giữa cạm bẫy
Đồng hồ điểm 7:00
Ánh sáng len lỏi qua từng khẽ của song sắt, dường như có cái gì chạm nhẹ qua mắt khẽ làm Yu Jimin giật mình. Nắng chiếu lên khuôn mặt "nhợt nhạt" của cô, tỉnh dậy với một thoáng mơ hồ.
"Cảm giác này lạ thật.."
Dường như có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra..
Viên cảnh sát Minjeong đang ngồi vắt chéo hai chân, suy nghĩ về những gì Shim Dongseok đang làm, bên cạnh đó cũng đang ngóng trông thời gian qua mau đến trưa để có thể đi đến phòng công tố của Aeri.
Sắc mặt luôn hiện rõ nét lo lắng, sức khỏe liền cảm thấy không ổn, sáng nay lại không mấy ồn ào.
"Yu Jimin...đã dậy chưa?"
*cạch cạch
Tiếng gõ cửa làm Minjeong giật bắn mình, ngoái đầu ra thì có vẻ là thiếu tá Choi, không mấy ngạc nhiên thêm nữa. Chào hỏi qua lại vài tiếng, giờ này cũng đến giờ ăn sáng của trại giam rồi.
"Dậy sớm đấy"
" Hôm nay tôi có chút việc"
"Ra vậy, phụ bếp Ning hôm nay tới hơi trễ đấy"
Không thèm đáp lại thêm, giở sổ sách ra ghi chép, nhìn sơ thực đơn ngày hôm nay, điện thoại liên tục reo tin nhắn tình hình của Shim Dongseok từ Aeri, làm Minjeong cũng đứng ngồi không yên, trong lòng thấp thỏm.
- Shim Dongseok đã rút 500 triệu won và chuyển giao số tiền đó cho một người lạ mặt trong tòa nhà đêm qua.
Chưa xác định được danh tính người này
Đang điều tra..
Tập đoàn Shim đang xảy ra một số biến động nhỏ
Ceo Shim đang tỏ ra hoài nghi về số tiền đầu tư bỏ ra ở các dự án..
Chuyện đêm qua được tính vào tội danh hối lộ.
-
"Này, để dành pha trà uống, hương hoa lài rất thơm, uống để tỉnh táo"
Đặt mấy túi trà lài lên bàn rồi bỏ đi, thấy sắc mặt Minjeong cũng có chút lạ, dạo này Minjeong trông bận rộn lắm. Thiếu tá cũng chỉ lo từ hôm qua tới giờ Minjeongam làm việc liên tục không được tỉnh táo.
Lại có vẻ giống trước kia
"Chuyện gì nhỉ"
Thở dài thành tiếng, Ningning đẩy tiếng xe đồ ăn tới kêu lách cách từ xa, cũng hơi trễ so với thường ngày.
"Xin lỗi, xin lỗi hôm nay nhà bếp có tý trục trặc nên giờ ăn có chút chậm trễ"
"À ra vậy, mà thôi cứ để đấy tôi đẩy cho"
Nói rồi Ningning để lại chiếc xe đầy ắp đồ ăn sáng cho Minjeong, mà sáng giờ cô cũng chưa thấy Jimin ra khỏi phòng, cũng tranh thủ ghé ngang một chút.
"Chào cô Kim, nay trông cô phờ phạc quá"
"Tôi hơi buồn ngủ tý ấy mà, ăn ngon miệng"
...
Vẫn câu hỏi chào quen thuộc từ các tù nhân phòng đầu, các tù nhân ở đây vốn rất thân thiện, và gắn bó với nhau cũng khá lâu rồi. Vả lại cũng có chút thân thiết với tù nhân phòng số 20 kia sau vài tháng gần đây.
Nhờ đó mà Minjeong cũng âm thầm quan sát được một Yu Jimin hoạt bát và lành lặn như thế nào.
Đẩy chiếc xe tới phòng giam cuối cùng, khẽ nhìn qua song sắt một chút, thấy họ Yu đang ngồi thất thần ở trên giường, mặt không chút biến sắc.
Sao lại vậy...
Mà vẫn chưa chịu ra khỏi phòng từ sớm.
-"Cô Yu sáng giờ lạ lắm, không có ra khỏi phòng"- tù nhân phòng số 1..
Chợt nghĩ thoáng ra câu nói hồi nãy của tù nhân nữ kia liền gõ cửa hai cái rồi đem phần đồ ăn đi vào. Yu Jimin giật mình nhưng liền nhận ra đó là Minjeong, liền cười lên một cái.
"Minjeongie.."
"Chào buổi sáng, sao sáng giờ chị không ra ngoài vậy"
Đặt phần ăn sáng của Jimin qua một bên, rồi chào hỏi.
"Tôi thấy khó chịu nên chưa muốn ra khỏi phòng.."
Một cảm giác chẳng lành
Minjeong cũng không biết nói gì thêm, tâm trạng hiện giờ rất bất ổn, muốn hết việc nhanh để có thể đến phòng công tố ngay lúc này. Nhìn Jimin cười như thế này, thực sự Minjeong không nỡ rời đi.
"Dùng chút bữa sáng đi rồi ra ngoài.."
Minjeong nhỏ nhẹ rồi đứng dậy, sao Jimin vẫn cứ có một cảm giác chẳng lành, nụ cười không hiện lên nữa, thay vào đó là sự lo lắng.
"Minjeongie.."
"Sao vậy?"
"Tôi có cảm giác bất ổn lắm.."
"Sẽ không có gì xảy ra..đúng chứ.."
"Nói gì vậy...không có gì đâu, dùng bữa đi"
Mặt đối mặt làm bầu không khí có chút trở nên ngượng ngùng, điện thoại của Minjeong không ngừng rung lên từng đợt, có vẻ Aeri muốn cô tới sớm hơn dự định rồi.
"Sáng sớm chưa tỉnh ngủ sao?"
"Không có, chỉ là..tôi khó chịu thôi.."
"Hôm nay tôi có chút việc,hôm qua tôi nói rồi, sẽ về sớm thôi, mai sẽ quay lại làm việc bình thường thôi, đừng quá lo lắng"
Có thật là mai sẽ quay lại bình thường không
Đã nói là em không cần "xin phép" mà..
Dù gì tôi biết em luôn bận rộn
Nói rồi Minjeong rời đi, kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh buổi sớm. Điều quan trọng hơn là cả hai đều có chút hụt hẫng, Jimin thì vẫn thất thần ngồi nhìn về một phía. Rõ ràng Jimin cũng không biết Minjeong làm việc ở đây cả đêm qua.
Ngày hôm qua khác ngày hôm nay lại là một chuyện khác.
"Xin lỗi...nếu tôi không quay trở về đây nữa, cũng đừng giận tôi..."
Minjeong khóa cánh cửa lại, đẩy chiếc xe về phía bàn của mình, mở điện thoại ra xem tình hình mà Aeri đã cập nhật cho cô.
Mọi chuyện thật sự phải để Minjeong và có sự nhúng tay vào của bên phía công tố thì mới có thể giải quyết. Minjeong sẽ phải liên lạc với Shim Dongseok một lần nữa để giải quyết vấn đề này, lấy lại số tiền đó và đồng thời sẽ có thể kiện hắn ra tòa.
Tận 2 tiếng sau Minjeong mới có thể kết thúc công việc của mình nhanh chóng. Lái xe thẳng một mạch tới Viện Công tố, hôm nay Aeri không ở tòa án mà ở đây giải quyết một sớ vụ án mới và việc của Shim Dongseok.
"Tôi có hẹn với công tố Aeri trước ạ"
"Vâng.."
Vội vã chạy lên phòng công tố của Aeri với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy Minjeong liền ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. Mở ngay đoạn video quay lén cuộc giao dịch tối qua của Shim Dongseok cho Minjeong xem.
"Cô xem đi"
Dùng số tiền này để làm gì?
- Gọi ta ra đây có việc gì vậy, con trai của giám đốc Shim
"Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ông đây đấy."
- Muốn tâm sự chuyện cậu rút tiền của công ty bừa bãi và đến sòng bài ăn chơi sao?
"Nào, ông tọc mạch quá đó, ba tôi quen biết ông cũng lâu rồi, từ bé đến lớn ông đều là người luôn đến nhà tôi và tặng tôi những chiếc bánh ngon ngọt đó sao, nặng lời quá"
-Vô thẳng vấn đề chính đi, ta không có thời gian đâu, nửa đêm nửa hôm gọi ta ra đây"
"..."
Mở một chiếc vali chứa những cọc tiền xếp ngay hàng thẳng lối tầm chừng 500 triệu won vốn là số tiền đầu tư của Yu Jimin vừa mới rút ở IHC. Dự tính ban đầu số tiền này lên tới 1 tỷ nhưng còn những "kế hoạch" khác nên Dongseok chỉ lấy trước và chi ra 500 triệu mà thôi. Người đàn ông lớn tuổi con mắt rực rỡ, nhếch nhẹ môi một cái.
"Cậu Shim đây là muốn gì ở tôi"
"Tôi muốn ông giữ kín những bí mật, bằng chứng tôi rút số tiền ở mấy cái dự án ra...chỉ đơn giản vậy thôi, số tiền này gấp 3 lần tiền lương của ông mỗi tháng đó, đủ cho ông đi chơi *** ở ...
Lão già..
"Im miệng đi!"
"Sao ông có muốn giữ bí mật đôi bên không, vợ con ông xài hết số tiền này cũng hơi lâu đó, và sẵn nếu vợ con ông biết gì tôi sẽ bao che cho ông"
"...."
---
"Đó là nội dung của phiên giao dịch tối qua, còn sáng nay hắn vẫn tới công ty như bình thường"
Minjeong đã hiểu ra vấn đề rằng Shim Dongseok đang cố gắng bịt đầu mối, hối lộ để che đậy việc biển thủ công quỹ, giờ chỉ cần tố cáo anh ta với đầy đủ bằng chứng thì mặc định anh ta sẽ đi tù.
Nhưng còn chuyện anh ta bạo hành Yu Jimin, Minjeong không biết có nên tố cáo chung với tội trạng hiện giờ không, tất cả phải có chứng cứ.
"Yu Jimin ah, tôi cần chị làm chứng trước toà để có cơ sở để kết tội anh ta.."
Ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới Yu Jimin một lần nữa. Suốt thời gian qua Jimin đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"Vậy là tội danh giờ có thêm cả việc hối lộ..
......
Kim Minjeong! Sao vậy cô nói gì đi chứ"
Đơ người ra một hồi rồi nắm lấy tay của công tố Aeri.
"Shim Dongseok còn một tội danh nữa cần phải tố cáo, bạo hành, và hiện giờ tôi có đủ bằng chứng và nhân chứng sống để buộc thêm tội anh ta"
Kim Minjeong từ lúc nào đã trở nên quyết đoán tới như vậy?
"Vấn đề là thời gian tới hắn sẽ làm gì với 1 tỷ còn lại"
- Minjeong, cô phải "dành" lại số tiền đó bằng mọi cách trước khi hắn dùng vào mục đích bẩn, và người sẽ làm điều đó là cô
"Tôi biết chứ, nhưng mà còn Yu Jimin tôi sợ cô ấy sẽ "bất ổn" một lần nữa và nếu tôi có gì xảy ra...
Chị ấy sẽ không chịu nổi đâu^^
Minjeong cười nhẹ một cái rồi thôi, lần này có khi phải cược cả mạng sống của mình vào chuyện này, Shim Dongseok không phải dạng bình thường.
Tù nhân này khác với tù nhân trước nhiều mà, cũng có chút giống
Nỗi ám ảnh cũ dần biến mất, Minjeong nhấc điện thoại lên gọi thẳng vào số của họ Shim, hẹn gặp ở một nơi vắng vẻ nào đó ở Seoul này.
"Nè Shim Dongseok, gặp tôi đi ở xx"
Aeri cũng dần lo lắng thay, Minjeong phải đối mặt với đối tượng mà suốt bao tháng qua cô vẫn luôn âm thầm theo dõi và cố tìm cách đưa hắn ra tòa. Kim Minjeong cũng không có sự lựa chọn nào khác vì đấy chính là "nhiệm vụ" của mình.
"Tôi đi cùng cô Minjeong được không?"
"Không, tôi sẽ giải quyết và lấy hết số tiền đó lại bằng mọi cách"
Liệu có ổn không..
"Nếu có gì xảy ra hãy gọi cho tôi liền.."
Mọi chuyện dần trở nên gấp gáp, Minjeong rời khỏi viện công tố ngay lập tức, trên tai vẫn là thiết bị nghe lén được nối tới Yu Jimin, trong phòng không phát ra một bất kì tiếng động nào, chỉ có từng nhịp thở của Yu Jimin vang lên.
Kim Minjeong sẽ quay về chứ.
"Tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra nữa, nhưng chỉ mong Minjeongie bình an..
*xoảng
Vỡ
Yu Jimin lại đánh rơi ly nước từ trên kệ xuống, trung úy Song nghe có tiếng động liền đi xuống phòng giam số 20 hỏi :
"Có chuyện gì vậy?"
"À tôi làm vỡ ly, tôi sẽ dọn dẹp ngay"
"Cẩn thận, chút tôi sẽ đem một ly nước mới vào"
Nói bằng giọng nhỏ nhẹ, đáp trả cũng bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất. Nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lên, nhớ lại cảm giác hồi trước tay nhuốm đầy máu ửng hồng những vết sẹo dài, bàn tay mà Kim Minjeong đã "chăm sóc" tận tình, chưa bao giờ Jimin có cảm giác kì lạ đến như thế.
Đứng ngây người ra một hồi lâu...
Sau đó vứt hết những mảnh thủy tinh gói trong những tờ giấy vào sọt rác, lại ngồi xuống chiếc giường kia, ngẫm nghĩ, không biết Minjeong đang làm gì, vòng suy nghĩ cứ lặp lại và nhớ nhung tới Minjeong.
Lạ lắm
"Em..sáng nay lạ lắm" vừa nói vừa ngắt bông của chậu hoa gần đó
Nhớ về sớm
10:24
......
Tới điểm hẹn, Minjeong ra khỏi chiếc xe của mình, nhìn loáng thoáng qua có vẻ như là Shim Dongseok chưa tới, điểm hẹn lần này là một con ngõ vắng, cuối ngõ có một ngôi nhà đã bị bỏ hoang rất lâu. Xung quang chẳng có nổi một bóng người đi lại.
*1 cuộc gọi nhỡ.
Choi Eunhoon ?
Hít thở một hơi thật sâu, Minjeong hẹn gặp Shim Dongseok là để nói về việc "phá vỡ hợp đồng", nếu Shim Dongseok không giải quyết đàng hoàng, sẽ được một vé vào trại giam Nam Seoul chăm sóc, đã có đầy đủ chứng cứ. Việc quan trọng nhất vẫn là giành lại 500 triệu won đã được rút đi mất kia.
"Yu Jimin, nếu ngày mai tôi không trở lại nhà giam nữa, liệu chị có phát điên lên mà đi tìm tôi không?"
Tự dằn vặt mình với 1 đống câu hỏi trong đầu. Shim Dongseok cũng vừa đến. Tiếng xe từ phía xa vọng tới, trong lòng Minjeong hẫng lên một nhịp, đứng nhìn vô định về một phía. Cảm giác này Minjeong chưa từng trải qua trước đây.
Tại sao Minjeong lại không nghe máy?
Phải đi tìm cô ấy thôi..
Bước xuống từ chiếc xe sang trọng, Shim Dongseok đã thấy Minjeong từ ban nãy rồi, khuôn mặt không một chút sắc khởi cho lắm, chỉ đăm chiêu về một phía, Dongseok đoán rằng cuộc gặp gỡ này không mấy vui vẻ gì rồi.
"Chào...cô cảnh sát viên xinh đẹp Kim..Minjeong"
"Chào, đã lâu không gặp"
"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao, hợp đồng cho vay năm ngoái không phải là đã kết thúc rồi ư"
"Phải có chuyện tôi mới tìm gặp anh chứ.."
Dongseok thở nhẹ một làn khói từ điếu thuốc đang hút, dường như đoán ra được lý do Minjeong gọi tới rồi.
"Chậc..."
"Vào thẳng vấn đề thôi
Tại sao anh lại đụng vào số tiền của vợ cũ anh, không phải trước kia anh đã nói sẽ không liên quan gì nữa sao?"
Trả lời đi
"Ra là vấn đề này sao, cô cho người theo dõi tôi rồi"
Nở một nụ cười thật tươi rồi ném điếu thuốc ra chỗ khác, Minjeong nhìn thẳng vào mắt Dongseok, một cái nhìn không mấy thân thiện lắm. Dáng đứng khoanh tay uy nghiêm, dáng vẻ này đã lâu chưa ai được thấy của Kim Minjeong.
"Đúng vậy, đúng là con trai nhà gia giáo, nói được làm được nhưng mà không biết giữ lời cho lắm"
"Ý cô là sao..?"
Bỏ khuôn mặt ngây thơ chết tiệt đó đi
"Anh, làm ơn trả lại số tiền đó cho bên IHC đi, số tiền của vợ cũ anh"
Dongseok vẫn không hiểu tại sao Minjeong lại quan tâm quá về số tiền kinh doanh đầu tư của vợ cũ mình và chuyện riêng của cô ấy đến như vậy.
"Viên cảnh sát Kim có phải là đang quan tâm quá đến chuyện của tôi và Yu Jimin rồi đúng không"
Minjeong không rời mắt khỏi Dongseok dù chỉ một giây.
"Đúng! Tôi quan tâm đấy thì sao nào, đó là nghĩa vụ của tôi mà^"
"Vậy sao, nói ra cô chả có tư cách gì để gặp tôi và nói chuyện đó cả, chuyện của tôi và cô cũng kết thúc lâu rồi, cảm ơn vì đã cho vay mượn"
Như lần trước đã nói, Shim Dongseok sẽ ăn cơm tù nếu còn dính líu tới Yu Jimin thêm lần nữa, hắn cũng khá chắc chắn rằng Yu Jimin đã kể và nói hết chuyện cũ của mình cho Minjeong nghe, điều đó đủ buộc tội hắn vào tù. Ánh nhìn không mấy thân thiện kia đang chằm chằm vào khuôn mặt mình khiến hắn rất khó chịu.
"Anh, có tư cách gì để chạm vào những đồng tiền của người con gái anh từng vứt bỏ chứ?"
Nghe máy đi nào..
Và anh có tư cách gì để gọi tên chị ấy chứ?"
Châm thêm điếu thuốc mới, mỉm cười với Minjeong, thực sự bây giờ cô chỉ muốn đấm cho Shim Dongseok một cái đau điếng, vẻ mặt bình thản kia y như chưa có gì xảy ra vậy.
"Tôi có quyền đụng vào số tiền đó, và chính Yu Jimin đã đồng ý cho tôi đụng tới nó, còn cô thì sao? Vậy cô có tư cách gì để xen vào chuyện của tôi và Yu Jimin?"
Đúng là tôi chả có tư cách gì, nhưng đó là ...
"Tôi không có tư cách gì hết"
"Vậy tại sao cô lại bảo vệ cô ấy và liên quan tới số tiền bất động sản cũ của cô ấy, và những gì của cô ấy"
Minjeong thở dài, rõ ràng những gì cô đang làm chỉ là muốn tốt cho Jimin, đã tới nước này rồi cũng không thể làm được gì hơn. Cũng chẳng nhận lại được gì hết, Minjeong cứ như vậy mà bảo vệ những gì thuộc về Jimin cho tới cùng.
Nhưng dường như không nghĩ tới chuyện có ngày Dongseok sẽ phá vỡ thành kiến kia như vậy.
"Tôi làm vậy là bởi vì không muốn Yu Jimin trở thành một con người như trước kia, tôi cũng chỉ là cảnh sát viên trông nom tù nhân thôi, bảo vệ và thay đổi tù nhân là một điều cần thiết.
- Quản ngục thì cũng có nhiệm vụ riêng của nó, trước kia tôi cũng đã từng như vậy và để một tù nhân ra đi mãi mãi rồi, tôi không muốn điều đó lặp lại như đã từng.."
Anh có hiểu không? Vợ cũ của anh là một trường hợp khác đó.
Shim Dongseok gỡ được một khúc mắt trong lòng, giờ chỉ còn muốn nghe nốt yêu cầu của Minjeong thôi.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà rốt cuộc cô muốn gì ở tôi nữa, nói đi, tôi không có thì giờ đâu"
"Tôi muốn tống anh vào trại giam Nam Seoul"
Khuôn mặt gần như không còn chút tỉnh táo nào hết.
Cô ta điên rồi sao?
"Cô.."
"1 là trả lại 500 triệu won về cho IHC đúng số tiền anh vừa rút 2 là vào tù anh chọn đi"
Nói chung mà anh trả lại tiền đi
"Vậy nói xem cô sẽ tố cáo tôi tội danh gì?"
Biết rõ là Minjeong đã nắm thóp mọi thứ nhưng những lời nói kia làm cho Dongseok e sợ. Kim Minjeong này rõ ràng là không dễ lợi dụng và bị lừa đến vậy, mọi chuyện hầu như khó qua mắt.
"Biển thủ công quỹ, bạo hành, 2 tội đó thôi đủ cho anh ăn cơm tù ngon tới 6,7 năm đó"
Tôi nói rồi đó, Kim Minjeong sẽ sống không yên đâu
À mà còn hối lộ nữa thêm 7 năm. Ở tù tới lúc anh già đó con trai của tổng giám đốc công ty tập đoàn bất động sản Shim Dongseok"
Nắm thóp lấy cổ áo của Kim Minjeong, thân hình cao lớn khiến Minjeong bị lép vế, một cảm giác thật khó thở. Biết trước bị gọi tới đây là vì chuyện rút tiền kia bị bại lộ nhưng Dongseok bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình nghe nghe Minjeong nói.
"Buông tôi ra!"
Để xem cô còn sống không. Tôi sẽ thanh trừng nốt cô..
-----
"Alo Viện công tố xin nghe"
- Xin chào cho tôi hỏi sáng nay có viên cảnh sát nào ghé viện công tố không ạ
"Kim Minjeong làm ơn nghe điện thoại đi"
-----
.......
☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro