Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương lượng

21:00

Đến bờ sông Hàn, nơi điểm hẹn của cuộc thương lượng này, Minjeong đứng ở nơi mình hẹn và đang chờ Shim Dongseok tới. Minjeong đi chuẩn bị sẵn tiền trong túi rồi nên không cần lo lắng về khâu tiền mặt.

Shim Dongseok lái con xe xa xỉ của mình tới điểm hẹn mà Minjeong đề cập, đậu xe ở bên làn, tìm Minjeong, cô vẫy tay ra hiệu cho Dongseok tới chỗ mình.

"Cô là người vừa gọi cho tôi và hẹn tôi đến đây đúng không?"

"À vâng là tôi, mình vào trong xe của anh ta nói chuyện đi" minjeong mang theo chiếc túi chuẩn bị tiền mặt (1.5 tỷ)
cho việc vay tạm thời.

Nhìn khuôn mặt này...

Vào trong chiếc xe màu đen của Dongseok, bên ngoài được phủ kính đen nên người ở ngoài không thể nhìn vào bên trong được, Minjeong sẽ cho Dongseok "vay" tiền trả nợ cho hiện tại mà không dính líu tới một cái dự án bất động sản nào của Jimin hết.

"Xin chào, tôi là Kim Minjeong cảnh sát viên của trại giam Nam Seoul, đồng thời là người trực tiếp giám sát tù nhân 114 vợ cũ của anh"

Dongseok khá ngạc nhiên, nhưng nhìn trang phục cô ấy mặc là biết làm cảnh sát nhưng không biết ở đơn vị nào.

"Vậy cô cảnh sát xinh đẹp muốn gì ở tôi mà gọi tôi đến đây? Cô có danh thiếp của tôi à?"

"Con trai giám đốc công ty môi giới bất động sản mà không biết thì tôi là người hạn hẹp kiến thức bên ngoài rồi"

Xem ra là có việc cần gặp mình thật

Dongseok biết là mình bị cô cảnh sát xinh đẹp này theo dõi rồi, chứ khi không lại có người biết mình đang nợ nần mà tìm đến rủ lòng thương cho mượn. Mà còn lại là cảnh sát giám sát của vợ cũ mình.

"À ra vậy, xem ra tôi cũng nổi tiếng mà cuộc gặp gỡ này có liên quan tới vợ cũ của tôi hay sao?"

"Vâng, rất liên quan, tôi biết anh đang chuẩn bị đứng tên lên mấy cái dự án của cô ấy nên tôi mới tìm gặp anh"

Minjeong vào thẳng vấn đề, Dongseok biết là mình đã bị người khác theo dõi rồi nên cô Kim Minjeong đây mới biết, đan hai tay vào nhau gật đầu mỉm cười.

"Vậy thì sao, tôi đang nợ nần một khoảng 1,5 tỷ nên mới tìm đến cô ấy hồi sáng mà hỏi, bạn bè tôi dạo này cũng làm ăn khó khăn nên tôi không hỏi mượn"

À mà có hợp đồng không?

"Tôi cho anh vay tạm được chứ? Trả với lãi suất thấp nhất có thể, chỉ cần anh không động đến bất cứ thứ gì thuộc về Yu Jimin"minjeong đanh thép

Tại sao? Cô đang bảo vệ cô ấy sao?

"Ồ hóa ra chuyện cô muốn gặp tôi là để nói chuyện cho vay mượn, tôi cảm kích quá, cô cảnh sát xinh đẹp"

"Cảm ơn vì đã khen, nhưng tôi không muốn anh liên quan gì tới chị ấy thôi, stk của tôi để anh trả lãi "***" còn đây là tiền tôi cho anh vay" lấy cái túi đặt giữa ghế hai người đang ngồi

Dongseok đắc ý, tự dưng lại có một cảnh sát tiền nhiệm ở trại giam mà lại cho đi vay nhẹ lãi như thế này, lòng tốt không kể đến nhưng mà vẫn tự hỏi tại sao lại vì vợ cũ anh ta mà bảo vệ số tiền đầu tư kia.

"Được cảm ơn cô, tôi sẽ trả lại từ từ và đều đặn, nhưng mà sao cô lại không muốn tôi động đến số tiền của vợ cũ tôi?"dongseok lại hỏi

"Tôi muốn bảo vệ số tiền đó là vì không muốn tâm lí chị ấy bị ảnh hưởng, từ lúc sáng gặp anh tới giờ cô ấy thay đổi thất thường lắm, tôi không muốn một số điều xảy ra tương tự với trại giam một lần nữa nên tôi mới làm vậy"

"À vậy sao, thảo nào.."

Vụ tù nhân treo cổ tự tử ở khu nhà giam Nam Seoul năm đó là nổi tiếng quá đi nên đến Dongseok biết thì cũng không có gì là lạ.

Đúng là loại đàn ông tồi tệ, bạo hành đánh đập cô ấy rồi bỏ đi chưa từng có gì, giờ quay đầu lại mượn tiền thì có nhục không.

"Lần đầu tiên có một viên cảnh sát đối xử tốt với tù nhân vậy đấy, cô cũng đẹp nữa" nâng cằm Minjeong lên và nhìn qua nhìn lại

"Bỏ ra!" Minjeong hất tay người đối diện ngăn cách giữa một túi tiền

"Xin lỗi, cảm ơn cô nhiều^^"

Chắc đang gấp

"Loại đàn ông như anh đáng ra không nên bước vào cuộc đời của người khác, vì nó không xứng đáng cho lắm"minjeong mỉa mai

Minjeong rất tức giận, bề ngoài hắn chỉ là một kẻ hào nhoáng lịch sự nhưng tâm can thì thối nát quá chẳng ai lường trước được. Minjeong cũng quên béng việc đưa ra bản hợp đồng đi.

"?"

"Anh nhớ trả đúng hạn tiền tôi cho vay và làm ơn đừng dính dáng tới cuộc sống và công việc của Yu Jimin nữa, nếu không tôi sẽ tống anh vào tù"

"Làm gì mà gắt gỏng quá, tôi chỉ muốn xem khuôn mặt của cô có gì thôi"

Muốn ăn tát đấy sao?

Minjeong tức giận quát thẳng vào mặt Dongseok, người đàn ông họ Shim kia vừa nghe xong liền cười khẩy, mới gặp mặt nhau chưa bao lâu đã chí chóe với nhau đến vậy, suy cho cùng Minjeong cũng là đang bảo vệ cho tù nhân của mình thôi. Minjeong ra khỏi xe với khuôn mặt tức giận, thầm rủa người đàn ông kia. Còn hợp đồng thì để sau

"Chà giàu có và rộng lượng quá, nhưng thôi dù sao cũng đang kẹt tiền, có người cho vay tạm cũng được, từ từ sẽ trả"Dongseok đóng cửa xe lại rồi lái đi

- Alo tao có tiền trả nợ rồi, mày sắp xếp cho tao gặp bên đầu dây kia đi, mới được một vụ thương lượng tiền bạc trên trời rơi xuống đó.

- Ai cơ? Ai lại biết mày nợ nần to rồi cho mượn vậy

- À một cô cảnh sát viên xinh đẹp ở trại giam, người giám sát vợ cũ tao biết chuyện. Tao không cần rút đống tiền cô vợ bé nhỏ cũ đầu tư vô mấy cái dự án kinh doanh rồi.

- Rồi được rồi, để tao sắp xếp.

-

Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong phút chốc ngắn, số tiền cần cho vay đã được chuyển giao cho người kia, Minjeong làm vậy liền cảm thấy bôi nhọ lên danh dự làm cảnh sát của mình quá, nhưng cũng phải làm vì những gì trước mắt, Yu Jimin chắc rằng không bị ảnh hưởng tâm lí để dẫn đến những điều xấu đi

Minjeong giờ đã quá mệt mỏi rồi, giờ phải bắt taxi về nhà nghỉ ngơi, cơ thể run lên một hồi lâu vì trời bắt đầu trở lạnh, đầu có chút nóng ở trán.

À mà quên đưa ra hợp đồng..để mai nói với anh ta sau..

Bắt một chiếc taxi đi về nhà, Minjeong thật sự đã kiệt sức khi mấy hôm nay mọi thứ đảo như chong chóng, từ việc tìm thông tin về gã đàn ông kia đến việc ngày hôm nay. Ông trời có thật là đang muốn làm khó Minjeong không, vì nó đã và đang xảy ra tới tận 2 lần rồi.

Cởi áo khoác ngoài và cà vạt xuống, ngả lưng xuống giường, cơ thể rã rời và nóng ran lên, giơ tay lên chạm vào trán thì thấy ấm, Minjeong hoa mắt rồi lại thở dài đều, suy đi nghĩ lại mấy hôm nay vì Yu Jimin quá nên mới thành ra như thế này. Hôm sau sẽ lại bắt đầu đi làm bằng xe bus, thay vì phải lái xe hơi.

"Mệt mỏi quá, mọi chuyện sẽ ổn đi mà đúng không?"minjeong tự hỏi bản thân mình mấy ngày qua, giọng nói nhỏ dần và yếu ớt đi

Gượng mình đứng dậy đi lau người một chút rồi thay bộ quần áo, mở tủ lấy một ít thuốc đã được mua sẵn và được kê ra rõ ràng ở trong tủ, hồi nãy có ăn tối rồi nên bây giờ nên uống thêm một chút sữa nữa để uống ít thuốc, uống xong liền sẽ nằm nghỉ.

"Mệt mỏi thật đấy, bức tôi đến chết đi"

Mỗi lần trở nên yếu đuối và ốm yếu thì Minjeong lại tự thầm rủa chính mình, uống nhanh viên thuốc rồi đi lên giường nằm. Tình hình bây giờ chắc phải là nghỉ việc ở nhà một hôm rồi, nếu không sẽ ngất mất.

"Ngày mai tôi nghỉ việc một hôm được không?

-Sao vậy cô ốm à cô Kim

Ừ tôi sốt mất rồi, mệt mỏi và chóng mặt từ sáng tới giờ, tôi phải nghỉ ngơi một hôm, công việc giao lại cho người khác đi, trừ lương tôi bớt là được"

Gọi điện cho cấp trên xin nghỉ việc, nhưng cũng vừa lo lắng cho Jimin, sợ nếu không thấy mình thì Jimin sẽ như thế nào.

"À mà cái máy ghi âm hồi sáng mình bỏ vào túi chị ấy chưa lấy ra nhỉ? Nếu vậy có thể nghe chút gì vào buổi đêm không?"

Minjeong nhớ ra cái máy ghi âm bỏ vào túi Jimin hồi sáng để nghe lén cuộc trò chuyện của Jimin với Dongseok.

Bây giờ mở lên là liền có thể nghe được, còn tùy thuộc vào Jimin đã phát hiện ra nó mà cất đi chưa.

"Xem nào, nãy giờ không có động tĩnh gì chắc là đang ngủ rồi"

À mà nếu không có mình thì liệu có chịu ăn cơm không? Hay lại..

Minjeong cố nằm nghe thêm một chút rồi thiếp đi, hôm nay cũng quá mệt rồi nghỉ ngơi một chút chắc là không sao, ngày mai sẽ tiếp tục nghe xem Jimin có vấn đề gì không.

Hi vọng là ngày mai sẽ không sao khi không có mình

-

"Cô Kim, tôi muốn nói điều này cho cô nghe đó, cô muốn nghe không?"

"Chuyện gì nói đi tôi nghe này?"

Tù nhân cầm tay cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt ánh lên sự chan chứa long lanh, có vẻ điều này người nọ đã muốn nói với người kia rất lâu rồi.

"Tôi thích cô! Thích cô nhiều lắm, tôi muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời này của cô có được không?"

- Một lời tỏ tình sao?

"...."

Minjeong sống đến nay cũng đã được 22 năm trên trần đời rồi, lần đầu tiên được tỏ tình ở trong trại giam tù ngục của tù nhân đấy, nhan sắc này không biết đã từ chối biết bao nhiêu mối tình rồi.

"Nếu câu trả lời ở đây là không thì sao?"

"Tôi sẽ buồn lắm nếu như Kim Minjeong nói như vậy với tôi...

Tôi thích cô từ lúc nào cũng không biết nữa....suốt mấy tháng qua...cô luôn là người khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương...

Minjeong không mong vào một cuộc tình nào ở đây hết, đây là tù nhân của mình đang nhận hết trách nhiệm, trách nhiệm đầu tiên khi mới vào nghề. Tự hỏi liệu tình yêu này có được chấp nhận không nếu tất cả mọi người đều biết?

Minjeong thẩn thờ một hồi rồi cũng cho người trước mặt một đáp án chính thức đi, để người nọ khỏi trông mong.

"Không...tôi...không thể ..tôi chỉ coi thứ tình cảm nhỏ mọn này là một thứ tình cảm hơn tình bạn một chút....nó đi quá giới hạn của tôi.."

"Vậy là Kim Minjeong...không thích...tôi sao?

Nếu đã như vậy tại sao lại luôn cho tôi cảm giác yêu thương rồi khiến tôi sụp đổ như vậy?

"Nên biết là ranh giới giữa hai chúng ta là không thể yêu nhau

Tôi là cảnh sát người đây là tù nhân thì tại sao lại tồn tại thứ tình cảm yêu đương bình thường được ?

- Tại sao..lại không?

"Câu trả lời đúng là không rồi, này xin lỗi đừng làm vẻ mặt này trước mặt tôi, tôi không muốn thứ tình cảm ấy xảy ra nên tôi phải từ chối...

Ai tôi cũng đối xử như vậy hết mà..

"Không..cô đối xử với tôi khác với họ không giống...không giống.

Áp tay lên hai má người đối diện tiện gạt đi mấy hạt nước mặt đang ngấn trên mi kia đi thủ thỉ thêm một câu nói

"Giữa tôi không và người không tồn tại một cái gì hết, tôi là cảnh sát còn người là tù nhân người nên nhớ rằng người chỉ đang được "chăm sóc""

Liền rời khỏi phòng nhanh chóng

Tôi chỉ vừa cảm nhận được một ít hơi ấm từ hai bàn tay của chị thôi mà...

Cho người ôm tôi một chút khó khăn đến như thế sao?

Minjeong ra ngoài bàn nằm suy tư, tóc mái rũ xuống che qua hàng mi cong, ánh lên một nét đượm buồn, dường như cô vừa tạo nên một ranh giới khác từ đây tới cửa phòng giam đó thêm một bức

"Ai tôi cũng đối xử như vậy hết"

"Giữa cảnh sát và tù nhân không tồn tại tình yêu"
...

Một ngày nọ

"Cô Kim mau đến đây xem này...

Người đó...

Đã chết rồi..

"Dùng áo xé làm dây thắt cổ..."

Minjeong không tin vào những gì trước mắt. Sau hôm đó mọi thứ liền trở nên xa lạ nhưng Minjeong vẫn cư xử bình thường với người kia, nước mắt lại rơi trên hàng mi của người con gái 22t vừa chập chững vào nghề.

"Đi thật rồi sao? Là vì mình? Là vì Kim Minjeong từ chối tình cảm đấy sao?

Không? Tôi cự tuyệt mà? Đúng rồi do tôi hết...

"Tù nhân treo cổ tự tử chết trong phòng giam ở trại giam Nam Seoul"

- phỏng theo báo @@

"Sự việc này đã đi quá giới hạn rồi Minjeong"..

"Tôi ..".

"Người chịu hết trách nhiệm LÀ CÔ LÀ CÔ ĐÓ"

"Không phải như vậy mà..."

"LÀ SAO?"

"Trung úy bình tĩnh đi, tôi.."

"Trách nhiệm này thuộc hết về cô nên cô sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng đó có biết không?"

"Người ấy ...đi thật rồi...do tôi sao?

"Là sao? Bây giờ tôi chỉ còn cách này để có thể thanh minh cho cô thôi.."

"Là gì...tôi không có làm mà..."

"...."

Minjeong ám ảnh tới mức tự hành hạ bản thân mình khi về đêm, ám ảnh đến rối loạn cưỡng chế khi nhớ về hình ảnh tù nhân đó treo cổ ra đi, mọi thứ đang rất bình thường sau lời tỏ tình vài tháng trước mà.

"Tất cả là do mình...

Là mình cự tuyệt người ấy..."

Thứ tình cảm chết tiệt ấy sao lại xảy ra...

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

___

Trở về với thực tại

Minjeong bừng tỉnh dậy, đồng hồ chỉ điểm đúng 8:00 sáng, cơ thể ướt đẫm mồ hồi, sự việc quỷ quái kia lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của mình, Minjeong đã rất mệt mỏi rồi cớ sao lại còn mơ thấy những điều đó. Đặt tay lên trán thì thấy đỡ sốt đi hẳn nhưng chưa hoàn toàn.

"Lại nữa rồi..."

Lấy lại bình tĩnh rồi lấy tai nghe vẫn đang cắm ở điện thoại kia nghe xem Jimin có nói gì không, sợ không có mình Jimin lại làm loạn.

"Minjeong không tới sao...

Minjeong không tới thật sao..

Không muốn ăn..."

Nghe được thấy tiếng than vãn của Jimin, lòng Minjeong lại hẫng lên một nhịp, muốn chạy tới khu nhà giam ngay lúc này, nhưng đã xin nghỉ làm rồi liệu có đến được không?

Chắc là được

Liền dậy thay đồng phục cảnh sát, chải chuốt lại mái tóc ngắn của mình rồi đi bộ ra trạm xe bus đi đến chỗ làm của mình, cơ thể vẫn còn đang yếu ớt và nóng lắm nhưng vì nghe thấy những tiếng nói đó của Jimin nên đành chịu đi tới chỗ chị.

"Đợi tôi một chút sắp đến rồi.."minjeong thở hổn hển

- Minjeong không tới thật sao..."

Tới nơi liền chạy vào bên trong khu phòng giam của mình, mở toang cánh cửa, nhân viên làm thay cho cô buổi sáng liền có chút giật mình, lần này không phải cô San mà là người khác.

"Ơ Kim Minjeong? Tôi tưởng cô nghỉ làm vì ốm chứ"

"Tôi thấy khỏe rồi nên tới đây, không cần nghỉ làm nữa tôi nghĩ hơi xa"

"Mà...cô đổ mồ hôi nhiều quá.."

"Không sao cô đi về được rồi, tôi làm việc cho"

"À vâng..tôi biết rồi"

Đợi nhân viên kia đi mất rồi chạy vào phòng Jimin, quả thật đúng là đang nằm khõ thút thít, Jimin nhận thấy có người liền ngước mắt lên nhìn..

"Minjeong..."

"Tôi đây, sao vậy? Không ăn sáng sao?"

"Không có...Minjeong nên không ăn được.."

Đỡ Jimin ngồi dậy, gương mặt Minjeong nóng bừng có vẻ là tăng độ lên rồi, Jimin thấy vậy liền hỏi

"Bị sốt sao..."

"Ừ một chút.."minjeong nhỏ nhẹ, rồi nhìn Jimin một thoáng

"..nên mới đến trễ.."

Minjeong ôm người kia vào lòng vỗ về cái lưng thon dài đó, cơ thể này to lớn hơn cô rất nhiều

- Tôi..ở đây rồi..đừng sợ..ăn sáng đi

"Nhưng mà người cô ấm quá..."jimin lo lắng

Minjeong buông Jimin ra rồi lấy đồ ăn dúi vào tay Jimin bảo cô hãy ăn sáng rồi lấy khăn lau nước mắt cho Jimin. Mới có một đêm thôi mà đã khóc đến sưng mắt như này, phát hiện ra có một vết máu đỏ ngắn dưới mắt nữa.

"Làm sao vậy, sao lại làm đau mình chứ.."

"Tôi nhớ cô Kim..."

"Nhớ thôi mà lại làm đau mình sao?" Nói xong liền dán miếng băng cá nhân nhỏ lên cho Jimin, trông thật xấu xí khi có cái gì đó đính lên mặt mình.

"..."

Jimin vòng tay qua đầu Minjeong ôm sát người cô lại, môi chạm nhẹ xuống dưới mắt. Minjeong mặt đỏ lên vì sốt, tay đẩy nhẹ Jimin ra nhưng vẫn bị ôm sát vào.

"Cảm ơn vì đã đến..."

Buông ra đi làm ơn...

Tôi xin chị..

Tôi không muốn nảy sinh một thứ tình cảm nào ở đây hết..

"Nóng quá..." nhiệt từ gương mặt bé nhỏ của Minjeong truyền qua môi của Jimin cảm giác đang nóng lên dần

Minjeong gỡ vòng tay đó ra một cách yếu ớt, Jimin cũng buông ra vì nghĩ Minjeong đang khó chịu, ngồi xuống giường còn Minjeong thì đang đứng.

"Nghe này..." áp lại hai tay vào má Jimin với một lực nhẹ.

Nói đi...khó chịu gì sao?

- Tôi giải quyết chuyện cho chị xong rồi...nên đừng lo lắng quá về nó.

"Thật sao..tôi cảm ơn cô nhiều lắm.."

Jimin chỉ mới vui lên được một chút thôi nhưng Minjeong lại đâm lao cho một nhát nữa. Hai tay Jimin đang bám vào cánh tay của Minjeong.

"Giữa tôi và chị..nên có khoảng cách..đừng thân thiết quá như vậy..tôi không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa.."

Chuyện gì cơ? Minjeong nói gì vậy?

Bỏ hai cánh tay đang chạm vào má Jimin xuống, Jimin vẫn còn đang thẫn thờ vì những gì Minjeong nói, mặt ngơ ngác không một chút biến sắc..

"Giữa tù nhân và cảnh sát không tồn tại tình yêu.."

"..sao lại không?.."

"Luôn là không"minjeong đáp lại với giọng nói yếu ớt, khuôn mặt đã nóng bừng lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin một lần nữa

Nếu nó lặp lại tôi sẽ chấm dứt cuộc sống này..

Kim Minjeong đang nói quái quỷ gì vậy?

Sao lại vậy...

Mình vừa mới vui được một chút mà...

Đồ điên! Sao lại nói với Jimin như thế mày ngốc quá Minjeong..

Lại đi theo cái đà cũ rồi..

Một dòng nước mắt nữa lại rơi.

____

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro