Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.

" Nè! Cầm lấy miếng bông này đi!"

" Ừ! Băng dán y tế của cậu đây!"

" Ok không cảm ơn!"

Cả hai vừa choảng nhau xong giờ thì vẫn biết quan tâm chia sẻ nhau đó, tình bạn tri kỷ có khác.

Đồ đạc trong bếp thì đổ vỡ tan tành, ghế cái thì gãy chân cái thì gãy lưng. Bàn ăn thì chia làm 2, cánh tủ cũng chẳng còn cái nào

Ngồi giữa bếp chia sẻ cho nhau những miếng dán, bông thấm rồi băng gạc.

" Hic... Tại cậu đấy đồ bạo lực!"

Minjeong ôm một bên má mà than thở

" Khuôn mặt ngàn vàng của tôi! Huhu"

" Tại ai mà kêu!"

* Cốp *

" Đau! Đừng có đấm đầu nữa coi đồ bạo lực!" Minjeong ôm đầu rồi đạp một phát vào chân Aeri

" Yah! Bộ gây chiến chưa đủ hả!?"

" Chưa đấy ! Tớ sẽ ám cái tên chết tiệt như cậu cho đến già! Thứ bỏ bạn!"

Không hề bỏ gì đâu nha. Chẳng qua là cô biết thừa kiểu gì cũng bị ăn đấm nên chạy về trốn thôi chứ bộ. Tôi bị oan!

" Thôi tớ về đây, mai còn phải viết báo cáo rồi giải trình với trụ sở sau vụ tổ chức đen nữa. Cậu nữa đó! Người ta mới khỏi bệnh mà đấm người ta thành bã thế này đúng là tệ!" Cô vịn vào bàn rồi đứng dậy

" Tớ chưa nấu lẩu cậu là còn may rồi đấy đồ tồi!"

" Xì! Kệ cậu! Về đây! Thế nhá!" Cô vẫy tay rồi đi ra ngoài
.

.

" Ơ! Minjeong! Đứng lại! Dọn bãi chiến trường của cậu đã! Minjeong!"

...

* Tiếng nổ máy *

" Đồ tồi Kim Minjeong! Tớ nguyền rủa sau này cho đến khi già nua khô héo cũng không có ma nào đến rước cậu đi! **** you! "

...

" Ủa khoan! Xe của tôiiiiiiii! KIM MINJEONG!!!"

______

" Hai tuần nữa là đến ngày nhập học mà vẫn chưa chịu về nước sao?"

Em thở dài rồi tựa người vào cánh cửa ngoài ban công.

" Em không muốn quay về đó đâu, chán lắm. Ở Mỹ chẳng có gì chơi, hơn nữa...".

" Có người thương rồi đúng không?"

Em giật thót suýt làm rơi ly cà phê trên tay, miệng lắp bắp.

" Đ-Đâu có... Ờm ... L-là chán quá nên em chưa muốn quay về thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa chị Jimin."

Thế sao? Cô tiến ra ban công đứng cạnh Yizhuo.

" Chị sẽ bảo với bố mẹ em-"

" Em không muốn!"

" -là sẽ cho em học ở Hàn Quốc."

"..."

" Không muốn thì thôi chị đổi ý."

" Hey! Shut up!

Ok, vậy mai em nghỉ luôn ha! Harvard ơi vĩnh biệt~!"

Em nhảy chân sáo tung tăng mở cửa ra ngoài. Jimin nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Rồi mặt cô bỗng thay đổi, mắt lạnh băng.

" 7 "

_______


Cô về đến nhà thì cũng đã muộn. Lê lết tấm thân  già yếu tuổi 25 vào nhà. Bố mẹ cô cũng đã về, giờ trong nhà chỉ có cô, cảm giác cô độc lại ập đến.

* Cạch *

Cô giật mình nhìn vào phía trong bếp, nơi tiếng lạch cạch phát ra. Cô bình tĩnh với tay lấy cái chổi bên cạnh rồi như một kiếm sĩ cô giơ chổi lên thách thức mọi đối thủ.

Cô tiến sâu vào bên trong, chổi giơ lên cao lấy đà. Cô chạy thẳng vào mà không cần nghĩ ngợi

" Yahhhhhhh!"

" Đậu moá con mèo!"

" Ỏ~ cute vậy!"


" Tao đập chet pà mài!" Cô giơ chổi lên

' Méo '

Đang người rượt mèo thì mèo lại rượt người.

" Bớ làng nước ơi con mèo điênnn nó rượt người!  Áaaaa!"

Thế là bé mèo cute mà cô vừa khen dẫn đầu một đám quân đội chuột hơn 20 con. Thế là giữa đêm khuya chỉ có tiếng la hét thất thanh như trốn trại của cô vang vọng. Phải đến gần 5 giờ sáng sau khi có người đến bắt chúng đi thì cô mới an tâm ngủ mặc kệ nhà sạch như chuồng heo.

....

" Cho em nè Mẫn Đình!" Cô đưa cây kẹo hồ lô ra trước mắt nàng

" Cảm ơn chị nha!" Mẫn Đình vui vẻ cầm lấy cây kẹo mà tung tăng chạy

Cả hai đang trong một lễ hội đầu xuân.
Khung cảnh nơi đây thật tráng lệ, những cây đèn lồng được treo xung quanh và rất nhiều gian hàng, quán ăn ở xung quanh.

Cảnh này nàng thấy trên phim kiếm hiệp rồi, ai mà ngờ nó lại có thể đẹp đến như vậy chứ. Chính cô cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày được chứng kiến cảnh đẹp đến vậy. Cô nhìn quanh mà mặt cứ há hốc mồm ngơ ngác làm cho ai kia bất giác mà mỉm cười.

" Bộ đây là lần đầu tiên em đi hội hay sao mà ngơ ngác vậy?"

Cô vừa ăn miếng kẹo hồ lô vừa hỏi trêu Mẫn Đình

" Đâu có! Tôi đi rất nhiều lễ hội rồi là đằng khác. Ở thời của tôi không được nhìn mấy cảnh như này thì dĩ nhiên là phải ...."

Nàng vội bịt miệng của mình lại. Dù là mơ nhưng nàng vẫn có cảm giác rất trân thực, trân thực về mọi thứ. Thôi im cho chắc nhỡ đâu là thật thì chết!

" Hửm! Thời của em á? Lại bị hồn phách bay lên mây à mà nói nhảm quá trời vậy?"

Nàng xua tay lắc đầu

" Không có gì. Tôi nói mơ thôi"

Trí Mẫn nhìn nàng khó hiểu rồi đột nhiên kéo đầu nàng lại gần với mặt cô. Trán của cả hai chạm vào nhau khiến cho nàng có chút giật mình mà đỏ mặt. Gần quá! Gì vậy chứ!? Tim nàng cứ đập liên hồi.

Người xung quanh nhìn cả 2 khiến cho nàng mắc cỡ mà đẩy cô ra.

" Cô.. cô làm cái quái gì tôi vậy hả?"

Trí Mẫn nhìn nàng mà nheo mắt lại

" Không sốt cũng không có bệnh, em là bị thần kinh luôn rồi!" Cô khoanh tay rồi lắc đầu

" Yah! Tôi nói cho chị biết nhá ở cái thời của tôi chị mà dám nói thế tôi sẽ còng tay ch-!"

Cô đút miếng kẹo để nàng bớt nói nhảm lại. Từ nãy đến giờ như người khùng. Cô kéo tay nàng đi ra quán khác ăn để cái mồm đấy bớt nói nhảm lại thôi.

" Ơ nè nè!"

Thế là cả 2 cùng nhau đi hết quầy này đến quầy khác thử món này rồi đến món kia, ăn căng cả bụng.

Cô lấy trong áo của mình ra một cây bút rồi dơ lên trước mặt nàng.

" Mẫn Đình nhìn nè, bút này chị mới được phụ thân mua ở Pháp cho đó! Bút này không cần chấm mực mà vẫn viết được đó! Xịn không?"

Cô hào hứng khoe cái bút mạ vàng mà không ngừng tự cảm thán vẻ đẹp của cây bút này.

" Xì! Bút này ra ngoài quán là có. Còn đẹp hơn gấp trăm lần cây bút này"

Nói đến đây nàng thấy Trí Mẫn nhìn nàng chằm chằm

" Nhìn gì tôi?"

Đúng rồi! Nếu như dựa trên cách ăn mặc và văn hoá thời kì này thì nàng chắc chắn đang ở triều đại Chosun. Mà thời này thì làm gì có chuyện bút không cần phải chấm mực phổ biến. Thôi thì dù có là đang mơ thì cũng phải diễn như thật cho người trong mơ khỏi buồn vậy.

" À~! Ờm! Bút đẹp thật đó, tí cho em
mượn xíu ha!"

" Em mơ đi!"

Nói vậy thôi, cô liền cầm tay nàng lên rồi viết chữ vào đó. Nét chữ này lạ quá, nàng nhìn mà không hiểu gì

" Chị viết gì vậy?"

" Em đoán xem!"

Cô cười vì nàng vốn dĩ không có biết chữ, ai biểu nàng lười suốt ngày chỉ biết thêu thùa rồi lăn ra ngủ.

" Cho đáng đời tội lười không học chữ!"
Nàng nghe vậy cáu luôn

" Nè! Tôi đây là thủ khoa chuyên ngành toán học đấy nhá! Mắc mớ gì chị kêu tôi không biết chữ"

Cô ấn nhẹ đầu nàng rồi cười

" Em dạo này hay nói tào lao thật đó. Mà thủ khoa chuyên ngành toán học là gì vậy?"

Lại lỡ mồm. Nàng lại quên thời đại này làm gì có thủ khoa chuyên chuyên gì đâu.

" Tôi nói linh tinh đấy! Kệ đi"

Mẫn Đình ngày càng khó hiểu. Trí Mẫn thôi cũng không khoe nữa mà nhìn nhìn xung quanh.

Đột nhiên Trí Mẫn nhìn thấy cái gì đó liền quay sang bảo Mẫn Đình

" Đình Đình! Em ở đây chờ chị xíu ha! Chị qua chỗ kia một lát!"

" Chị đi đi, tôi ở đây chờ chị!"

Người đâu mà cưng vậy? Nhìn má nàng phồng lên vì đồ ăn mà cô không kìm được liền bật cười

" Em đó! Đứng đây cẩn thận kẻo bị bắt đi vì quá dễ thương đó" cô bẹo má nàng một cái

"Nhớ đứng đó đó!"

Nàng bây giờ đang đứng ngẩn người ra. Tay nàng bất giác chạm vào bên má mà Trí Mẫn vừa chạm vào rồi khẽ mỉm cười.

" Thật là!"

Đứng từ nãy đến giờ nàng cũng đã mỏi chân đến rã rời. Cái tên Trí Mẫn kia đi đâu thế không biết, bực ghê. Tôi cho chị 5 giây mà không xuất hiện là tôi bỏ chị tôi tự mò đường về. Ủa mà mình biết đây là đâu đâu. Trời! Mặc kệ, bắt đầu đếm

" Một !"

" Hai !"

" Ba !"

" Bố-.."

" Ú oà bất ngờ chưa bà già!"

Trí Mẫn đột nhiên xuất hiện từ sau lưng nàng khiến tim nàng dừng đập 1 nhịp.

" Mẹ ơi hú hồn!"

Nàng tung một cước đá thẳng vào mặt người đằng sau.

Ừ thì đôi khi Judo có tác dụng trong nhiều trường hợp bảo vệ hay tự vệ đều như nhau. Nhưng chắc lần này áp dụng sai cách rồi.

Trí Mẫn! Trí Mẫn!

Cô từ từ mở mắt ra. Ôi! Thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được là đau. Đau chết mất!
Cô ôm mặt mình rồi nước mắt rưng rưng.

" Chị đỡ hơn chưa?" Nàng lo lắng khi thấy cô đau đến vậy, nàng quá tay rồi

" Đỡ cái con khỉ! Em nhìn mặt chị còn ra hình thù gì nữa không? Sưng vêu mỏ tui rồi!"

Cô lăn ra nằm ăn vạ khiến cho nàng cảm thấy bất lực

" Bây giờ thì lỡ cũng đã lỡ rồi, chị bỏ qua cho tôi đi ha" nàng nhìn cô rồi cười hì hì

" Bỏ qua cái đầu em! Không thèm nói chuyện nữa!"

Cô quay mặt ra chỗ khác mà không thèm nhìn nàng đang ngơ người ra

" Thôi mà~! Đừng giận người ta nữa. Tôi.. ờm.. em biết là em có hơi quá nhưng đừng giận nữa đi mà Mẫn!"

Oẹ ! Nàng thề khi phải thốt ra mấy cái từ này làm nàng muốn ói. Nhưng mà nàng đang khiến một người không quen cũng không thân tức giận thì  thôi đành vứt cái sĩ diện hão này vậy.

Đột nhiên nàng nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc nhưng không thể nhớ đó là tiếng gì

" Trí Mẫn nè, chị có nghe thấy tiếng gì không?"

" Kệ em!"

Tiếng ngày một lớn dần, nàng có chút sợ hãi rồi nhìn quanh cố gắng kiếm tìm rốt cuộc âm thanh kì lạ đó từ đâu mà ra.

" Chị... Chị Trí Mẫn! T-tôi thấy không ổn."

Vừa dứt lời nàng đã nhắm mắt rồi ngã xuống. Bầu trời lại tối đen.




____





* Reng reng reng!!!*

Tiếng chuông đồng hồ réo lên ầm ĩ khiến Minjeong khó chịu vươn tay ra rồi tắt vụt.

Cô ngồi dậy rồi cảm thấy mỏi chân đến rã rời. Hôm qua cô có chạy hay làm gì nặng nhọc đâu mà mỏi đến vậy chứ. Cô lấy tay vuốt lấy mái tóc rối tung của mình

" Hửm? Ủa?"

Cô nhìn thấy có nét chữ ở cánh tay. Mắt cô mở to hơn bao giờ hết

" Không phải mơ sao!?"

Chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Từ vị trí cho đến nét chữ cổ kì lạ này thật sự rất giống.

Cô rùng mình mặt bỗng tái nhợt. Cô lấy tay dụi lại mắt và mong là cô chỉ nhìn nhầm thôi. Làm ơn!

Mở mắt ra chữ vẫn còn, cô hét lên như người điên. Chắc là cô bị điên thật rồi. Làm gì có chuyện xuyên không cơ chứ. Đồng hồ bên cạnh chỉ đúng 6 giờ, cô vội lấy điện thoại chụp lại dòng chữ đấy rồi gọi cho Aeri.

Aeri đang say giấc nồng nằm mơ đang được đi du lịch bãi biển ngắm người đẹp. Liêm sỉ gì tầm này, nước miếng chảy như suối rồi. Đúng là hám gái.

* Bùm bùm chát téo teo teo!"

Chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình.

Nhìn sang bên điện thoại thấy dòng chữ Cẩu quỷ

" Yah! Kim Minjeong! Có biết là tớ đang mơ đẹp lắm không hả? Mới sáng sớm gọi cái quái gì!?"

"//Nói gì lớn tiếng quá vậy? Hỏng hết tai tớ rồi//"

" Có gì nói lẹ đi! Tớ còn mơ tiếp, tớ mà không mơ được như lúc nãy thì cậu biết tay tớ!"

" Tớ gửi cho cậu tấm hình này check xem nó là loại chữ gì và đến từ thời đại nào. Tiện thể xem xem chữ đấy nghĩa là gì"

Aeri gãi đầu rồi nhìn thẳng vào màn hình

" Mắc gì tớ phải làm?"

" Tí tớ khao"

.

.

" Check liền!"

.........

Chỉ sau 20p chờ đợi cuối điện thoại cũng đã reo chuông.

" Aeri sao rồi? Cậu tìm được những gì?"

" Tớ đã gửi gmail cho cậu rồi đấy. Trước mắt thì cậu phải cho tớ biết chuyện gì đã chứ"

Minjeong ngồi xuống bàn làm việc lật chiếc laptop lên

" Từ từ tớ phải xem xem đã chứ!"

"// Ok! Sao cũng được. Gần đến giờ đi làm rồi đó nhanh nhanh còn đi khao tớ!//"

"..."

" Nè!"

" Minjeong?"

" Yah!? Kim Minjeong cậu có nghe thấy gì không vậy? Kim Minjeong!?"

Minjeong hiện giờ như hoá đá, tay buông điện thoại, mắt cô không thể nào dừng đọc đi đọc lại những dòng chữ mà Aeri gửi cho cô.

" // Minjeong! Nè Minjeong!//"

Tay cô run run cầm lấy điện thoại, phải mất mấy giây sau cô mới bình tĩnh được.

" Aeri! Đến trụ sở gặp tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro