trói buộc
Tối hôm đó
Có một cuộc hẹn đêm.
Dường như có một số việc bây giờ mới bắt đầu diễn ra thôi, đôi khi lại trùng hợp đến khó tin đi.
"Chờ em có lâu không?"ningning hỏi
"Không sao, chị cũng mới đến mà"
Thật ra là Aeri đã chờ tới hơn 15p ở điểm hẹn với cô phụ bếp xinh đẹp này, tuy vậy nhưng Aeri không cảm thấy phiền muộn cho lắm, dù gì cũng muộn vả lại ở bếp hay có mấy chuyện vặt cần giải quyết nên tới trễ cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Chị muốn nói chuyện gì với em?"
"À chút chuyện gì đó về Kim Minjeong..."
Vừa đi vừa nói chuyện, công viên giờ này cũng không còn ai, chỉ có hai người thôi, đi đi lại lại cũng chỉ là để cho không khí bớt ngượng ngùng khi ngồi. Ningning suy nghĩ mãi, không biết công tố đây muốn hỏi là hỏi gì về Minjeong.
"Cụ thể đi"
"À chắc là mối quan hệ của cô ấy với tù nhân họ Yu"
Khó hiểu nhỉ
"À chuyện đó hả, em thấy mọi thứ ở trong khu tù giam đó vẫn bình thường, chuyện cơm bữa thì vẫn vậy, không có thêm bớt gì hết, Minjeong cũng không có dấu hiệu gì bất thường đâu, em cũng không thấy cô ấy vào phòng tù nhân Yu nữa, mọi thứ diễn ra rất bình thường sau đợt nghỉ ốm của Minjeong vài tháng trước rồi"
Nghe sơ qua một lượt, Aeri cảm thấy có vẻ như mối quan hệ mật thiết đó đã kết thúc rồi, đơn giản cũng là Aeri cũng hiểu Minjeong nhiều phần qua tính cách đi. Cũng chỉ là cảnh sát viên chăm sóc tù nhân thôi, nếu cảnh sát mà liên quan quá tới vấn đề riêng của tù nhân lại có chút không hay ở đây, Aeri nhận ra được điều đó.
"Ra vậy...".
Điện thoại Aeri lại reo lên nhưng kì thục là đang đi với Ningning nên cô cũng không muốn nhấc máy cho lắm, giờ này cũng rất muộn rồi mà có người vẫn gọi thì đúng là phiền phức thật, bấm bỏ qua 2 cuộc, rồi có một dòng tin nhắn ở bên trên hiện lên.
-"Công tố Aeri bên IHC vừa rút số tiền đầu tư của Yu Jimin ra, sao cô không nghe máy? Tôi đang cố điều tra xem người đó là ai đây"
Tranh thủ thì giờ còn lại Aeri đi cùng với Ningning và nói về một số vấn đề khác ở trại giam, mãi mới cầm điện thoại của mình lên mà kiểm tra thông tin, hơi hoảng hốt một chút.
"Sao vậy?"ningning thấy aeri có chút lo lắng liền hỏi
"À không, chị có chút việc phải về nhanh, bên công tố ấy mà"
Ningning cũng không thấy lạ, Aeri là một công tố giỏi giang, công việc bận bịu mỗi ngày, chồng chất nhiều thứ. Tới tận cuối ngày mới có thời gian nghĩ nhưng đều dành hết cho Ningning, tâm sự và xả stress cùng cô. Mối quan hệ giữa hai người là vô cùng đáng quý, nó thân thiết ở một cái lẽ nào đó.
"Đừng làm việc quá sức.."
Ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại và suy nghĩ một chút, mọi người đều thấm mệt rồi. Aeri lái xe thật nhanh, đưa Ningning về và sẽ bắt đầu công việc chính của mình.
Còn Minjeong thì đã về nhà lúc nào chẳng hay, cởi chiếc áo khoác của mình ra và treo lên giá, lắc cổ mình một vài cái kêu "rắc rắc" rồi kiếm một bộ quần áo thoải mái hơn để đi ngủ. Tính chất công việc quá nhiều nên Minjeong cũng không có thời gian ra bên ngoài nhiều như trước, quanh đi quẩn lại chỉ có bên trong trại giam.
Mấy tháng nay mọi thứ đang diễn ra một cách "êm đẹp" trông như không có gì hết làm mọi người tưởng Minjeong đã xảy ra chuyện gì. Thay đồ cá nhân xong liền lôi một sợi dây dài và một thiết bị nghe lén ra từ trong túi áo khoác.
Cái máy nghe lén này được nối với một con chíp nhỏ mà lần trước Minjeong đã thả vào trong túi áo của Yu Jimin, kì thục là trại giam sẽ cho tù nhân thay đồ mới mỗi một tuần một lần, nhưng lần nào Minjeong cũng lén cài nó vào cái áo mới hết. Một phần là sử dụng cho đúng như cái tên"thiết bị nghe lén" của nó đi. Phần còn lại là để theo dõi Yu Jimin từ xa.
"Không biết ngủ chưa nhỉ? Nghe một chút thôi.."
Pha cho mình một tách trà gừng, nhâm nhi rồi ngồi xuống chiếc giường êm ấm của mình, cắm sợi dây vào laptop nối tới điện thoại, bật lên nhưng lại chẳng nghe thấy gì hết, hình như là người kia đã đi ngủ rồi.
"Ngủ rồi sao..
Có lẽ mình cũng nên đi ngủ, mình quá bận tâm rồi.."
Minjeong nằm xuống giường, thở ra mấy làn hơi dài, lại nghĩ từ lâu rồi mình và tù nhân số 114 kia chưa có một cuộc trò chuyện nào chính thức hết, tất cả chỉ diễn ra trong ngang tất. Vừa nằm được một lúc lại nghe thấy tiếng của họ Yu, giọng nói rõ đến từng phát âm cử chỉ.
-Kim Minjeong ahh...tôi nhớ em lắm, em nói chuyện với tôi một lúc được không?
Tôi ghét cái cảm giác này lắm..-
Một vài câu nói nhỏ thấm thoát vang lên, Minjeong vẫn chưa kịp định hình được gì, chỉ ngỡ ra rằng người kia đang gọi tên của mình và khao khát muốn được nói chuyện cùng cô, lòng ngực lại nhói lên đôi chút. Máy nghe lén dường như không phát ra thêm âm thanh nào nữa.
"Yu..Jimin là đang gọi tên tôi sao...làm sao vậy.."
Trong lòng hiện lên một đống suy nghĩ, bao gồm cả những câu chuyện của quá khứ, một nỗi ám ảnh nhất định đối với Minjeong. Nhấc điện thoại lên một lần nữa, có tới hơn 10 cuộc gọi điện thoại từ Aeri và chục cái tin nhắn thoại được gửi tới, tâm trạng vừa lo lắng xót xa liền trở lại bình thường, lấy lại dáng vẻ thường thấy trên khuôn mặt Minjeong.
--
-"Chuyện gì vậy, giờ này cũng muộn rồi
_Shim Dongseok vừa rút tiền từ chỗ IHC, bên điều tra vừa thông báo anh ta rút nhanh 500 triệu won rồi
- Thật sao? Nhưng mà giờ này trễ quá rồi, giờ phải làm sao đây.
_Cứ bình tĩnh, mai cô làm nữa ngày thôi, đến phòng công tố chỗ tôi giải quyết, vẫn đang điều tra anh ta làm gì.
-Được rồi, mai tôi sẽ đến, tiếp tục điều tra giúp tôi.
--
Gác điện thoại xuống và nghĩ ngợi, Minjeong biết vì sao Dongseok lại đụng đến số tiền đó khi chỉ vừa mới kết thúc khoản vay của mình.
"Rốt cuộc anh ta muốn cái gì ?"
Minjeong ném chiếc điện thoại lên giường rồi nhanh chóng đi đến trại giam làm việc tới mai, giữa trưa sẽ đi đến phòng công tố, lần này cũng không rõ Dongseok rút số tiền đó ra là vì mục đích gì nhưng Minjeong nhất quyết sẽ lấy lại số tiền đó bằng được mà thôi, đó là những gì Minjeong đang bảo vệ cho Yu Jimin.
"Điên thật rồi"
Soạn đồ xong liền đi đến trại giam và gặp nhân viên gác đêm ở đó, đổi ca cho mình, dạo này cô San đang nghỉ ốm nên có nhân viên mới đến gác đêm ở đây. Thiếu tá hôm nay vì tăng ca nên cũng ở lại cho đến giờ, thấy Minjeong bước tới liền hỏi.
"Sao lại quay lại đây vậy? Tôi tưởng cô hết việc rồi"
"Có chút chuyện nên ngày mai tôi phải nghỉ làm buổi sáng, tôi mới đổi ca rồi"
"À ừ vậy làm đi, đừng cố sức quá đó"
Lại gì nữa đây..
Còn ở nhà của công tố Aeri vẫn đang vang lên mấy tiếng lách cách của bàn phím, dự đêm nay sẽ rất khó ngủ, bên điều tra vừa gửi đến một tệp tin thu thập các bằng chứng Shim Dongseok đang biển thủ công quỹ và những việc làm bất thường xảy ra dạo đấy.
Vừa mới đưa Ningning về tới nhà và quay trở lại thì tức tốc đã ngồi ngay vào bàn làm việc, nhá hơn mấy chục cuộc gọi cho Minjeong và tin nhắn thường.
"Xem nào...hắn ta rút số tiền lớn của công ty vào ngày 10, hôm sau lại xuất hiện ở sòng bạc và ở lại đó tới sáng ngày hôm sau..
Giao dịch kín diễn ra vào ngày 20 và ngày 21.
Những cuộc gặp mặt bất thường ở trong hộp đêm
Những hôm khác thì đến công ty làm việc bình thường như chưa thể có gì xảy ra
Buổi ăn tối cùng giám đốc Shim ở nhà hàng, sau đó rút tiền ?*
*không rõ
--
"Nhìn sơ qua đây thôi chưa đủ kết tội anh ta được, bây giờ phải xem anh ta dùng 500 triệu won của Yu Jimin để làm gì"
Vừa mới trả hết nợ cho Minjeong nhỉ?
"Xem ra nếu chuyện này là thật thì nhà giam sẽ phải chăm sóc anh ta tới 7-8 năm lận, hi vọng Minjeong sẽ làm được điều gì đó.."
Lưu tệp tin vừa rồi vào file, ngày mai sẽ là một ngày rất dài đối với cô, hôm nay cũng chỉ vừa thong thả với Ningning được một chút thì đã phải quay lại làm việc gấp, bên công tố còn rất nhiều vụ án phải giải quyết, nó ảnh hưởng rất nhiều lên sức khỏe của Aeri.
Bây giờ chỉ cần Minjeong lấy lại số tiền đó, và tố cáo Shim Dongseok biển thủ công quỹ thì sự nghiệp danh tiếng của anh ta sẽ kết thúc mãi mãi.
"Minjeongie...hãy làm điều gì đó đi.."
Quay trở lại khu nhà giam, thiếu tá vẫn đang tự hỏi Minjeong quay lại làm gì, trong lòng nảy sinh một chút lo lắng, sợ Minjeong lại có vấn đề gì về tâm lý, ngất đi thì chẳng hay.
"Đừng cố sức quá đấy khẻo bị ốm, tôi ra khu nhà C một chút, có gì thì gọi tôi"
"Biết rồi, anh đi đi"
Dạo này cũng có một số tin tức liên quan tới tập đoàn Shim, dĩ nhiên là thiếu tá có nắm được một chút tình hình, nhận ra Minjeong cũng có liên quan tới người của tập đoàn đó, lại cảm thấy không yên tâm một chút nào, không hi vọng Minjeong sẽ gặp rắc rối lớn nào hết.
"Shim..Dongseok? Chắc không có đâu nhỉ, anh ta là một gã rắc rối"
Sẽ có gì đó xảy ra sao?
Hoài nghi xong liền tiếp tục làm việc, Minjeong tới khu nhà giam quen thuộc, đổi ca với cô nhân viên mới, và bắt đầu công việc của mình, thật ra Minjeong buồn ngủ lắm, nhưng vì lần này phải động tay động chân nên phải hi sinh giấc ngủ một chút. Nhưng cũng vì hay Yu Jimin lại nói nhớ mình nên phải càng đến đây hơn.
Lôi một xấp giấy tờ ra điền đổi ca và xem lại tình hình sức khỏe của tù nhân, tất cả đều rất tốt, kể cả Yu Jimin? Dường như là rất khỏe manh.
"Chắc là ngủ rồi nhỉ?"
Lại đi đến cửa phòng giam cuối cùng, ngó nghiêng qua song sắt xem người kia đã ngủ sâu chưa, đúng thật là ngủ sâu rồi. Minjeong rất muốn nói cho Jimin biết chuyện về chồng cũ mình và số tiền của cô ấy nhưng mà tình cảnh này có vẻ không thích hợp lắm.
Thật muốn đánh thức chị ấy dậy..
"Mình đã quá bận tâm hay đã quá thờ ơ?"
Mở nhẹ cửa đi vào trong, một tiếng động nhỏ cũng không dám gây ra vì sợ Yu Jimin thức giấc, nhẹ nhàng ngồi khuỵu xuống bên cạnh giường một chạm mà Jimin đang nằm, lặng lẽ nhìn sơ qua khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
"Khóc sao?
Ồ không không, khóc rất nhiều đấy, sưng hết hai bên mắt rồi này
Cơ thể thì vẫn bình thường và xinh đẹp không trầy xướt.
Minjeong khẽ chạm một ngón tay lên khuôn mặt xinh đẹp của người kia, căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được chính tiếng hơi thở của mình, gò má cao cao cùng một nốt ruồi duyên dáng ở dưới môi, Minjeong chưa từng thấy ai có một nét đẹp là lạ đến thế. Lần đầu gặp cũng chỉ xem họ Yu đây là một tù nhân bình thường mà thôi, cũng đã hơn 4 tháng rồi kể từ khi Jimin vào đây.
"Khóc nhiều đến như vậy sao..
Hay là nhớ tôi nhiều nên mới khóc?"
Khẽ nhíu mày, Yu Jimin là đang bị đánh thức bởi chính những lần chạm nhẹ vào mặt mình của Minjeong, thu tay lại trong phút chốc, nhìn vô tư lự vào Yu Jimin.
"..xin lỗi.."
Jimin mở đôi mắt đỏ ngâu của mình ra nhìn Minjeong, hai khóe mắt vẫn còn đang hơi ướt nhòe vì khóc, thật ra Minjeong trước giờ không nghe thấy là Jimin khóc, chỉ đơn giản là những tiếng thở dài và tự cứa vào chính răng của mình thôi, còn lại là những nhịp thở đều. Đây là lần đầu tiên Minjeong nghe thấy Jimin khóc, trong lòng liền rất xót xa, cảm thấy áy náy vô cùng.
"Kim..Minjeong.."
Jimin ngồi dậy dụi hai tay vào hai bên khóe mắt, bờ môi cũng đã bớt hồng đi, da mặt lại tái nhợt vì "thiếu máu" sắc mặt không được hồng hào lắm. Người mình đang nhớ ở ngay trước mặt mình rồi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý.."
"Tôi tưởng em về nhà rồi...sao lại ở đây..?"
Không phải vì chị bảo nhớ tôi nên tôi mới đến sao'
Không khí lại trở nên im lặng và trong suốt, Minjeong nãy giờ là nhìn Jimin không chợp mắt, cũng đã lâu rồi hai người chưa từng nói chuyện với nhau trong tư thế này.
"Ổn chứ?"
"..ổn.."
Nhìn khuôn mặt và giọng nói là biết Jimin đang cảm thấy không ổn rồi, thực sự là muốn ôm lấy Minjeong một cái để thõa nỗi nhớ, nhưng dường như nó lại xa cách. Hiện thực hóa là muốn người kia ôm mình hơn.
"Thế sao em lại..quay lại giờ này, cũng muộn rồi"
"Đổi ca, và..
?
Minjeong ngập ngừng sợ nói ra lúc này thì Jimin lại hoảng loạn mất, cái trước mắt là người đối diện đang nhớ mình, điều Minjeong cần làm bây giờ là hãy nói chuyện lại với Jimin cực kỳ nhiều đi, lâu lắm rồi hai người không nói chuyện với nhau gần như thế.
"Không có gì, đơn giản là tôi có việc vào trưa mai thôi.."
Có liên quan tới tôi và chồng cũ của tôi không? Minjeong?
"..lâu lắm rồi mới được nói chuyện với em nhiều thế"
"Tôi vẫn chăm sóc chị mà.."minjeong nói với giọng điệu thờ ơ
"..nhưng mà không "đủ""
Tại sao?
"Vì tôi muốn em lo lắng cho mình hơn như lúc trước thôi, nghe có vẻ trẻ con quá..."
Minjeong gật gật mấy cái rồi vén tóc lên dùm Jimin, thở ra mấy làn hơi dài, thầm nghĩ vài câu, bản thân mình có thực sự là đáng để nhớ không hay đại loại là :
"Người trước mặt thật sự đang nhớ mình sao?"
Lại ngồi xuống đưa mắt nhìn Jimin, cũng chưa thèm ôm lấy cô một cái cho người kia đỡ mong chờ và nhớ nhung đi. Suy nghĩ cho cùng cực mối quan hệ này gần như đã đi đến hồi kết lâu rồi, cũng không rõ là gì, bản thân Minjeong cũng không muốn hiểu nó ra sao, nó khiến cô có chút ám ảnh lắm. Nhưng :
Đôi khi im lặng đôi khi không phải là câu trả lời tốt nhất..
Nó chỉ khiến người ta mong chờ và suy nghĩ nhiều hơn thôi
Cái gì cần nói rồi cũng sẽ phải nói, Minjeong cũng không muốn Jimin phải mong chờ, lại nhìn Jimin thật lâu thật lâu.
"Trước giờ thì vẫn là người lớn, trong mắt tôi thì là trẻ con lên 8 bên ngoài đã là 26 tuổi rồi"
"Thật vậy sao.."
Jimin chỉ biết cười trừ, nghe xong trông bản thân giống một đứa trẻ ngốc. Muốn được Minjeong chăm sóc tận tình như hồi đầu, đến cả ăn cũng phải nhờ Minjeong giúp.
"Tóm lại là muốn gì..?"
"..muốn được như trước kia"
"Là chăm sóc tận tình ấy hả?"
*gật gật
Minjeong đành phải phật lòng chiều theo nhưng cũng không muốn nó đi quá xa với mối quan hệ này, đơn giản chỉ là chăm sóc tù nhân thôi nên Minjeong cũng không nghĩ sâu xa, cũng không muốn đả kích tới tinh thần của họ Yu
"Vậy cũng được, nhưng dạo này tôi bận lắm, chờ được không?'
"Nếu Minjeong bận thì cứ việc làm đi, không cần phải "xin phép" và nói đâu, tôi không bận tâm mà.."
Yu Jimin đã dễ chiều và hiểu người khác hơn lúc mới vào đây rồi.
Nhưng bây giờ nói số tiền của Jimin và Shim Dongseok ra có làm Jimin lo lắng và xuống tinh thần không? Minjeong dĩ nhiên là không muốn nói ngay lúc này rồi.
"Được rồi, ngủ đi mai tôi có việc bận, có gì bấm nút gọi tôi là được"
Chồng cũ tôi thực sự là không có gì sao..
Cuộc nói chuyện gần như là đã gỡ được nút thắt suốt mấy tháng qua rồi.
Jimin ngoan ngoãn nghe lời Minjeong chìm vào giấc ngủ, tâm trạng đã thoải mái và không gò bó hơn nhiều rồi, Minjeong ra ngoài và làm việc khác, suy nghĩ về chuyện ngày mai phải đối mặt với Shim Dongseok. Chuyện này càng không nên để Jimin biết vì sợ cô ấy sẽ lo lắng cho mình trong tù ngục.
"..ngủ ngon."
-
"Mẹ khiếp hắn ta vừa đem số tiền đó hối lộ ai vậy, rõ ràng là rất có chủ đích
"Tiếp tục theo dõi đi"
"Giữ nốt cái mạng này mà theo sát hắn"
"...."
-
Trên một tòa ốc cao, đèn sáng rực một vài tầng. Cũng là tòa nhà cao ốc mà tập đoàn Shim sở hữu.
"Liên hệ lão già đó ra đi, tao nói chuyện, bịt miệng lão ta sớm trước khi mọi thứ vỡ lẽ và ba tao sẽ giết tao"
- Bình tĩnh, đang không kết nối được tới đây"
Châm một điếu thuốc phì phèo, nhả từng sợi khói vào mặt cửa kính, nhìn ra bầu trời đêm sáng thầm cảm ơn người vợ cũ của mình.
"Cảm ơn người vợ cũ tuyệt vời của anh"
Còn hẳn 1 tỷ..
Nụ cười mãn nguyện bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Shim Dongseok, mọi thứ gần như là hoàn hảo lắm rồi, chỉ cần bịt miệng hoặc diệt khẩu thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên "an toàn tuyệt đối"
"Kim Minjeong xinh đẹp sẽ không ngờ tới nước đi trắng trợn này đâu nhỉ?
Thú vị thật đấy!"
----
Minjeong Kim hắn ta đang giao dịch bí mật với một kẻ lạ mặt? Ngày mai hãy đến phòng công tố sớm hơn đi"
0:35
_______
♡
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro