#4.
- Hôm sau -
Đêm nay nhiệt độ giảm xuống, ngoài kia trời đổ cơn mưa đầu mùa kéo theo những giá rét của mùa Đông. Minjeong cau mày mở mắt. Căn phòng chỉ có chút ánh đèn từ ngoài đường chiếu vào. Cô khó nhọc với tay lấy cốc nước. Vết thương bị động khiến cô nhăn mặt.
Cô đảo mắt nhìn ra phía cửa khi nghe thấy tiếng động lạ.
" Ai đó !?"
Bóng người đó vụt biến mất ngay sau khi cô vừa dứt lời. Cái quái gì vậy? Cô chống tay với lấy điện thoại
" Aeri, đến đây đi."
"// Hả?//"
Aeri bắt máy với giọng còn đang ngái ngủ
" Khùng hả Minjeong? Bây giờ là 1 giờ sáng đấy. Làm ơn cho tớ ngủ một giấc bình yên đi.'
"// Không.//"
" Thôi được rồi, tớ biết cậu đang nhớ đến người bạn tuyệt vời của cậu, nhưng làm ơn đừng có bắt người bạn tuyệt vời đó đến vào lúc này chứ!"
"// Có ma nào thèm nhớ cậu! Ảo tưởng."
" Có đó, là mấy em cấp dưới xinh đẹp. keke!"
* Đã ghi âm*
"// Giờ thì 1 là cậu đến, 2 là tớ sẽ cho Yizhuo nghe câu cậu vừa nói ra//"
Aeri liền bật dậy
" Yah! Cậu định hại tớ đấy à? Khó lắm tớ mới mời em ấy đi ăn được mà cậu làm thế là chết tớ!"
"// Thế thì giờ đến đi, cho cậu 30p//"
" Cái *** ***! Đến đấy mất cả tiếng đồng hồ đấy!"
"//Vậy thì thôi~//"
Aeri khóc đủ loại tiếng mán
" 30 thì 30, tớ đến luôn đây!"
"//À! Tiện thể cậu mang cả laptop của tớ đến đây luôn nhá//"
"Ok! Tớ đến ngay! Cúp máy đây!"
Minjeong thở dài rồi hướng mắt qua phía cửa sổ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để vết thương mau lành. Cô còn phải biết đồng đội của mình ra sao sau cuộc chiến vô nghĩa ấy. Tin sao được báo chí, toàn một đám người phóng đại.
Felix người cô thương không biết bây giờ ra sao, chỉ muốn bật dậy khỏi giường để đến bên Felix, chăm sóc cho anh.
Nghĩ đến đấy cô lại thở dài
...
"Nửa đêm rồi còn không ngủ để dưỡng thương đi còn laptop láp-tép gì vậy? "
" Vừa có kẻ đứng theo dõi tớ"
" What !?! Thật á? "
Aeri tay đưa máy laptop cho Minjeong mà vẫn không khỏi sửng sốt
" Tớ sẽ xem xem kẻ nào dám chơi mấy cái trò này"
" Khoan đã, vai và cánh tay đều bị thương, cậu định dùng laptop thế nào? Tí vết thương mà bị hở là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
" Tớ dùng chân trái, chân này là không dính đạn."
Aeri lấy tay đập vô trán mình không nói nên lời. Con đến lạy!
Minjeong thoăn thoắt nhập các kí tự lên bàn phím khiến cho người đối diện há hốc mồm, đây là đang dùng bằng 1 chân đó!
Người đang bị thương nặng mà lại có thể thực hiện những thao tác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, kiểu này chắc phải bắt ra viện rồi tiếp tục đi làm chứ không dưỡng thương gì hết!
" Minjeong, cậu là đang hack vào camera an ninh của bệnh viện này thật à. Bộ không sợ gì sao? Chúng ta vẫn có thể liên lạc với phía bệnh viện để kiểm tra mà"
Minjeong vẫn chăm chăm vào chiếc laptop đó
" Hâm, giờ mà liên lạc với phía bệnh viện kiểu gì cũng to chuyện. Có gì tớ sẽ tự chịu trách nhiệm, trước mắt phải giải quyết xong chuyện vừa nãy"
" Cậu muốn gì cũng được"- thở dài
Thật là muốn trầm cảm với đứa bạn ngang ngược chỉ biết nghĩ đến công việc
* Tạch * Minjeong thành công hack vào hệ thống camera.
" Kì thật. Nè Minjeong! Không rõ đó là ai nhưng với vóc dáng này thật khó để biết đây là nam hay nữ. Sao camera lại cứ nhoè-"
Vụt. Ngay tức khắc chiếc laptop bị đánh sập không thể khởi động được nữa. Trên màn hình tối đen như mực
" Có kẻ nào đó đã hack được cả vào máy của tớ nhằm che giấu tên áo đen đứng ngoài cửa"
Aeri ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Tớ không biết là điều tớ đang nghĩ có chính xác không nhưng mà ..."
Minjeong điềm tĩnh gập chiếc laptop xuống rồi nhìn Aeri
" Đúng thế. Tổ chức đen, chúng vẫn còn"
_______
- Sáng hôm sau -
Cô đang nằm nhìn ra phía ban công bệnh viện, trời vẫn mưa tầm tã suốt từ đêm qua tới giờ. Không biết mẹ sẽ nấu món gì cho cô đây. Cô hào hứng chờ đợi bóng dáng quen thuộc sắp bước vào
" Hey! Đến giờ lấp đầy cái bụng đói của quý cô Minjeong rồi đây!"
" Aeri !?"
Minjeong khó hiểu nhìn đứa bạn trên tay cầm một giỏ đầy đồ ăn.
" Sao? Ý kiến zề?"
Aeri để đồ ăn sang bên cạnh Minjeong rồi khoanh tay bĩu môi không thèm nhìn mặt tên bệnh nhân xấu tính ấy. Hôm qua đi đi về về đến gần 4 giờ sáng, xong lại còn không tài nào chợp mắt được. Từ Aeri xinh đẹp hút gái thành Aeri panda mất hồn, không còn năng lượng sống.
Aeri uống ly cà phê trên tay rồi thở dài
" Mẹ cậu có chút việc bận xíu nữa sẽ
qua, bà ấy sợ cậu đói nên nhờ tớ mang đến hộ"
" Ừ!"
Nè nè người ta có lòng tốt dâng đồ ăn đến tận miệng rồi mà chỉ Ừ. Nè tên Minjeong phũ chết tiệt, cậu mà không bị thương tớ băm cậu rồi làm món " Lẩu thái Minjeong" luôn cho rồi.
" Tớ sẽ ở đây vài ngày thôi. Ở trụ sở còn bao nhiêu việc chưa giải quyết"
Aeri nghe xong liền bỏ chiếc điện thoại xuống rồi ấn nhẹ một phát vào vết thương ở vai của Minjeong.
" Á! ĐAU BÀ NỘI YOU"
Tiếng hét thất thanh của Minjeong vang đến tận trời xanh. Cô ôm lấy vết thương trừng mắt còn rơm rớm nước nhìn Aeri
" Nằm đây cho đến khi lành hẳn vết
thương cho tớ. Còn chưa được 1 tuần mà định ra viện rồi. Bộ cậu điên hay gì"
" Ốm đau thì kệ người ta chứ. Việc còn đầy chất đống chứ có phải chơi đâu!"
" Còn nói nữa tớ ấn mạnh hơn đấy!"
Cô dơ tay lên doạ Minjeong cười đắc thắng
" Lo mà ăn cho xong đi! Tớ đến trụ sở đây. Bye~"
" Biến luôn đi!"
Minjeong ném gối ra phía đứa bạn trời đánh của mình, trời ơi nó đau đau. Aeri cười khằng khặc ngoài cửa, cho chừa. Chả hiểu sao cô lại quen đứa bạn chết tiệt này cơ chứ. Trời ạ!
.
.........
.
Hai năm trước khi còn là thực tập sinh, cô được cử lên núi cùng một vài đồng đội thực hiện nhiệm vụ " Tìm gà". Huấn luyện viên giao cho bọn cô cái nhiệm vụ hết sức kì quặc chỉ để kiểm tra năng lực.
Cái nhiệm vụ chết tiệt này làm cô bị lạc mấy ngày trời, vừa khát vừa đói. Cô ôm cái bụng đói của mình nhìn xuống chân núi thì thấy có con suối nhỏ. Như bắt được vàng, cô chạy thục mạng xuống dưới và với độ dốc đấy thì điều gì tới cũng sẽ tới. Cô vấp phải nhánh cây rồi ngã. Nhưng cô không ngã như người thường xíu nào. Chạy đến suối được nửa đường và nửa đường còn lại là lăn.
Cha mẹ ơi cứu Minjeong! Sao cô lại xui xẻo đến vậy chứ. Đã vậy giờ lại bị bong gần rồi trầy xước khắp người. Lăn vào đâu không lăn lại lăn đúng cái vũng bùn gần đó. Tôi đi chết cho mấy người vừa lòng.
Trời bây giờ cũng gần tối mà chân lại bị thế này, xui chết đi được! Cô gắng lết đến bờ suối rồi uống cho đã mấy ngày không được uống. Sau khi đã khát cô ngước lên nhìn ngược dòng suối. Ủa? Gì vậy?
Có một bóng người? Phải không vậy. Chỗ núi rừng không một bòng người thì làm sao nà có ai ở đây được. Cô nheo mắt nhìn, đúng thật là có người. Nhưng mà tên đó đang làm gì vậy?
* Phụt * cô phun nước còn đang ngậm trong miệng rồi ho sặc sụa, không cần biết gì hết cô phun sạch nước ra. Trời ơi! Cô là đang uống thứ nước khủng khiếp. Tên đó đang đứng rửa chân! Là đang rửa chân đó trời ơi là trời!
Cầm lấy viên đá cô nhắm thẳng rồi ném ra phía cái con người chết tiệt đằng kia.
" Ui da!!"
Trúng đích! Quá đỉnh!
Rồi xong rồi đấy, tên đó cầm gậy phi thẳng đến phía cô.
" Nè! Bộ cô không thấy tôi đang rửa chân à? Muốn gây chiến hay gì?"
Người phụ nữ này cầm gậy chỉ thẳng vào mặt cô, mặt hầm hầm như sẵn sàng tẩn cô ngay lúc này. Cô cười hì hì nhìn cô gái trước mặt, trông cũng xin đẹp cao ráo mà sao cái nết nóng tính quá trời.
" Xin thứ lỗi.. tôi bị lạc ở đây 4 ngày rồi, cô có thể giúp tôi ra khỏi đây được không? "
Người đó đơ người ra nhìn cô được một lúc rồi lăn ra khóc.
Ừ thế đấy cô vừa cầu cứu một người cũng đang đi lạc.
.....
Hai con người ngồi thẫn thờ bên đống lửa. Hầy~!
Cô gái kì lạ đó đang loay hoay nướng mấy con cá nhỏ vừa bắt được. Hết nói nổi người này luôn, có con cá mà nướng mãi chưa chín.
" Cô đưa đây tôi làm cho, cứ làm vậy có khi đến mai chưa chắc đã được ăn đâu"
Thế là cô cầm lấy rồi nướng, trông cũng ra gì phết đấy. Chuyện thường, cô vốn nổi tiếng với tài nấu ăn của mình rồi. Nếu cô không có đam mê với ngành cảnh sát này thì giờ đây chắc cô sẽ là chủ của một cửa hàng 5 sao rồi.
Cô gái đó quay mặt về phía túi của mình rồi tìm tìm cái gì đó. Kệ ! Ai mà quan tâm chứ.
Cá sắp chín rồi, vui quá trời vui. Bỗng cô gái đó đứng dậy rồi đến ngồi cạnh cô. Sau đó nhìn kĩ vết thương ở chân rồi xoa một thứ thuốc kì lạ nào đó vào cái chân đau của cô.
" Ồ! Đúng là đỡ đau hẳn" cô trầm trồ.
" Đây là thuốc thần bà tôi cho tôi đấy, coi như là cảm ơn vì đã nướng cá hộ tôi"
Thế là bầu không khí căng thẳng lúc trước bị phá vỡ hoàn toàn. Cá chín, cả 2 chia đều rồi im lặng ngồi ăn.
Trời cũng đã muộn, nhiều sao thật đấy. Ai mà nghĩ khi bị lạc thì lại có thể nằm ngắm bầu trời về đêm đẹp thế này.
Nằm bên cạnh đống lửa, cả hai gối đầu tạm vào chiếc cặp rồi nằm tạm lên đống lá.
" Tôi là Minjeong! Kim Minjeong. Cô tên gì?" Cô chủ động bắt chuyện và cũng là muốn xoá bớt không khí yên tĩnh nơi đây.
Người đó quay sang nhìn cô rồi nở một nụ cười
" Tôi là Uchinaga Aeri ! Cứ gọi tôi là Aeri!"
....
Và thế là tình bạn của 2 người cũng từ đó bắt đầu.
________
Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô khẽ mỉm cười
' Chắc là Aeri không biết lúc đó cậu ấy khóc khi đang ngủ đâu nhỉ?'
.
.
.
"Sao ngày xưa lạnh lùng tốt bụng biết quan tâm người khác mà giờ thì... Sao lại thế nhỉ?"- Minjeong thắc mắc
"Hắt xì! Ủa ai nhắc đến mình hả trời?"
_______
- Ba tuần sau -
Minjeong cũng đã được xuất viện. Cô bước ra khỏi cổng mà ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Không khí thật trong lành, gần một tháng chỉ ở trong viện thật là ngột ngạt chán chết đi được.
" Minjeong ah! Con quên quàng khăn rồi!"
Bà Kim chạy đến chỗ cô
" Lớn rồi mà còn phải để mẹ nhắc mấy chuyện vặt này à, con bé này". Bà ấn nhẹ đầu cô.
Minjeong cười hì hì rồi bĩu môi
" Trời cũng không lạnh đâu mà mẹ, con đâu phải con nít đâu"
" Không lạnh cũng phải quàng, con vừa ra viện mà ăn mặc vậy kẻo lại vô viện nằm vì ốm đấy"
" Thôi nào bà nó! Kệ con bé đi, nó cũng lớn rồi. Giờ thì đãi con cún của ba đi ăn thôi nào!"
......
- Sáng hôm sau-
" Con chào mẹ con đi đây!"
Cô vội lấy chiếc bánh nướng đặt trên bàn rồi vội vàng chạy ra chỗ để xe.
" Minjeong ah!! Ai cho con đi thế hả !? Vào nhà ngay!"-Tiếng bà Kim vọng ra từ trong bếp
" Con xin lỗi! Con chào mẹ!" Nói xong cô leo lên xe đóng cửa lại rồi phóng vù đi.
" Chậc! Cái con bé này" bà Kim mỉm cười lắc đầu đóng cửa rồi vào nhà.
_______
* Bùm*
Tiếng pháo giấy nổ làm cô giật bắn mình. Còn chưa định hình được thì đứa bạn trời đánh đến khoác vai cô rồi nói lớn
" Các đồng chí! Để mừng chỉ huy Kim trở lại, tôi, phó chỉ huy Uchinaga Aeri sẽ đãi mọi người một bữa thật hoành tráng!"
Mọi người hú hét vui mừng " Phó chỉ huy Aeri muôn năm! Phó chỉ huy Aeri muôn năm! ..."
" Cậu lấy tiền đâu ra?" Câu hỏi của cô khiến không khí vui vẻ của căn phòng bỗng chốc im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô nàng Aeri.
" Cậu!" Nói rồi chuồn lẹ chứ sao. Aeri cười khoái chí chạy vội vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
" Yah! Tôi vừa mới ra viện đó! Này Aeri!". Tức chết đi được, đã vậy lại còn cười nữa. Cậu mà ra đây là tôi tiễn cậu đi gặp tổ tiên luôn.
" Say no no no! Không ai ngu đâu bạn ạ!" Tiếng vọng của Aeri từ trong vọng ra. Ok cô tức chết rồi đó.
....
- Tối đó -
" Alo!"
"// Yah! Rốt cuộc là cái quán đấy ở đâu hả Aeri!?//"
" Ở chỗ nó ở ý"
Trời đất! Aeri ơi là Aeri!
Không biết diễn tả cảm xúc bây giờ ra sao nhưng cô vốn là một người " mù đường ". Cứ cho là vậy đi, vốn dĩ từ xưa đến nay mỗi khi tìm quán ăn hay bất kì địa điểm nào cô đều lạc và cứ thế đi lòng vòng.
Sau hơn 30 phút đi lạc, cuối cùng cũng đến nơi. Phù! Cô thở dài rồi hít một hơi rồi đi đến chỗ con người đang vẫy vẫy kia.
" Lề mề!" -Aeri cốc một cái vào đầu cô
"Lúc nào cũng bắt người khác phải chờ. Vào lẹ đi cô nàng, mọi người đang chờ kia kìa"
" Biết rồi!"
Cô lấy tay xoa xoa cái trán vừa bị con người xấu xa nào đó cốc cho một cái. Vừa đi vừa thầm rủa đứa bạn của mình.
" Nè! Đừng tưởng tớ không nghe thấy cậu nói gì đấy nhá Kim Minjeong!"
Ghét! Thôi thì ăn xong nhanh rồi còn về vậy.
Aeri đẩy cửa bước vào
" Nào mọi người! Nhân vật chính hay đi trễ đã đến rồi đây!" Aeri kéo cô bạn thân như rùa bò vào khiến cô suýt ngã.
Nhân vật chính quái gì? Cô muốn về cơ.
Cô cười ngượng rồi tìm vị trí để ngồi.
" Chị Minjeong! Ngồi cạnh chỗ của em này!" Ningning kéo tay cô lại ngồi cạnh mình.
" Cảm ơn em nha!" Cô mỉm cười định ngồi xuống
" Chút xíu nữa chị họ em cũng đến đây, chị chịu khó ngồi trong cùng ha! Cũng lâu lắm rồi chị ý mới đồng ý ăn cùng với em nên em cũng muốn ngồi cạnh chị ấy!"
" Ừm! Không sao mà! Vậy để chị ngồi đây vậy". Cô kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Hầy! Chán chết đi được. Cô rút điện thoại ra tranh thủ xem lại hồ sơ mấy vụ án gần đây.
Aeri bước đến giật nhẹ cái điện thoại trước sự ngỡ ngàng của Minjeong
" Hôm nay là ngày vui! Không điện thoại, không công việc. Tớ sẽ tịch thu nó"
Aeri cười đắc ý rồi chạy lẹ. " Yah! Đứng lại!" Cô nhảy một phát qua bàn rồi chạy thẳng về phía Aeri. Cả hai chạy quanh cái quán này chẳng khác gì mấy đứa con nít đang đùa giỡn. Lễ tân khóc thét cầu xin cả 2 đừng chạy nữa, vỡ hết đồ rồi.
Đúng lúc cô chuẩn bị túm được áo của Aeri thì cô lăn ra bất tỉnh. Trước khi ngất cô vẫn nhớ là mình đang chạy và đập mặt vào bóng lưng của một người nào đó
....
Cô mở mắt và nhìn thấy mình ở một nơi kì lạ. Ủa? Cô đang ở quán ăn mà! Trời ạ! Lại gây hoạ rồi, Aeri tí cậu chết chắc. Cô ngồi dậy định đặt chân xuống thì có một giọng trầm mở cửa bước vào
" Tôi nghĩ cô nên nằm trên giường thêm một lát nữa, viện phí tôi cũng đóng coi như lời xin lỗi. Vậy được chứ?"
Người gì mà ăn nói cộc lốc khó ưa, thấy mà ghét. Ăn mặc cũng đâu đến nỗi. Cô liếc tổng thể về người này, mặc một bộ vest đen ngập mùi tiền, đồ ăn đang cầm trên tay nhìn là biết không phải cháo bình thường. Trời! Lại là bà cô giàu có khó tính rồi đây
" Cảm ơn! Nhưng cho tôi hỏi cô có thấy bạn của tôi đâu không? Người mà tóc dài, trông cũng xinh cao gần bằng tôi ý"
" Về rồi! Hoặc cũng có thể đang đi mua gì đó cho cô. Tôi không quan tâm"
Ok cô nhịn cái con người ăn nói khó nghe lắm rồi đó. Cô đứng thẳng dậy rồi bước ra khỏi phòng mặc kệ cái con người kì lạ khó ưa kia.
" Chị Jimin! Ủa? Chị Minjeong đâu?"
Ningning khó hiểu nhìn người bên cạnh, mới đi ra ngoài vứt rác thôi mà mất tích rồi.
' Tên là Minjeong sao?!.... ' - cô khẽ nhếch môi
" Về! " . Nói xong bước thẳng ra ngoài mặc kệ ai kia đang ngơ ngác.
" Ơ? Chị Jimin chờ em với!"
......
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà Aeri. Minjeong mặt hầm hầm đạp cửa xông thẳng vào trong.
" Aeri! Ra đây hôm nay cậu chết chắc!"
Không ai biết là Aeri hiện giờ đang núp sau tủ đồ đâu. Không một ai.
Trừ Minjeong.
Cô đảo mắt quanh nhà một lượt rồi xông vào bếp. Cậu cần phải chơi trốn tìm nhiều hơn đấy Aeri, cái phao câu của ai đang lộ ra kìa.
" AERI !"
" Ối trời giật cả mình!"
Cô mà không chết vì tuổi già thì chắc cũng chết vì bị tiền đình. Mặt cắt không một giọt máu mà quay lại.
" Hi hi! Chào Minjeong!"
" Chào cái con khỉ!"- Minjeong dơ tay chuẩn bị đấm cho Aeri
" Yah! Cậu có tin là tớ báo cảnh sát không hả?"
" Mời!"
Aeri toan định lấy điện thoại ra thì dừng lại.
" Hề hề, thôi bỏ qua đi nha~!"
" Bỏ qua cái đầu cậu!"
Thế là Minjeong nhảy bổ vào Aeri và liên tục ra chưởng đập ch.et cô bạn tệ của mình.
" Được thôi! Bổn cung sẽ không tha thứ cho cậu đâu đồ tồi!"
.
.
.
.
.
Rồi đó 2 má uýnh nhau rồi.=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro