#2.
Quân đội đã thành công bao vây toàn bộ khu toà nhà. Toàn bộ trinh sát từ xa giơ gọng súng chĩa thẳng và hướng toà nhà.
Xe cơ động và trực thăng được bố trí cách toà nhà 50m bao quanh khu vực. Các đội đặc nhiệm được trang bị toàn bộ thiết bị bảo hộ đứng sẵn sàng chờ lệnh.
Phía trên, Minjeong cầm trên tay ống nhòm ngồi yên vị trên chiếc trực thăng mang số hiệu 101.
" Đội 05 đi phía cánh trái, 03 đi cánh phải yểm trợ từ xa chờ lệnh của tôi ! Còn lại tiến thẳng về phía trước!"
Toàn đội tiến sâu vào toà nhà, vừa tiến vừa phòng thủ theo lệnh của chỉ huy Minjeong.
' Sao vẫn chưa có bất cứ tên nào ra mặt? Rốt cuộc chúng đang âm mưu gì chứ?'
Cảm thấy bất an cô hạ lệnh hạ cánh trực tiếp xuống dưới chỉ huy.
Chỉ huy!?
Khi cô vừa đáp chân xuống mặt đất, tất cả đều không giấu được sửng sốt mà nhìn cô. Trong suốt bao năm qua, đội đặc nhiệm đã quen với việc được cô chỉ huy từ xa. Đó cũng là một chiến thuật và cách xử lí mọi tình huống nhanh nhất mà một vị chỉ huy thường làm.
" Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy, tôi sẽ không để bất cứ ai phải hi sinh nơi đây!"
Như tiếp thêm sức mạnh, toàn đội rừng rực khí thế
Xin thề chiến đấu tới cùng!
" Báo cáo chỉ huy! Đội 01 đã phá thành công toàn bộ mìn ở tầng 1 theo lệnh chỉ huy!"
Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy súng
" Phá cửa!"
Toàn đội tiến vào toà nhà sau khi đã thành công phá cửa, dẫn đầu toàn đội là chỉ huy Minjeong. Theo bản đồ thiết kế toà nhà đã thu thập được, toà nhà có 3 đường đi tách biệt và thông nhau ở các tầng lẻ.
" Chúng ta sẽ chia ra 3 hướng, đội 08 và đọi của tôi sẽ đi trước 2 bên còn lại yểm trợ đề phòng mọi bất trắc có thể diễn ra. Hai đội 05 và 03 sẽ xông vào khi có tiếng súng.
Mọi người nắm rõ rồi chứ, xuất phát!"
// Bản tin ngày 14 tháng 6.
Chúng tôi đang cập nhật tình hình lúc 4 giờ sáng tại bệnh viện Seoul. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, thiệt hại cao nhất từ trước đến nay của ngành phòng chống tội phạm. Vấn đề này đang rất được quan tâm....//
-> Tôi tin chắc là vụ này còn lâu mới chìm! Đây là thiệt hại đáng sợ nhất mà tôi thấy!
-> Tận 293 người! Thông tin chính xác chưa vậy!?
-> Lạy thần! Họ còn chưa lên tiếng thông tin chính xác, mấy người đừng làm loạn lên nữa!
......
TV tắt cái vụt
Một thân ảnh nâng li rượu vang trên tay, an vị ngồi xuống.
" Not bad "
_________
- Ba tiếng trước -
' Đã lên được tầng 5 mà chúng vẫn chưa ra mặt, lại âm mưu tính kế gì đây?'
Cô nghiến răng, bước thật nhanh lên phía trước.
Đột nhiên cô giật mình
' Không lẽ nào ...'
" Toàn đội dừng lại chúng ta sẽ không...!"
Cô chưa kịp nói hết câu chúng bắt đầu rời khỏi nơi ẩn nấp bao vây toàn bộ.
Mắc bẫy chúng thật rồi.
Tại sao lại vậy? Cô nổi tiếng là sáng suốt khi chiến đấu, luôn đoán được trước mọi kẻ thù kia mà. Lần này là lí do gì mà cô lại không thể suy đoán được nước cờ của chúng.
Tiếng vỗ tay? Có ai đó đang tiến đến gần. Là Kangjun!
" Chào mừng! Chúng ta có vài vị khách không mời mà đến!
Oh khoan, là nhiều nhiều vị khách chứ nhỉ phải không cô chỉ huy xinh đẹp"
Hắn dùng giọng giễu cợt đấy để chọc tức cô đây mà.
" Mau thả toàn bộ con tin ra thì chúng tôi sẽ khoan hồng và sẽ không có bất kì ai phải đổ máu tại nơi đây!"
Hắn nhếch mép cười khinh rồi rút súng ra, xoay súng chĩa thẳng về phía cô
" Đến cái mạng của mày bây giờ còn không giữ được mà mày dám bày đặt lên giọng với Kangjun tao hả?" Hắn nghiến răng rồi hét lên
" Dù có thế nào thì nhất định chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"
" Văn vở phết đấy. Vậy thì chứng minh đi vị chỉ huy thối nát!!" Hắn hét lên rồi bóp cò
Tiếng súng nổ ra, cuộc giao tranh cũng đã bắt đầu. Toàn đội bị kẹt trong thế bao vây, tổn thất vô cùng nhiều, người người ngã xuống trong vũng máu, trong tia lửa, trong tiếng súng.
Những đội ở hai bên nghe thấy tiếng súng lập tức xông đến. Kangjun vì thế mà thất thủ, hắn điên tiết bắn loạn xạ
" Kim Minjeong! Có giỏi thì mau ra đây! Tao sẽ giết chết cái mạng chó của mày !"
Hắn cứ giơ súng mà nhắm về phía cô. Cô tìm được nơi ẩn nấp nhưng cô cũng đã bị dính đạn. Máu cứ thế mà chảy ra không ngừng.
" Chỉ huy Kim! Cô mau trốn đi, còn lại để chúng tôi lo. Cô mau chạy đi!"
* Đoàng* viên đạn bay thẳng đến tim của lính đặc nhiệm. Cứ vậy mà gục xuống.
" Mau...chạy..đi"
Chứng kiến cảnh đồng đội của mình lần lượt gục xuống ngay trước mắt nhưng không thể làm gì. Cô cắn răng gồng mình ôm lấy vết thương rồi lấy súng nhắm thẳng vào tên cầm đầu Kangjun. Viên đạn bay vụt thẳng về phía hắn .
'Trúng rồi!...May quá! Còn lại ...nhờ các cậu đấy'
Cô kiệt sức ngã nhào xuống bất tỉnh. Ngay sau đó đội 05 và 03 tràn vào.....
___________
"Nhịp tim không ổn định, bệnh nhân đang xuất huyết!"
" Không ổn rồi! Lượng oxi trong máu đang giảm "
- - -
" Cố gắng lên! Chúng tôi nhất định sẽ cứu cô"
....
Chuyện gì đang xảy ra ? Sao lại tối đến vậy? Cô...thực sự đã chết rồi sao? Khó chịu quá....
___________
Mẫn Đình! Mẫn Đình! Dậy đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro