Nine
Minjeong's view
Một tháng sau ....
_Minjeong à, đi công viên giải trí mới mở gần tiệm không em? -Aeri nói khi chị ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng đã được trở lại làm việc vào tuần trước. Sau khi tôi thi đậu tất cả các môn nên tôi lại ở đây trong quán cà phê làm việc bán thời gian của mình.
Tôi đang chợp mắt thì chị ấy đến gần tôi nên tôi ngẩng đầu lên để nói chuyện. Bạn biết đó, phép lịch sự mà.
_Cảm ơn Riri nhưng em không thể đi cùng chị được, xin lỗi nhé. -Tôi mỉm cười với cô ấy một cách yếu ớt.
_Nhưng tại sao thế ?? Ngày mai là Chủ Nhật nên chị đoán em không có lớp học phải không?
_Yeah, chỉ là em không có tâm trạng thôi. -Tôi uể oải đáp.
_Thôi nào Minjeong đừng ủ dột như thế. Chị biết điều gì đó đang làm em phiền lòng từ lúc em bắt đầu trở lại làm rồi. Em không cần phải nói với chị nếu nó là việc riêng nhưng chị nghĩ em cũng cần tận hưởng thời gian cuối tuần này để giải tỏa tâm trí. -Aeri nói trong khi giữ lấy vai tôi.
Ừm, Aeri đã đúng.
Sau cuộc trò chuyện cuối cùng với Karina, tôi đã như thế này đây. Tôi hầu như không nói chuyện với ai, kể cả mẹ và đôi khi mọi người nhìn tôi, họ chỉ thấy một kẻ vô hồn đang ngồi bất động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị Karina sẽ ảnh hưởng đến tôi đến thế. Tôi vẫn còn giận chị ấy vì những gì chị ấy đã làm và tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không nói chuyện với chị ấy nữa, nhưng... một phần trong tôi nói rằng tôi nên nói chuyện với chị ấy một lần nữa vì tôi thừa nhận, tôi nhớ chị Karina rất nhiều nhưng tôi không ngu ngốc đến mức nói ra điều đó đâu. Tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm bây giờ là học cách quên chị ấy và bắt đầu một cuộc sống mới.
_Lại nữa rồi, em định nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó rồi để làm gì? Em sẽ trốn ở trong vùng an toàn của mình cả ngày phải không? -Chị Aeri hỏi tôi, chắc chị ấy nhận ra tôi lại bay khỏi Trái Đất nữa rồi.
_Xin lỗi chị. Em sẽ đi nhưng chị thấy ổn không nếu một người bạn của em đi cùng nữa? -Tôi hỏi.
_Cuối cùng thì!!! Minjeong à!! Em đừng lo, chị đây sẽ đãi cưng cực nhiều món ngon và tất nhiên là được, em có thể rủ thêm một người bạn nữa. Chị chắc rằng chuyến đi này sẽ rất vui!
———
Chiều ngày hôm sau, chúng tôi quyết định hẹn nhau tại quán cà phê vì đó là nơi duy nhất tôi biết ở khu này. Tôi mang Yizhuo cùng đi với mình vì tôi cảm thấy có lỗi về việc bản thân đã giữ khoảng cách với em ấy mấy tuần qua.
_Minjeongggg! -Aeri hét lên và vẫy tay từ xa.
_Aeriiii! -Tôi vẫy tay lại với cô ấy.
_Chị xin lỗi vì đã để hai em đợi. -cô ấy nói khi đến chỗ của chúng tôi.
_Không sao đâu ... Nhân tiện đây là Yizhuo bạn học và đồng thời cũng là đồng phạm hay làm nhiều việc xấu cùng em. -Tôi nói khi kéo Yizhuo lại gần mình.
_Chị có thể gọi em là Ningning. -Yizhuo và rồi đưa tay về phía chị Aeri.
_Và Ningning, chị này là đồng nghiệp xinh đẹp của chị, tên Aeri. -Tôi giới thiệu và thấy chị Aeri đỏ mặt như thế nào.
_Rất vui được gặp em, Ningning. -Aeri nói khi cô ấy nắm lấy tay Yizhuo.
Tôi giả ho khi họ cùng nhau lạc vào thế giới riêng. Cả hai ngay lập tức thả tay nhau ra khi nhớ đến sự có mặt của tôi.
"Awww họ dễ thương quá."
_Vậy tụi mình đi thôi? - Chị Aeri phá vỡ sự lúng túng và nhanh chóng đi trước để dẫn đường. Tôi và NingNing cố bắt kịp bước chân của chị.
---
_Vui quá điiii! -Yizhuo hét lên như một đứa trẻ.
Sau khi đi ba chuyến tàu lượn siêu tốc, bọn tôi quyết định dừng lại nghỉ ngơi và tìm gì đó ăn để nạp lại năng lượng. Tôi cười đau cả bụng khi biết chị Aeri mời tôi đến công viên giải trí mới mở này để chơi tàu lượn vì chị ấy nghĩ mọi thứ sẽ không đến mức quá đáng sợ, nhưng chị ấy lại run như một bé thỏ đáng yêu khi cả bọn ngồi trên đấy lần hai, cái cách nói chuyện của chị mếu máo như muốn khóc và đòi xuống liên tục.
_Ningning, chị Aeri thế nào?
Tôi hỏi Yizhou từ lúc chị Aeri tình nguyện đi mua đồ ăn nhẹ. Tôi không nhìn em ấy nhưng tôi biết bằng cái tầm đi guốc trong bụng nhau. Tôi biết lòng em ấy đang hoảng loạn như thế nào.
_C-chị ấy rất tuyệt và dễ thương. -em ấy trả lời.
Tôi biết Ningning chỉ gần một năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy em ấy hành động như vậy khi ở bên người khác, kể cả với con trai.
_Cả hai người dễ thương lắm.
_Thật không?
_Ừm, vì vậy chị hy vọng hai người sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn.
Sau một phút, chị Aeri trở lại với gần như một túi đồ ăn và đồ uống.
_Chị mua tất cả những thứ này vì chị vẫn không biết hai em muốn gì nên là cứ tùy ý chọn nhé.
_Woah, chị được thưởng thêm lương hả Aeri?
-Tôi hỏi trong lúc dán mắt vào tìm những gói snack nhỏ.
_À, thật ra là tiền của Ningning mới đúng. -Chị ấy trả lời.
Mắt tôi mở to sau đó nhìn Ningning. Em ấy đỏ mặt dữ dội luôn á.
_Sao chị không thấy em đưa cho chị Aeri số tiền đó thế Ningning?
_Lúc chị ở trong phòng tiện nghi thì e-em đưa nó cho chị ấy rồi. -Em ấy thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Đồ dại gái !!!"
_Thật luôn?
_Ừm và Minmin làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt như vậy. -em ấy cố tỏ ra khó chịu và bắt đầu bóc vài miếng bánh bỏ vào miệng.
_Được rồi Ning Yizhuo. Tôi cười khẩy.
_Gì vậy? -Aeri hỏi khi chị ấy để ý đến tôi.
Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả chúng tôi đều bật cười với điều đó. Sau khi ăn và đi dạo quanh công viên giải trí, chúng tôi quyết định về nhà vì cũng đã tối muộn.
_Cảm ơn hai người rất nhiều. Em thực sự rất vui vì chuyến đi chơi lần này và em hy vọng chúng ta vẫn có thể làm điều tương tự vào dịp khác" -Tôi nói rồi trao cho mỗi người một cái ôm.
Ít ra thì lần này tôi cũng thấy vui và để tâm trí mình ngưng nghỉ về chị Karina một thời gian.
_Luôn luôn chào đón em, Minjeong. Chị rất vui vì em đã vui vẻ trở lại, chị sẽ nhớ mãi đêm nay, đêm mà chị gần như phát ói suốt cả buổi. -Aeri nói rồi cười khúc khích.
_Vậy hẹn gặp lại hai người vào ngày mai. Nhớ là đi đường cẩn thận và ngủ ngon nha. -Tôi chào tạm biệt và đứng nhìn họ dần đi xa. Aeri và Yizhuo đi xe buýt cùng nhau vì nhà họ cùng nằm chung hướng.
Tôi có thể thấy được sự gần gũi của họ và họ trông thật dễ thương khi ở cùng nhau. Tôi cười khúc khích trong suy nghĩ của mình thì người phụ nữ bên cạnh nhìn tôi một cách kỳ lạ.
_Xin lỗi ạ.
Tôi cười ngượng ngùng, thật xấu hổ quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro