
liệu?
Memories
_______
Kim Minjeong đã tỉnh dậy rồi..
Đã 24 tiếng trôi qua mới có thể phuc hồi về trạng thái ban đầu, cơ thể bị tổn thương rất nhiều, đặc biệt là phát đạn ở gần tim, phải mất rất lâu để hồi phục như ban đầu.
Đây là chỗ nào vậy? Chói mắt..
"Cô tỉnh rồi"
Bệnh viện
"Đau quá, cơ thể mình như có ngàn vết dao xuyên qua vậy.."
"Thật may vì cô đã tỉnh dậy"
Đỡ cô ấy lên, kê gối đầu tựa vào thành giường
Choi Eunhoon..Aeri...
Cuộc gọi nhỡ lúc 11:00
- Chuyện gì vậy cô San?
- Tù nhân ở phòng số 20 từ hôm qua tới giờ không chịu ăn uống, còn có những triệu chứng tâm lý bất ổn, tôi vừa vào bên trong phòng vì thấy có tiếng động mạnh, mọi thứ đã tung tóe hết lên rồi, cần đưa cô ấy đi khám lại tâm lý, tình trạng này không thể kéo dài.
- Vậy sao? tôi biết rồi, nhưng trước mắt cứ theo dõi thêm một buổi, rồi hãy đưa đi, cô Kim vừa mới tỉnh dậy...
"Yu Jimin bị làm sao? tôi không thể nghe rõ người trong điện thoại nói gì cả, sắc mặt anh không tốt"
Đừng lo...
Tôi không thể không lo được.
"Việc xét xử anh sẽ diễn ra vào cuối tháng này và đầu tháng sau, chuẩn bị tinh thần đi, mọi chứng cứ đề đã rõ"
"Trại giam Nam Seoul luôn chào đón anh, sẵn sàng phục vụ chu đáo cho anh giám đốc đây lắm, anh sẽ có phòng giam đặt biệt"
Mấy ngày cứ thế mà trôi qua, sức khỏe đã hồi phục đi phần nào, cũng chỉ mong bản thân được xuất viện sớm, để có thể trở về nơi mình muốn và gặp người mình cần gặp ngay lúc này.
....
"Này tù nhân 114 tới giờ khám rồi, ra ngoài đi"
Không khí hẻo lánh..
Cứ 1 tuần 3 lần, sẽ được cho đi khám
Dạo này có nhiều triệu chứng tâm lý bất ổn, thường xuyên bỏ bữa, ít nói và không hay ra ngoài giao lưu và tham gia cải tạo như những đợt trước..
"Tình trạng vẫn không có cải thiện nhiều lắm, uống một chút thuốc bổ vẫn tốt hơn"
Với lại, gần đây không biết bác sĩ yook có kê thuốc ngủ cho ai không? tự dưng lại mất đi 1 vài vỉ thuốc, một lượng cũng khá nhiều, không rõ vì sao lại biến mất.
Cuộc gọi đến.
"Vâng bác sĩ Yook đây, tối nay sao? Tôi rảnh nên cũng được đó"
"Công việc ở trại giam có vẻ nhàn nhã, anh nên kiếm thú vui gì đó để cuộc sống bận rộn hơn"
"Nhàn nhã nhưng tù nhân cũng chỉ là con người bình thường, biết đau, biết nói,và có cảm xúc, không thể không bị bệnh và cần tìm tới bác sĩ được"
"Hẹn tối nay.."
Kết thúc cuộc gọi
Bỏ qua chuyện mấy cái vỉ thuốc và chuẩn bị ra về
Phòng bếp vẫn sáng đèn
Tiếng dụng cụ va vào nhau
"Tù nhân phản ánh trong thức ăn có "thuốc" gì không mà ăn xong ai cũng khen ngon"
"Đây là thực đơn mới của cấp trên, món này tôi nấu cho người bệnh, chút nữa sẽ tan làm sớm một chút"
"Cô Kim sao? không phải người bệnh"
"Ý chị là sao bếp trưởng?"
"Em nghĩ như nào là tùy em thôi, nấu nhanh còn dọn đồ ăn lên xe đẩy, sắp tới giờ ăn tối"
Trừ phòng bếp ra thì tù giam đúng là mấy cái nơi u ám, giờ này đa số cấp trên đều tan ca làm, hầu như không có ai qua lại đây trước giờ cơm tối hết. Chỉ có trong bếp là nhộn nhịp.
Tiếng cửa kêu
"Thay đồ đi cô Yu, hãy mau chóng thay đồ"
Mỗi lần thay đồ thì người đưa đồ cho cô là kim Minjeong, Nhưng thật không may là cô ấy đang ở bệnh viện, tôi sẽ tạm thay cô ấy- San
"Vâng!"_các tù nhân đồng than
Mỗi lần em ấy đưa áo cho mình, mình liền không chút do dự mà đi thay, mỗi lần như vậy mình liền kiểm tra xem cái máy đó có còn ở trong túi áo không...
Thật may vì mình đã giữ nó lại ở trong phòng...
Nó không còn ở trong túi áo nữa.
"Nhưng em ấy sẽ nghe thấy những điều mình muốn gửi chứ.."
"Mau lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại theo một vòng tròn.
Ngày qua ngày
"Tình trạng sức khỏe của cô ấy đang tiến triển rất tối, cuối tuần này về nhà nghỉ ngơi là được rồi, tránh cảm xúc mạnh, ăn nhiều thứ để bồi bổ cơ thể vào"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Thiếu tá lại bước ra khỏi cánh cửa phòng trắng, đứng khựng lại trước cửa một hồi lâu. Suy nghĩ miên man.
"Thật may vì cô ấy đã hồi phục trở lại, nhưng điều quan trọng là Yu Jimin ở trại giam đang có nhiều vấn đề lắm, mình đã cố giấu nhiều điều nhưng có vẻ Kim Minjeong vẫn không an lòng..
Tôi nghĩ cho cô ấy nhiều như vậy trong suốt mấy năm qua nhưng chưa hề có một câu nói"thích" nào cả, tóm lại cô ấy đối với tôi căn bản cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém"
Nếu được tôi có thể bảo vệ cô ấy suốt phần đời còn lại
Trừ khi..
"Chào!"
"Ningning, cô đến rồi à, sớm quá vậy"
Trên tay cầm một chút đồ ăn đã nấu sẵn cho mọi người, nụ cười tươi tắn chào một cái rất to kéo thiếu tá ra khỏi mấy dòng suy nghĩ kia, giật mình.
"Đúng giờ mà, vào phòng nhanh đi rồi còn dùng bữa, tôi cá là mọi người đã rất đói"
"...ừm"
Lại suy nghĩ cho kim minjeong sao? đã mấy năm rồi tên ngốc choi eunhoon
Cố chấp yêu mãi một người rõ biết là không có kết quả? Thì đúng là kẻ ngốc mà. Suốt bao năm qua vẫn là cái bộ dạng si tình đó.
Kim Minjeong đã có người để yêu rồi
Yu Jimin.
Nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt ưu phiền kia đang nghĩ về người mà trong lòng mình luôn muốn gặp. Từ lâu vẫn muốn có một cuộc gặp gỡ đàng hoàng.
"Anh..nói dối..tôi không tin là chị ấy không xảy ra chuyện gì"
Giọng nói khàn đặc vang lên
"Hãy ăn một chút gì đi, thật sự là cô ấy vẫn đang rất ổn, giám định mấy bữa nay không có bất thường"
Đến một câu chị ấy cũng không nói là sao chứ..cái máy nhỏ đó không lẽ hỏng rồi sao? Hết pin mất rồi.
"Thôi nào, ăn đi, đồ tôi nấu ngon lắm, không ăn sẽ không về làm việc được đâu".
Xua tay rồi mang đồ ăn ra cho mọi người, không quên nhìn Aeri một cái, bầu không khí đang không được vui vẻ lắm. Thiếu tá cũng chỉ biết thở dài, nhìn đăm đăm về phía Minjeong.
Nhức đầu thật đấy
Sao mình phải suy nghĩ mãi về nó chứ.
___
Ở một nơi khác thì mọi thứ vẫn đang rất hỗn độn. Mọi chuyện đang rối tung lên hết ở gia đình Shim Dongseok.
Tập Đoàn Shim
"Chúng tôi sẽ giải thể công ty"
Sau vụ bê bối của con trai chủ tịch, tập đoàn đã mất hết các vốn đầu tư và lỗ rất nặng trong các dự án mới, tài chính công ty đã suy thoái và kiệt quệ. Shim Dongseok sẽ đối diện với án tù giam. Sẽ là dấu chấm hết đối với anh ta.
"Sinh mày ra đúng là sai lầm của cuộc đời tao với mẹ của mày, đứa con bất hiếu, tội lỗi, mày xem mày có đang trả ơn cho người mẹ quá cố của mày không? Thằng khốn!"
Quát tháo.
Chỉ biết gục mặt xuống đất, quỳ đến nhũn cả hai bàn chân.
Lần này không ai có thể cứu nỗi bản thân Shim Dongseok nữa rồi. Tự hắn gây ra bây giờ phải tự chịu thôi.
"Tao không còn gì để nói với mày nữa, đoạn tuyệt! Đừng nhận tao làm cha nữa! Cút khỏi cái nhà này đi"
"Ông già..."
"Tự lo cho việc hầu tòa đi, mọi thứ đến đây là chấm dứt"
....
Trước khi ra khỏi nơi đây, việc cuối cùng của Shim Dongseok là đứng trước di ảnh của người mẹ quá cố đã mất từ lâu. Nắm chặt đôi tay của mình, nhìn thẳng vào bà ấy và nói hết tâm tư của mình.
"Cuối cùng..con cũng đã khiến ba đau khổ rồi...ông ấy mất hết rồi..
Vì cái tập đoàn này mà mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều từ ông ta, mẹ đã đau đớn tới mức nào chứ?
Con đã có thể giúp mẹ mỉm cười rồi, đây cũng có thể là lần cuối con ở đây nói với mẹ..."
Cuộc sống này của mẹ vất vả rồi..
"Chỉ vì mẹ của nó mà nó có thể trả thù người cha của mình sao? Đau đớn thay là nó không biết rằng những điều nó làm sẽ bào mòn nó mỗi ngày ở trong tù, ta cũng không có cách cứu nó nữa rồi."
Chủ tịch vò đầu và suy nghĩ về đứa con trai trời đánh của mình.
....
"Songmin! Việc thu thập thêm thông tin cho bên cảnh sát sao rồi"
"Có rất nhiều bằng chứng được cấp bởi các cô gái mà anh ta đã từ qua lại, có nhiều điều lắm"
"Được rồi, cậu nghỉ đi"
"Vâng"
Ngả lưng xuống ghế, vì Kim Minjeong mà mọi công việc ở mấy phòng giam trung úy phải gánh vác hết, nhưng cũng chỉ còn 2 ngày nữa là Kim Minjeong về.
Hộp thư đến
_2 ngày nữa cô ấy xuất viện, mọi bằng chứng thu thập hãy tổng hợp lại sớm đi, sẽ thuận lợi rất nhiều trong việc kết tội anh ta
_Ừ
Tắt nguồn hẳn chiếc điện thoại, vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau, khuôn mặt chứa nhiều sự mệt mỏi, 2 đêm rồi anh đã thức.
"Mình cần một giấc ngủ"
Kéo ngăn bàn ra lấy một viên thuốc ngủ, trung úy chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Chợp mắt một chút sẽ không có vấn đề gì.
Anh có cách nào để "ra đi" mãi mãi mà không đau đớn không trung úy?
Cô Kim hỏi lạ thật, sao lại hỏi như thế
Tại vì tôi thấy việc đó có vẻ đau đớn lắm, tôi chỉ muốn biết có cách nào cảm thấy không đau mà có thể yên giấc nữa.
Xài thuốc ngủ
Thuốc ngủ?
Đúng vậy, nếu cô uống một lúc tầm chục viên thuốc 1 lần và ngủ 1 giấc thật sâu, tới lúc đó cô sẽ không cảm thấy đau đớn đâu, sẽ ngủ một giấc thật ngon
...mãi mãi..
Ra là vậy...
Đừng thử, nếu cuộc sống này không quá tệ với cô.
Nó cũng không hẳn là không tệ..
Tích cực lên đi.
"Dậy đi Songmin, cậu ngủ ở đây cả đêm rồi đó"
Bị đánh thức bởi tiếng gọi của Eunhoon, liền dụi mắt vài cái tỉnh giấc, ngước lên nhìn thiếu tá nhưng vẫn ngơ ngác..
Kim Minjeong..
"Sao cơ, mai cô ấy về rồi, mơ thấy cô ấy à?"
Giấc mơ kì lạ, mà cũng chỉ là mơ thôi mà...
"Không có, tôi nói mớ thôi, tôi lỡ ngủ quên mất, chưa soạn xong mọi thứ nữa, tôi sẽ làm ngay.."
"Ai cũng mệt mỏi hết, tôi đi xem tình hình của tù nhân 114 một chút, tôi sẽ quay lại ngay"
"Đi đi.."
Không ổn rồi.
Vẫn là căn phòng giam quen thuộc đó, nhưng lại có một cái mùi lạnh lanhk toát ra, bây giờ mới là sáng sớm, nhiệt độ cũng chỉ tầm 25°c, nán lại ở bàn một chút xem qua giấy tờ.
"Xem nào, tuần 1...tuần 2...tuần 3....tuần cuối..
5 bữa...
Khám bệnh 12..
6..."
leng keng..
°
°
°
_________
Ngày xuất viện
Cơ thể đã hồi phục rất tốt, Kim Minjeong hoàn toàn tỉnh táo và đủ bình tĩnh để có thể quay về trại giam, thiếu tá là người đưa cô về, nhưng sẽ về nhà trước. Chuẩn bị một số việc thiết yếu.
Cô sẽ có thêm 1 ngày nghỉ ngơi nữa để có thể quay lại trại giam làm việc, bản thân cô cũng háo hức để quay trở lại nơi đó gặp Jimin, trong lòng rất lo lắng.
"Cảm ơn đã đưa tôi về nhà, hẹn mai gặp lại anh".
"Cô hãy chuẩn bị thật tốt, mọi người đều mong cô quay lại"
"Cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến Aeri sau"
Đưa đồ đạc cho Minjeong xong rồi lái xe đi, khuôn mặt liền đổi về một sắc, nhìn đăm chiêu về phía trước thở dài, còn rất nhiệ chuyện phải làm vào ngày mai..
Tôi xin lỗi..
Trở lại căn phòng quen thuộc hằng ngày của mình, bất ngờ thay là mọi thứ đều sạch sẽ, không một chút bụi bám lại nào hết, có người đã giúp Kim Minjeong dọn dẹp ngôi nhà này thay cho cô vậy.
Mở điện thoại lên đọc qua mấy dòng tin nhắn.
_Tôi đã dọn dẹp giúp cô đó Minjeong, hãy mau khỏe nhé, sắp tới sẽ có một vài phiên toà đó.
Aeri.
"Ra là chị ấy sao..cảm ơn rất nhiều"
Mong rằng cô ấy sẽ không sao hết.
Ngồi xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện vừa qua, hơn 4 tháng qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh bản thân cô và những người thân thiết của cô nữa, đặc biệt là Yu Jimin.
"Liệu mình làm như vậy đã đúng bổn phận chưa? Sợ chị ấy sẽ nghĩ mình là người quá bận tâm.."
Vẫn là chiếc máy nghe lén mà cô đã cài vào trong áo của Jimin, nó đã hết pin từ mấy hôm trước và dường như suốt thời gian Minjeong nằm ở viện, Jimin chẳng nói điều gì cả.
Cắm sợi dây kết nối với thiết bị và để vào một góc, lúc nào cô cũng mang theo bên mình hết. Thở dài thành tiếng.
Cặm cụi một lúc xuống bếp nấu một chút đồ ăn. Một ngày của Kim Minjeong trôi qua rất nhàn nhã, bản thân cũng đã ốm đi vào kg mái tóc đã phai màu dần rồi, sắc đẹp không còn hồng hào lắm.
"Hết hôm nay nữa thôi.."
Ngày mai sẽ là một ngày rất khác.
Vẫn là một chiếc áo sơ mi màu xám ghi, cà vạt, quân huy và quải, khoác thêm một chiếc áo blazer nâu bên ngoài giữ ấm cho cơ thể, chân đeo giày đen và sẵn sàng đến trại giam làm việc như ngày thường.
Đường đi làm cũng không xa lắm, đi một lúc là tới nơi thôi.
Mở hé cửa kính xe và hít một khí gió trời, đường xá giờ này không tấp nập lắm, nên không nhiều bụi, rất trong lành. Vừa sẵn tay bật một bản nhạc ballad thật êm dịu nghe vừa ngắm nghía khung cảnh một chút. Nhưng trong lòng lại không thôi suy nghĩ về Yu Jimin.
"Mới có hơn 2 tuần mà đường tới chỗ làm lạ quá...
Cứ ngỡ là vài ba tháng vậy..
À mà tháng sau là sinh nhật của chị ấy rồi..."
Thôi nhìn vào đồng hồ trên xe, đi mãi rồi cũng đến nơi, đậu xe vào bên trong rồi bước xuống. Khung cảnh ở đây vẫn không mấy khác lạ lắm.
"Tôi và cậu phải hết sức bình tĩnh để trả lời cô ấy"
"Mọi thứ sắp kết thúc rồi"
"Này, đừng nghĩ như vậy, tôi không muốn nghĩ là cô ấy sẽ.."
"Anh sợ sao.."
"Phiên toà sắp tới sẽ dở dang lắm, tôi đã nói với công tố Aeri rồi.."
"Chưa chắc chắn được điều gì"
Bước vào bên trong khu nhà A, nơi làm việc quen thuộc. Trung úy đã đứng trong đấy sẵn từ lâu rồi, vừa mở cửa ra đã được chào đón bằng một nụ cười tươi rói.
"Chào buổi sáng"
"Chào anh, sao lại ở đây vậy?"
"Tôi trông khu này cho cô một chút mà, cô đến thì tôi sẽ đi..."
Minjeong không cảm thấy lạ lẫm, liền ngồi xuống bàn làm việc, treo áo khoác lên giá. Mở mấy quyển sổ ghi chép ra, ghi vài dòng chữ điểm danh ngày làm.
"Sao còn chưa đi đi, anh không có việc sao?"
"Tôi đang xem cô Kim đây có còn nhớ cách làm việc không đó mà, còn chìa khóa mấy căn phòng giam này, cầm lấy đi"
Từ mấy song cửa sắt, các tù nhân đều thấy Kim Minjeong, tất cả đều vui mừng khi thấy Kim Minjeong đã quay trở lại.
"Cô Kim đã quay lại đây rồi, thật sự là một tin vui"
"Chào mừng cô quay trở lại! Chúc buổi sáng tốt lành".
Khu phòng giam lại náo nhiệt lên hẳn, các tù nhân nữ ở đây cũng chỉ ưng mỗi Kim Minjeong mà thôi. Trung úy cũng không còn gì để nói nên đành mở cửa đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, thiếu tá đã đứng bên ngoài cùng chiếc xe đẩy đồ ăn từ lúc nào.
"Mọi việc cứ để tôi, đi đi.."
"Hãy làm thật tốt, sẽ không còn lần nào nữa đâu."
Đừng sai lầm điều gì cả
Đẩy chiếc xe vào bên trong, chào với Minjeong một cái.
"Chào! Hôm nay phụ bếp Ning rất bận rộn chuẩn bị các bữa ăn cuối cho những tù nhân sắp .. nên là tôi đẩy phụ đồ ăn sáng cho nhà bếp"
"À vậy sao, nếu không phiền anh hãy phát đồ ăn giúp tôi, tôi cần xem một ít giấy tờ"
Vội vàng xem những chi tiết của những bản báo cáo, sổ theo dõi tình hình sức khoẻ. Kim Minjeong cũng chưa muốn vội vàng mà gặp Jimin.
Sao chỉ có 9 suất..
"Được thôi, đợi tôi một chút"
Phát hiện ra chưa?
Đẩy một vòng rồi quay trở lại, Kim Minjeong không đưa mắt nhìn theo nên không để ý phòng giam cuối như thế nào, mọi thứ yên ăng đến lạ thường..
"Xong rồi này, cần một lời cảm ơn"
Đứng dậy và đi tới chỗ của thiếu tá, nói một tiếng cảm ơn rồi vỗ vai anh, điều tiếp theo là thiếu tá cần trả lời một câu hỏi.
"Cảm ơn, nhưng tại sao..lại chỉ có 9 suất?"
Tháo chiếc bao tay ra, Kim Minjeong trong lòng lại hiện lên lo lắng bất an muốn tìm gặp Jimin ngay lúc này. Thiếu tá vội ôm từ phía sau Minjeong lại thật chặt.
"Anh...làm gì vậy?"
"Dừng lại một chút...tôi muốn cô nghe những gì từ chiếc máy nghe lén kia, hãy lấy nó ra đi."
Sao anh ta lại biết..
"Đưa nó đây, tôi sẽ cho cô nghe..."
Từ trong túi áo, Minjeong lấy ra chiếc máy nhỏ đó, kết nối một sợi dây tai nghe, thiếu tá thuận tay áp nó vào bên vành tai phải của cô, lắng nghe những điều cô muốn. Yêu cầu nho nhỏ với cô.
"Bấm nó về ngày hôm qua đi.."
**
Leng keng
Mở cánh cửa phòng giam cuối cùng ra.
*cót két
"Chuyện gì thế này...."
tù nhân Yu....
"Thuốc này là thuốc ngủ mà, sao nó lại ở đây vậy, nhiều quá...
Songmin..Songmin..
....
"Không còn thở nữa rồi
Mạch không còn đập"
"Giờ chúng ta phải làm sao, cô ấy....
Phải im lặng đưa cô ấy tới bác sĩ Yook và báo cáo cho cấp trên thôi, vụ này không thể để ai biết được..."
"Tù nhân chưa ai thức cả...mau lên.."
"Nhẹ thôi đừng gây ra tiếng động, các tù nhân khác sẽ chú ý"
......
"Cái máy này...."
"Bác sĩ Yook anh nói đi, sao lại để cho cô ấy lấy những vỉ thuốc đó, anh không kiểm tra các loại thuốc ở trong phòng sao!"
"Tôi có kiểm tra, nhưng lại sơ ý quên mất, tối mấy hôm trước tôi đã để ý rồi..
"Tình hình giờ khẩn cấp rồi, báo cho cấp trên thôi..không thể để cô ấy ở đây lâu được.."
.
.
.
Tại sao
Tôi phải nghe điều này chứ..
Anh hãy nói đây không phải là sự thật đi...
Anh đang nói dối đúng không Choi Eunhoon, anh nói dối..
khóc...
Trống rỗng.
Thoát khỏi đôi tay của thiếu tá, chạy xuống trước cửa phòng giam số 20, không có một tiếng động nào hết, vội mở cánh cửa phòng ra.
"Kim Minjeong.."
Căn phòng giam trống rỗng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Bên trong như chưa từng có ai giống như nhiều năm về trước vậy. Y hệt như những năm tháng tù nhân kia đã từng sống.
"Yu Jimin..chị ấy.."
Thiếu tá bấm thời gian lùi lại thêm một chút nữa, khuôn mặt hiện rõ mong muốn cô ấy nghe và sẽ không cảm thấy đau lòng.
Tít..tít
Kim Minjeong...
Chắc rằng em sẽ nghe thấy những điều này..
Chúng ta đã quen biết nhau mấy tháng nhỉ?
Hơn 4 tháng..
Một quãng thời gian thật tuyệt, tôi cũng mong rằng nó sẽ kéo dài mãi đến sau này..
Tới một lúc nào đó em có thể gặp tôi như một người bạn..
Nhưng mà mọi thứ đi xa quá
Tôi đã gây cho em quá nhiều phiền phức rồi, tôi đã gián tiếp khiến cơ thể em bị đau, em tổn thương rất nhiều.
Em đã rất đau mà...
Tôi đã làm em quá bận tâm vào cuộc sống riêng của mình, điều mà đáng lẽ tôi không nên làm và tỏ ra như vậy.
Nỗi đau của em còn lớn hơn tôi mà
Tôi đã làm em tổn thương
Nhưng thật không may là tôi đã có tình cảm với một người mà tôi cảm thấy mình không xứng.
Cuộc sống này đã đối xử tàn nhẫn với tôi rồi..
Lại càng không muốn liên lụy tới người mình thích..
Shim Dongseok là một gã tồi tệ mà, anh ta đã làm em đau.
Xin lỗi em..
Xin lỗi thật nhiều..
Có cách nào để kết thúc không? Day dứt này ở trong lòng mãi làm tôi khó chịu lắm..
Có lẽ mấy viên thuốc này sẽ không khiến tôi đau đớn..
Tôi cũng cần ngủ..
Mấy hôm nay tôi mệt lắm..
Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay ở đây và thì thầm bên chiếc máy này, nó đã ở trong áo của tôi từ lâu lắm rồi..
Nỗi ám ảnh đó đối với em rất lớn mà đúng không..
Nhưng những gì tôi đang có tôi không thấy nó xứng đáng một chút nào hết..
Tôi đau lòng lắm...tôi không muốn Kim Minjeong vì ai mà phải đau đớn hết..
*tách tách
Nhiêu đây chắc cũng đã đủ rồi..
Minjeongie hãy ngủ ngon nhé.
Hãy thật khỏe mạnh..
À mà..
Trả lời cho câu nói thiếu tá..
"Tôi cũng yêu Kim Minjeong nhiều lắm đó.."
*tít...
End
☆♡
________________
All by @kjn1204
[]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro