Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rửa


11:11

"Cô thay ca cho tôi một buổi, đêm nay tôi sẽ ở lại làm bù, được không? Tôi có việc riêng với lại xin phép cấp trên rồi"

Minjeong nói với nhân viên trực đêm, hôm nay cô có khá nhiều công việc cần phải giải quyết và mọi việc thường ngày sẽ được giao lại, đến tối thì Minjeong sẽ về đây làm bù công việc.

"Mà tôi dặn này, đừng mang đồ ăn cho tù nhân phòng giam số 20, đến tối tôi về đích thân tôi sẽ đưa đồ ăn cho cô ấy, còn giờ sinh hoạt chung thì không cần đâu"

Nhận được cái gật đầu của cô nhân viên, Minjeong liền giao lại chìa khóa phòng và rời đi nhanh chóng, chả qua là đi nhổ răng hàm dưới, nó khiến cô khó chịu vì viêm và sưng một bên hàm, quả thực là rất đau, bên cạnh đó còn phải điều tra vụ li hôn và vụ lái xe gây tai nạn chết người của cô tù nhân trẻ kia nữa ở tòa án Seoul.

"Buổi chiều này sẽ vất vả lắm đây"

Lái xe của mình tới nha sĩ, đỗ xe cẩn thận rồi vào trong "Phòng khám nha khoa AE" Nha sĩ Lee đã chờ cô sẵn ở trong rồi, vừa mở cửa liền nhận được tiếng chào của nha sĩ.

"Chào cô Kim, tôi đợi cũng một lúc rồi"

"Xin lỗi tôi đến hơi trễ, tôi có chút việc ở trại"

Bác sĩ Lee lắc đầu ý bảo không sao rồi chuẩn bị dụng cụ để nhổ răng cho Minjeong, cô nằm xuống ghế rồi mở miệng thật to để nhổ cái răng sâu kia đi, vừa nhổ sẽ vừa nghe bác sĩ Lee hàn thuyên cho vơi đi nỗi đau một chút.

"Cô Kim men răng của cô hơi yếu, hãy giữ gìn nó thật tốt và hạn chế uống đồ ngọt, hạn chế uống các thức uống có chứa axit như chanh, hạnh, nó sẽ ảnh hưởng tới men răng rất nhiều"nha sĩ Lee vừa nói vừa gắp chiếc răng sâu ra sau khi tiêm một ít thuốc tê vào nướu Minjeong ra

Quả thực răng mình khá yếu..

"Ahh thoải mái thật đấy, nó làm tôi khó chịu mấy ngày nay, cảm ơn nha sĩ Lee"

Minjeong lật đật ngồi dậy, nha sĩ Lee kê cho một ít thuốc rồi dặn dò thêm vài thứ, Minjeong thanh toán từ trước rồi nên giờ chỉ việc đi, cái răng được gắp ra nhanh chóng nên sẽ dành ra được rất nhiều thời gian để đến tòa án Seoul.

"Tôi về đây, tôi còn việc"

Nói rồi Minjeong liền rời đi, lái xe đến tòa án Seoul, lần này cô sẽ đi tìm kiếm lại vụ li hôn của Yu Jimin hai tháng trước xem thực hư nó là như thế nào, thời gian kết hôn và li hôn diễn ra rất nhanh và mới gần đây thôi nên có điều tra rất dễ dàng, còn vụ lái xe gây tai nạn thì vừa mới được kết án mấy hôm trước.

Tới tòa án, xung quanh có rất nhiều người đi lại, có rất nhiều luật sư qua lại và đến đây để chuẩn bị cho các phiên tòa, tòa án rất rộng lớn không chừng sẽ bị lạc. Minjeong đi vào trong tìm phòng của công tố Aeri, tất nhiều là đều có hẹn trước và Minjeong cũng khá thường xuyên tới tòa án nên nhớ các phòng nhanh chóng.

Phòng công tố

"Công tố Aeri có ở đây không ạ?"

"Tôi đây viên cảnh sát Kim Minjeong, ngồi xuống đây"

Minjeong ngồi xuống nhẹ nhàng, Aeri rót một tách trà gừng mời cô rồi đi lấy tập hồ sơ vụ án. Aeri chính là công tố viên đảm nhận vụ li hôn và lái xe gây tai nạn của Jimin. Minjeong đến đây cũng chỉ vì muốn biết thêm thông tin về chồng cũ của Jimin.

"Sao cô Kim lại muốn tìm hiểu về vụ li hôn và vụ lái xe gây tai nạn này vậy có gì khúc mắt sao?"

"Tôi chỉ muốn biết thông tin về chồng cũ của Yu Jimin thôi và việc lái xe gây tai nạn chết người liên quan với nhau"

-Chồng cũ của Yu Jimin là con trai của giám đốc Shim, công ty môi giới bất động sản có tiếng ở trong vùng Seoul, trước khi li hôn với Jimin thì cũng đã có một đời vợ rồi"

"Thật sao?"

- Yu Jimin  khai hắn trong phiên tòa là hẹn hò với nhiều cô gái khác chung quy là ngoại tình trong lúc hôn nhân. Nó chỉ diễn ra một tháng thôi.

"Nhưng mà trên người chị ta có rất nhiều vết sẹo, trên cả tay cũng có nữa và ở trong nhà giam mấy ngày nay lại có khá nhiều hành động kì lạ"

- Còn vụ lái xe gây tai nạn là cố ý hoàn toàn, hôm đó ở quán rượu đã khai báo rằng cô ta đến uống một mình với tinh thần tỉnh táo, còn cười với ông chủ nữa sau đó thì lái xe gây tai nạn thương vong.

- Lúc đó là sau khi li hôn được khoảng 3 ngày, thời gian li hôn và thời gian diễn ra vụ tai nạn cách nhau 3 ngày"

"Do bạo hành? Không phải anh ta đã đánh đập chị ta sao?"_minjeong phản ứng

- Vậy mà chị ta lại không kiện anh ta việc mình bị bạo hành? Tôi chỉ đứng về phía pháp luật, vụ lái xe gây tai nạn có ảnh hưởng hay liên quan tới vụ li hôn thì tôi không biết, tôi đề nghị mức án 7 năm tù, nhưng luật sư của cô ta giỏi quá

"Tôi hiểu rồi, tôi chỉ muốn biết thêm thông tin về chồng cũ của chị ta thôi, mà nói ra thì chị ta không khai chồng cũ đánh đập bạo hành mình, dẫn đến tâm lí bất ổn"

-Nhưng mà trong bản kết án thì không có đề mục có vấn đề về tâm lí mà, hôm hầu tòa cô ta còn không có chút phản ứng, chỉ nhờ vả vào bên luật sư"

Nhấp một ngụm trà rồi lại thở dài, Minjeong lại có thêm đôi phần khó hiểu về tù nhân kia, hành động từ hôm vào tù đến bây giờ rất khó hiểu, lí do bất ổn về mặt tâm lí hiện tại đã biết là do người chồng cũ của mình bạo hành, nhưng tù nhân kia lại ỉm im trước pháp luật đối với hắn ta, phải chăng là do "bao che" cho "hạnh phúc" của mình

"Tôi chỉ muốn biết vậy thôi, cảm ơn Aeri, nào rảnh ta đi uống chút gì đó tôi mời cô"

Nói xong liền phụ Aeri dọn mấy tệp hồ sơ vụ án vào tủ, uống thêm một ngụm trà rồi đứng lên ra về. Lại vừa lái xe vừa suy nghĩ về tù nhân họ Yu. Rõ ràng theo nhưng gì Aeri nói thì Yu Jimin trước khi vào trại giam là không có gì bất ổn về mặt tâm lý, nhưng sau khi vào thì lại hành động thất thường, bỏ bữa và liên tục mắng nhiếc người chồng cũ đó.

"Rốt cuộc, chị ta làm sao vậy?"

Mau mau về đi cô Kim, tù nhân 114....

"Tôi về ngay đây"_nói xong liền tăng tốc chạy về trại giam

Lại chạy vào khu phòng giam A của mình, nhân viên trực đêm thay cô đang đứng thất thần ở bàn làm việc, còn Minjeong thì hì hục chạy xuống phòng giam số 20. Minjeong ra hiệu ném chìa khóa lại cho mình rồi mở cửa xông vào. Trên sàn gạch lót lại thấm một chút máu đỏ, trên sàn rải rác những trang giấy xé toạc từ những quyển sách trên kệ vài tờ rơi xuống nền gạch. Jimin thì lại ngồi vò đầu ở trên giường.

"Này, lại làm sao thế? Chị làm sao?"

Jimin nghe tiếng Minjeong liền ngước lên, hai hàng mi cong vút đang thấm đẫm nước mắt, Minjeong tiếng lại gần và ôm lấy Jimin.

"Nào đừng vậy nữa, không cảm thấy đau sao?"

"..rất đau"

Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong lòng ngực mình, Minjeong xoa nhẹ lưng của Jimin rồi buông ra, dọn đống sách đã bị xé toạc kia, đồng thời lấy khăn lau vũng máu, giặt khăn bằng nước trong vòi rồi lại treo lên giá, lấy khăn tay trong túi của mình lau tay cho Jimin.

"Sao lại như vậy rồi tôi đi có một chút thôi mà..rách tay nữa rồi này"

Ở trên cánh tay...

*nức nở

"...anh ta....đánh tôi..."

Minjeong bất lực nghe giọng Jimin vừa nấc vừa nói ngắt chữ, biết là Jimin đang bị ám ảnh về người chồng cũ của mình, mà đến mức độ ám ảnh kiểu này thì cuộc hôn nhân một tháng kia là quá sức tưởng tượng. Lại đến ngồi cạnh Jimin rồi an ủi.

"Anh ta tệ lắm đúng không?"

*gật gật

"Thế tại sao trong phiên tòa hôm đó chị không nói với chủ tọa? Chị bao dung cho anh ta ư?"

Sao cô ấy biết..

Im lặng một hồi rồi Minjeong ra ngoài báo cáo tình hình, giờ này các tù nhân vẫn chưa sinh hoạt với lao động ngoài giờ về, còn hơn 30p nữa mới hết giờ. Jimin lại loạn lên trong lúc các tù nhân khác ra ngoài thật sự là làm khó nhân viên trực đêm làm thay ở đây, trong lúc náo loạn thì trung úy Song vừa hay đi ngang qua nghe có tiếng động liền chạy đi tìm nhân viên trực đêm khu A, liền ngay lập tức liên lạc với viên cảnh sát Kim.

"Sao rồi, cô tù nhân đó bị làm sao vậy?"

"À chỉ là một chút kích động nhỏ làm vỡ đồ thôi"

"Cô nên nhớ là tù nhân này rất giống với trường hợp cũ đã từng tự tử tại phòng giam đó và cô cũng chịu hết trách nhiệm về mình nếu có gì xảy ra"

" Thôi nào đừng nhắc lại nữa, anh đi làm việc của mình đi, cảm ơn vì đã báo cho tôi biết"_nói xong liền quay vào chỗ nhân viên trực đêm thay mình buổi hôm nay.

Minjeong bảo rằng không có chuyện gì quá to tát nhưng thật ra đang bao che một chút cho Jimin vì có một số thứ Minjeong cần làm rõ.

"À mà cảm ơn vì đã trông hộ tôi một buổi, giờ cô ra ngoài chuẩn bị gọi các tù nhân khu mình vào đi, đêm nay tôi ở lại đây trông, sáng hôm sau làm việc luôn không cần đổi luôn ca"

"Vâng tôi biết rồi, nhưng mà tình hình tù nhân kia có ổn thật sự không vậy? Tôi nghe có tiếng loảng xoảng, trung úy Song kêu tôi về đây đấy.."

"À không có, nãy tôi vào trong thì cô ấy nói làm vỡ cái bình hoa thôi, và làm rớt mấy quyển sách nên đâm ra ồn ào ấy"

"Cô có chắc không hay lại bao che đấy, mà thôi cô quyết định như nào là quyền của cô, giữ sức để làm việc đi nhé, có gì thì báo cáo cho y tế trạm"

Rõ ràng mình nghe có tiếng đập vỡ, nhưng cũng do không dám lại gần xem..

Kim Minjeong là đang muốn làm gì đây, mà cô ấy cũng dặn không mang đồ ăn trưa cho cô ta nữa..?

Hôm trước còn dặn mình quan sát cô ta nhưng hôm nay thì lại không cần đến..

Lạ thật.

Nhân viên trực đêm làm thay cô đi ra ngoài chuẩn bị gọi các tù nhân ở khu này về. Minjeong quay lại phòng giam số 20, Jimin thì vẫn ngồi im như vậy, Minjeong trong người có một ít đồ băng bó nên sơ cứu tạm cho Jimin chút nữa gọi nhân viên y tế sau để băng kĩ vết thương hơn. Minjeong thực sự không biết tại sao mình lại đối xử quá tốt như cái cách cô đã từng làm với tù nhân cũ vậy.

Liệu có lặp lại không?

Làm ơn nói với tôi là đừng đi

"..cô tốt thật.."

"Thật sao? Thế đừng tự làm đau mình nữa tôi sẽ không tốt nếu chị làm vậy"

"...tôi sợ họ đưa tôi đi"

" Không sao đâu, tôi sẽ cho cô ở lại đây nếu như cô không như vậy nữa, ngoan ngoãn một chút thì sẽ không bị chuyển đi đâu hết"

Đi một chút, đừng phá phách đợi tôi gọi nhân viên y tế sau.

Các tù nhân trở về khu phòng giam của mình, tranh thủ vệ sinh cá nhân luôn cho tiện đỡ phải gọi quản lí Kim, xếp hàng từng lượt đi. Còn ở phòng giam số 20 kia thì yên tĩnh đến lạ thường.

"Nè sao tù nhân 114 không chịu ra ngoài sinh hoạt vậy? Bộ có vấn đề hả?"

"Không biết luôn, từ cái hôm ồn ào kia ra thì chẳng có động tĩnh nào khác hết, bí ẩn quá đi"

"Cô Kim không biết có quản lí được không chứ hôm đó nghe tiếng đổ vỡ sợ thật"

Các tù nhân khác đang ồn ào thì Kim Minjeong lại nghe thấy, lại gần nhắc nhở mau đi vào phòng vệ sinh nhanh lên còn quay trở lại phòng của mình, nhắc xong ra ngoài cửa nói chuyện với nhân viên trực đêm thay một chút, nãy giờ cô ấy vẫn đang đứng ngoài nói chuyện với gác cửa Han chứ chưa về.

"À này cô San, chuyện tù nhân 114 sau này cô trực đêm ở đây không cần theo dõi nữa đâu, việc đó tôi quản được"

"Bộ cô muốn nó lặp lại sao cô Kim.."

"Tôi nghĩ kĩ rồi mà, đừng nói trước với trung úy và thiếu tá, cũng đừng báo cáo lên cấp trên, mọi thứ vẫn đang rất bình thường.

Và tôi đang giải quyết mọi việc một cách êm đẹp"

"Được rồi, tôi nhớ rồi cô giữ sức khỏe đi còn làm việc, tôi về đây có gì thì cứ báo cáo lên.."

Cô ta đúng là đang bao che cho tù nhân kia rồi, lần trước cũng như vậy và, mới hôm trước còn dặn mình ban đêm hãy theo dõi tù nhân kia....

Một đống suy nghĩ bao quanh.

Minjeong lại đi vào xem tình hình các tù nhân khác như thế nào, rồi lại điền vào giấy tờ theo dõi của các tù nhân, đánh tích bình thường hết bao gồm cả tù nhân họ Yu kia. Còn ở trụ sở ngoài cấp trên thì thiếu tá Choi và trung úy Song đang đứng nói chuyện với nhau.

"Hôm nay, ở phòng giam khu A lúc 4:00 tôi nghe có tiếng động lạ, xong chạy ra sân báo cáo với cô San."trung úy Song kể lại

"Mấy nay mình đổi ca cho nhau quản lí các khu, khu đó là của tôi quản, dạo này ít "loạn" hơn trước rồi. Mà giờ đó các tù nhân ở ngoài mà, bộ có tù nhân không ra sao?"

"Tôi không có chạy vào xem, tôi nghe tiếng động nên mới chạy đi tìm cô San, hôm nay nghe nói cô ấy xin đổi một ca để đi điều tra gì đó"

"À đi tới tòa án, cô ấy có nhắn với tôi rồi"

"Làm gì ở đấy cơ? Điều tra?"trung úy Song hỏi tỏ vẻ khó hiểu

"Tôi biết sao được, chắc liên quan gì đó tới tù nhân 114 mới chuyển vào mấy hôm nay"

"Lại nữa sao, 114 tù nhân nữ mới được chuyển vào đã gây náo loạn phòng giam khu A sau mấy năm trở lại đây, năm đó không nhờ chúng ta đứng ra thanh minh cho Minjeong thì giờ cô ấy đâu ở đây" trung úy vừa nói vừa vịn vào vai thiếu tá
Lần này nếu tù nhân kia giống như vậy nữa thì.."

Vẫn tiếp tục bảo vệ Kim Minjeong được chứ?

"Minjeong đang giải quyết mọi chuyện theo cách riêng của mình, tôi nhận ra vấn đề rồi nên sẽ xem cô ấy giải quyết nó như nào" thiếu tá Choi thay đổi sắc mặt

Đến buổi tối, mọi công việc đều diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay Kim Minjeong sẽ làm việc hết buổi đêm nay luôn và ngày mai vẫn sẽ tiếp tục làm việc, mấy ngày này thật sự đã khiến Minjeong kiệt sức tới nơi rồi.

"Lại tới giờ cơm tối rồi, Ningning hôm nay đến hơi trễ"

"Nãy giờ cô Kim nhắc tôi nhiều quá đấy nhé, tôi hơi bận với cái nhà giam ở khu A+ mới có vụ ẩu đả xong đó"ningning xuất hiện sau cái nhắc của minjeong.

" Vậy à, tôi lại không biết đấy, để đấy đi chút quay lại sau"

Lại đeo bao tay vào rồi tiếp tục làm công việc của mình, đẩy đồ ăn tối qua khe cửa dưới cho các tù nhân, cơm hôm nay toàn món ngon, kể ra tù nhân kia không ăn cũng hơi tiếc, cô ấy trông rất gầy gò và hầu như chỉ uống sữa qua ngày từ lúc mới tới đây.

"Lại phải đút sao.."ngẩn ra một lúc rồi đẩy chiếc xe đi, phát cơm cho từng tù nhân một.

Căn phòng gian đó lại "yên ắng" theo đúng nghĩa của nó, vén tóc mái của mình lên, Minjeong lại thở dài một hơi, phát đồ ăn xong rồi chỉ còn mỗi chỗ đó chưa phát, lại một lần nữa phải đối mặt với chuyện cũ. Mọi thứ xảy ra gần đây khiến Minjeong không thôi lúc nào nghĩ về chuyện năm đó.

"Rốt cuộc là..chị ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Làm ơn đi đừng là nó được không? Một lần là quá đủ rồi"

Ám ảnh tới mức đêm ngủ cũng mơ thấy hình ảnh tù nhân năm đó treo cổ tự sát vì mình từ chối tình cảm, nghĩ lại nếu tù nhân Yu có tình cảm với mình thì sẽ như thế nào.

Hiện thực khác với quá khứ

"Mình có nên liều lĩnh chịu hết trách nhiệm một lần nữa về mình không? Dù biết nó đang ám ảnh mình?

Yu Jimin liệu có như thế không?

Suy nghĩ trong tiềm thức hồi lâu, thiếu tá Choi lại xuất hiện vỗ tay một cái khiến Minjeong lại giật bắn mình.

"Nè sao nhìn rủ rượi vậy, chuẩn bị đi thu dọn đồ ăn đi kìa"

"Làm tôi giật mình đấy, sao anh cứ ở đây lúc tôi đang suy nghĩ vậy, đúng là bạn của trung úy Song"vừa nói vừa vỗ vào tay thiếu tá một cái

"Còn suất cơm này ai ăn đây, cô ăn hay sao?"

"À ừ tý ăn, mau đi đi chỗ tôi tập trung suy nghĩ"

Bộ hôm nay cô ấy ở đây hay sao mà lại ăn cơm?

Nói xong thiếu tá Choi liền đi, Minjeong đứng dậy đi thu lại tất cả hộp đồ ăn của các tù nhân, bỏ hết lên xe rồi đẩy ra ngoài cửa cho Ningning, dán thêm tờ note còn một suất đồ ăn thì lát sẽ tự đem về bếp.

"Mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu với những gì mình đang làm, nhưng mình sẽ cân nhắc một chút"

Hồi nãy có gọi nhân viên y tế vào băng bó vết thương trên cánh tay, hi vọng chị ta sẽ đỡ một chút

Minjeong lại tiến về phòng giam số 20 một lần nữa, mang đồ ăn đến cho Yu Jimin, căn phòng giam này lúc yên ắng lúc ồn ào xoay Minjeong 180°. Lại bước vào phòng thấy Jimin lại xoa xoa tay vào chỗ vết thương, Minjeong đặt đồ ăn lên bàn và lại gần Jimin tách hai tay cô ra để không chạm vào vết thương nữa.

Jimin biết là cô đến nên không phản ứng gì, đôi mắt đỏ ngầu cùng mái tóc dài rũ rượi. Minjeong trông thấy không gọn gàng liền buộc tóc giúp cô, tuy tóc mình ngắn nhưng cũng thủ mấy sợi dây để khi nóng buộc lên cho gọn.

"...cô.."

"Sao? Bộ buộc lên không thoải mái à?"

"..không, gọn lắm"

Trong lúc buộc tóc cho Jimin thì vẫn để ý các vùng da sau lưng, có rất nhiều vết sẹo nhỏ, có chỗ vẫn còn thâm tím, Minjeong liền vạch cổ áo sau ra xem một chút thì Jimin liền phản ứng.

"..đừng nhìn.."jimin quay sang

"Sẹo này....có phải do anh ta đánh chị không?"

"..rất đau.."

"Mà mấy nay cô chưa vào phòng tắm, hay tôi lau người cho cô một chút rồi ăn cơm, đừng sợ vì tôi cũng ..từng lau cơ thể người khác nhiều.."

"..đừng sợ.."lặp lại lời minjeong

Chị ta đang nghe lời mình..không khó lắm nhỉ? Nhưng mình vẫn nên từ từ..

Lấy khăn lau trên giá treo rồi ra ngoài giặt với ít nước ấm, vào trong lau người cho Jimin. Minjeong cũng không ngại gì hết vì đều là phụ nữ với nhau, trên người Jimin quả thực có rất nhiều vết sẹo, từ ngắn cho đến dài, tự hỏi người chồng cũ của Jimin là loại người như thế nào mà hành hạ cô tới mức như này.

"..nhiều thật đấy, anh ta quả thật là.."

"..gã tồi.."

Nước mắt lại ứa ra trên khóe mắt của Jimin, Minjeong lấy tay gạt đi nhanh chóng rồi mặc đồ lại cho Jimin, đồ ăn thì  đem lại trước mặt, nói chung là sẽ phải đút cho ăn.

"Để tôi đút cho chị ăn"minjeong nhỏ nhẹ

"..ít thôi.."lí nhí

"Nào tôi cảm thấy chị không muốn ăn nữa thì tôi đem đi"

"Tôi bao che cho tình hình sức khỏe hiện  tại của chị, còn chị thì "bao che" cho gã chồng cũ khốn khiếp của mình ở phiên tòa"

"Mà này...rốt cuộc chị làm sao mà không nói về việc anh ta bạo hành chị.."

"...không..."

Vì cái gì?

---------

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro