Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. When the war comes

Tháng 3 năm 19xx

Tổng tư lệnh Sherwin đưa Yu xuống hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Nơi này thông với cống ngầm, cách chừng 2 mét đã xộc lên mùi hôi thối nồng nặc. Mực nước không cao nhưng màu nước đen ngòm khiến cổ họng ả lợn cợn. Rồi Yu nhận ra, đỉnh tháp - nơi trú ngụ của ả ở Alcatraz còn tốt chán.

Men theo đường cống đi thêm một quãng, chẳng mấy chốc bóng lưng đã cùng sắc tối mù mịt hoà làm một. Gió từ bên ngoài lùa vào đập lên vách tường nghe như tiếng người ca thán. Xen lẫn âm thanh khè khè quen thuộc buộc Yu phải thả chậm bước chân.

Ả cảm nhận được thứ đó. Nó đang cách bọn họ rất gần thôi.

"Cô sao thế?"

"Dừng ở đây đi."

"..."

Tuy Sherwin không nói nhưng thông qua biểu cảm trên mặt ông ta, ả biết ông ta rất khó chịu. Hằn học, nhưng vẫn buộc bản thân phải nhẫn nhịn vì kế hoạch khơi mào chiến tranh ngu ngốc của mình.

"Ông thích thì có thể đi tiếp." Lúc đấy chết thế nào cũng không ai hay.

"Tôi nghe cô."

Ả ngó lơ Tổng tư lệnh, thản nhiên đi ngược về đường cũ. Dáng vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ khiến Sherwin lầm bầm chửi trong miệng. Nếu không phải Chính phủ cần ả, ông ta nhất định sẽ xử lí con nhỏ xấc xược đó sạch sẽ.

*

Kim, Giselle và Ningning không được đi cùng, bọn họ đợi ả ở phòng chờ. Đại khái liên quan đến cơ mật quốc gia nên bên ngoài có người canh gác, là tay phó quan cao to vạm vỡ dưới trướng Tổng tư lệnh.

Cạch

Sáu con mắt cùng lúc nhìn ra cửa. Yu đã về, phía sau ả là Sherwin với biểu tình bất mãn không mấy tốt đẹp.

"Cô ổn chứ?"

Gần đây ả đặc biệt hứng thú với việc trông thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Kim. Và càng khoái trá hơn khi nó dành cho mình.

"Khá vui." Ả đáp, tiện tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Được rồi, vậy giờ cô có thể nói cho tôi biết cách nào để hấp thụ sức mạnh từ chưa?"

Yu nhăn mày. Gã đàn ông già khoắm mà tưởng bản thân mình tài giỏi này làm ả mất hứng rồi.

"Đi tìm những đứa trẻ từ 10 đến 13 tuổi về đây."

Trải đường cho kỷ nguyên chết chóc đầy máu và nước mắt, cùng với âm thanh la hét chửi bới, tiếng khóc than kêu gào vang vọng một vùng trời trong mơ tưởng của Chính phủ. Rồi sau đó, hãy để ả kết thúc tất cả.

*

Rời khỏi phòng chờ, Giselle tức giận nắm chặt cổ tay Yu kéo giật lại: "Cô bị điên à? Ông ta cho cô món hời gì để cô nói ra cách hại người man rợ đó?"

Săn lùng những đứa trẻ trong độ từ 10 đến 13 tuổi. Bắt chúng về, nhốt chúng vào lồng sắt rồi thả xuống cho thứ gớm ghiếc kia tha hồ lựa chọn. Từ từ, chậm rãi nhuộm đen thế giới của chúng thành một màu u ám tối tăm.

Hệt như cuộc sống trốn chui trốn lủi sau song sắt của ả mấy năm qua.

"Giselle, chị bỏ tay ra đã." Nàng nhỏ hốt hoảng ngăn cản.

Ả hờ hững nhìn Giselle. Đôi con ngươi đen bóng thoáng chốc chuyển sang bán đỏ, tựa mũi khoan nhọn hoắt khoét sâu vào linh hồn trống rỗng.

"Không có đứa trẻ nào phải đặt chân vào địa ngục đó. Chúng ta sẽ phá huỷ nơi này."

Tông giọng khản đặc của ả quanh quẩn trong đầu bọn họ. Kim là người thức tỉnh trước tiên. Cô gỡ tay Giselle ra rồi đưa ả về phòng.

Lòng tin không phải thứ ai cũng dễ dàng đạt được. Nhưng Kim tin ả! Từ lúc trông thấy thân hình gầy gò của ả điên nép mình trong góc phòng giam trên đỉnh tháp ẩm mốc tanh tưởi, cô đã tin.

*

*

Đúng như Yu nói, qua hai ngày trời vẫn chưa có đứa trẻ nào bị đưa đến trụ sở Liên bang quân đội.

Nói ra thì dài, nhưng tóm tắt thì chỉ đơn giản một câu. Rằng ả đã thôi miên gã phó quan - kẻ trực tiếp thi hành lệnh từ Sherwin - khiến gã tin rằng đối tượng cần bắt là những tên cướp trung niên.

"Xin lỗi cô nhé, hôm trước tôi không biết."

"Bỏ đi, Jimin chẳng để ý đâu." Kim cười cười vỗ vai Giselle.

Mà quả thực ả không để tâm thật. Vì còn đang mải ngồi im trước gương để Ningning tạo mẫu tóc.

"Em mới học trên báo ấy, chị thấy đẹp không?"

"Đẹp." Ả đáp.

"Được rồi, đừng chơi nữa. Chúng ta còn 4 ngày, nên làm gì tiếp theo?"

Bốn người quây quanh chiếc bàn tròn. Bỏ qua hai chùm tóc bện loe ngoe của Yu thì tổng thể nhìn chung khá giống một đội giải cứu chuyên nghiệp.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Ban nãy tôi đi nghe ngóng, Tổng tư lệnh đã đích thân dẫn người rời trụ sở, ít nhất 2 hôm nữa mới về."

"Đủ." Yu khẳng định. Song, ả tiếp: "Tôi xác định được chỗ của nó rồi, nhưng trước cửa có camera theo dõi."

"Có em đây!" Nàng nhỏ cười khanh khách vỗ ngực: "Em sẽ lo vụ camera."

Ngoại trừ Kim, đơn vị chẳng ai biết nghề tay trái của Ningning là một hacker chuyên nghiệp. Điều đó phần nào giải thích việc nàng nhỏ dư giả sắm những món đồ đắt đỏ trong khi đồng lương trợ lý chỉ ba cọc ba đồng.

"Tốt! Giselle, cô hãy đánh lạc hướng đám lính canh. Tôi và Kim sẽ nhân lúc đó đi tìm nó."

"Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo." Kim tấm tắc khen.

"Nghe thôi, phải làm mới biết được."

Với kinh nghiệm thực chiến của Giselle, cô thừa hiểu kế hoạch khi áp dụng vào trận chiến đôi lúc sẽ để lộ sơ hở. Và những sơ hở ấy lại thường là điểm yếu khinh địch chết người.

"Tôi sẽ trợ giúp hai người nếu có thể."

"Nếu giữa chừng bị phát hiện. Ning, em phải rút trước tiên. Bằng mọi cách khiến bọn họ tin tưởng em nằm ngoài kế hoạch."

Vì chỉ có như vậy, mọi cố gắng của bốn người bọn họ, thậm chí là cái chết, mới không vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro