Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người quen


Vì cái gì..?

"Không muốn trả lời cũng không sao, tôi đút cô ăn"minjeong vừa nói xong liền cầm thìa lên đút

Jimin miễn cưỡng ăn một chút và nhìn Minjeong một hồi lâu, chỉ có riêng Yu Jimin là được cảnh sát viên chăm sóc đặc biệt, từ lúc vào đây tới giờ Jimin chưa từng ăn quá 3 thìa cơm hầu như chỉ uống sữa. Hôm nay Minjeong cũng đã vất vả nguyên một ngày rồi nhưng vẫn phải làm liên tục tới ngày mai luôn.

"Không ăn nữa à.."minjeong hỏi người đối diện

"..không"

"Được rồi, tôi đi bỏ đống đồ ăn thừa này ngồi im một chút đừng loạn ở đây".

Nói xong Minjeong liền đêm hộp đồ ăn về bếp, Ningning thấy lạ vì mọi hôm Minjeong không có đem phần đồ ăn thừa sau cùng nào về bếp giờ này hết, trong lòng có chút hoài nghi.

"Mọi hôm cô không mang thứ gì về đây giờ này, bộ có gì sao..?"

"À đút cơm, tôi lại phải đút cơm cho tù nhân phòng số 20 thôi.."

"Ở trại giam này, ngoài tù nhân đó ra cô còn muốn đút cơm sao, năm đó chấn động Cheong Wang Dong đó.."

"Tôi biết mọi người sẽ thấy khó hiểu về những gì mình đang làm, và tôi không muốn việc đó được lặp lại một lần nữa ở đây, tôi sẽ mất việc"

Ningning lắc đầu, nhưng cũng kệ Minjeong vì cô toàn làm theo ý của mình, đến phút chót mọi việc sẽ bẻ theo hướng khác, lần này Minjeong để sự việc đó lặp lại thì coi như tiêu, Minjeong biết suy nghĩ vậy là khờ khạo nhưng ngoài cách làm cũ đó ra thì không có cách nào "làm dịu" Yu Jimin lại hết.

Chưa có gì bất ổn xảy ra lắm

Minjeong quay lại căn phòng giam kia, mọi hôm giờ này là phải về nhà nghỉ ngơi rồi nhưng mà vì một số trục trặc hôm nay nên phải làm việc liên tục hai hôm nay.

"Cô Kim nay làm đêm sao, đã rất lâu rồi mới thấy cô làm đêm đó" tù nhân phòng đầu lại thó ra hỏi Minjeong.

"Ừ, tôi có chút việc hồi sáng nên nhờ cô San thay, giờ thì làm bù"

"Cẩn thận nhé!"

Lại muốn ám chỉ gì đây...

Minjeong xua tay bảo tù nhân kia vào trong nghỉ ngơi, dạo này lại sinh tính nhiều chuyện khiến Minjeong phát "ghét" hồi nãy muốn bỏ qua đi xuống phòng giam kia nhưng sợ tù nhân nghi ngờ nên đành đứng lại trả lời rồi đuổi vào.

Mở cửa rồi lại vào trong, Jimin vẫn không có động tĩnh gì mà ngồi im, cúc áo cài thiếu một nút lộ vùng cổ trắng chi chít sẹo, Minjeong tiện tay cài cúc lại cho Jimin rồi lại ngồi xuống bên cạnh, hỏi han một chút.

"Còn thấy khó chịu gì không?"

...

"Nếu không thì tối nay đừng làm ồn, cũng đừng phá phách, còng số 8 này ít ai được tôi đeo vào tay trong lúc ở đây lắm"

"..không.."

"Sao lại không, tôi không đùa, mọi việc tôi đang làm cũng vì muốn tốt cho chị thôi, họ đáng lẽ phải đưa cô đi đến trại tâm thần rồi nhưng vì tôi đã che đi mấy điều khoản trong giấy tờ theo dõi rồi nên chị chưa được đi đó"

Vuốt lại tóc cho Jimin, mắt Jimin vẫn đỏ suốt từ hôm qua tới giờ, hầu như ngày nào cũng sưng lên vì khóc, Minjeong mấy hôm nay là đã quá mệt mỏi rồi.

"Chị cũng đẹp lắm đó, nhưng ai ngờ lại thành ra thế này, chồng cũ chị là người như thế nào vậy...nói tôi nghe đi.."minjeong thử hỏi thêm một lần nữa

"..tệ lắm.."

"Như thế nào lận, chỉ vì ngoại tình thôi sao, chị biết được nên anh ta đã đánh chị à..?"

"...sao cô biết?"lí nhí

"Tôi tìm hiểu về chuyện li hôn của chị vào hôm nay rồi, nói chung chị chả có lỗi, lỗi do chọn nhầm người làm chồng thôi"

"..chắc là vậy."

Minjeong cầm lấy tay Jimin xoa xoa chỗ viết thương, Jimin từ lúc vào đây là gọi nhân viên y tế vào băng 2 lần rồi, lần nào Minjeong cũng phải bảo với nhân viên y tế là ghi sổ băng vết thương cho mình hoặc đem miếng dán salon đến dán cho mình, nói chung là bao che cho Jimin đi vì Jimin cũng không muốn tới trại tâm thần.

"Bàn tay của một nữ doanh nhân đẹp đến như vậy, lại có mấy vết sẹo trông xấu xí lắm đã vậy còn băng bó trông thế này..."

"..đau.."

"Biết đau còn cố ý làm mình bị thương sao, lỡ mọi người ở đây lúc chị tự làm mình bị thương không phải họ sẽ nói với cô San là chị có vấn đề à.."

"..cô Kim tốt bụng..."

"Tôi bao che cho chị nhiều điều lắm đó, từ lúc vào đây tới giờ..chưa bao giờ tôi muốn việc mình phải che giấu bất kì một hành động nào cho tù nhân hết"

"...thật vậy sao.."

Minjeong đang cố nói chuyện nhỏ hết sức để các phòng giam kế cạnh không nghe thấy, Minjeong đang bất lực vì không biết tối nay Jimin có lặp lại hành động đập phá đồ đạc nữa không, nếu vậy sẽ được cho là mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế. Dù gì Minjeong đang bao che rất tốt nên mọi người không nghi ngờ gì lắm, chỉ nghĩ là do Minjeong thuần phục tù nhân quá hay nên mọi thứ mới êm xuôi.

"Mà chị làm doanh nhân đúng không, công việc có đang ổn không vậy?"

"..rất tốt.."

"Vậy mà chỉ vì tên khốn khiếp kia phải đi uống rượu thật say để đổi lấy mấy năm trong tù sao?"

Jimin chỉ là nhất thời uống rượu say nghĩ về khoảng thời gian một tháng ở cùng người chồng mà cô cho là tất cả kia, ngoại tình và cờ bạc đến tận đêm mới về, cuộc vui chỉ diễn ra được mấy hôm đầu, còn lại là những ngày đen tối.

"Bạn bè chị biết chứ..?"

"...có.."

"À họ phải biết và đến thăm cô ở đây, ở trại giam này không có hẹp hòi như mấy nơi khác đâu, người thân gia đình muốn đến thăm giờ nào cũng được, gọi điện xin phép và người ta gửi giấy về đi thăm thôi"

".."

"Mấy nay tôi có nhận được cuộc gọi cho tù nhân ở phòng khác đi thăm cũng nhiều, nhưng mà mỗi chị thì chưa có.."

"...họ ghét tôi lắm"

"Tại sao? Vì chị xuất sắc quá à? Hay do ganh tỵ".

" um.."

Cứ cho là Jimin bị ganh tỵ vì quá dõi đi, nhưng thực chất cái mác "doanh nhân thành đạt" là che đậy cho cái vẻ yếu đuối thường ngày thôi, đã vậy còn chọn sai người nên mới phải ngồi ở đây dằn vặt bản thân mình, thực chất cũng không có bạn bè thân thiết.

"Được rồi giờ nghỉ ngơi đi tôi không hỏi nữa, tôi ra ngoài còn lo cho tù nhân khác nữa, một mình chị làm tôi cảm thấy đủ mệt rồi, ngoan đi lỡ đâu mai có người đến thăm thì sao"

Jimin cũng mệt, đành đi ngủ Minjeong cũng ra ngoài nhanh khóa cửa để Jimin lại, tới cái bàn làm việc thân thương của mình, tù nhân khác chưa có nhu cầu đi đâu nên Minjeong thả lỏng người trên ghế một chút, muốn chợp mắt vì hôm nay đã thấm mệt.

"Cô Kim lại suy tư cái gì đấy à?" Thiếu tá Choi lại xuất hiện

"À không tôi mệt muốn nghỉ ngơi thôi"

"Dạo này thấy cô cũng vất vả, tù nhân phòng số 20 sao rồi, còn vấn đề gì không?"

"Tôi giải quyết xong rồi nên không có gì xảy ra nữa hết"

"Đúng là cảnh sát Kim mà, cô giỏi thuần phục mấy tù nhân này nhanh đấy, lần này tôi tin cô nên không nhúng tay vào, biểu hiện của tù nhân đó cũng hơi thất thường" thiếu tá Choi chỉ điểm vấn đề

Minjeong cũng không muốn trả lời, nhấp cốc trà nãy pha lên uống, thiếu tá Choi vừa muốn đi lại không muốn đi, đặt tay lên vai và kèm theo một câu

"Nhớ là nếu trông nom và xoay xở mọi việc tốt cô sẽ được thưởng, đừng để mọi thứ lặp lại, tôi không hơi sức mà thanh minh cho cô đâu, viên cảnh sát xinh đẹp"nói xong lại bỏ đi như mọi lần

Minjeong nghe câu này nhiều rồi nên không muốn để tâm nữa, lại lục đục giấy tờ ra ghi tình trạng sức khỏe, sổ theo dõi tù nhân hàng ngày ra mà ghi chữ, mục của Jimin lại đề chữ "bình thường" lên đó. Minjeong cũng đang phân vân không biết có nên chịu trách nhiệm hết về tù nhân Yu về mình không, tuy là sớm hơn trường hợp cũ, nhưng Jimin lại không "loạn" bằng tù nhân trước đó, dễ kiểm soát hơn nhiều.

Hôm nay đã "ngoan" hơn trước, hi vọng không khiến Minjeong phiền lòng suy nghĩ và nhớ lại kí ức về tù nhân cũ kia.

Đừng lặp lại, vì nó sẽ rất đau lòng.

"Một vòng luân hồi không có lối thoát, năm đó liệu có phải do tình cảm người kia dành cho mình quá lớn hay không mà khi nghe câu từ chối lại tìm đến cái chết...thứ tình cảm đó đáng ra không nên tồn tại mà..."

Rốt cuộc thì..

"Giữa cảnh sát và tù nhân có nên tồn tại một thứ tình cảm gọi là tình yêu không?"

Câu trả lời cho hiện tại chắc là...không?

Tới giờ ngủ rồi, Minjeong lo một số việc cần thiết cho các tù nhân rồi lại lôi chiếc giường xếp ra ngủ, cả ngày đi khắp nơi tìm đủ thứ làm Minjeong mệt nhũn ra rồi, hất tóc của mình sang một bên rồi ngả đầu xuống gối. Đây không phải là lần đầu tiên Minjeong làm hai ca liền, hồi trước đã liên tục phải làm vì tù nhân kia nên bây giờ cũng khá quen.

"Ngủ ngon.." mắt hướng về phòng giam số 20

Khu phòng giam bắt đầu yên tĩnh theo đúng nghĩa của nó, một chút tiếng động cũng không phát ra, Minjeong do là mệt quá nên thiếp đi lúc nào chả hay.

Sáng thức dậy sớm, bây giờ đồng hồ mới điểm 6:00 nhưng mà hôm qua Minjeong đang ngủ thì lại tỉnh dậy giữa chừng, cho là bị khó ngủ quá đi, chợp mắt lại thì thấy đau nên dụi dụi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ thoáng nhìn thấy hình ảnh tù nhân năm đó, ngủ qua đêm ở khu phòng giam này là một trải nghiệm khá "tệ".

Các tù nhân khác cũng dậy rất sớm và xử lí các nhu cầu thiết yếu của mình. Minjeong vẫn tiếp tục công việc, Jimin chưa dậy nên chưa cần lo lắng quá, tranh thủ đi rửa mặt rồi kiếm chút gì ăn cho qua bữa, còn Jimin dậy sẽ lo sau. Tí cũng đi lấy đồ ăn sáng cho tù nhân nữa.

Đang chuẩn bị đi thì nhận được cuộc gọi

"Cảnh sát viên Kim tý dẫn tù nhân phòng số 20 đến khu C nhé, có người thân đến thăm tù nhân, 7:00 "

"À ừ tôi biết rồi"

Người thân? Chồng chị ấy sao?

Đi đến phòng giam số 20, ló nhìn qua khi cửa, Jimin có vẻ là vừa dậy nên nhìn thẩn thờ, ngồi khép nép. Minjeong mở cửa đi vào trong nhân lúc các tù nhân khác đang đi xử lí nhu cầu thiết yếu của mình. Gõ nhẹ vào cửa một cái ra hiệu cho Jimin biết. Jimin thấy Minjeong liền mỉm cười một chút, nhìn cô với ánh mắt thân thương, tối qua Jimin quả là rất "ngoan" không quậy phá.

"Jimin này....hôm nay ra ngoài đi gặp người thân được không? Có người đến thăm chị ngay bây giờ đó.." minjeong nói nhỏ vừa đủ nghe.

"..ai cơ?.."

"Hmm tôi không biết, nhưng tôi sẽ dẫn chị đi gặp được chứ?"

"..um.."

Ánh mắt Jimin có hơi sợ vì nghe có "người thân đến gặp" người thân ở đây chắc chỉ có duy nhất người chồng cũ kia, cha mẹ cô đã không còn sống từ rất lâu rồi nên việc "người thân" đi thăm ở đây là hoàn toàn không có, vả lại Jimin là con một trong gia đình nữa nên liền có chút lo âu.

"Nào bây giờ đi liền nhé, tôi còn về chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người"

Minjeong dắt tay Jimin ra ngoài, đây cũng là lần đầu tiên Jimin ra khỏi khu vực phòng giam này, Jimin được Minjeong dắt đến khu vực C để gặp "người thân", Minjeong lén bỏ máy ghi âm nhỏ vào túi áo của Jimin, rồi đưa Jimin tới phòng nói chuyện, Jimin đi vào căn phòng kính, cách biệt với không gian bên kia hoàn toàn, có một cái bàn và cái ghế, trên bàn có mic để trò chuyện với người bên kia.

Người thân chưa đến sao?

Minjeong cơ bản là không được nghe cuộc trò truyện đó nên chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào thôi, máy ghi âm đã bật từ nãy giờ rồi.

*cạch

Jimin ngước mặt lên nhìn người bước từ ngoài cửa vào, tim nhảy nhanh hơn một nhịp, người bước vào cửa chính là chồng cũ của cô, như những gì Minjeong đã dự đoán trước, mắt Minjeong sáng rực lên, đeo tai nghe nghe lén cuộc trò chuyện.

"Nè viên cảnh sát nghe nhạc trong lúc làm đấy à?"gác cửa hỏi

"À tôi cần nghe nhạc một chút, tôi làm việc hai ngày liền hơi căng thẳng ấy mà"

"À vâng, vậy cô cứ việc nghe"

Jimin đang không tin những gì mình đang nhìn thấy, chồng cũ của cô đã thật sự đến đây, cuộc nói chuyện chỉ được phép diễn ra trong vòng 30p nên Minjeong phải nghe thật kĩ không sai xót một chữ, xem anh ta muốn nói gì với Jimin.

"Chào em, người vợ cũ thân thương xinh đẹp của anh" người đàn ông họ Shim nói

Nghe "cũ" thì có hơi ...

"..chào.."

"Sao vậy, không khí ở trong tù giam này không tốt sao? Trông em đáng thương quá đi.."

*rơi rớt

Jimin đã nén nước mắt không nhìn vào người chồng cũ của mình, không biết anh ta đến đây vì mục đích gì nhưng khuôn mặt đểu cáng kia đã chứng minh tất cả.

"Thôi được rồi, vào vấn đề chính đi, hôm nay anh gặp em là để nói vấn đề này.."

Jimin không nói thêm gì hết, nghiến răng mà nghe, người chồng cũ trước mặt vừa "thương" vừa căm ghét, bây giờ Jimin cũng không làm được gì nên phải lắng tai mà nghe hắn nói, hắn đến thăm chả phải là có mục đích, "thăm" theo một kiểu khác.

"Nghe này, hiện tại anh đang thiếu nợ một khoảng tiền rất lớn, anh cần tiền nhiều lắm, mà ba anh không cấp cho anh đồng nào nên phải nhờ vào em, mấy cái dự án em đầu tư vào làm ăn rút lại được không? À dù gì em cũng vô đây ngồi rồi anh đã đóng tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình kia một khoảng, anh đứng tên anh lên để rút lại khoảng tiền em đầu tư nhé? Yu Jimin?"

Anh....

Jimin bất lực phát lên tiếng nấc, đó là những dự án tâm huyết của cô và đồng nghiệp, sắp tới giai đoạn hoàn thành rồi nhưng không may gặp chuyện này, cô phải ngồi tù và trì hoãn công việc đó, giờ người đàn ông họ Shim này đang muốn lấy hết thành quả nỗ lực đó đi..Jimin thực sự là tức đến nỗi không nói nên lời.

Minjeong đứng ngoài nghe cũng bất bình thay, anh ta không những bạo hành Yu Jimin khi bị cô ấy phát giác ngoại tình, giờ đường ai nấy đi cũng ráng lấy đi gia sản của cô ấy đang gìn giữ.

"Tên khốn khiếp" minjeong chửi rủa trong lòng.

"Sao nào em đồng ý chứ, đây cho em một tờ danh thiếp của họ Shim này, em im lặng tức là đồng ý rồi đúng chứ?"

Jimin không thể lên tiếng vì việc anh ta làm là đi quá giới hạn của cô, vì cô ở trong tù giam này nên không thể kích động quá lên được, lời nói của Kim Minjeong đã thực sự kìm nén cô lại, ghiến chặt răng nhìn lên người chồng cũ của mình.

"..khốn nạn thật mà.."

"À cứ trách anh đi, nhưng mà em đồng ý rồi đó, anh sẽ thuê người giúp anh đi lấy lại số tiền em đã đầu tư vô mấy cái dự án ..."

".."

Người đàn ông họ Shim đứng dậy kéo ghế và để lại tờ danh thiếp qua lỗ nhỏ của tấm kính, Jimin vẫn không có cảm xúc gì khi nhìn thấy hắn rời đi ngồi bất động một chỗ.

Trông cũng thật lạ...vì mình đã từng quen..

"Tạm biệt, ở lại vui vẻ nhé anh đợi em ra khỏi đây" giọng điệu mỉa mai cợt nhả

Minjeong nhìn qua khe kính rồi mở cửa bước vào, tên chồng cũ đã đi rồi, mặt Jimin không chút biến sắc, Minjeong rút dây tai nghe ra và bỏ lại vào túi quần. Lại gần đánh thức Jimin đi.

"Này, Yu Jimin, hắn ta đi rồi mình về chuẩn bị ăn sáng thôi nào.."

"..không muốn ăn.."

"Không muốn ăn cũng được, tôi dắt chị về, đeo dép vào đi nào".

Nói xong Jimin liền miễn cưỡng xỏ dép và đi theo Minjeong về khu phòng giam của mình. Tù nhân khác đang đợi đồ ăn sáng của Minjeong nãy đến giờ, gác cửa Han trông dùm nên khá mệt rồi, hên là Minjeong vừa kịp về tới lúc các tù nhân khác đang đói.

"Cô Kim về mau lên, chuẩn bị phát đồ ăn sáng đi kìa, Ningning sắp đẩy đến đây rồi"gác cửa Han hối thúc.

"Tôi đây, đợi một chút"

Dắt Jimin về phòng rồi dặn không được làm ồn, Jimin cũng không nói gì hơn nên Minjeong nhanh chóng khóa cửa lại và đi phát đồ ăn sáng, Ningning vừa đẩy tới.

"Cảnh sát Kim sao nhìn...gấp gáp thế bộ có chuyện gì sao? Giảm bớt độ xinh gái đi nhiều rồi đó"

"Không có tôi hơi mệt thôi, để xe đó đi tôi đẩy bây giờ liền"

Lâu lắm mới nhìn thấy cô Kim trong tình trạng như vậy..sợ mọi chuyện lại lặp lại lần nữa quá..

Minjeong vẫn tiếp tục phát đồ ăn sáng như mọi ngày, hôm nay là món bánh mì thịt và kèm theo sữa. Đi phát nhanh cho các tù nhân rồi đẩy xe ra ngoài, bao tay đã đeo, sữa cũng cầm sẵn cho Jimin uống, biết Jimin không hay ăn sáng mà thay vào đó là ngủ cho qua bữa. Cầm hộp sữa đi vào đưa cho Jimin.

Yu Jimin lại bật khóc, mắt lại sưng lên Minjeong lấy khăn lau nước mắt giúp cô nhưng Jimin lại gạt ra và bảo "để tôi yên" Minjeong bất lực quá, để hộp sữa qua bên cạnh cho Jimin rồi khuỵu gối xuống trước mắt nói.

"Tôi sẽ giúp chị bảo toàn số tiền chị đang đầu tư cho mấy cái dự án đó được chứ? Tôi sẽ giúp chị...xin chị đừng khóc nữa.."

Nghe tiếng Minjeong nói Jimin liền thay đổi sắc mặt, liệu Minjeong có giúp cô thật hay không? Số tiền đó rất lớn..
Hồi nãy có lấy tấm danh thiếp đặt trên bàn của người đàn ông kia cho vào túi, nghe lén câu chuyện và muốn giúp Yu Jimin, sáng dậy chưa kịp bỏ bụng cái gì nên Minjeong giờ mệt lắm, sắc thái thay đổi bộ dạng thấp thỏm.

Sao cô ấy..lại đối xử tốt với mình đến như vậy...?

"Được chứ" minjeong nhỏ giọng hỏi..

"..có được không?"jimin hỏi lại

"Tôi không biết sao mình lại đối xử tốt với chị như vậy...nhưng mà tôi muốn chị trở về là chị của trước kia..."

Jimin lúc trầm ưu lúc nổi loạn đến như vậy...

Kim Minjeong mày điên rồi mày đang lặp lại quá khứ đó giống với tù nhân kia..

Rốt cuộc là đang làm gì vậy..?

________

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro