#1.
"Báo cáo chỉ huy! Chúng tôi đã chặn thành công khu vực phía Nam. Xin nhắc lại trung đội 09 đã sẵn sàng!"
" Tốt! Các trung đội vào vị trí !"
Hiện tại, khu rừng Ahopsan đã nằm trong vùng kiểm soát. Bên ngoài rừng đã được phong toả, toàn bộ dải vàng được vây kín xung quanh. Lính đặc nhiệm ngụy trang thủ sẵn ở phía xa chỉ cần có lệnh lập tức sẽ rũ bỏ lớp ngụy trang đó mà tham chiến.
Hiện tại, đội 09 là đội được cử tiến sâu vào bên trong nhằm tiếp cận và thông tin nhanh nhất tình hình nội bộ bên trong.
Trung đội 09 sau khi nhận lệnh đã bắt đầu tiến sâu vào khu nhà bỏ hoang.
Nơi đây được bao phủ bởi lớp mìn chằng chịt, sơ sảy là diện kiến tử thần.
" Dừng lại!"
Một lính đặc nhiệm nghe thấy bỗng giật mình đứng yên như pho tượng. Đội trưởng đội 09 tiến lại gần phía của người lính đó cúi xuống nhìn lại cho rõ sợi dây. Đội trưởng Felix cau mày rồi rút một mẩu giấy nhỏ ra dí vào sợi dây. Tờ giấy cháy bùng, trong tích tắc mà cháy rụi sạch.
" Điện áp lên đến 600V, các đồng chí hãy cẩn thận, mấy sợ dây này rất khó để phân biệt với sợi mìn, tốt nhất là từ đoạn này chúng ta sẽ giảm tốc độ và tiến vào thật cẩn thận."
" Rõ!"
Đội trưởng Felix lấy bộ đàm thông báo cho tổng chỉ huy. Sau đó toàn đội tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Đội trưởng Felix đột ngột dừng lại, nheo mắt chiếu ánh đèn ra phía trước
" Có chuyện gì vậy đội trưởng?"
" Tôi không biết, nhưng...."
Ánh mắt kinh hãi nhìn một mớ hỗn độn gì đó không ra hình thù.Trước mắt toàn bộ trung đội hiện giờ là 1 xác chết bị chặt tứ chi. Cả đội rùng mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Giữa trán của nạn nhân có dán mảnh giấy được viết bằng máu 'COME HERE!'
Đội trưởng Felix siết chặt tay, mắt đỏ ngầu rồi lấy bộ đàm
" Đội 09 báo cáo! Chúng không giữ đúng lời hứa, tôi cần viện trợ sẵn sàng ứng phó. Hết!"
" Ổn định vị trí. Giờ chưa phải lúc sợ hãi, đội phía Tây sẽ đến đây yểm trợ cho chúng ta. "
Đội trưởng Felix có vẻ như đã mất bình tĩnh, căm hận mà siết chặt khẩu súng trên tay.
Chúng có còn là con người không vậy? Chúng đã giết những con tin vô tội. Giá trị của đồng tiền chỉ để chúng làm vậy. Có đáng không?
.
...
.
Đội 09 đã đến được toà nhà bỏ hoang. Công trình từng là một dự án lớn và đã được đầu tư để trở thành một địa điểm du lịch. Nhưng gặp một số sự cố khi thi công nên giờ nó bị bỏ hoang sâu bên trong rừng.
Toà nhà này bị bỏ hoang 4 năm kể từ ngày gặp sự cố. Xung quanh toàn là rong rêu, cây cối mọc um tùm, vỏ bọc của thiên nhiên đáng sợ đến mức toà nhà này gần như hoà làm một với khu rừng.
Cửa sổ xung quanh toà nhà đều bị chúng niêm phong, mỗi cánh cửa là 1 sinh mạng bị đóng chặt lên đấy.
Đội 09 đã tiếp cận được toà nhà nhưng không cách nào để vào được. Chúng bịt kín hết đến con chuột cũng không thể qua.
" Ta phải phá nó" - Một cảnh sát đặc nhiệm lên tiếng
" Nếu phá cánh cửa này chẳng khác gì đem mạng dâng cho chúng. Chắc chắn phải có cách khác!" - Đội trưởng Felix đang nhìn xung quanh toà nhà cố gắng tìm cách khác
" Không thể. Ngoài cách đó thì còn cách nào khác để tiến sâu vào trong mà giải cứu những con tin"
" Không phải là không có. Đồng chí nhìn phía tầng trên đi!"
Quả nhiên là vậy. Toàn bộ cửa đều bị bịt kín nhưng chỉ đến tầng 5 là hết.
" Chúng nghĩ ta không thể tiếp cận được tầng 5 . Chủ quan của chúng là cơ hội của ta ! Chuẩn bị dụng cụ! "
"Rõ!"
Một người lính xung phong lên trước thoắt cái đã lên được đến tầng 5.
"// Báo cáo! Không có gài mìn, camera có ở góc kín. Hết!//"
" Tôi sẽ cho người hack vào hệ thống, đồng chí giữ nguyên vị trí, chúng tôi sẽ lên ngay sau khi hệ thống camera bị phá hủy!"
Ngay lập tức, đội 09 triển khai kế hoạch và thành công hack được toàn bộ hệ thống camera trong toà nhà, nắm giữ được mọi ngóc ngách mà camera quan sát được.
Theo những gì mà toàn đội thu thập được từ camera cùng với flycam, con tin đang ở sâu bên trong cùng tầng 9. Vừa vượt qua cái khó này rồi lại đến cái khó tiếp theo, toàn đội phải vượt qua hàng loạt bom mìn mà chúng cài vào. Sơ xảy là tính mạng không còn.
" Chúng ta đã đánh giá quá thấp tổ chức này. Không được phép sơ sảy! Tiến lên!"
Đội đã đi được đến tầng 7 mà không thấy có bóng dáng một ai. Cứ như vậy mà tiến mà không nghi ngờ gì
*Cạch*
Một người không may đã đạp trúng ổ mìn, toàn bộ bom mìn xung quanh đều được kết nối, chỉ cần nổ 1 là hàng loạt sẽ nổ theo.
" Đội trưởng Felix...tôi..."
Ánh mắt thất thần, sự sợ hãi cứ vậy mà ập đến, toàn đội đứng hình đến tiếng thở cũng chẳng nghe thấy. Đúng vậy! Chỉ 1 cái nhấc chân thì toàn đội sẽ không còn ai, bọn chúng cũng sẽ ập đến.
Khi đứng trước cửa tử, tự khắc con người cũng sẽ bất giác mà đáng mất lí trí. Không màng suy nghĩ mà chỉ tìm cách sống, nhân cách thật sự cũng từ đó mà bộc lộ ra. Khốn thật đấy, giá như lúc đó cứ đứng vậy đi, hi sinh bản thân vì người khác cũng là tốt nhưng mấy ai làm được vậy.
" KHÔNG! JONK ĐỪNG NHẤC CHÂN LÊN !"
Tiếng hét xé tan màn đêm, sau đó là một tiếng nổ rung trời. Liệu còn ai sống sót không?
__________________
Cách đó không xa
" Hướng nam! Là tiểu đội 09! Chỉ huy Kim, tiểu đội 09 không thể liên lạc!"
Như sét đánh ngang tai, Kim Minjeong vội lấy bộ đàm ra hi vọng còn cơ hội , chỉ một chút cơ hội mong manh ấy cũng đủ rồi.
" Tiểu đội 09! Tiểu đội 09! Mau trả lời! Tiểu đội 09!"
" Rè .... Xoẹt...Bá..o...c..cáo..chỉ...h..huy..... Rè ...Rè... Chú...ng ...t..tôi..... xoẹtttttt... "
Felix đứng ngoài cùng nên vẫn còn sống, nhưng mong manh lắm, cơ thể nằm thoi thóp trong đống ngổn ngang đã bị cháy rụi.
" Felix! Felix! Felix! "
Dù có cố gắng gọi trăm lần cũng vậy, Felix thực sự đã cạn kiệt toàn bộ sức lực cuối cùng, không thế cử động cũng không thế trả lời.
Minjeong lần này thực sự quá tức giận, cô tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm của 1 chỉ huy. Cô đấm thật mạnh vào cái cây đến mức trầy hết cả tay .
" Chỉ huy ! Tay cô..."
Cô nhìn cánh tay rỉ máu, mặt lanh như băng. Lúc này mấy vết thương như vậy thì có là gì so với sự ra đi của đồng đội cô.
"Tất cả trung đội nghe rõ lệnh ! Chúng ta sẽ không chần chừ bất cứ giây phút nào nữa! Chúng ta sẽ không để sự hi sinh của đội 09 là vô nghĩa ! Mọi người, cùng nhau tiến lên!"
-------------------
" Chúng đến rồi"
" Tốt! Rất tốt!"
Tiếng vỗ tay và tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng. Hắn cười vui hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên là vậy rồi, vì hẵn sẵn sàng chứng kiến từng người, từng người một phải nằm xuống dưới tay hắn. Hắn từ xưa đến nay hắn giết không biết bao nhiêu người, khủng bố,... bất kì điều gì miễn là có người nằm xuống trong vũng máu là hắn vui lắm. Hắn coi đó là thú vui tao nhã để hưởng thụ cuộc sống.
Hắn nâng chén rượu vang trên tay rồi ngồi nhâm nhi thích thú.
" Nhìn xác chúng bị cháy kìa, thế mới là nghệ thuật chứ! "
Hắn nâng rượu lên định uống thì mắt hắt đột nhiên trừng lên đập mạnh vào bàn
" Mẹ nó! Còn 1 đứa sống sót!? "
" Dạ thưa thủ lĩnh nó rồi sẽ chết thôi"
*XOẢNG* hắn ném chén rượu bay thẳng vào mặt tên đàn em vừa mới dứt lời, đi đến rồi lôi cổ tên đàn em Kangjun đập thẳng vào màn hình
" Nhìn cho rõ vào thằng chó này! Mày nói nhiều điếc cả tai! Mày mở to mắt nhìn đi, nó đang liên lạc với lũ đồng đội khác, sớm muộn gì chúng cũng kéo đến!"
" Thủ lĩnh đừng lo quá" Kangjun vừa nói vừa cố gắng nới lỏng tay của hắn ra "
Em sẽ cho bọn nó nếm mùi kẹo đồng. Thủ lĩnh cứ bình tĩnh rồi uống hết li rượu đi"
Hắn quăng tên đàn em xuống rồi bước ra phía ghế phủi tay áo rồi ngồi phịch xuống gằn giọng thét lớn
" Cút!"
Kangjun đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn nghiến răng ken két, lấy vạt áo lau những vết thương còn đang bị dính rượu rồi nhếch mép lên
"Tao mà chết thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn. Kangjun tao đây sẽ lôi từng đứa một xuống địa ngục, chờ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro