Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seven

Minjeong's view

Đã vài tuần trôi qua và tôi trở nên quá bận rộn với việc học của mình. Tôi và mẹ đã cùng nhau ngồi lại để giải quyết vấn đề ở trường. Đầu tiên mẹ đi đến một thỏa thuận rằng tôi sẽ phải nghỉ việc chỗ làm bán thời gian của mình, chỉ tạm thời thôi. Tuy nhiên bà sẽ cho phép tôi đi làm lại khi tôi vượt qua tất cả các môn học của mình trong học kỳ này.

Tôi đã rất tập trung vào việc học của mình và về chị Karina nữa? Chị ấy đã hoạt động tài khoản của mình nhưng vẫn có những lúc chúng tôi không thể trò chuyện cùng nhau vì cả hai đều quá mệt mỏi với những việc xảy ra trong ngày và cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó.  Tôi biết mình đã sai khi dỗi chị vì chị đã không trò chuyện với tôi trong một tuần nhưng giờ tôi đã hiểu, những gì chị ấy làm là vì lợi ích của bản thân chị và tôi hạnh phúc cho chị ấy rất nhiều. Cuối cùng thì chị Karina sẽ được quay lại trường một lần nữa. Chị ấy chia sẻ với tôi về tất cả những gì chị đã học qua trong suốt một tuần đó. Chị ấy còn nói cho tôi biết thêm rằng mình không đi học vì có một lí do. Đó là chị có tình trạng da hiếm gặp. Bác sĩ nói nếu chị ấy tiếp xúc với một số bụi và vi khuẩn bên ngoài thì nó sẽ kích hoạt tình trạng da nên cha mẹ chị quyết định rằng chị ấy chỉ nên học tại gia. Những lớp học trực tuyến thì không có gì thú vị cả. Hãy tưởng tượng chị ấy luôn ở cạnh màn hình máy tính và người duy nhất chị ấy nhìn thấy hàng ngày là gia sư của mình. Như thế là quá mức nhàm chán rồi.

Bây giờ đây tôi không có việc gì phải làm nên tôi quyết định đi đến địa chỉ mà chị ấy đã đưa cho tôi. Tôi cá rằng chị Rina sẽ rất vui vì chị nói rằng ba mẹ chị đã không cho  bất kì một ai đến thăm trong suốt một năm nay để chữa khỏi hoàn toàn tình trạng da và may mắn là chị ấy đã lành hẳn và bác sĩ nói thêm rằng chị có thể ra thế giới bên ngoài và giao lưu với những người khác một lần nữa, vì vậy tôi sẽ là người đầu tiên mà cô ấy sẽ gặp sau một năm. 

Tôi bước ra khỏi chuyến xe buýt đã chở tôi đến địa chỉ này và tôi đúng thật đoán không sai. Nó khá gần với ngôi nhà cũ của gia đình tôi. Tôi biết chúng tôi đã gặp nhau gần 4 tháng nay nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người mà tôi gặp trong thế giới ảo, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ cô ấy không thích tôi hoặc chị Karina sẽ thất vọng về tôi vì tôi cảm nhận những người nhà giàu thường hay thế lắm. Tôi không biết mình thực sự cảm thấy rất lo lắng không nữa.

"Mày có thể làm được Minjeong!"

Tôi tự nghĩ. Tôi đi đi lại lại và nghĩ xem mình có nên đi hay không.

"Hãy làm điều đó vì chị Karina."

Tôi nói chuyện một mình như một kẻ điên. Sau một vài phút, tôi đã có quyết định cho bản thân mình. Tôi sẽ đến nhà cô ấy ngay bây giờ, bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi từ từ bước vào bên trong con phố đó và mò theo địa chỉ mà chị ấy đã cho. Chị Karina nói rằng ngôi nhà chị ở là một ngôi nhà 4 tầng và nó có sự kết hợp của hai màu: trắng và vàng. Tôi tiếp tục đi và tìm ngôi nhà mà cô ấy mô tả nhưng có điều gì đó rất lạ. Tôi nhận thấy rằng tôi đã đi vòng quanh địa chỉ mà cô ấy đưa ra trong nửa giờ nhưng không có ngôi nhà 4 tầng với thiết kế màu trắng và vàng cho đến khi tôi được chào đón với một bà lão trên phố. 

_Bà thấy rằng cháu đã đi bộ xung quanh chỗ này cũng khá lâu rồi và nếu bà đoán không sai thì hẳn cháu đang cần sự giúp đỡ?  -Bà ấy hỏi. 

Tôi cúi xuống chào bà.

_À vâng. Cháu đang tìm bạn của mình và chị ấy đã đưa địa chỉ này cho cháu.

Tôi trả lời và đưa cho bà một mảnh giấy có ghi địa chỉ của Karina trên đó.

_Cháu có chắc đây là địa chỉ của bạn cháu không?

Bà hỏi lại và tôi chỉ gật đầu như một câu trả lời. 

_Vậy thì đi theo bà.

Bà ấy đi mà không quay lại nói thêm gì, tôi chỉ biết lẳng lặng đi sau lưng bà cho đến khi cả hai chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà chưa hoàn thiện. 

_Của cháu đây, đây là vị trí chính xác đã được viết ra trong giấy. -Bà nói và chỉ ra ngôi nhà đang xây dở.

Tôi nhíu mày bối rối. 

_Cháu nghĩ đây không phải là nhà của cô ấy đâu ạ?

_Không có đâu cháu gái, đó là địa chỉ mà cháu đang tìm kiếm đấy . Dù bà có già đi nữa nhưng bà vẫn có thể đọc và hiểu những gì được viết trong tờ giấy đó và nó nói rõ ràng rằng đây là địa chỉ mà cháu cần tìm. -Bà giải thích. 

_Nhưng chị ấy nói rằng nơi chị sinh sống là một ngôi nhà có 4 tầng và với thiết kế màu trắng và vàng và cũng rõ ràng rằng ngôi nhà này là một ngôi nhà chưa hoàn thiện nên cháu nghĩ không phải vậy đâu thưa bà.

_Cháu nói là đang tìm nhà của bạn cháu đúng chứ? Và bà đoán đây là lần đầu tiên cháu đến nhà người bạn của mình? 

_Vâng. -Tôi đáp.

_Bà xin lỗi nhưng bà nghĩ bạn của cháu đã có thể nhầm lẫn khi viết địa chỉ hoặc có thể cô ấy lừa cháu rồi.

_Cháu biết chị ấy là người như thế nào vì vậy xin đừng nói những điều đó về chị ấy.  Có lẽ chị ấy đã viết sai địa chỉ của mình thôi ạ.

Tôi bảo vệ Karina vì tôi biết rằng cô ấy không phải kiểu người như vậy.

_Làm sao cháu có thể chắc chắn rằng cô ấy không lừa cháu trong khi thực tế đây là lần gặp đầu tiên của hai đứa? -Bà hỏi và tôi thấy môi bà cong lên thành một nụ cười nhếch mép.

Tôi rất ngạc nhiên về câu hỏi nhưng tôi sẽ không để bà thấy điều đó. Tôi cố gắng để không biểu lộ bất kỳ biểu hiện nào cho bà thấy. Dòng suy nghĩ của tôi cắt ngang khi một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra từ ngôi nhà đang xây dở. Tôi vội vàng hỏi.

_Xin thứ lỗi ...

_Vâng? Tôi có thể giúp gì cho hai bà cháu đây?

_Thưa, con đang tìm nhà một người bạn và chị ấy nói rằng đây chính xác là vị trí mà con cần tìm nhưng như ở đây lại là một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng. -Tôi giải thích. Chú công nhân cầm lấy mảnh giấy và đọc địa chỉ một cách thận trọng.

_Đúng, cô ấy nói đúng. Đây là địa chỉ đã được viết trong tờ giấy này. -Ông chú này nói sau đó.  Lần này tôi cảm thấy tay mình hơi run.  Không Minjeong đừng nghĩ như vậy, có lẽ cô ấy đã viết sai thôi.

_Này, nhóc ổn chứ? -người đàn ông hỏi tôi. 

_V-vâng.

_Bạn của cháu tên gì?  -bà lão là người lên tiếng.

_Tên của cô ấy ạ? Là Karina.

_Bà sống ở đây 30 năm rồi và bà biết tất cả những người sống ở đây và cô bé tên Karina không quen thuộc với bà. Bà chưa bao giờ nghe tên con bé ở đây nên cháu nên hỏi lại địa chỉ của con bé đi.

_Ngoài ra, chủ nhân của ngôi nhà này là một cặp vợ chồng mới cưới. Tất cả những gì chú biết là vợ của ông chủ hiện đang mang thai 4 tháng hoặc 5 tháng nhưng họ không có bất kỳ đứa con nào ngoại trừ đứa bé trong bụng cả. -Người đàn ông nói thêm. 

Tôi nhìn họ một cách vô hồn. Tôi không biết phải phản ứng gì. Có lẽ tôi cần phải nổi điên lên, có lẽ lần này Karina đã lừa tôi hay tôi cần hỏi lại cô ấy vì chắc cô ấy đã viết sai địa chỉ của mình? Sau tất cả những gì tôi muốn lúc này là về nhà. Tôi không thèm trả lời và chỉ chạy trốn khỏi họ. Tôi dừng lại ở cuối con đường để lấy lại hơi thở. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và mở cuộc trò chuyện của chúng tôi gõ vào đó vài dòng tin.

_Em đã hy vọng chị sẽ là một người đáng tin cậy Karina và chị không thể làm điều đó với em. Em đã cho chị sự tin tưởng của mình nên em hy vọng chị sẽ không phá hỏng điều đó.

Tôi thở dài cất điện thoại vào túi, chiếc xe buýt dừng lại trước mặt tôi, nó đã sẵn sàng chở tôi thoát khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro