
11. Prison break
Keng, keng, keng
Gậy sắt gõ vào rào chắn từng tiếng chói tai.
Phía sau song sắt, bên trong góc buồng giam chật hẹp bí bách, mái đầu đen rũ rượi hơi động đậy. Yu lờ mờ tỉnh lại, theo quán tính muốn xoa mặt mới phát hiện tay chân mình bị dây xích nặng trịch còng chặt. Mỗi lần ả di chuyển, đống xích va vào nhau kêu lách cách. Siết quanh cổ tay, cổ chân ả một vòng đỏ ứ.
Phòng giam mờ ảo ánh đèn vàng nhạt lắc lư trên trần nhà. Ngoài cửa sổ trăng không chiếu tới. Một mảnh đen đúa mịt mù phủ lên bước chân gã quản ngục.
Không đáng sợ như gác mái xập xệ ở Alcatraz, thậm chí Yu còn cảm thấy quen thuộc và thoải mái khi được bao quanh bởi bóng tối.
"Cuối cùng cô cũng tỉnh." Điệu bộ cợt nhả ấy ngoài Sherwin còn là ai được?
Đứng cách ả một khoảng mà ông ta nghĩ rằng đủ an toàn, Tổng tư lệnh vẫy tay lệnh cho gã phó quan áp giải người tới. Không ngoài dự đoán của ông ta, ả điên phản ứng rất mạnh với vị bác sĩ họ Kim.
Gã phó quan cao to đẩy mạnh một cái. Kim lảo đảo ngã xuống đất, choáng váng ộc ra một ngụm máu nhỏ. Mái tóc dài đen nhánh bị cắt ngắn nham nhở. Bắp tay, cẳng chân chi chít những vết nghiến sắc lẹm chưa khô máu. Bộ dạng chật vật không thể tả.
Sống lưng Yu lạnh toát. Ả vùng khỏi đống xiềng xích nặng nề, nghiến chặt răng lê đầu gối gầy gò đến bên song sắt.
"Minjeong, Minjeong à!"
Đáp lại ả chỉ có không gian tĩnh lặng rợn người.
Sherwin sang sảng cười. Cúi gập bụng mà cười, cười chảy cả nước mắt. Cảm giác thành tựu khi trả được mối thù nhục nhã cách đây mấy ngày bị một đứa con gái đáng tuổi con cháu đổ lên đầu khiến ông ta sảng khoái vô cùng.
Nhưng là, Tổng tư lệnh không hề để ý. Đôi con ngươi đen đặc của Yu đã dần chuyển sang màu đỏ.
Cảm giác lạnh lẽo áp lên thái dương làm Sherwin tắt ngấm nụ cười. Ông ta cảnh giác nhìn sang, lập tức trông thấy họng súng đen ngòm ngay trước mắt. Mà gã phó quan trung thành của ông ta thời khắc này chẳng khác nào một con rối vô hồn.
Mùi thuốc súng thoang thoảng quấn quanh đầu mũi. Biểu cảm sung sướng phút chốc thay bằng sợ hãi kinh hoàng.
"Đỡ Minjeong dậy rồi cút đi. Ngay lập tức."
Lần này, cho Sherwin mười cái mạng ông ta cũng không dám lưu lại dù chỉ một giây.
*
Đó có lẽ là quãng thời gian lâu nhất Yu phải trải qua từ khi sinh ra và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Sinh tử, chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh như giấy.
Ả nhìn chằm chằm Kim không rời mắt. Tận đến lúc hàng mi dài của cô khẽ khàng lay động. Bàn tay trắng nhợt ngoằn ngoèo những vết xước cuối cùng cũng buông lỏng song sắt chắn ngang hai người.
Tựa như choàng tỉnh từ cơn mê, nét mặt Kim vẫn còn in hằn nét hoảng hốt cực độ. Cô vùng dậy, giữa chừng khựng lại vì cơn đau hoành hành dọc ngang cơ thể.
"Minjeong." Ả thì thảo.
Hoàng hôn dập tắt, bóng tối ồ ạt bủa vây đôi mắt Kim che khuất đi tầm nhìn vốn đã mờ ảo. Thứ duy nhất cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ, nổi bật như một đốm sáng ma quái thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Lẳng lặng xoáy sâu vào tiềm thức, cho cô cảm giác an toàn.
"Tốt quá! Cô vẫn sống."
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây."
Kim không rõ lí do gì khiến Yu luống cuống. Nhưng cô rõ ràng nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của ả. Điều mà trước đây chưa từng xuất hiện.
"Không, tôi sẽ ở lại.." với cô.
"Quá nguy hiểm!" Lần đầu tiên trong đời Yu gắt lên với một ai đó.
Ả siết lấy song sắt lạnh lẽo, cánh tay mảnh khảnh gồng lên những mạch máu tím xanh giống như muốn bóp nát chúng. Khao khát vùng vẫy thoát ra khỏi căn phòng giam tồi tàn cũng là lần đầu tiên.
"Nó chưa chết." Cho nên mọi chuyện chưa thể kết thúc.
"Nó sẽ chết thôi."
Mò mẫm trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng Kim cũng chạm được da thịt xấu xí dưới mu bàn tay ả. Hai người tựa trán vào nhau. Cách một rào sắt, chậm rãi cảm nhận hơi thở nhọc nhằn của đối phương.
"Giselle thoát được, Ningning không bị nghi ngờ. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Cho nên, Jimin cũng đừng bỏ cuộc."
Ít nhất hãy đánh cược.. vì tôi.
*
*
Kim đồng hồ chậm chạp dịch đến con số 12, nàng trợ lý đột nhiên mở mắt. Ningning nhìn chằm chằm trần nhà quét sơn trắng xóa, bên tai vọng lại tiếng gọi thân thuộc.
"Ning, là chị đây!"
"Em nghe." Nàng nhỏ thủ thỉ đáp lời.
"Giselle đang chờ chúng ta bên ngoài trụ sở. Muốn thoát khỏi nơi này, chị cần sự giúp đỡ của em."
"Chị muốn em làm gì?"
"Thâm nhập vào loa của các phòng và phát âm thanh kim loại rỉ sét."
Tần số của loại âm thanh này khá cao. Theo nghiên cứu tâm lý, tiếng động từ kim loại rỉ sét tạo cảm giác sợ hãi cho người nghe. Thêm vào khả năng thôi miên thông qua tâm trí của Yu sẽ cầm chân đám quân sĩ một thời gian ngắn. Song bọn họ cũng chỉ cần có vậy, đủ để bốn người gặp nhau.
Cặp mắt mèo thoáng chốc trở nên sắc bén. Nàng nhỏ ngồi dậy, chộp lấy laptop: "Em biết rồi."
"Được, gặp ở cổng B."
Mười phút sau, trụ sở Liên bang quân đội tràn ngập bởi âm thanh xích đu cót két xen lẫn tiếng bản lề kèn kẹt. Ningning rùng mình, nhét bông vào tai rồi lẻn khỏi phòng.
*
Con xe bán tải đỗ xịch lại điểm mù trước cổng. Giselle cảnh giác nhìn quanh. Mỗi một giây qua đi, trái tim giống như bị ai cầm búa tạ đập thật mạnh. Lòng bàn tay quấn băng đa chưa bao lâu đã tù đọng mồ hôi.
Một tiếng xích khe khẽ vang lên, Giselle nháy mắt rút súng chỉ vào hư không. May sao ba bóng người khệ nệ dìu dắt nhau dần xuất hiện. Ngoại trừ Ningning, cả Kim và Yu đều tơi tả khác xa tưởng tượng. Quần áo chằng chịt vết rách, tập tễnh từng bước tiến tới.
Vội vàng xuống xe đỡ lấy Kim, Giselle đỏ vành mắt: "Sao thế này?"
"Tôi vẫn ổn. Lên xe đã, Jimin không thể duy trì được lâu nữa."
Thi triển trận pháp huyết xà rút đi của ả quá nhiều linh lực. Ban nãy lại thôi miên quản ngục để hắn mở khóa xiềng xích. Hiện tại Yu yếu đi nhiều, phải mau chóng băng bó vết thương lại trước.
Giselle và Ningning mỗi người một tay đỡ Yu lên băng ghế sau. Chỉ không nghĩ tới, Kim vừa ngồi lên ghế phụ thì trong ngoài trụ sở đồng loạt vang lên tiếng chuông inh ỏi. Ba người căng thẳng nhìn nhau lại nhìn đến Yu từ khi nào đã lịm đi trên đùi Ningning. Sắc mặt tăm tối hướng về phía trước.
Trong tầm mắt họ, ngoài một con đường thăm thẳm vô định giăng đầy sương mù thì không thấy gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro