Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"cậu biết gì chưa, thiên tài kim minjeong vừa giành được một vị trí trong đội quidditch đấy."

"à là con nhóc năm nhất giỏi bay lượn bên nhà slytherin sao?"

"đúng đúng, đứa nhóc khó ưa kiêu kì ấy. nó mới vào đã đớp ngay vị trí tầm thủ, chắc chắn là có gia đình chống lưng."

vừa đúng lúc đó, minjeong khẽ lướt qua hai kẻ đang thì thầm to nhỏ về mình. vốn dĩ em ấy cũng chẳng quan tâm lắm, cũng chỉ là những lời bàn tán chẳng hay ho gì của một lũ lắm chuyện. minjeong chỉnh lại kính của mình đem theo một chồng sách bước vào phòng học môn độc dược. em đặt mọi thứ lên bàn rồi ngồi xuống một cách bình thản, chả ra vẻ gì là sợ hãi vị giáo sư trước mặt như các bạn học xung quanh mình. cũng phải thôi, cái danh thiên tài kim minjeong không phải chỉ là nói suông.

kim minjeong điềm tĩnh bên cái vạc đang bốc khói nghi ngút, đôi tay khéo léo thêm thắt từng thứ nguyên liệu đúng liều lượng không chệch đi một ly. thành quả chưa chi đã hiện ra ngay trước mắt, điều này khiến giáo sư severus snape nghiêm mặt, chậm rãi tiến gần kiểm tra. thật hoàn hảo, lão ta còn dặn dò em sau giờ học hãy ở lại để làm trợ lý hỗ trợ. sốc nhỉ, một người khó tính như lão lần đầu tiên trong những năm đi dạy tại hogwart để một đứa nhóc năm nhất hỗ trợ mình trong quá trình chế tạo độc dược. minjeong nào biết từ phía cửa ra vào đã có một người âm thầm theo dõi mình suốt từ nãy đến giờ.

"nhóc con đó giỏi đến mức làm người ta khó chịu nhỉ, aeri?"

đó là yu jimin học năm 2 và cũng chính là tầm thủ của đội quidditch nhà gryffindor, kẻ cảm thấy cái danh tầm thủ xuất chúng 1 thể kỉ trở lại của mình đang bị đe dọa. mặc dù cho nàng ta chẳng rõ kim minjeong giỏi quidditch thế nào, nhưng đó đúng thật là một đứa trẻ không thể coi thường được. khi nói ra câu đó yu jimin cười giả lả, ra vẻ khá thân thiện nhưng trong thâm tâm nàng cảm nhận quá rõ những đợt máu đang sôi sùng sục bên trong cơ thể, quyết tâm phải thắng áp đảo nhóc con nhà slytherin bằng mọi giá. uchinaga aeri chỉ biết thở dài một tiếng, lại nữa rồi đó, yu jimin háo thắng đã một lần nữa xuất hiện rồi.

ngay ngày mai thôi, trận chung kết quidditch giữa griffindor và slytherin sẽ bắt đầu. và thông tin nóng hổi nhất đang được chú ý chính là việc kim minjeong, tầm thủ trẻ mới gia nhập sẽ là người ra sân thay cho vị trí của đàn anh người đã bị thương nặng vì gãy xương trong bệnh thất. Và em sẽ đối đầu trực tiếp với một tầm thủ nổi danh yu jimin, cuộc thi tài kịch tính đã sớm lan truyền khắp hogwarts và nghiễm nhiên trở thành một tâm điểm chú ý.

✮♚✮

kim minjeong nắm chặt lấy cán chổi, hít một hơi sâu, em có thể nghe rõ tiếng hò reo từ phía ngoài. ningning, người bạn nhà ban nãy đã vỗ vỗ vai em vài cái để trấn an, trong khi minjeong không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. bản thân vốn là phù thủy thuần chủng nhà slytherin, trong từ điển của họ không có chỗ cho nỗi sợ chế ngự. kim minjeong chỉ trong một giây liền bay vút ra ngoài trên cán chổi nimbus 2000, em xoay một vòng thật điêu luyện như muốn khoe mẽ cách chào sân đặc biệt của riêng mình. mái tóc đen ngắn cũng được cột gọn gàng lên trái ngược với thường ngày, nó ngấm ngầm thể hiện quyết tâm chiến thắng của em.

chẳng gì là dễ dàng cả, ngay trước mặt đây thôi chính là ánh mắt sắc lẹm của yu jimin, chúng như muốn xé toạc đi con đường dẫn tới chiến thắng của em. vậy mà tia lửa điện từ ánh mắt đó cũng chẳng khiến em nao núng một chút nào, minjeong cười khẩy một cái dường như đang muốn trêu chọc đối thủ của mình. điều mà em hướng tới ngay lúc này là trái snitch, bằng mọi giá phải ngăn tầm thủ của đối phương tìm được nó.

"cún con maltese à, cưng còn non nớt lắm."

yu jimin liền đối đáp bằng một câu nói khiêu khích đứa nhóc nhỏ hơn, không hề có chút e ngại nào trước nụ cười khẩy khó chịu ban nãy. và đó cũng là lúc trận đấu bắt đầu, mở đầu là cảnh kim minjeong chật vật né trái bludgers, những tên tấn thủ bên gryffindor quả thật rất nhạy bén. chính vì biết em chỉ là tầm thủ tay mơ còn thiếu kinh nghiệm nên đã đánh ngay trái bludgers về phía em nhằm khiến em mất tập trung đây mà, khốn khiếp thật! minjeong vừa thoát được khỏi nó liền bị yu jimin áp sát, nàng đụng nhẹ một cái đã khiến minjeong xoay vòng xém chút đã ngã khỏi cán chổi. kim minjeong đúng là giỏi thật, nhưng kinh nghiệm trên sân và khả năng kiểm soát chổi phải còn một quãng đường dài nữa mới theo kịp yu jimin. chiêu trò của yu jimin thật khôn ngoan, đủ để khiến minjeong mất đi sự tự tin vốn có của mình.

từng giây, từng phút trôi qua kết quả giữa hai đội rất suýt sao khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. việc hiện tại gryffindor đang tạm dẫn trước 40-30 như một cú giáng mạnh vào tâm lý của minjeong, một cục tạ nặng nề vô hình đã được buộc vào chổi của em từ lúc nào. minjeong đã ngừng di chuyển mặc cho những tiếng hò reo dồn dập trên khán đài, có người còn liền la ó vì em trông như một con gà mất đầu chỉ biết đứng yên mà nhìn vậy, không thể làm được gì.

"tầm thủ nhà gryffindor đang đuổi theo trái snitch."

minjeong bừng tỉnh, mất tinh thần trong trận đầu tiên của mình sao? em đang làm cái quái gì vậy chứ. minjeong nhanh chóng bắt kịp yu jimin, ánh mắt kiên định, tập trung hơn bao giờ hết. nàng cảm thấy rõ sát khí, thứ không hề tỏa ra từ minjeong ban nãy, xem ra cún maltese giờ đã hóa thành sói con rồi. trái snitch vàng đang ở ngay phía trước, nó cứ liên tục thay đổi vị trí trông thật ngứa mắt.

cả hai như đang chạy đua với nhau, xem ai sẽ là người bắt được nó trước và giành 150 điểm đem chiến thắng về cho đội nhà. bất chợt từ phía xa trái bludgers đang lao tới, jimin mải mê đưa tay ra cố gắng bắt lấy trái snitch trong khi kim minjeong đã chú ý nguy hiểm phía trước nhẹ nhàng né sang một bên. và xui xẻo thay, kẻ háo thắng không chú ý đến xung quanh đã bị trái bludgers bay thẳng vào người. minjeong thẫn thờ nhìn đối thủ của mình ngã khỏi cán chổi và đang rơi tự do, trái snitch vàng thì chỉ cách em có một đoạn thôi. đồng đội của em bọn họ đang hét lên, khao khát chiến thắng của bọn họ quá lớn. và là một trong những phù thủy thuộc slytherin, kim minjeong cũng mang trong mình cái tham vọng to lớn ấy.

quả thật vẫn không thể làm ngơ.

em đã từ bỏ trái snitch đó, lao như điên về phía một người mà em gặp chưa được bao lâu, thậm chí còn chẳng nói chuyện với chị ta bao giờ. và em đã bắt được rồi, không phải trái snitch, yu jimin đang ngất xỉu nằm trọn trong vòng tay của em. tiếng lách tách của máy ảnh vang lên liên tục, kiểu này thì sớm mai cũng sẽ có một bài báo về em trên nhật báo tiên tri cho mà xem. một kẻ slytherin đã từ bỏ đi cơ hội chiến thắng của mình mà cứu lấy yu jimin trước mắt bao nhiêu người.

dù gì thì kết quả sau cùng, chiến thắng vẫn thuộc về slytherin. gryffindor vì thiếu đi tầm thủ đã mất thế chiến thắng, tạo cơ hội cho kim minjeong dễ dàng bắt được trái snitch vàng và điều đó khiến em cảm thấy thật khó chịu. đôi lúc không phải chiến thắng nào cũng sẽ đem lại sự thỏa mãn trọn vẹn, sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu có thể chiến thắng khi đối đầu trực tiếp với nàng. sau khi được đỡ lấy, yu jimin đã được đưa vào bệnh thất. nghĩ lại mới thấy thật may mắn, nếu không có minjeong có lẽ nàng sẽ phải nằm một chỗ cả tháng trời mất thôi.

sau trận đấu, minjeong không ăn mừng cùng đồng đội của mình. em đi ngắt vài đóa hoa xinh đẹp làm thành một bó hoa kèm theo một lá thư tay, ghé qua bệnh thất gửi cho yu jimin. cũng tốt khi căn phòng này chẳng có ai cả, chỉ riêng em và nàng. nếu có thêm một ai đó có lẽ minjeong sẽ ngại ngần chẳng dám bước vào mất. minjeong đặt đóa hoa lên bàn, khẽ liếc nhìn xem tình trạng của nàng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. không thể phủ nhận rằng nàng thật sự rất xinh đẹp, người đẹp này cũng đanh đá khó lòng mà đối phó lắm đây.

"yu jimin, lần sau hãy quyết đấu một cách nghiêm túc."

aeri đứng nhìn jimin ngồi trên giường, nàng ta vừa đọc tờ giấy từ đóa hoa kia rồi nghệch cái mặt ra. nàng bóp chặt lấy nát cả tờ giấy, nghiến răng thầm rủa kim minjeong kiêu ngạo dám bảo nàng ta chưa nghiêm túc với trận đấu ban nãy. aeri nhìn mà rợn cả tóc gáy, xem ra nhóc con kia lỡ chọc giận jimin đây rồi. đâu đó trong phòng sinh hoạt chung nhà slytherin minjeong chợt cảm thấy sợ hãi một cách lạ thường, cảm giác sẽ có ai đó đột nhập vào phòng rồi khai tử em khỏi thế giới này giữa nửa đêm không chừng.

✮♚✮

đã cả tuần trôi qua rồi, jimin cũng chỉ nằm bệnh thất có vài tiếng rồi cũng quay trở lại với lịch học của mình. bản thân là phù thủy năm 2 ấy vậy mà cứ sơ hở lại chạy sang lớp của họ kim kia, lấy cớ là theo dõi âm thầm đánh giá đối thủ của mình. lần nào cũng phải kéo theo aeri, cô nàng đang thầm khóc thét trong lòng vì thời gian rảnh quý báu của mình lại lãng phí chỉ để theo dõi một con nhóc thiên tài với người bạn thân.

chẳng có gì mới mẻ cả, minjeong đã một lần nữa thể hiện xuất sắc trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. bọn nhóc đang bắt đầu thi nhau đấu đũa phép, một trong những hoạt động để giúp chúng có thể thực hành, đồng thời nắm bắt được khả năng của bản thân. khi đó giáo sư remus lupin có vẻ đang chú ý tới vị khách không mời mà đến cùng với bạn thân của nàng ấy.

"trò yu, trò có vẻ hứng thú nhỉ. vừa hay lớp tôi có trò kim đây mới năm nhất mà đã tài năng chẳng thua kém gì trò, có muốn thử đối đấu không?"

minjeong nghe thấy tên nàng cũng liền chú ý tới liền thấy nàng ta cũng đang nhìn mình. thoáng nhìn lại tưởng hai kẻ yêu nhau đang lén lút trao đổi ánh mắt, ai nào có ngờ aeri đây đừng gần yu jimin như thể đứng gần một quả bom nổ chậm. yu jimin bẻ tay răng rắc, cầm cây đũa phép chậm rãi bước lại gần kim minjeong. aeri nhìn cảnh tượng đó không khỏi hoài nghi, có thật là jimin đây thuộc nhà gryffindor không vậy hả trời.

"lại gặp nhau rồi nhỉ, kim minjeong?"

"mong được chị chiếu cố, yu jimin."

biết được hai tầm thủ trẻ có tiếng đang chuẩn bị đấu một trận cho ra ngô ra khoai, những phù thủy đang có mặt tại đó phải xếp thành hai hàng dọc dài. chỉ để khoảng trống phía giữa là nơi minjeong và jimin sẽ phân thắng bại với nhau. nàng lần đầu tiên tựa người vào minjeong, phút chốc có thể thấy rõ tiếng trái tim đang phẫn nộ mãi chẳng thôi. đợi hiệu lệnh của giáo sư, cả hai chầm chậm bước đi về hai hướng ngược nhau. hiệu lệnh bắt đầu được cất lên và người quay lại trước là yu jimin.

"expell-"

"incarcerous."

trong chớp mắt những sợi dây từ hư không đã khống chế jimin, nàng thậm chí còn chẳng kịp tước đi cây đũa phép của minjeong. thật khôn ngoan, một cách để jimin không thể chống cự mà còn không gây nguy hiểm đến nàng. nhưng mất cảnh giác là một điểm trừ của em rồi, yu jimin nhân lúc minjeong đang chủ quan liền cố cử động tay, niệm phép cướp nhanh chóng cướp lấy đũa phép của em. niềm vui chiến thắng tràn ngập trong ánh mắt của nàng đi kèm theo một nụ cười đắc thắng. vậy mà trái lại với những gì nàng mường tượng, minjeong rõ ràng chẳng ra vẻ khó chịu gì cả, em chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm.

coi như chúng ta hòa.

kim minjeong tiến lại gần, lấy lại đũa phép của mình, đem những vòng dây đang quấn quanh người nàng tống vào hư không. nàng thẫn thờ nhìn minjeong lướt qua mình, với dáng vẻ thản nhiên đi về phía bàn của mình gom lại sách vở. tiết học vừa hay đã kết thúc, minjeong ôm mớ sách của mình rời khỏi đó để lại jimin đứng ngơ ngẩn vài giây trước khi kéo lấy aeri theo. chỉ với màn thể hiện trong trận quidditch hôm trước, một đám trẻ nhà slytherin đã si mê nhóc này như điếu đổ. nhìn bọn chúng chen lấn, cuồng nhiệt như một lũ kiến đang tranh giành miếng ăn, trong khi  kim minjeong chẳng mảy may để tâm đến một chút nào. quả là một đứa nhóc trầm tính khó ưa.

mãi đến khi minjeong đến đại sảnh đường, bọn chúng mới tản ra chỉ còn lại ningning, cũng là người duy nhất minjeong nói chuyện cùng. cả hai trò chuyện vui vẻ cùng với cái bụng đói meo chỉ mong muốn kiếm được chút gì đó bỏ bụng. yu jimin đứng lặng nhìn, trong lòng dâng lên một chút nuối tiếc mơ hồ. nàng thầm nghĩ mình lại vụt mất cơ hội để hỏi rõ về nụ cười đó rồi. rõ ràng là thua cuộc mà, cớ sao lại nở nụ cười an ủi, nhẹ nhàng đến mức khiến nàng phải bối rối thế này.

✮♚✮

cả một ngày dài còn lại yu jimin cứ mãi lởn vởn trong đầu em, minjeong đã ngồi ở thư viện để có thể học thật tốt. những cuốn sách dày cộm còn ngay trước mặt vậy mà sự tập trung thường ngày lại đi đâu mất rồi. những gì còn đọng lại trong tâm trí em chỉ là nụ cười đắc thắng, vẻ đẹp đến nao lòng của nàng. minjeong nhíu mày, cố ép bản thân đọc tiếp những dòng chữ dài ngoằng trong quyển sách độc dược. dù sao đi nữa, ngày mai em cũng phải thể hiện thật tốt. không thể để một chuyện như vậy khiến em quên đi mục tiêu trở thành một trong những phù thủy giỏi nhất được.

"kim minjeong?"

giọng nói đó minjeong không thể nhầm được, dù chỉ nghe vài lần nhưng nó lại in sâu vào trong tâm trí em thế này. minjeong khẽ ngước đầu lên, yu jimin đang đứng trước mặt, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào em.

"chị..."

minjeong thật sự cứng họng, đôi môi mấp máy chẳng thể thốt nên lời. cũng phải thôi, họ chưa từng nói chuyện trực tiếp thế này bao giờ mà chỉ thể hiện những cử chỉ và lời nói thông qua các cuộc đối đầu. jimin nghiêng đầu chờ đợi, vẻ mặt nửa tò mò nửa muốn trêu chọc em nhưng nhóc con kim minjeong chỉ biết im lặng mà thôi.

"có gì muốn nói à?"

"không có!"

minjeong hóa thẹn, vội dời ánh mắt về phía cuốn sách ban nãy, cố gắng giả vờ như mình đang tập trung. em thậm chí còn lấy bút gạch dưới những chỗ quan trọng, rồi lẩm nhẩm đọc nó như thật vậy. nhưng mà sói con ơi, có chữ nào thật sự đi vào đầu em đâu. nàng nhìn dáng vẻ đó liền lại gần, đem cuốn sách đó gập lại trước sự ngỡ ngàng của em.

"tôi muốn nói chuyện với em, đừng có giả đò nữa."

jimin hạ thấp tông giọng. có lẽ vì nàng đang ở khá gần em nên thật không khó để minjeong cảm nhận được mùi hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ nàng. chúng tựa như những làn sóng dịu dàng cuốn lấy em khiến em không thể không cảm thấy mê muội.

"hôm nay em cố tình nhường tôi phải chứ?"

bị bắt quả tang minjeong thoáng giật mình, nhưng liền nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. đem ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không hề để lộ ra chút sơ hở nào trong lời nói của mình.

"nhường? việc gì tôi phải nhường chị?"

yu jimin cười một cách tinh nghịch, bàn tay cố tình đặt lên tay em trêu chọc.

"vậy sao? lời nói của em thật chẳng thành thật như hành động nhỉ."

"tôi biết là em còn giỏi hơn như thế, vậy nên lần sau tôi muốn một trận đấu thật sự không phải kiểu cầm chừng như sáng nay."

minjeong định đáp trả nhưng ánh mắt của nàng lại khiến em khựng lại ngay tức khắc. không phải vẻ thách thức hay chế giễu, mà là sự nghiêm túc như thể nàng đã coi em là một đối thủ ngang tầm hay thậm chí còn đặc biệt hơn thế.

"chị nói xong chưa? tôi còn phải học nữa."

bề ngoài thì tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng nàng lại có thể thoáng thấy cây bút của em đang bị nắm chặt lấy một cách tội nghiệp, thiếu điều muốn bóp nát nó thành từng mảnh. nàng cười khúc khích,  chẳng biết vì sao lại muốn véo má cún con một cái trước khi vui vẻ rời đi.

"học tốt nhé."

chưa kịp định thần, minjeong nhìn theo bóng nàng đang dần xa, lòng chợt cảm thấy một sự vắng lặng kỳ lạ. trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn từng nhịp. ngay trước mắt em một sợi tơ hồng đã vô tình kéo căng từ bao giờ, như muốn gắn kết nàng lại gần em, đem hai trái tim vốn xa lạ hòa làm một.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro