#3.
Nàng giật mình trước giọng nói đó, mở to mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này thật kì lạ, sao lại thiết kế theo kiểu phong kiến vậy? Bây giờ đâu ai làm nhà như vậy đâu. Và người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng cũng khoác lên mình 1 bộ đồ Hanbok. Nàng ngồi phắt dậy rồi nhìn người phía trước mình, thủ sẵn tư thế võ để phòng thủ.
Thử làm gì tôi xem, tôi sẽ đem cô nấu chung với thịt kho!
Cô gái đứng trước mặt nàng há hốc mồm rồi đưa tay lên trán nàng xem xem đầu nàng có bị va đập vào đâu không
" Em bị sao vậy Mẫn Đình? Bộ hôm qua chị đập em mạnh quá hả? Nếu vậy chị không xin lỗi đâu nhá!"
" Hả??? "
Nàng đứng đờ người ra khó hiểu
" Bộ em bị đui hay bị điên vậy!? Đi thay đồ lẹ lên rồi còn đi lên núi hái thuốc về cho bà chứ. Tý về trễ là cả 2 đứa sẽ bị phụ thân chị uýnh đòn đấy!"
Mặt nàng cứ ngơ ngơ ra đấy từ nãy tới giờ. Quá mệt mỏi vì nàng lúc dở lúc điên này rồi. Cô không nói nhiều mà kéo luôn tay nàng đi thay đồ
Vừa đi nàng vừa nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Sao nơi đây lạ hoắc vậy trời.
" Em vào đi đừng có đứng ở đấy nữa. Bộ muốn chị sút cho 1 cái thì mới vào à?"
Cô giơ nắm đấm lên
" Ờm... Thế thì tôi vào..."
" Vào lẹ lên!"
* Bốp *
Cô sút nàng một phát khiến nàng bay thẳng vào trong phòng thay đồ
" Ui da! Chị dám..."
Cô cười đắc ý rồi đóng cửa phòng lại hộ nàng. Lúc này nàng mới tỉnh ra và bắt đầu nhớ lại mọi thứ
' Chuyện gì vậy trời? Sao mình lại ở cái nơi kì lạ này? Rõ ràng là mình đang chiến đấu mà... '
Mẫn Đình vừa nói vừa liên tục cốc vào đầu mình, nàng vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao nàng lại tỉnh dậy ở đây
" Không lẽ mình chết rồi à? Rồi mình được chuyển sinh về thời cổ xưa. OMG! Không tin được luôn!
Vậy thì cuộc đời sau khi chuyển sinh của mình sẽ tên là gì???
Anh hùng Kim Minjeong hi sinh từ đó chuyển sinh thành...ờm.... Kim Mẫn Đình??
Không được tên quá dài không xúc tích tèo nào. Tên nào ngầu hơn thì dùng.
Kim ngầu lòi chuyển sinh? Nghe đỉnh ghê á! Chốt!
Đời xô đẩy làm nhà văn mà mình lại làm cảnh sát. Thôi kiếp này làm nhà văn!"
" Cái con nhỏ Mẫn Đình kia! Em không định thay đồ à? Cứ lẩm bẩm từ nãy đến giờ chị nghe thấy hết rồi đấy nhá! Bộ muốn chị vào thay cho mới chịu hả?"
Cái gì chứ !? Nói thật hay đùa vậy? Nàng nghe thấy vậy vội đỏ mặt rồi vội thay đồ.
Bộ đồ thời này trông kì lạ quá. Cũng may là từ nhỏ nàng cũng đã mặc bộ Hanbok vài lần như vậy nên cũng nhanh chóng xong xuôi mọi việc.
Mà khoan! Sao nàng lại đỏ mặt. Kì thật đấy.
_________
Nàng đi cùng cô gái kì lạ ấy mà cứ cảm thấy ngột ngạt. Cứ nhìn chằm chằm nàng từ nãy đến giờ làm nàng cảm thấy đôi phần khó chịu
" Bộ mặt tôi có dính gì à?"
" Không có. Tại chị thấy em lạ hơn mọi ngày"
" Lạ kiểu gì?"
Hỏi câu từ đâu đâu rơi xuống. Cô thấy nàng khác ngày thường rất nhiều rồi. Nàng luôn dậy sớm và làm việc không bao giờ để lãng phí bất cứ thời gian nào, bình thường cũng rất quậy và lại còn hay than thở lúc đi lên núi nữa. Thế mà giờ trước mặt cô lại là con người trái ngược đến kì lạ. Bảo sao không nghi ngờ cho rồi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ và đặt hàng vạn câu hỏi vì sao thì nàng lại hỏi:
" Mà chị tên là gì vậy? "
ಠ_ʖಠ " Em bị điên à đồ khùng!"
Không nói nhiều cô lấy tay cốc nàng 1 phát vào đầu
Ủa đang hỏi thì bị chửi khùng, lại còn bị đánh nữa, người đâu kì lạ quá vậy
Muốn biết tên thôi cũng thấy khổ thật sự.
" Nè chị mà đập tôi nữa là tôi còng tay chị rồi đem nhốt trong nhà đá đó!"
Cô thở dài lắc đầu
" Chắc là do hôm qua chị đập em mạnh quá rồi. Lần sau sẽ nhẹ tay hơn để em không có khùng như hôm nay."
Đột nhiên cô tiến lại gần nàng
" Nghe cho kĩ đây tên của chị là LIỄU TRÍ MẪN! Nhớ cho kĩ đấy lần sau mà quên là chị cho em ăn vài nắm đấm thay cơm luôn đấy"
'Liễu Trí Mẫn! Tên hay, cũng rất xinh đẹp nhưng mà .. cái nết thì kì... Hmm '
" Em lại đang nghĩ cái gì vậy?"
" Nothing!"
" Hả? Nói tiếng người một chút đi!"
" Nè! Tôi đang rất tỉnh và làm ơn cho tôi biết đây là đâu trước đi. Tôi muốn về nhà của tôi chứ không muốn ở đây chút xíu nào. Tôi thèm mì xào, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn abc@₫~*/#@...."
Lần này nàng làm cô cọc luôn rồi.
Không nói mà làm cô chơi nguyên cái gậy đánh chó ra quật thẳng vô đầu nàng 1 cái bốp.
Đầu nàng xoay như chong chóng rồi ngã nhào ra đất.
" Đáng đời em lắm Kim Mẫn Đình!" Cô phủi tay rồi vứt cây gậy đi.
Thấy Mẫn Đình nằm bất động được một lúc vẫn chưa chịu tỉnh cô liền đâm ra lo lắng rồi cúi xuống lay người Mẫn Đình
" Mẫn Đình, em bị sao vậy! Bình thường em luôn né được cú đó mà. Đừng nằm đó mà doạ chị nha. Còn lâu chị mới bị mắc lừa mấy trò đấy"
Thấy Mẫn Đình vẫn nằm đấy làm cô thực sự lo rồi. Cô tiến đến cạnh nàng rồi lấy cây gậy chọc chọc vô người nàng.
" Nè! Mẫn Đình, đừng có doạ chị nha. Trò này không vui đâu"
Nàng thật sự bất tỉnh. Không nghe thấy cũng chẳng thể cử động được. Cứ vậy mà nằm bất động
.
.
.
.
.
.
...
______________
Đã 5 ngày kể từ khi cuộc hỗn chiến xảy ra. Đội đặc nhiệm đã thành công trong việc giải cứu hơn 40 con tin. Bắt giữ thành công toàn bộ đối tượng và thu thập được một số thông tin về tổ chức. Tuy thắng lợi là vậy nhưng thiệt hại thì vô cùng to lớn.
Tâm điểm của sự chú ý hiện giờ là Trụ sở An ninh và bệnh viện Seoul. Người nhà của các lính đặc nhiệm chen lấn, xô đẩy đòi gặp bằng được người thân.
Tiếng hú còi của xe cảnh sát và tiếng khóc đau đớn của người nhà càng khiến cho không gian vốn tĩnh lặng của bệnh viện trở nên hỗn loạn.
Cánh báo chí đổ xô xung quanh trụ sở, họ yêu cầu một đại diện có câu trả lời chính xác về sự việc xảy ra. Trước sức ép của dư luận, ngài thủ trưởng Henry Kyler buộc phải mở ra một cuộc họp báo nhằm trấn an dư luận.
_ _ _
* Rầm*
" Nguy rồi giám đốc, vừa có hơn 11 ca tử vong, nhà xác hiện giờ đã chật kín không thể chứa được nữa. Trang thiết bị cũng gần hết rồi thưa giám đốc!"
Điên thật!
" Kiểm tra lại khu nhà xác cũ xem còn có thể dùng được không. Hiện giờ bên đó đang được bảo trì, chắc vẫn có thể dùng được. Còn lại tôi sẽ liên lạc cho trụ sở công an và bên hỗ trợ để chuyển bệnh nhân đến một bệnh viện khác."
" Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay. Chào ngài"!"
Người nhân viên đi chưa được bao lâu thì phía nhà xác bỗng nổ tung. Chưa hết, dãy nhà B-01 chuyên để các trang thiết bị y tế dự phòng cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.
_________
" Tên giám đốc! Ông ta tự tử rồi! Nhìn kìa!"
...
Đường cùng là vậy, ông đâu còn sự lựa chọn nào khác. Áp lực về mọi mặt, giờ ông thà buông xuôi còn hơn.
....
Rất may mắn sau vụ nổ đó chỉ có một vài người bị thương. Cảnh sát đã nhập cuộc tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ nổ này.
Hiện tại trong phòng họp tại trụ sở đang vô cùng căng thẳng. Phó chỉ huy Aeri hiện giờ là người mất bình tĩnh nhất, cô ném thẳng toàn bộ hồ sơ, tài liệu lên bàn
" Đến mức này rồi mà các người vẫn còn ngồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra! Các người đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"
" Đề nghị đồng chí nghiêm túc. Đây không phải cái chợ muốn nói gì thì nói! Chúng tôi đang bàn để triển khai kế hoạch ứng phó với tình hình hiện tại chứ không phải ngồi thảnh thơi như cô Aeri đây nghĩ!"
" Tôi là đang muốn nói những suy nghĩ của tôi vì sự vô trách nhiệm của các người! Hãy nhìn rõ tình hình và xử lí ổn thoả mọi việc! Đó là điều mà chúng ta phải làm bây giờ!"
Tổ trưởng Park nhìn Aeri và nghiêm nghị nói
" Vậy thì cô định làm gì lúc này?"
" ... "
Gì chứ? Aeri nghiến răng mà nhìn tổ trưởng Park đầy sự căm phẫn cứng họng không nói thành lời. Cô biết là nếu bản thân đi quá xa thì không tránh khỏi những rắc rối. Cô đi thẳng ra ngoài mà không cần biết đây là cuộc họp với bao lãnh đạo cấp cao.
" Nếu muốn, chúng tôi sẽ để cô thực hiện. Nhưng nếu lại gây ra sai sót và thêm tổn thất thì cô đừng trách vì sao lại vậy"
Trước khi bước ra khỏi phòng, cô xoay người lại trừng mắt hướng về phía tổ trưởng với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận
" Được thôi! Tôi sẽ làm những gì mà tôi muốn ngay lúc này" rồi đóng cửa một cái rầm
Thủ trưởng Henry nhìn tổ trưởng Park với khuôn mặt đầy khó hiểu
" Đồng chí cứ để vậy mà cho qua sao?"
Tổ trưởng Park vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị đó và nhìn ngài thủ trưởng
" Không thể khiển trách một người vẫn hết lòng vì dân vì nước trong khi bản thân đang phải đối mắt với nỗi đau mất đi những người đồng đội. Chúng ta làm gì được sao?"
Ngài thủ trưởng như đã hiểu ý của tổ trưởng Park, ngài cười trừ cho qua chuyện rồi bắt đầu trở lại với cuộc họp
...
- Tại bệnh viện Seoul -
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Aeri như hồn lìa khỏi xác khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình xung quanh đều là toàn dây đo máy móc chằng chịt. Mùi cồn và thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, cô cũng chẳng mảy may mà quan tâm. Cô bước đến lại gần
" Yizhuo, Minjeong sao rồi?"
" Chị ấy tỉnh lại từ 2 tiếng trước rồi. Chị Minjeong mới tỉnh lại vẫn chưa ăn được gì nên bác sĩ đã truyền thêm cho chị Minjeong túi dinh dưỡng rồi."
" Ừm!"
Aeri đặt giỏ đựng toàn hoa quả tươi mà cô mới mua được khi trên đường tới đây.
Cô lắc đầu rồi thở dài mà nhìn Minjeong đang nằm bất động. Mới tuần trước còn ngồi than thở với cô về việc sẽ phải đi xem mắt người này rồi đến người khác thì giờ lại thành thế này...
Cô không biết nên nói gì với cha mẹ của Minjeong để họ có thể bình tĩnh lại. Cô nói dối rằng Minjeong vẫn bình an vô sự mà không gặp bất kì thương tích nào để có thể trấn an 2 người nhưng nào ai tin cô.
" Lát nữa chị sẽ thông báo tin này cho bố mẹ Minjeong sau đó sẽ quay lại trụ sở. Có gì nhớ liên lạc với chị luôn nhé"
Yizhuo mỉm cười rồi khẽ gật đầu
" Chị yên tâm, Ning Yizhuo này sẽ chăm sóc đứa bạn siêu siêu thân của chị. Chị mau đi đi mọi việc cứ để em lo"
Em nói vậy làm cô yên tâm rồi. Lặng lẽ đóng cửa rồi đi khuất. Ra đến ngoài cổng, người thân của họ vây đến cô, họ khóc lóc cầu xin để được vào thăm con của minh. Mắt cô cũng đã đỏ lên, cô nắm chặt tay để ngăn dòng nước mắt. Cô bước đi thật nhanh ra phía xe của mình rồi đi thẳng đến trụ sở.
Vài tiếng sau, có một đội người đến và thông báo cho phép người thân vào thăm bệnh nhân nhưng chỉ được phép 1 người vào thăm để tránh bị hỗn loạn.
...
"// Alo //"
" Aeri unni! Hay quá mọi người có thể được vào thăm người thân của mình rồi!"
Cô khẽ nở một nụ cười rồi cầm li cà phê trên tay
" Vậy là tốt rồi. Chút nữa chị sẽ qua sau khi giải quyết thêm một số việc"
" Vậy bye chị nha!"
Aeri uống một ngụm cà phê rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu. Có thể bớt đi một chút lo âu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro