
03. The first meet
Kim không chắc lắm về việc cuộc gặp mặt sẽ vui như kỳ vọng, nhưng rất may rằng Yu là một ả điên thú vị - theo cô đánh giá.
Lúc cô tới, ả vẫn ngồi thu lu nơi góc tường. Nhìn qua chẳng khác nào loài dơi quỷ cố ẩn mình thật sâu trong hang động ẩm thấp rợn người. Cách một song sắt, Kim tỉ mỉ đưa mắt đánh giá ả ta.
Yu sở hữu gương mặt sáng sủa hơn Kim nghĩ, nếu không muốn nói ả đẹp một cách sắc sảo và ma mị. Có lẽ ở trong tù lâu rồi nên ả chẳng đoái hoài đến mái tóc đen nhánh của mình. Cứ để chúng dài thượt, bung xoã bám lên cầu vai nhỏ nhắn.
Ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, Kim lịch sự mở lời: "Chào, chúng ta có thể nói chuyện không?"
"..."
Một dòng điện bất ngờ chạy dọc toàn thân khi Kim vô tình chạm phải đôi mắt nâu đặc của ả. Nhận ra bản thân tự khắc siết chặt cốc thuỷ tinh trên bàn từ bao giờ, cô thoáng rùng mình.
Linh lực thật đáng sợ!
"Thôi nào, đừng dùng nó với tôi." Kim đáp lại có hơi cợt nhả: "Cùng nói chuyện đi."
"..."
Thông qua cặp mắt mở hơn một chút so với ban nãy, cô biết ả rốt cuộc cũng chịu chú ý đến mình. Hay nói chính xác là, Yu đang bất ngờ.
Lần đầu tiên ả gặp một kẻ có khả năng chống lại vòng thôi miên mà ả tạo ra.
"Tôi tên Minjeong, Kim Minjeong. Cô tên gì?"
Ngồi trên đỉnh tháp chuyên dùng để giam giữ những tử tù đặc biệt nguy hiểm và hào hứng giới thiệu bản thân với ả điên lập dị nhất nơi đây chắc cũng chỉ có cô mà thôi.
"..."
5 phút rồi 10 phút trôi qua, người phụ nữ kia vẫn im lặng. Đổi lại, Kim cũng chưa từng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
"..." Môi ả mấp máy.
"Gì cơ? Tôi nghe không rõ."
"Yu Jimin."
Một cái tên rất đẹp.
*
*
Alcatraz bao quanh bởi biển nước, đêm xuống đặc biệt lạnh. Dù ngồi trên giường và quấn tới hai lớp chăn thì Ningning vẫn cứ run cầm cập. Nhưng không gì cản được sự tò mò của nàng nhỏ đối với ả điên trên đỉnh tháp.
"Chị Kim."
"Ở đây không có ai, gọi chị là Minjeong thôi."
"Ồ." Ningning nhích đến gần mép giường, cả người trùm chăn kín mít để lộ mỗi gương mặt tròn trịa: "Tù nhân kia thế nào? Chị kể em nghe với."
Kim xoay cây bút máy trong tay, môi mỏng nhếch lên đầy hứng thú: "Cũng dễ gần."
Nếu để Giselle nghe được ba chữ này chắc chắn cô nàng sẽ ngất xỉu tại chỗ.
"Giọng nhẹ nhàng."
Sau đó hẳn là sùi bọt mép.
"Đẹp nữa."
Và rồi cần người đưa đi cấp cứu gấp vì sốc não.
"Vậy ngày mai chị dẫn em đi cùng được không?" Ningning cũng muốn gặp.
Cô lắc đầu, bảo: "Hiện tại thì chưa được."
Hôm nay Yu chịu mở miệng đáp lại một hai câu đã rất tốt rồi, mặc dù mỗi lần đều phải đợi ngót nghét mười phút. Ningning không kiên nhẫn, nhỡ chọc giận ả thì ngay cả cô cũng khó lòng bảo vệ được.
Khả năng thôi miên của ả khiến Kim dè chừng. Hơn hết là thắc mắc, thế giới thật sự còn tồn tại vu nữ sở hữu linh lực?
"Thôi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc đợi em đó."
Nàng nhỏ ỉu xìu lăn vào trong giường. Đống giấy tờ liên quan chất đầy một tủ, mới nghĩ đến thôi Ningning đã đau đầu rồi.
*
Gió biển ban đêm rất lớn. Đỉnh tháp ọp ẹp vọng lại tiếng kẽo kẹt từ chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ. Bóng người in lên bức tường bám đầy rêu xanh, hoen ố nứt toác xộc mùi sét rỉ và đất ẩm mục rỗng.
Chầm chậm. Bình tĩnh. Từng bước một. Đi đến trước song sắt lạnh tanh.
Cánh cửa nặng nề mở ra, kéo theo một tràng âm thanh két két gai người.
Bóng đen phủ lên đôi mắt nâu đặc của ả tù nhân mà bọn họ vẫn gọi là mụ điên.
Nhìn tâm trí kẻ nọ hoàn toàn bị mình điều khiển đi qua lại như mắc bệnh mộng du, nụ cười quỷ dị xinh đẹp xuất hiện trên môi ả.
Yu đặt lưng xuống chiếc đệm bạc màu, tà váy trắng nhàu nhĩ khẽ lay động. Ả không quan tâm trong "phòng" có thêm một người, lẳng lặng khép lại mi mắt.
*
*
Cốc cốc cốc
Mới sáng sớm. Đúng hơn là 5 rưỡi sáng, Giselle bị Ningning điên cuồng gõ cửa dựng đầu dậy. Trong tình huống này thì dù có là người tốt tính nhất thế giới cũng tức điên lên.
"Cô dở hơi à? Biết bây giờ là mấy giờ không?"
Nhưng Ningning chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý nữa. Nàng nhỏ cuống quýt: "Kim biến mất rồi!"
"Cái gì?"
Này, đừng doạ cô chứ? Cô tỉnh ngủ rồi đây.
"Em vừa mở mắt ra định xuống giường uống nước thì không thấy chị ấy. Tìm trong nhà vệ sinh cũng không có."
Giselle đánh lộp độp vài cái trong lòng. Vội vàng đi sang bàn trực lục tìm tủ khoá phòng giam thì phát hiện chìa khoá đỉnh tháp biến mất. Mặt cô phút chốc tái xanh, chẳng quản đầu tóc còn bù xù, chân loẹt quẹt dép bông chạy thẳng vào thang máy.
*
Cảnh tượng bấy giờ rơi vào mắt Giselle đối với cô mà nói hết sức dị hợm.
Khác hẳn dáng vẻ đẫm máu lảng vảng trong tưởng tượng của cô. Ả điên kia không đụng đến Kim. Ả ngủ rất yên, bên cạnh là vị bác sĩ tâm lý làm việc cho Chính phủ mới đặt chân tới cảng Alcatraz sáng nay. Lành lặn trắng trẻo, hơi thở phập phồng im ru.
Quá mức kì lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro