thời thế
2 tiếng trôi qua
Bệnh viện Seoul.
Kim Minjeong đã nằm ở đằng sau cánh cửa trắng lạnh toát kia đã hơn 2 tiếng rồi, tình trạng có lẽ là khá nguy kịch, có một viên đạn nằm ở gần ở tim nên tình hình trở nên không quá khả quan. Cơ thể cô đã mất khá nhiều máu và tổn thương rất nhiều sau những phát súng của gã đàn ông điên cuồng kia.
Thiếu tá không khỏi lo lắng và tỏ ra bất lực. Shim Dongseok đã bị tóm và sẽ xét xử hắn, nếu Kim Minjeong bình an vô sự chắc chắn hắn sẽ được tống vào tù, công tố aeri cũng đã có mặt ở đây vài phút trước sau khi biết chuyện.
*Cạch
"Bác sĩ!"_cả hai đồng thanh
"Cô ấy trước mắt là đã qua khỏi nhưng cô ấy mất rất nhiều máu trước khi tới đây, có vẻ khá nghiêm trọng và cần truyền máu gấp, anh là người nhà đúng không? Hãy nhanh làm thủ tục để truyền máu đi, bệnh viện đã hết máu A và O rồi"
Máu..Minjeongie nhóm máu A
Nhưng mình là nhóm AB
Công tố nhóm máu O nhưng đang có bệnh nền nên không thể truyền
Songmin nhóm máu gì ?
"Anh thử hỏi xem những người xung quanh lân cận có ai có nhóm máu 0 hoặc A trùng với Minjeong không"
Nhấc máy lên gọi cho trung úy ở trại giam, bây giờ cũng đã gần 3 giờ chiều, cũng gần tới giờ đưa các tù nhân ra bên ngoài, nhận được cuộc gọi của thiếu tá, Songmin liền bắt máy :
- Anh đi công việc hơi lâu đó thiếu tá, không tính về sao, tôi chán lắm rồi, cô đơn quá..
- Bình tĩnh nghe tôi nói đi Songmin không phải chuyện đùa đâu..
-Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
-Minjeong..
.....
Nghe xong tâm trạng của trung úy cũng không thể thấp thỏm hơn, những người xung quanh đa số đều là nhóm máu AB nên không thể truyền máu được, chưa kể, họ có thể có bệnh nền và huyết áp cao.. nên không thể truyền máu được.
Tình thế vừa cấp bách vừa đắn đo, nếu có thể "dùng tới" tù nhân thì mọi thứ có lẽ đã khác, trong trường hợp này, trung úy chỉ còn cách xin đơn cho tù nhân được phép "ra bên ngoài trong trường hợp rất cần thiết mà thôi".
Kim Minjeong đang rất cần một lượng máu để có thể tiếp tục sống ...
Yu Jimin 114
nhóm máu A!*
(reallife : jm nhóm máu B)
Songmin như tìm được kho báu đáy bể, liền tức tốc soạn tờ đơn và báo cáo tình hình của Kim Minjeong cho cấp trên nghe. Tất cả phải qua kiểm duyệt của nhà giam thì họ Yu mới có thể ra ngoài được.
Bị đánh thức bởi mấy tiếng ồn ở bên ngoài, Jimin lại tỉnh giấc lần nữa, sáng đến tận giờ đã trải qua hai giấc ngủ sâu rồi, khẽ nhìn qua song sắt thấy trung úy có vẻ đang gấp gáp lắm.
Chuyện gì vậy? Sao anh ta trông gấp gáp vậy.
Gần tới giờ ra ngoài hoạt động rồi, Jimin vẫn chưa tỉnh táo hẳn lắm, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ và vẫn không quên lo lắng cho Minjeong, khuôn mặt xinh xắn lại lờ đờ ra 1 lúc .
Mãi tới một lúc sau trung úy mới soạn xong hết sớ đơn kia và đem lên cho cấp trên kiểm duyệt mới có thể đưa Jimin đi được, thường là chỉ cần thiết và khẩn cấp mới có thể đưa 1 tù nhân ra bên ngoài vì khả năng trốn chạy của tù nhân rất cao, đây có thể xem như một ngoại lệ của trung úy.
"Giờ việc cần làm là nói cho Jimin biết, nhưng..liệu tù nhân đấy có hiểu không?"
Đi tới cửa phòng giam số 20, thở đều, mở cửa phòng nhẹ nhàng và bước vào bên trong. Jimin giật mình và quay sang nhìn trung úy.
"Có..chuyện gì sao.."
Sao lại tìm đến mình, Minjeong đã về chưa..
"Yu Jimin, tôi có thể "nhờ" cô 1 việc được không?"
"Việc gì vậy, trông anh gấp lắm.."
Bình tĩnh thôi..
Sẽ không làm điều gì ảnh hưởng tới tù nhân Yu.
"Chuẩn bị tâm lý nhé, tôi nghĩ cô có thể sợ.."
Chuyện gì vậy, sao tim mình..
"Cô có thể truyền máu cho Kim Minjeong không? Cô ấy đang ở trong bệnh viện vì bị thương rất nặng sau khi..bị Shim Dongseok bắn trúng..cần máu để sống..cô có thể..đi với tôi đến đấy không, tôi đã làm đơn rồi..".
Mong cô bình tĩnh..
Tâm trạng của con người thay đổi nhanh lắm, chỉ vừa vui vẻ phút chốc, 1 vài câu nói cũng có thể khiến họ suy sụp rồi. Khuôn mặt cứng đờ, cảm giác tim mình ngừng đi 1 nhịp vậy..
Kim Minjeongie..đang ở viện sao..tại sao lại như vậy? Shim Dongseok? Sao lại là anh ta..chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Hãy bình tĩnh, tôi sẽ đưa cô đi ngay bây giờ, đừng suy nghĩ quá nhiều, đồ đạc cô San đã chuẩn bị cho cô rồi, mau ra ngoài thay đi"
Tâm lý lại bất ổn. Muốn khóc nhưng không thể khóc được.
Nhanh chóng thay quần áo và xỏ vào chân đôi tất đi cùng với dép lê, để đảm bảo việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nên bắt buộc Songmin phải còng tay Jimin lại. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh.
"Chịu khó 1 xíu thôi, cô chỉ cần lấy máu thôi, lập tức cô sẽ được đưa về"
Đi cùng với Songmin là 2 quan cảnh sát khác, bầu không khí trên xe lại ngộp, chỉ nghe được tiếng gió thôi qua tấm kính. Jimin tựa đầu vào thành ghế, ngẫm nghĩ rất lâu.
Tại sao lại là anh ta? Kim Minjeong em ấy có chuyện gì mà dính líu tới anh ta? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Kim Minjeong em ấy có ổn không? ...Số tiền.....
Đi một lúc cũng tới bệnh viện, bác sĩ vẫn đang hối thúc người nhà đến truyền máu gấp, không thể để mọi chuyện quá lâu, Minjeong không thể đợi được.
"Tới nơi rồi, dắt cô ấy lên phòng cấp cứu đi, đang gấp lắm"
Lại từng bước sải chân lên khoa cấp cứu của bệnh viện, hai bên là hai quan cảnh sát hộ vệ nghiêm ngặt, cũng đã lâu không được ra bên ngoài, trước giờ hiu quạnh trong nơi tù ngục cô đơn, lần này có chút ngoại lệ nên mới có thể bước ra ngoài cảnh giới, ánh nhìn của những người xung quanh không được mấy thân thiện cho lắm.
"Vào bên trong đi, bác sĩ sẽ làm việc với cô nhanh thôi'
'Vâng, tôi biết rồi'
"Người kia là... Yu Jimin sao"_công tố hỏi
"Đúng vậy, là cô ấy, cô ấy có thể truyền máu cho minjeong lúc này"
"Trại giam "dễ" thật, có thể đưa tù nhân ra bên ngoài"
Lắc đầu một cái, thiếu tá lại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, vẫn còn đang cảm thấy hối hận vì đã không thể đưa minjeong tới bệnh viện sớm hơn, tình cảnh không mấy khả quan cho lắm. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày kim Minjeong lại có thể nằm ở đây. mọi chuyện vẫn chưa đến lúc kết thúc.
"Kim Minjeong...tốt bụng thật đấy.."
"Nếu như không có cô ấy tôi không thể tóm được 1 tên tội phạm thật sự"
Rút cây kim để lấy máu ra, cơ thể có chút bần thần, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc họ sẽ dùng đến bản thân mình, và có thể cho mình ra ngoài trong tình huống như thế này. mọi việc liệu có phải đã được sắp đặt từ trước?
"Cô có thể ra ngoài được rồi"
Một ánh nhìn nặng trĩu dành cho người phía đối diện.
Sau khi truyền máu, Jimin lập tức phải quay về trại giam, cảm giác của sự bất lực. cô đã rất lo lắng, trong lòng tức tưởi có thể khóc bất cứ lúc nào, cô chỉ muốn thoát khỏi hai quan cảnh sát này và chạy đến chỗ của Kim Minjeong ngay lúc này. ranh giới của tù nhân và những người cảnh sát ngày một hiện rõ lên trong mắt Yu Jimin. Mỗi lúc một lớn, dường như không có cách nào khác để tiến tới gần hơn..
Kim minjeong
làm ơn cho tôi đến và nói với em ấy một câu được không
nếu được đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ làm và đến nơi đó..
"Đi về thôi, nhiệm vụ chiều nay của cô coi như được hoàn thành bù rồi"
Yu Jimin chỉ muốn phá vỡ thế bế tắc này, đẩy quan cảnh sát bằng đôi tay của mình và chạy thật nhanh đến của phòng cấp cứu, vừa chạy vừa thì thầm cái tên bản thân mình rất nhớ thương. Hai quan cảnh sát kia nhanh chóng đuổi theo vì sợ tù nhân có thể trốn thoát. dừng bước trước mặt của thiếu tá, trung úy, công tố đứng bên cạnh cũng được một phen bất ngờ. Hai quan cảnh sát đã đuổi kịp từ lúc nào, và sẵn sàng tóm lấy cô
"Này tù nhân số 114, cô tính chạy đi đâu vậy"
Tặng một cái nhìn khó hiểu dành cho quan cảnh sát kia, đứng trước mặt mình là thiếu tá choi, người đồng nghiệp thân thiết nhất của Minjeong, cảm giác tim mình lại chậm mất đi một nhịp, ngay lúc này chỉ muốn hét lên mà thôi.
"Kim Minjeong rốt cuộc là bị làm sao? anh nói cho tôi biết đi..anh nói đi rồi tôi sẽ đi, tôi cần một lý do chính đáng để có thể đến đây"
Không khí u ám trước cửa phòng giam lại dần hiện hữu, chỉ cần một câu trả lời thôi Jimin có thể rời đi rồi.
"..."
"Tôi không có thời gian đâu"
/////
"Cô ấy vì muốn tốt cho cô và bảo vệ cô bằng mọi giá nên đã bị shim dongseok bắn, tôi đã đến rất đúng lúc nhưng không thể bảo vệ ngược lại được."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Tại sao lại là bảo vệ tôi..
"Shim dongseok đã phá vỡ điều kiện của hợp đồng vay cũ nên đã rút số tiền đầu tư của cô và lợi dụng nó vào việc khác, anh ta đã trở thành một tên tội phạm, nếu Kim Minjeong tỉnh dậy, chắc chắn anh ta sẽ vào tù. Suốt thời gian qua có lẽ Minjeong đã giấu cô những điều đó và làm những chuyện đó một mình, vì sợ tất cả sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của một người tù nhân như cô, với lại cô ấy cũng không muốn sự việc năm đó được lặp lại...nhưng đến lúc này đã khác rồi...
những lí do đó đã đủ chưa?"
Tâm lý không thể vững vàng hơn nữa, cô đã nhận quá nhiều lợi ích từ một người mà địa vị của họ không xứng với mình, cô không để đứng trước mặt thiếu tá để đáp lại thêm một câu nào nữa. mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Kim Minjeong không xứng đáng nhận được những điều như thế.
Em ấy rất tốt
ngay từ đầu đã là một người ..rất tốt
mọi thứ em ấy làm đều là vì muốn tốt cho tù nhân của mình..
tôi đã nhận quá nhiều thứ từ kim minjeong rồi..
"Cho tôi về đi.."
Quay lưng lại và không nói thêm một câu gì, dòng lệ ở hai khóe mắt sắp chảy thành dòng rồi, nhưng bản thân lại không cho phép nó rơi..Jimin đã cảm thấy "đủ". thiếu tá cũng chỉ biết đứng nhìn, ám hiệu cho quan cảnh sát đưa Yu Jimin về trại giam an toàn. Giống hệt lần đầu bước vào trong trại giam, mỗi một bước đi là một bước nặng trĩu, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ thay đổi mọi thứ ngay lúc này. Người mà mình nhớ thương đã ngủ từ lâu rồi, không còn thức giấc nghe bản thân thở than nữa.
"À mà còn điều này nữa, cô nên biết rằng!
Kim Minjeong
yêu cô..
nhiều lắm..
Ngay cả người tôi yêu thương nhất họ cũng không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi mà tôi mà..jimin quả thật là người mà cô ấy có thể bộc lộ tình cảm, đối xử với cô ấy như thể là tất cả.
Minjeong đã thay đổi rất nhiều.
"...."
Tiếng đẩy xe chạn của mấy cô y tá kêu cạch...cạch, tiếng cửa phòng khác lại đóng ra mở vào. dãy hành lang lại đầy mùi thuốc sát trùng, hít một thoáng nhẹ là cảm thấy khó chịu ngay. Bám lấy đôi vai to lớn kia của thiếu tá, công tố aeri cũng đã hiểu được phần nào tâm trạng của thiếu tá lúc bấy giờ. Việc bây giờ là chờ kim minjeong tỉnh lại thôi, không thể làm gì hơn vào lúc này.
"Tội lỗi, tội lỗi, cảm thấy thật tội lỗi"
"Ngồi xuống đi, tôi đi mua chút gì cho anh lót dạ"
___
Trở về với nơi tù giam tăm tối kia, mọi người đang chuẩn bị về phòng của mình, bữa tối cũng sắp tới, giờ này là giờ sinh hoạt cá nhân, Songmin là người đã đưa cô về phòng của mình, trong câu chuyện hồi nãy anh cũng chỉ là vai phụ mờ nhạt, làm theo những gì mà Eunhoon nói thôi, quay đi quẩn lại cũng chỉ là 1 vòng tròn không có lối thoát, từ lúc nào đã trở nên gò bó. Cũng vừa lúc có thể giao ca lại cho người khác mà tiếp tục công việc ở khu B.
"Tôi..không ăn tối đâu, đừng mang đồ ăn vào.."
Một lời đề nghị không mấy vui vẻ.
"Để tôi tháo còng tay cho cô"
Tháo xong rồi đi ra bên ngoài, các tù nhân đều đã về phòng và chuẩn bị cho việc sinh hoạt cá nhân rồi, họ sẽ có khoảng thời gian thoải mái nhát của mình trước giờ cơm tối, trông xong có thể đi được rồi.
"Cô San! lại làm phiền cô nữa rồi, hôm nay nhiều việc xảy ra quá"
"Cô Kim lại không ổn rồi, mọi người đều đã rất lo.."
"Vẫn là vấn đề của tù nhân và cảnh sát thôi, nó đã xảy ra 1 lần rồi.."
"Lần này, mọi thứ đối xử với kim Minjeong quá tệ, sao cô ấy phải chịu đựng những điều nhưu vậy? tôi đã thấy điều không hay từ lúc đầu"
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cô mau điền giấy thay ca đi, tôi kiếm chút gì lót bụng"
"Vâng"
Nó đã được dự đoán từ trước
Trung úy cũng không thể thôi lo lắng, mọi thứ xảy ra nhanh qua anh cũng thể trở tay kịp, chỉ là một kẻ mờ nhạt dù trước đây người cứu Kim Minjeong khỏi đống đổ vỡ kia lại là anh. Trong mắt của Kim Minjeong anh lại là một người "tốt" cô thể hiện với anh rất từ tốn chậm rãi, như một cách biết ơn, bản thân dù có ám ảnh tới cỡ nào cũng luôn nhớ tới những người có thể vì mình mà ra tay ứng cứu.
"Điều cần làm bây giờ là đến xem tình hình của con trai tập đoàn Shim, mình sẽ giải quyết một số vấn đè đang được bàn giao"
Đến bếp và ngửi thấy một mùi nồng nặc, hình như NingNing đang nấu món gì đó khó ăn lắm, mùi không mấy dễ chịu khi ở gần bếp.
"Chào! có gì cho tôi lót dạ không , hôm nay tôi có nhiều việc phải giải quyết lắm"
"Có đó, anh ra bàn kia kiếm gì ăn đi nhé, tôi đang chuẩn bị thức ăn cho tử tù, một bữa ăn có thực đơn khá khó hiểu, tối nay là sẽ thi hành án."
"Được rồi, cảm ơn cô"
Phụ bếp Ning có lẽ vẫn chưa biết gì nhiều, đó là cái trước mắt, cô ất cũng sẽ biết sớm thôi. Trời cũng đã sắp tối rồi, mọi công việc đều phải được hoàn thành theo đúng chỉ tiêu đặt ra.
"Aeri chị ấy đang làm gì nhỉ?"
...
"THẢ TAO RA!"
"Ngồi yên đi! Anh đang là kẻ bị tình nghi số một trong vụ biển thủ công quỹ mới bị phát hiện gần đây đấy Shim Dongseok, ba anh sẽ tới đây sớm thôi"
"Tại vì con nhỏ chết tiệt đó mà tao phải ở đây!
Mọi thứ đang chống lại tao!"
Liên tục gào thét ở trong đồn, không còn đường để thoát, ít nhất là sẽ bị giam vài ngày để tạm điều tra. Tới nước này chủ tịch cũng không cứu nổi Shim Dongseok, ông đã tự gián tiếp hại lấy mình. Việc chờ Minjeong thức dậy chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
"Hết đường lui rồi Shim Dongseok, không còn chỗ để cho anh quay đầu lại đâu"
Cái giá phải trả cho những điều xấu xa.
Hãy chờ đó..
_
Thu mình lại trong căn phòng giam nhỏ hẹp, những vết sẹo lại ửng đỏ và nhức lên trông thấy, đoái hoài những suy nghĩ từ lâu. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho bản thân mình nên đã khiến Minjeong chịu thiệt đến như thế.
Tựa đầu vào bức tường trắng toát, mặc kệ mọi thứ ở ngoài kia đang ồn ào luân chuyển. Những dòng suy hiện lên dày vò bản thân..
"Bản thân mình, đã làm được gì tốt cho em ấy đâu.."
Tôi sẽ về sớm thôi
Để tôi đút cho chị
Sẽ ổn thôi.
Để tôi lau cho chị
Nằm yên..
"Ngủ ngon"
Đã từng có và có một Kim Minjeong rất tốt bụng che dấu đi tình hình sức khỏe của tù nhân, chăm sóc tận tình, bằng những cử chỉ ân cần nhất, hết mình vì cái gọi là "công việc", coi Jimin như "người trong nhà", và hết lòng vì Jimin.
"Những điều đấy thật sự không xứng đáng với mình...
Nhưng mình....cũng thật sự ..có tình cảm với em ấy..mình yêu em ấy mất rồi..
một thứ tình cảm hèn nhát..không thể nói..."
Kim Minjeong là đồ ngốc.. là tôi không tốt, em không xứng đáng nhận những điều đó.
Tự tay đánh vào cơ thể của mình, cảm giác đau đớn không thể hiện hữu lên lúc này, Jimin càng đánh càng không thấy đau, chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lúc này, những điều mà bản thân đã nhận không xứng đáng với những gì Minjeong đã phải chịu.
Tôi đã rất mong em về sớm nhưng không phải là phải về thật sớm, mà là mau trở về bên tôi..
"..mình..thật sự..không xứng đáng với tình cảm của em ấy.."
Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi.
Cô ấy sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
_________
♡
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro