Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thật ồn ào


*rỉ rỉ máu

Lái xe một mạch đến nhà giam, Minjeong chạy ngay vào khu A nơi mình đang quản lí, một khu trại giam đang trở nên ồn áo náo nhiệt vào đêm khuya bởi có đèn chiếu sáng. Thiếu tá Choi đang đứng trước cửa phòng giam số 20 nơi chứa tù nhân 114 đang "làm loạn" ở bên trong.

"Chuyện gì vậy?"_minjeong ra sức hỏi sau khi toàn lực chạy tới đây.

"Nhìn vào căn phòng giam này đi"

Minjeong đưa mắt nhìn vào đằng sau song sắt, móc treo khăn, gối và mềm đều tứ tung một nơi, vài chiếc cốc và bình hoa trên kệ tủ đã bị đập vỡ tan tành, còn tù nhân kia thì lại ngồi vào một góc dưới chân là từng mảnh vỡ thủy tinh và bàn tay đang chảy máu.

"Nhân viên gác đêm nghe có tiếng động lạ nên đi kiểm tra, vào thì thấy mọi việc trở nên như vậy"

Minjeong nuốt nước bọt, trở lại bàn lấy chùm chìa khóa. Các tù nhân khác vì tiếng động lớn mà thức giấc nên cũng đang tò mò nhìn qua song sắt, đèn thì được bật sáng trưng, còn bên trong căn phòng giam kia thì không khí thật ám muội.

"Hồi nãy tôi có mở cửa vào, nhưng cô ta hét lên khiến tôi có chút sợ, rồi ăn một cái ném gối vào mặt, tôi thấy không ổn ra ngoài phòng liền gọi cho cô Kim đấy"thiếu tá Choi

Lại nữa rồi

"Anh cứ đi ra một kia một chút, bảo các tù nhân khác hãy ngủ đi, để tôi giải quyết"_minjeong vội nói

"Được rồi, tôi tắt điện ngoài đấy, cô lo liệu tù nhân này đi rồi nếu bất ổn thì báo cho bên y tế của trại"_thiếu tá Choi nói xong liền đi dọc khu phòng giam xua tay bảo các tù nhân khác ngủ

Minjeong tiến tới mở khóa phòng từ từ, xung quanh phòng toàn là mảnh vỡ thủy tinh và một mớ lộn xộn mà tù nhân kia gây ra, trên tay vẫn còn đang rỉ máu. Nghe tiếng mở cửa nhưng lại không chủ động tự vệ nữa, nhận ra người kia là viên cảnh sát Minjeong nên không hề lo sợ nữa.

Minjeong tiến tới từ từ từng chút một, hạ gối xuống trước mặt tù nhân 114, nói khe khẽ

"Tôi đã bảo chị đừng náo loạn ở đây mà..tôi còng tay chị lại đấy..."

Nghe câu dọa của Minjeong, Yu Jimin có chút sợ sệt nép sát người vào tường, cơ thể rùng lên vì sợ. Minjeong thấy vậy liền ra sức "dỗ"

"Sợ sao..nào tôi dọa chị thôi, sao lại ra nông nỗi này vậy? Chảy máu rồi đấy, tôi gọi nhân viên y tế cho chị nhé?_minjeong nhẹ nhàng dỗ dành.

Tù nhân Yu Jimin vẫn im lặng ngước mắt lên nhìn Minjeong, hai đôi mắt đỏ hoe. Minjeong gạt mấy mảnh thủy tinh qua một bên rồi nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem, bàn tay thon và dài rất xinh đẹp đang chảy máu khiến người khác không khỏi xót xa, lác đác trên tay còn có vài vết sẹo lồi, đỏ lên vì nhuốm máu.

"Tôi đi gọi nhé? Băng vết thương cho chị, vết thương khá sâu đó?"_minjeong lại nhẹ giọng hỏi

*gật gật

"Ừ ngồi yên nhé, tôi đi gọi nhân viên y tế đừng ồn ào vì người khác còn đang ngủ"_

Liền ra bàn làm việc ấn điện thoại gọi nhân viên y tế tới sơ cứu cho Jimin, vừa gọi được hơn 3p thì nhân viên y tế đã có mặt. Minjeong chỉ vào căn phòng giam kia và dặn nhân viên hãy cẩn thận trong lúc băng vết thương cho Jimin.

Đừng mà..

"Có chuyện gì ồn ào vậy cô Kim?" _tù nhân lại ló qua song sắt hỏi

"Ngủ đi, có chút ồn ào thôi mà"

"Căn phòng giam đó đúng là bị ám rồi..cách đây vài năm tù nhân nọ đã tự tử tại chính căn phòng đó"

Minjeong nghe xong liền im lặng, ngẩn người ra nhìn về phía căn phòng giam đó, đúng là cách đây vài năm cũng đã có một trường hợp lái xe uống rượu gây tai nạn chết người bị kết án tù ở trong đó, không may đã treo cổ tự tử. Lúc đó Minjeong chỉ vừa mới vào công việc và tiếp nhận quản lí khu nhà giam ở đây.

Chưa tới 1 năm hơn thì tù nhân đó đã qua đời, và cũng chính Minjeong là người đã tiếp nhận quản lí riêng cho tù nhân ấy một thời gian dài. Nó dường như là một câu chuyện hệ trọng và ồn ào, tốn mực báo chí đưa tin. "Trại giam Nam Seoul có một tù nhân tự tử"

Minjeong nhớ lại hình ảnh tù nhân treo cổ tự tử năm ấy liền có chút ám ảnh, cơ thể run lên một hồi, có chút đờ đẫn, mọi việc đằng sau vụ tự tử ấy là một quá trình dài. Nhân viên y tế đi ra, báo hiệu cho Minjeong vào trong tiếp tục xem tình hình của tù nhân 114, nếu có vấn đề bất ổn về tâm lí thì ngày mai tức khắc sẽ giao cho bên y tế của trại.

Làm ơn đi, đừng lặp lại

Minjeong trở lại căn phòng giam số 20, thấy Jimin vẫn còn đang thất thần nhìn về một phía kệ sách, mấy cuốn sách đều đã bị rách, và chồng lên nhau ở trên kệ, ắt hẳn Jimin đã bị kích động bởi chuyện gì đó nên mới phá phách đến như thế.

"Được rồi, băng bó xong rồi đấy chị có thể cho tôi biết chị làm sao được không?"_minjeong lại nhỏ nhẹ hỏi

...

Jimin im lặng, chống hai tay lên đứng dậy tiến lại gần Minjeong, Minjeong liền cho chút lo sợ, thủ sẵn quải ở đằng sau. Jimin lướt qua rồi ngồi xuống giường thất thần, Minjeong thấy vậy liền cúi xuống ngước lên nhìn cô hỏi.

"Nói đi, tôi không làm đau chị đâu.."

"Anh ta là gã tồi tệ"

"Anh ta là chồng cũ của chị ư? Nói tôi nghe xem anh ta làm gì chị"

Jimin lắc đầu, ôm lấy đầu mình rồi lại nằm xuống giường vật vã. Minjeong thở dài không biết phải làm sao, treo lại móc và dựng lại mấy quyển sách bị xé rách lên kệ, nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh của cái bình bỏ vào túi rác, đáng lẽ việc này nên gọi người làm dọn dẹp nhưng Minjeong tiện tay dọn luôn cho sạch sẽ.

"Nếu đau khổ vì anh ta thì không cần tổn thương bản thân mình đâu, ngốc lắm"

Gã tồi tệ...tồi tệ..

Minjeong cầm chiếc khăn lau mặt tới chỗ Jimin đang nằm, lau mồ hôi cho cô, Jimin có chút giật mình và muốn kháng cự lại nhưng Minjeong rất nhẹ nhàng và trìu mến nên Jimin liền không có động tĩnh, nằm yên mặc cho Minjeong muốn làm gì thì làm.

"Chị cũng còn trẻ mà, đừng suy nghĩ dại dột, khuôn mặt của chị thực sự rất đẹp. Nếu ở đây cải tạo tốt thì sẽ được ra ngoài sớm thôi, bây giờ thì không được làm ồn nữa để mọi người còn ngủ, không thì họ sẽ chuyển cô tới viện tâm thần đó"

Cô ấy thật tốt

Jimin lắng nghe hết những gì Minjeong vừa nói với mình và thiếp đi, Minjeong dũ lại chiếc mền rồi đắp cho cô, mang theo túi rác chưa mảnh vỡ thủy tinh ra ngoài vứt, khóa cửa lại và ngó vào bên trong một lần nữa xem Jimin đã thực sự ngủ chưa.

Vừa đi ra thì gặp ngay thiếu tá Choi đang đứng. Nhân viên gác đêm đã đi lên trụ sở chính báo cáo tình hình của tù nhân số 114, việc còn lại là báo cáo riêng của cảnh sát viên quản lí khu vực.

"Trông có vẻ ổn thõa rồi nhỉ? Mọi thứ tốt đẹp chứ?"

"Không sao rồi, cô ấy ngủ rồi. Tôi sẽ không để điều đó lặp lại đâu, vấn đề bây giờ cần quan sát và theo dõi cô ta trong mấy ngày nữa, nếu vẫn lặp lại tình trạng này, sẽ đưa đi điều trị tâm lí"

"Nếu nó lặp lại, cô Kim đây sẽ bị sa thải, mấy năm trước cô đã chịu trách nhiệm một tù nhân như vậy và tù nhân đó đã chết, cô có nghĩ đến điều đó không?"

"Có, tôi phải biết ơn anh và trung úy Song rất nhiều, nhưng tôi chưa có bảo đảm và hoàn toàn quy hết trách nhiệm của mình cho tù nhân mới này mà, vấn đề bây giờ là ở cô ta"_minjeong ngập ngừng

"Trông có vẻ là cô ta bị mắc bệnh tâm lý, trước trong bản báo cáo, mục đó đánh dấu X. Tôi có hỏi bên toà cho xem kết quả điều trị tâm lý và tình trạng sức khỏe rồi, hầu như không có bệnh"_thiếu tá Choi trình bày

"Tôi sẽ giải quyết cô ấy một cách êm đẹp nhất và sẽ không để tình trạng ấy được lặp lại một lần nào nữa.."

"Được rồi viết báo cáo đi, tôi nộp cho trại"_nói xong liền quay đi mất

Minjeong thở hắc một cái rồi lại quay trở lại bàn làm việc của mình viết báo cáo tình trạng sức khỏe của Jimin, lần này có vẻ là giống lần trước nên sẽ giải quyết riêng theo cách của cô. Minjeong lại nhớ về chi tiết sự việc năm đó. Quả thật, những tù nhân bướng bỉnh đều bị thuần phục bởi cô, bởi những cử chỉ hành động lời nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến của mình. Riêng trường hợp năm đó là sự cố ngoài ý muốn của cô.

"Nếu mọi chuyện lặp lại, công việc của mình sẽ chấm dứt"

Minjeong nghĩ ngợi một lúc rồi viết báo cáo tình trạng sức khỏe của tù nhân mới, vì trại giam không muốn có bất kì sự việc ồn ào nào xảy ra nữa nên những chuyện như thế này cần được giải quyết một cách êm đẹp nhất có thể. Bây giờ cũng quá muộn rồi, Minjeong vẫn có chút buồn ngủ.

"Cảnh sát Kim chưa về sao? Muộn lắm rồi"_ nhân viên trực đêm nói với cô

"Tôi mới giải quyết xong tù nhân kia, viết báo cáo một chút rồi về ngay, chị cứ yên tâm mà quản lí đêm ở đây, mọi chuyện dịu đi rồi"_vừa viết vừa nói với cô nhân viên kia.

"Tôi cũng vừa trình lên trụ sở rồi, đang yên đang lành tôi nghe một tiếng "xoảng" chạy đến xem thì thấy cô ấy đang đập vỡ cái bình hoa, và tự cào vào chính tay mình, miệng liên tục kêu"đồ khốn, đồ khốn"

"..Chị cứ quan sát cô ấy thêm vài ngày nữa, nếu tình trạng này tái diễn cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ đưa đi điều trị tâm lí"

"Được, mà cô ta giống trường hợp cũ quá, cũng "náo loạn" như thế, cô này có nhẹ hơn một chút..."

"Tôi viết xong báo cáo rồi, mai tôi lại đến, mọi việc phải nhờ chị rồi, cứ tiếp tục công việc của mình thôi"

Nói xong vuốt mái tóc sẫm màu của mình lên, liếm môi một cái rồi đi nộp báo cáo. Giờ này cũng khuya rồi, nên lái xe trở về nhà thì hơn. Vừa đi trên xe lại vừa nghĩ về lí do ra đi của tù nhân năm đó. Một câu chuyện ám ảnh về mặt tinh thần của Minjeong rất nhiều

Quả thực năm đó sự việc gây chấn động khu Cheong Wang Dong một thời, Minjeong chỉ vừa được mới chuyển tới làm quản lí viên ở đây, đã tiếp nhân một trường hợp như tù nhân 114. Cũng tương tự và "náo loạn" khu phòng giam này.

Nhưng Minjeong đã tiếp nhận quản lí riêng tù nhân này được 8 tháng và tù nhân với cô nảy sinh một mối quan hệ tình cảm, dĩ nhiên là Minjeong đã cự tuyệt và buông bỏ tù nhân, khoảng 3 tháng sau thì dẫn tới vụ việc không đáng có. Năm đó không nhờ thiếu tá Choi và trung úy Song bảo vệ mình thì có lẽ Minjeong đã mất việc, và bị sa thải do quy trách nhiệm về mình.

Bây giờ chỉ mới là sự khởi đầu, về sau phải xem xét tình hình như thế nào thì Minjeong sẽ đánh cược bản thân mình để quản lí riêng tù nhân 114.

"Chị ta quả thật có chút giống như tù nhân trước nhưng lại có vẻ 'nghe lời' hơn rất nhiều"

Về đến nhà với bao mệt mỏi, thay đồ rồi liền ngủ một mạch cho đến sáng mai, quay trở lại làm việc ở nhà giam. Chỉ mới có 1 ngày hơn mà Minjeong lại mệt mỏi thêm gấp bội phần.

Đồng hồ lại điểm 7:00, thức dậy với một chút ủ rũ, ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi xuống bếp ăn đại một tô mì gói rồi đi làm. Lần này phải xem coi tù nhân Yu có chịu ăn uống đàng hoàng nữa không, nếu không Minjeong sẽ là người tự tay "đút" cho cô ấy.

Có chút lo sợ

Lại lái con xe của mình tới trại giam, hôm nay Minjeong tới sớm hơn mọi ngày, vừa đến nơi liền chạy xuống bếp gặp Ningning ngay lập tức.

"Nay để tôi đẩy đồ ăn cho, cứ lo mấy khu nhà giam khác đi"

"Vội quá vậy, giờ còn sớm mà cô Kim chút nữa rồi đi"

"Tý tôi đẩy về bếp cho"Minjeong vừa nói vừa đẩy chiếc xe đồ ăn ra ngoài cửa

Minjeong liền đẩy đồ ăn sáng của mình tới khu nhà giam A, hôm nay tù nhân sẽ được ăn xôi đậu, mấy món ăn sáng ở trại giam thường những món ăn cầm tay, nhưng lại rất đầy đủ dinh dưỡng đảm bảo cho sức khỏe của tù nhân khi ở trong tù.

"Ah cô Kim tới sớm vậy, đổi ca thôi"

"À ừ, tù nhân kia có động tĩnh gì không?"

"Không có!"..

Minjeong gật đầu rồi đổi ca làm việc của mình, đẩy chiếc xe đồ ăn vào bên trong đeo bao tay vào và bắt đầu đi phát nhanh chóng. Các tù nhân cũng thấy lạ vì hôm nay lại được ăn sáng sớm hơn mọi lần, nhưng dù sao họ cũng dậy từ sớm, tắm rửa và vệ sinh.

"Hôm nay cô Kim đi làm sớm quá vậy?"tù nhân phòng đầu tiên hỏi

"Tôi bị khó ngủ, nên dậy hơi sớm đó mà này ăn đi, tý treo hộp xôi ở song sắt cho tôi"

Phát nhanh hết cho các tù nhân khác một lượt rồi đến song sắt của phòng giam số 20, thấy Yu Jimin đang ngồi nhìn vết thương trên tay của mình và có ý muốn gỡ nó ra. Minjeong liền mở cửa đi vào và cầm theo phần ăn sáng.

Cầm lấy cái tay đang có ý định gỡ băng vết thương ra, Jimin giật mình và nhìn Minjeong với ánh mắt lo sợ, phản kháng.

"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi! Dừng lại đi".

Tại sao? Chồng chị bạo hành chị sao..?

Minjeong bình tĩnh thả tay Jimin ra, liền xoa dịu Jimin.

"Không, tôi không đánh chị đâu, tôi chỉ ngăn chị đụng vào vết thương thôi mà..tôi xin lỗi".

Jimin rụt rè ngồi nép vào góc giường, chỉ mới tác động nhẹ chưa kịp làm gì thêm Jimin đã phản ứng đến như thế, Minjeong cũng không lạ gì nhưng lần này nhạy cảm quá, đành phải đi ra ngoài.

Chỉ cầm tay chị nhẹ thôi mà, hôm qua rõ là rất ngoan..

"Này ăn sáng đi, tôi để ở đây..ăn còn có sức khỏe.."

Jimin im lặng không nói gì thêm sau khi thốt lên lời nói đáng thương đó, Minjeong liền đi ra ngoài, nép người vào cửa thở dài, lại suy nghĩ về câu nói "đừng đánh tôi, dừng lại đi" của Jimin, lắc đầu rồi lại đi ra bàn làm việc ngồi.

"Rõ ràng là chị ta bị ám ảnh về chồng cũ của mình, nguyên nhân li hôn chắc có lẽ do người chồng bạo hành chị ta"

Suy nghĩ trong tiềm thức một lúc, rồi lại mở quyển sổ theo dõi ra đọc, các tù nhân khác đều rất bình thường ngoan ngoãn nghe lời, chưa kể là đa số đều "qua tay" Minjeong thuần phục, riêng tù nhân năm đó và trường hợp lần này có chút giống nhau nên không thể không khiến Minjeong suy nghĩ sâu xa về nó

"Các tù nhân hầu hết đã đi tắm rồi..không biết chị ta đã tắm chưa nhỉ?"

"Cô Kim, tôi ăn xong rồi này"

Nghe tiếng tù nhân gọi nên liền đứng dậy đi gom hộp, chỉ có một hộp xôi đậu nên tù nhân ăn khá nhanh, còn ở cuối phòng giam kia thì vẫn không biết đã ăn chưa, Minjeong đi thu hộp xôi về rồi đẩy xe đồ ăn trở lại phòng bếp thật nhanh để quay trở lại phòng giam số 20.

"Nếu không ăn có lẽ mình sẽ phải "đút".."

Nhanh chóng trở về phòng giam số 20 ngó xem tù nhân đặc biệt kia có chịu ăn uống không, Minjeong lại lập ló qua khe cửa thì thấy Jimin vẫn như vậy vẫn thất thần ngồi nhìn về một phía từ nãy tới giờ.

Mình làm chị ấy sợ thật sao..

Mở cửa đi vào và lại tiến gần đến Jimin một lần nữa, lần này lại khuỵu gối xuống nhìn lên phía Jimin. Mặt đối mặt nhau một cách vô định hình. Đồ ăn chưa có vẻ được đụng tới.

"Hồi nãy...tôi có làm chị sợ quá không.."minjeong hỏi nhỏ, mắt nhìn thẳng vào jimin

Tôi không muốn ăn

"..không có"jimin lí nhí đáp lại

"Vậy tại sao không ăn..như vậy sẽ đói lắm đó.."

*lắc đầu

"Sẽ kiệt sức nếu như chị không ăn một chút gì, tôi đút cho chị ăn được chứ?".

...

Minjeong không nghe lại tiếng trả lời bèn đứng dậy ngồi bên cạnh Jimin, Jimin có vẻ là không muốn quan tâm cho lắm, hôm bữa tới giờ thì tới đêm Jimin mới ra ngoài phòng một hai lần, còn lại đều ở trong và đêm hôm qua thì lại "loạn" ở đây.

"Nếu không ăn thì tôi đút cho ăn, chịu khó ăn một chút thôi tôi sẽ đi, khát nước cứ lấy nước ở vòi mà uống..."

Minjeong mở hộp đựng xôi ra cầm thìa nhựa múc một miếng nhỏ đưa tới gần miệng Jimin. Jimin vô thức quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt của Minjeong thật sự có sức hút riêng và rất dễ làm xiêu lòng người khác. Jimin cũng không biết làm gì hơn liền hé môi ra nhận lấy thức ăn.

Cũng đã lâu lắm rồi Minjeong mới được trải nghiệm đút thức ăn cho tù nhân như thế này, ngoài tù nhân năm đó ra thì đây là lần thứ 2 Minjeong phải đút đồ ăn cho.

2 thìa.

"Muốn ăn nữa không? Chị trông không muốn ăn nó lắm"

*lắc đầu

"Được rồi, tôi đem đi tôi có hộp sữa này để đây nếu muốn uống thì uống..

Minjeong đứng dậy đem hộp đồ ăn ra ngoài và để lại hộp sữa, lại nép vào cánh cửa thở dài một làn, nhưng hồi nãy lúc đút cho Jimin thì có nhìn thấy một chút cơ thể bên trong, chi chít sẹo. Minjeong rùng mình khi nghĩ lại điều đó rồi vội khóa cửa bỏ đi.

Sẹo? Trên người chị ta có rất nhiều sẹo?

Dự đoán hôm nay sẽ là một ngày rất dài với Minjeong.

......

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro