tỉnh
Suy nghĩ một hồi lâu
"Cô Kim không đi thu đồ ăn sao, sao lại thờ thẫn đến như thế?" tù nhân phòng bên cạnh nói vọng ra
"Đợi tôi một chút, nếu đói hãy uống chút sữa đi"vừa nói vọng ra rồi quay sang nói với Jimin
Minjeong phải đi thu lại phần thức ăn thừa, không thể ở với Jimin quá 5 10p được, tối qua thực sự cô không thể ngủ được, cô trằn trọc cả đêm và nghĩ về tù nhân năm ấy, năm đó chỉ vừa mới vào nghề thôi mà đã xảy ra một trường hợp đáng tiếc đến như vậy, Jimin có thể coi là trường hợp hợp khác của tù nhân "xấu số" đó.
Minjeong thường xuyên bị ám ảnh về kí ức đó, hiện hữu rõ về trong tâm trí của mình, hình ảnh tù nhân treo cổ tự sát ở chính tại căn phòng giam của Jimin bây giờ, ám ảnh cô đến điên dại mà thôi. Vậy mà giờ nhận một tù nhân có chút giống như tù nhân năm đó quả thật là có sự sắp đặt. Minjeong thẫn thờ đứng ngây người ra một lúc rồi lại có tiếng gọi đưa cô về hiện tại.
"Nè cô Kim, cô bị sao vậy? Có ổn không?"
"À không, không sao hôm qua tôi mất ngủ quá nên hôm nay có chút mệt mỏi đâm ra đứng ngây người thôi" minjeong giật mình sau tiếng gọi của tù nhân kia, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán
Đi thu nốt phần thức ăn thừa còn lại rồi để lên xe, gỡ bao tay ra, Ningning cũng vừa đến.
"Trông cô mệt mỏi lắm đấy viên cảnh sát, sáng giờ tôi thấy cô không ổn"
"Không có sao, mọi người quan tâm tôi quá thôi đó, tôi hơi thiếu ngủ.."
Nhìn bộ dạng kia là biết thức cả đêm rồi, trằn trọc tới sáng chứ ít..
"Có phải vì lo cho tù nhân phòng số 20 không? Tôi hỏi thật đấy"
"Cũng có một chút, nhưng mà tôi mất ngủ thật.."
"Cô biết chuyện đó sẽ không xảy ra ở đây thêm lần nào nữa mà Minjeong? Nếu cô chịu trách nhiệm về mình một lần nữa thì..."
"Tôi giải quyết nó theo cách của tôi..đi về bếp đi, cô lo xa quá rồi đó" minjeong khoanh tay đứng trước mặt Ningning mà nói, bộ dạng của một kẻ thiếu ngủ trông quá là xấu xí đi
Ningning nghe vậy rồi cũng thôi, đẩy xe đi, xem ra lần này Minjeong có vẻ kiên cường, muốn giải quyết theo cách khác để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Minjeong lại thở dài, hôm nay còn phải đi tìm hiểu về cái dự án của Jimin đầu tư vào đâu còn thương lượng với tên chồng cũ.
"Doanh nhân bất động sản đúng không nhỉ? Mình quên chưa hỏi chị ta" minjeong lại đứng dậy đi đến phòng giam số 20
Mở cửa một lần nữa nhưng Jimin lại thiếp đi lúc nào, lúc ngủ trông rất ngoan không có quậy quá gì nên đẹp một cách bất thường, nhớ ra là Jimin cần lau người nhưng giờ đang ngủ thì Minjeong hơi phân vân không biết có nên lau giùm không.
Khăn với mền vừa được nhân viên tới thay vào hôm qua, Minjeong đành đi giặt khăn rồi lau người sơ cho Jimin, không biết có gọi là đặc cách quá cho tù nhân này không, nhưng Minjeong cũng không muốn nảy sinh bất cứ tình cảm nào ở đây hết chỉ muốn yên vị với cuộc sống này thôi.
Trên thế giới này tồn tại những con người như vậy sao?
Nếu họ không tồn tại thì bây giờ cuộc sống của chúng ta đều là những nốt nhạc trầm rồi.
Lại vào phòng một lần nữa, tiến gần đến chỗ con người đang nằm kia, gỡ chiếc mền kia xuống, cơ thể to lớn hiện ra trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp kia lại một lần xuất hiện, nói gì thì nói gương mặt của Jimin quả thật là tuyệt phẩm, da hồng hào khiến Minjeong muốn chạm vào, nhưng nghĩ lại không được phép làm như vậy nên gạt cái suy nghĩ trong đầu kia đi.
"Đừng thức giấc, ở yên một chút tôi lau cho chị"
Thật không? Nằm yên không di chuyển.
Đây không phải lần đầu Minjeong làm việc này, lần này được tính tới lần thứ n rồi, Jimin nằm rất ngoan không nhúc nhích nên Minjeong dễ dàng lau hơn, giặt tiếp một cái khăn khác lau mặt cho Jimin, chiếc mũi cao vút kia lại có chút đỏ ửng nhưng Minjeong không bận tâm lắm, chỉ biết công việc của mình hiện tại là lau giúp Jimin thôi.
"Cảm ơn cô Kim Minjeong" jimin hé một mắt ra mở miệng nói cảm ơn Minjeong
Minjeong giật mình, buông chiếc khăn đang lau trên mặt cho Jimin, Jimin giữ tay cô lại và nói thêm
"Tôi không làm gì cô mà...lau tiếp đi..."
"Thật chứ? Đừng kích động quá tôi lau sắp xong rồi"
Jimin uống hộp sữa nãy Minjeong đưa rồi, khuôn mặt đã có chút sắc hồng hào hơn, Jimin thường xuyên bỏ bữa nên trông gầy đi nhiều so với lúc vào đây, đôi mắt vẫn sưng đỏ vì khóc, chắc hẳn là vì khóc nhiều quá nên mới thiếp đi như thế này. Chả bù cho sáng nay gặp tên chồng cũ khốn nạn kia nữa nên giờ Jimin rất mệt.
"Xong rồi đấy, giờ ngủ tiếp đi lúc nào dậy cũng được"minjeong đem khăn đi giặt một lần nữa rồi treo lên giá
Minjeong đắp lại mền cho Jimin rồi đi ra ngoài, Jimin cảm thấy thật ấm áp vì được "chăm sóc đặc biệt" đến như thế, nhưng Minjeong lại quên hỏi Jimin là doanh nhân bất động sản nên quay vào.
"À này, Yu Jimin là doanh nhân bất động sản phải không?"
"..ừm đúng rồi.."
"Ngủ tiếp đi, tôi đi kiếm thông tin giải quyết chuyện cho chị"nói xong liền đi ra ngoài
Minjeong khóa cửa cẩn thân rồi quay về bàn làm việc gọi điện cho công tố Aeri. Lần này sẽ gián tiếp thông qua Aeri mà gặp gã đàn ông họ Shim kia thương lượng tiền bạc.
-Aeri à, tôi muốn chị tìm hiểu thông tin về con trai của công ty môi giới bất động sản Shim Dong Hwa, chị nhờ người theo dõi xem mấy hôm nay anh ta đang đứng tên cho dự án bất động sản nào của doanh nhân"Yu Jimin" giùm tôi được không?
- Vội lắm sao?
- Ừ thuê thám tử gấp đi, tôi phải nhờ vào chị vì tôi hơi vướng công việc ở trại giam nên không thể ra ngoài được
- Được rồi, nào có tôi gửi mail cho cô, tầm giờ chiều nếu điều tra nhanh.
- Cảm ơn cô Aeri!
*cúp
"Nhanh lên đi..làm ơn" minjeong hối thúc mình trong lòng
"Sao nữa vậy cô Kim? Bộ vừa gọi điện cho ai đấy à?" Thiếu tá Choi lại được một ngọn gió đưa tới đây
"Anh thôi cái trò làm tôi giật mình đi, hôm nay tôi không được khỏe đâu!"minjeong bực mình ngẩy tay thiếu tá ra khỏi vai
"Nào bớt nóng đi, tôi chọc vui thôi mà"
"Vui chỗ nào chứ?"
"Trông sợ chưa kìa, dạo này Kim Minjeong của chúng ta xuống sắc quá, suy nghĩ nhiều à? Hay mất ngủ?" Thiếu tá hỏi
"Tôi mất ngủ.."minjeong đáp lời.
"Tôi không nghĩ là cô đang giải quyết một số chuyện liên quan đến tù nhân họ Yu kia đâu"
"Nếu có thì sao? Tôi đâu có chịu trách nhiệm hết một lần nữa về mình? Anh không thấy mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao?"minjeong đáp lại
"Nếu có hay không thì cũng đừng tốn quá nhiều sức lực vào chuyện này, công việc của cô là chăm sóc các tù nhân và quản lí một khu phòng giam, Yu Jimin là đang được cô "bao che" đó"
"Thì?"
"Ít ra cô cũng nên biết rằng chuyện tù nhân không ra ngoài sinh hoạt hơn một tuần là điều bất khả thi hay sao, mấy nay cô chỉ điền giấy báo cáo là do cô ấy không khỏe nên không ra ngoài, còn nhân viên y tế bảo với tôi là đến băng bó cho cô? Tôi có tin cô được không Minjeong?" Thiếu tá Choi chất vấn
"Nếu anh đã biết rồi thì có thể im lặng một chút không? Nó không ảnh hưởng tới ai hết làm sao anh trách tôi"
Không khi lại bắt đầu lắng xuống, mọi người đều biết Minjeong dạo này có dấu hiệu lạ quá đi, từ Ningning đến cô San đều nghĩ như vậy, huống gì thiếu tá Choi và trung úy Song lại không biết? Hôm qua còn thấy hiện tượng bất thường ở khu phòng giam này, báo cáo cho cô San thì không thể không hoài nghi.
"Được rồi, tôi sẽ im lặng mà bảo ban với mọi người xung quanh, coi như giúp cô lần nữa đi"thiếu tá Choi nhẹ giọng xuống
"Tôi sẽ không để nó xảy ra thêm lần nào nữa đâu, yên tâm và hãy đi chỗ khác dùm cho"minjeong đuổi khéo thiếu tá kia đi
"Ừ"
Nói xong thiếu tá Choi quay đi để lại gương mặt đang bơ phờ của Kim Minjeong, rụng rời cả mấy ngọn tóc như sắp hói tới nơi rồi.
"Ai cũng cảm thấy khó hiểu về việc mình đang làm, tuy có chút ám ảnh nhưng phải làm vì mục tiêu chính"
Qua giờ cơm trưa một chút, Minjeong lại lo đồ ăn cho các tù nhân, Jimin thì vẫn đang ngủ, kim đồng hồ lại chạy nhanh hơn hẳn mọi lần nên giờ cơm trưa trôu đi rất nhanh, Minjeong cũng đã bỏ bụng vài món yêu cầu từ nhà bếp, chỉ chừa lại suất cho Jimin.
Cũng vừa xong thì Aeri lại gửi mail cho mình, liền mở lên check
Bản mục đề rất rõ ràng chi tiết lai lịch của chồng cũ Jimin
Cả những dự án mà Jimin tham gia nữa
"Xem nào
Shim Dongseok
32t
Tình trạng hôn nhân : độc thân (trước đó là có 2 người vợ)
Đang làm việc dưới trướng công ty của ba mình
Thường xuyên xuất hiện ở các hộp đêm Seoul, bài bạc rất nhiều, hay say rượu v .v.
-Dạo gần đây đang đứng tên lên các dự án của doanh nhân Yu Jimin, rút lại số tiền đầu tư thuế chấp vào khoảng khác
Yu Jimin tham gia vào 3 dự án mỗi dự án đóng góp hơn 500 triệu won (1.5 tỷ 3 dự án)
"Sao nhiều đến thế..?"minjeong tự hỏi
Nếu mình cho hắn ta "vay" với lãi suất thấp để anh ta không nhúng tay vào số tiền đầu tư của Jimin được không nhỉ?
Để dự án đó đến khi Yu Jimin ra tù mà thôi..
Minjeong suy nghĩ đắn đo một hồi, không biết làm gì có thể gom được hẳn 1.5 tỷ trong thời gian sớm nhất đây, tên chồng cũ kia ăn cho đã không đạp được lại phá, còn quay đầu lại tìm đến vợ cũ mình thủ đoạn dơ bẩn kiếm tiền trả nợ, anh ta xứng đáng bị Yu Jimin bỏ quách đi, nhưng tâm can Jimin lại vừa "thương" "vừa ghét" anh ta.
"Ngốc thật, sau chuyện này không biết còn đâm đầu dại mà thương hắn không..."
Giờ chỉ có cách bán xe là nhanh nhất để chuẩn bị tiền nhanh thôi, mà Minjeong đang suy nghĩ sau này sẽ phải đi làm bằng gì đây, lại tiếp tục đi làm và mua chiếc xe khác sao, lại phải đi xe buýt tạm bợ đến chỗ làm. Nghĩ đến liền thấy phiền, nhưng phải giải quyết chuyện này gấp, không thể để cho gã đã ông kia dùng tiền vợ cũ mình trả nợ được thật dơ bẩn.
"À mà sao anh ta có thể đứng tên lên được chứ? Dựa vào điều khoản li hôn của họ sao? Lần này phải hỏi Aeri"
Bắt điện thoại gọi cho Aeri một lần nữa xác nhận xem có đúng không.
"Đúng rồi, vậy nên anh ta mới dám đi đứng tên đó, nhưng mà phải có sự đồng ý của vợ cũ mình, ghi âm bằng chứng là được thôi nên dễ đứng tên"
"Vậy sao?"
"Ừ, giải quyết mau đi"
"Cảm ơn"
Minjeong lại tìm cô San trông giúp một chút, tiền lương thì cứ trừ đi vì Minjeong không có sức làm bù. Cô San không nghi ngờ nữa, thiếu tá Choi nói cho mọi người hết rồi, nói trước để đỡ hiểu lầm nhau hơn nên cô San không nghi ngờ nữa, trông giúp khu nhà giam cho Minjeong một chút.
Nhờ vả xong thì Minjeong lập tức lái xe đến gara, chỗ này cũng là chỗ cô mua xe luôn. Chủ gara cũng quen mặt cô vì cô đã mua xe hai ba lần ở đây rồi. Lần trước cũng mua một chiếc ở đây và bán lại, lần này lại đến nữa chắc chắn là thanh lí luôn.
"Chào chú, tôi tới để..
Bán lại chiếc xe này đúng không?
"À vâng, chú hiểu ý tôi quá"
"Để chú xem nó còn hỏng hóc gì không rồi đưa ra mức giá"
"Nhanh lên giúp cháu, cháu đang vội lắm"
Hối thúc chủ gara xem nhanh, chủ gara xem qua chiếc xe một lượt rồi kiểm tra thiết bị bên trong, Minjeong cất hết đồ đạc từ lúc nãy rồi nên chiếc xe "trống" chủ gara gật đầu rồi nói
"Trước nó có giá là 3.2 tỷ, giờ bán lại chắc cũng 1.8 đấy, sao mức giá ổn không?"
"1,9 được không? Tăng thêm một chút đi, cháu cần nhiều chút"
"Được rồi, vào trong thanh toán đi"
Minjeong đi thanh toán nhanh, rồi bắt taxi quay trở lại trại giam Nam Seoul. Khuôn mặt rủ rượi, mái tóc ngắn khá rối đi vào trong, cô San vẫn đang chăm sóc tù nhân rất tốt giúp mình, thấy Minjeong cô San liền quay lại.
"Về nhanh đấy, còn việc gì chưa làm không?"
"Không tôi làm xong rồi, cảm ơn vì đã trông hộ tôi một chút, cảm ơn" minjeong nói xong liền ngồi xuống ghế, thở một chút vì nãy giờ có vẻ hơi gấp gáp.
"Tranh thủ tối nay sẽ gặp anh ta để nói chuyện thương lượng luôn"
Qua hết một buổi chiều, Jimin vẫn còn đang ngủ, các tù nhân khác đã về phòng giờ chỉ còn chờ cơm tối, Jimin thì vẫn li bì ngủ từ sáng đến giờ chưa dậy, Minjeong bèn đi đến đánh thức Jimin, Jimin nên ăn một chút gì đó để giữ sức thì vẫn hơn..
Không hiểu sao mình phải đối xử tốt với chị ta đến như vậy..
Để làm gì?
"Này Yu Jimin chị dậy đi, ngủ nhiều quá không tốt đâu"minjeong lay Jimin dậy
Jimin thức giấc, mở mắt ra thì nhìn thấy Minjeong nên cười không một chút khó chịu, Minjeong thở dài bất lực nhìn Jimin, không hiểu sao mình vì người ta nhiều đến như thế.
"Ngủ nhiều không tốt đâu, sáng ngủ nhiều đến vậy đêm sẽ thức lắm đó" minjeong
"..đủ giấc là được mà.."
Nắm lấy hai tay của Minjeong rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, Minjeong trơ mắt ra nhìn, không hiểu Jimin vừa làm gì
"Chị làm gì vậy..sao hôn trán của tôi..."
"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi...không được sao? Chị tốt bụng với tôi quá"
Không được nảy sinh bất kì một mối "quan hệ nào với tù nhân nữa hết!"
"Cô nên nhớ nếu nó lặp lại thì cô sẽ bị đuổi việc"
Lời nói của Thiếu tá Choi lại văng vẳng trong đầu mình, Minjeong buông bỏ hai tay Jimin ra, ngồi bệt xuống đất ngước mặt lên nhìn Jimin.
"..sao vậy không thích sao..."
"Ừ tôi không thích, đừng tùy tiện hôn người khác khi họ chưa đồng ý như vậy, tôi chuẩn bị đi lấy cơm đây.."
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, sau nụ hôn trán đó Minjeong "tỉnh" hẳn ra, không lờ đờ như ban nãy, chả qua chỉ đang nghĩ là mình đánh thức Jimin thôi không ngờ lại được tặng kèm nụ hôn cảm ơn nữa.
Không thích thật sao?
Đi đẩy xe đồ ăn vào trong, công việc vẫn diễn ra một cách bình thường, Minjeong chừa đúng một suất cơm để chính tay mình đi đút, nốt lần đẩy xe này là có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng còn phải đi gặp Shim Dongseok thương lượng một số vấn đề tiền bạc để bảo vệ số tiền dự án cho Jimin. Hôm nay Minjeong thật sự là rất vất vả.
"Này ăn thôi, tôi đút cho chị, ăn mau rồi tôi còn đi giải quyết vấn đề của mình"minjeong vừa bước vào phòng giam số 20 rồi nói.
"...cô đi đâu?"
"Đi làm ăn được chứ? Nói chung nó liên quan đến chị, tôi đang giải quyết vấn đề cho chị mà"
*gật gật
"Hồi nãy tôi hơi phản ứng chút thôi đừng bận tâm"
"..um không sao"
Minjeong lại tiếp tục đút cơm cho Jimin, tay Jimin đang bị thương nên vì thế không thể tự ăn được, coi như là cô chiều Jimin đi, hôm nay Jimin ngoan nên ăn được nhiều hơn một chút, ăn xong liền tự đi rót nước uống, nên Minjeong không lo thêm, dọn dẹp rồi đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn Jimin không được làm ồn, Jimin cũng nghe lời nên Minjeong đi ra.
"Giờ tôi về đấy, tối ngủ ngon không ngon cũng đừng phá phách, họ đưa cô đi đó" minjeong căn dặn
Jimin gật đầu rồi vẫy tay chào Minjeong
Cuối cùng cũng ngoan ngoãn được một chút
Thu dọn suất ăn của các tù nhân khác nhanh chóng rồi chuẩn bị tan ca làm đi gặp tên chồng cũ kia, tờ danh thiếp vẫn đang ở trong túi có kèm số điện thoại liên lạc. Minjeong trang thủ điền giấy tờ báo cáo, chuyển ca tối lại rồi ra về.
Lại lôi điện thoại ra và gọi đến số điện thoại có trên danh thiếp
02971xx
"Shim Dongseok của công ty môi giới xin nghe"
"Chào, tôi là cảnh sát viên Kim Minjeong ở trại giam Nam Seoul, tôi muốn gặp anh bàn bạc một số việc, hẹn nhau ở ××"
"Khoan..."
*tít tít
_________
☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro