extra. bốn tháng trước
______________________
4 tháng trước
*quãng thời gian xa cách* throwback
______________________
Cheong Wang Dong, Seoul
4 tháng trước
Trại giam Nam Seoul
Sau một quãng thời gian ngắn bất tỉnh ở giữa đường, cuối cùng Minjeong cũng đã thức dậy, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm. Thức dậy tại một nơi rất quen thuộc, phòng y tế của trại, bản thân cô cũng thường xuyên lui tới. Chạm vào vùng trán vẫn còn hơi nóng rực của mình, nhìn xung quanh phòng, trời cũng đã tối lâu rồi.
"Sao...lại ở đây.."
"Cô dậy rồi sao? cô đã ngất ở trên đường và thiếu tá đã đưa cô tới đây đó"
Bác sĩ Yook nói với người con gái đang ngồi bần thần trên giường, đem nhiệt kế đến đo lại thân nhiệt cho Minjeong, cũng đỡ đi được một chút, vẫn sẽ kê thuốc để cho Minjeong uống dần, bản thân không thể để ốm liên miên được, còn công việc ở trại nữa.
"Để tôi kê thuốc cho cô uống đỡ, cô đang sốt siêu vi đó, hãy ở nhà một tuần"
"Tôi biết rồi..."
Vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn, vẻ mặt ưu phiền chưa từng có, căn bản là cũng mới vừa bán đi chiếc xe của mình, và cho Shim Dongseok mượn một số tiền kha khá, để anh ta không đụng đến số tiền của Yu Jimin nữa.
"Mình đã bận tâm quá nhiều sao?"
Căn bản hơn nữa là sự ngượng ngùng ngay thời điểm này, sau khi thiếu tá Choi đã kể hết mọi thứ về tù nhân cũ cho Jimin nghe, đó là điều mà bản thân Minjeong không muốn nhắc tới, đó là cả một câu chuyện dài, bản thân cũng có nhiều thiệt thòi đi.
"Chắc có lẽ nên ...xa chị ấy một thời gian.."
Bản thân cũng không biết sao mà hết mình với tù nhân của mình như vậy, những gì bản thân đang làm cũng chỉ là muốn tốt cho Jimin, hàng đống suy nghĩ vụt qua đầu, càng không muốn hiểu vì sao mình làm như vậy. Xỏ đôi giày đen cao vào chân, bước xuống giường và đến lấy đơn thuốc bác sĩ đã kê sẵn trên bàn.
Bước ra bên ngoài cửa, cũng vừa lúc thiếu tá vừa đi đến, lại chạm mặt nhau. Khoảng cách chỉ vừa tầm một gang tay.
"Minjeong!'
"Tôi xin lỗi..."
Chạm bàn tay thô của mình lên trán Minjeong, đã hạ sốt một chút rồi, ánh mắt kiên định lo lắng, nhìn chằm chằm vào người con gái miệng lẩm bẩm "tôi xin lỗi".
"Cô lạ lắm, thật sự rất lạ"
"Tôi không có, chỉ là không khỏe, tránh ra đi"
"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt vào, tôi sẽ đến chăm sóc cho cô.."
"Không cần đâu, đừng đến!"
Bỏ mặc cho ánh mắt kia nhìn mình, đi về phía khu nhà giam A, nơi mình làm việc, bây giờ cũng đã gần 7h tối, Minjeong đã ngủ được một giấc rồi, nếu cảm thấy không ổn có thể xin phép ra về.
"Chóng mặt thật"
Đặt bút kí tên mình vào tờ giấy trắng, vội lấy áo khoác của mình và rời đi, giường như không quan tâm tới bữa tối của khu nhà giam cho lắm, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mặc cho người tù nhân ở phòng giam cuối kia trong lòng có nhiều suy tư.
Cô biết gì không
Tôi thích cô lắm đấy...
"Thật ngớ ngẩn"
Bắt một chuyến xe về tới nhà, những kí ức về người tù nhân kia lại xuất hiện, bao vây tâm trí của cô, cảm giác như không thể thoát ra được nữa, tim lại nhói lên đôi chút...
Làm ơn buông ra đi..
Tôi xin chị đấy..
"Jimin vừa hôn tôi.."
Một khoảnh khắc vụt qua tâm trí của mình, lại là lần đó, lần đầu mà hai người gần gũi nhất, chạm vào nhau, mùi hương, ánh mắt, cử chỉ mọi thứ đều hoàn hảo.
"Chị nói tôi nghe xem rốt cuộc là tại vì sao mà cuộc sống của tôi lại xuất hiện quá nhiều thứ đau khổ như vậy?"
Và cả sự xuất hiện của chị..
Xoa bàn tay tí nị của mình vào lòng ngực trái, mọi cảm xúc đều đang được bản thân cô cảm nhận, tự hỏi tại sao lại đối xử quá tốt với Jimin đi, lặp đi lặp lại...
"Nếu nó là yêu..xin hãy dừng lại.."
Cô Kim biết gì không, mỗi lần cô đối xử tốt với tôi, đêm đó tôi liền ngủ rất ngon, không còn hay giật mình nữa.
-Thật vậy sao, vậy tôi sẽ đối xử tốt với chị thật nhiều
Dù gì cũng chỉ là...một loại cảm xúc
Gắng sức ăn một chút gì đó vào bụng, trên đời này việc Minjeong ghét nhất là uống thuốc, rất đắng, chỉ muốn uống một thứ gì đó mang lại ngọt ngào hơn thay vì những thứ đắng.
"Đã ngủ chưa nhỉ.."
*lộp cộp
Đánh rơi chiếc cốc nước nhựa ở trên giá đỡ, khi cố chuyển động các khớp tay sau mấy vết thương kia, một chút bất lực hiện lên trên khuôn mặt mình.
"...thật vô dụng.."
Jimin cảm thấy bất lực và đau đớn một chút ở trong lòng. Cũng chỉ vì nghĩ về người con gái kia, đơn giản là vì trong lòng cô ấy cũng đã có một vết thương rồi, nếu có thêm một vết thương nữa sẽ tan vỡ mất.
"..trông tôi bây giờ chẳng giống lúc trước, tôi chỉ là gánh nặng cho em"
Bản thân phải thay đổi...
Tôi biết là em đang không được khỏe, mỗi lần biết em như vậy trong lòng tôi áy náy lắm.
Nếu không thể nói chuyện với nhau nữa cũng là một điều tốt sao..
Ít nhất là bây giờ, không mang muộn phiền tới cho em ấy nữa, đã quá đủ rồi.
Gã tồi tệ kia,..anh hả dạ rồi chứ?
Chỉ vì anh...mà Minjeong đã phải như thế..
Ngẩn người ra một lúc rồi nhặt chiếc cốc nhựa lên, bây giờ bản thân cũng chỉ cần ngủ thôi, một lúc sẽ hết. Ngày mai chỉ cần bắt đầu lại từ con số 0, trở lại thành một Yu Jimin hoạt bát.
Mọi thứ dần chìm vào quên lãng.
///////
Cũng đã gần 1 tháng ở đây mọi người cũng đã có thể nhìn thấy rõ Jimin, một người con gái cao ráo, khuôn mặt đầy phúc hậu, nhưng lại toát ra một khí chất có phần "lạnh lùng". Lần trước cô chỉ ra ngoài đúng 1 lần, lần này thì đã ở bên ngoài từ đầu giờ,
"Là tù nhân phòng số 20 đúng không?"
"Lần đầu tôi thấy rõ mặt cô ấy đó, trẻ và đẹp quá"
"Nhưng sao lại có tiền án tiền sự nhỉ? Rất xinh đẹp, hơi tiếc đó"
..
Mọi lời thì thầm bàn tán bắt đầu xuất hiện, Minjeong có nghe được nhưng cũng chẳng làm gì, đơn giản cũng chỉ là bỏ ngoài tai, lúc này đối với tù nhân họ Yu kia cũng chỉ là người tù nhân bình thường, hạn hẹp. Quên đi cái lần đầu trò chuyện mặt đối mặt giữa sân đó.
"Đi cẩn thận!"
Tiễn các tù nhân nữ đi một đoạn rồi thôi, bây giờ là ngoài giờ của các tù nhân, hoạt động cải tạo.
Tâm trí cũng đã định sẵn rằng bây giờ đối với Jimin, mình cũng chỉ là viên cảnh sát "Kim Minjeong" như ngày đầu cô xuất hiện trước mặt Jimin. Mối quan hệ này đang dần xa cách.
Tôi sợ rằng..mình cũng thích chị ấy mất..
Trong lòng không có một chút quan tâm, nhưng có một điều là, chiếc máy nghe lén đó vẫn ở trong túi áo của người con gái kia. Không quan tâm nhưng vẫn còn chút động lòng.
Ra ngoài sao? Tốt rồi..
"Để tôi đưa các cô ấy đi cho, cô Kim đi nghỉ ngơi một chút đi, lát ra đó xem sau"_một sĩ quan nói
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"
Quay bước đi mà không có một chút do dự, lần này có vẻ là quyết tâm rồi, "rời xa" nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng.
Cô đâu biết rằng có người đã khóc đến nghẹn lòng vì cô đâu, Kim Minjeong thật là khờ ..
"Em ....không ở đây sao, tôi đã ra ngoài rồi này.."
Chỉ muốn được thấy em một chút
"Minjeong, cô phải quan sát tù nhân nhiều một chút, ghi chép cẩn thận, theo dõi sát sao"
"Vâng, anh đừng bận tâm, tôi sẽ không lơ là"
Thiếu tá và Trung úy đang ở trong phòng nghỉ, nói về Minjeong.
"Kim Minjeong dạo này có chuyện gì sao?"
"Một số chuyện về tù nhân Yu, tôi không chắc và cũng không muốn nói quá nhiều"
"Anh vẫn lo chuyện đó sẽ xảy ra sao?"
"Đúng vậy, nếu bây giờ cả hai giữ khoảng cách là điều cần thiết, tôi nghĩ mình đã đúng khi kể chuyện cũ cho cô Yu nghe..
Từ bữa đến giờ Minjeong không còn chú tâm đến tù nhân Yu nữa, họ đang ngộ nhận với nhau một số điều sau cuộc trò chuyện ngoài sân và những gì đã xảy ra trước đó.
- Anh...lại vậy rồi, chuyện đó cũng chỉ là..hi hữu, năm đó là tôi đứng ra bảo vệ cho Minjeong, tới tận giờ nó cũng chỉ là kí ức. Căn bản Jimin "không" giống cô ấy.
"Hôm nay tù nhân Yu đã ra ngoài và có vẻ sẽ tham gia cải tạo.."
- Thật tốt, nhưng chuyện giữa họ ...
"Sẽ ổn.."
*cạch
Minjeong bước vào với một ấm trà mang từ bếp của trại giam, trà này là do Ningning pha, mỗi khi tới giờ nghỉ ban chiều, nhà bếp sẽ pha trà cho các sĩ quan và viên cảnh sát ở đây.
"Nói chuyện rôm rả thật đấy, nói xấu ai sao"
*đặt tách trà xuống
Cả hai đều nhìn Minjeong, cười thật tươi, cũng vì nói trúng tim đen, tay chỉnh lại sườn áo.
"Từ đâu bay tới vậy, cô phải gõ cửa"
"Tôi không cần gõ cửa thiếu tá đây cũng đã có thể đoán ra tôi mà"
"Eunhoon khéo đùa"
Ngồi xuống ghế và để quải sang một bên, không khí trong phòng lại lắng xuống, chỉ có ba ánh mắt nhìn nhau.
"...."
"Dạo này Kim Minjeong của chúng ta không khỏe sao, thấy cô gầy đi chút rồi đó"
"Thời tiết thôi, tôi cũng không hay bị ốm"
Thiếu tá vẫn giữ im lặng nhìn đăm chiêu về phía Minjeong, cô cũng không muốn để ý ánh mắt đó, ánh mắt chứa sự "hờn trách" mà thiếu tá thường dành cho Minjeong.
Tôi biết cô đang muốn giấu điều gì.
"Hôm nay chúng ta sẽ gieo hạt bắp cải, và bón phân cho những chậu cây ở khu vực này. Các tù nhân hãy tích cực vào nhé"
Tiếng của chỉ huy vang to, nói về nội dung của buổi cải tạo hôm nay, nếu làm tốt sẽ tính vào thời gian mãn hạn tù và sẽ được xem xét vài thứ. Jimin liền nghe theo và chuẩn bị bắt tay vào công việc.
"Của cô này"
"..cảm ơn"
"À mà cô ở phòng cuối đúng không, lần đầu tôi được thấy rõ cô đấy, cô xinh lắm"
Tù nhân phòng số 4 bắt chuyện với Jimin, đây cũng là lần đầu tiên Jimin giao tiếp với các tù nhân khác ở đây.
Làm quen với mọi người rất nhanh, và hoàn thành công việc rất tốt, nhưng trong lòng vẫn chưa vui vẻ lắm. Đứng dậy sau bao tổn thương và cuộc gặp gỡ kia đã làm bản thân cô suy sụp rất nhiều rồi, lúc này cũng chỉ là ...chứng minh bản thân không phải là "gánh nặng " cho Minjeong.
Căn bản là Minjeong đã giải quyết một số chuyện của mình rồi.
Em ấy là một người rất tốt..
Sau từng ấy việc Minjeong đã giúp cho mình, bản thân cũng rất áy náy, và luôn nghĩ vê em ấy, cảm thấy có lỗi vì đã "lặp lại" điều đó với Minjeong, mọi lời thiếu tá nói đều ghi nhớ mãi trong lòng.
"Em ấy..không ở đây sao"
Quan sát qua khung cửa kính, như mọi lần bình thường, điện thoại lại reo lên một tiếng.
*Biến động số dư +2.000.000
Shim Dongseok đang trả nợ dần cho Minjeong, theo như đúng hợp đồng, vả lại cũng không ai biết anh ta đang làm gì và sẽ toan tính gì tiếp theo. Bên công tố dạo này cũng đã bắt đầu điều tra sâu hơn một vài việc về các công ty bất động sản và môi giới trong khu vực.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại suốt 4 tháng liền.
Dần thay đổi mỗi con người nơi đây phần nào.
Đặc biệt là Jimin đã có thể cởi mở hơn mà không có sự "chăm sóc" tận tình của Minjeong, thứ cô cần bây giờ chỉ cần là một cuộc trò chuyện mới, phá vỡ thế bế tắc giữa hai người.
Tựa đầu vào thành giường, suy nghĩ, bốn tháng trôi qua thật nhanh ở nơi đây, cuộc sống dường như chỉ quanh quẩn ở tù giam Nam Seoul này, cũng chẳng nhớ được bầu không khí bên ngoài như nào nữa.
"Minjeong em ấy vẫn vậy, vẫn không..quan tâm tới mình, từ lúc không nói chuyện với nhau..."
Trong lòng liền có chút khó chịu, muốn gặp Minjeong bây giờ, chưa bao giờ thấy nhớ sự gần gũi đó hơn bao giờ hết. Thu mình lại, suốt 4 tháng qua bản thân đã thay đổi rất nhiều rồi, các vết thương cũng đã lành, chỉ còn những vết sẹo cũ.
"Nếu có thể hãy nói chuyện với tôi.."
Tuy là những câu nói nhớ nhung, nhưng Minjeong đâu có biết được rằng, Jimin đã day dứt và buồn bã đến như thế nào khi không được trò chuyện với cô dù chỉ một lúc xuống 4 tháng qua. Thậm chí đã...yêu cô từ lúc nào rồi..
Chị thích Kim Minjeong..
Tâm trạng lại một lần nữa đi xuống. Hai dòng nước mắt lại rơi..
Nghe ngóng những điều đó qua thiết bị nghe lén, Jimin vốn biết nó nằm ở trong túi, mỗi khi thay quần áo, Minjeong liền lén bỏ vào, Jimin đã biết nó từ lâu. Bây giờ cũng là nửa đêm rồi, cần đi ngủ một giấc lấy lại tinh thần.
"Chị cũng nhớ tôi sao..."
Thú thật 4 tháng qua phải tỏ ra không quan tâm chị, tôi cũng buồn và mệt mỏi lắm..
Trước đó cũng đã vô tình làm chị tổn thương chỉ vì đã hôn tôi, trông như một kẻ ngốc..
Kim Minjeong tôi đúng là ngốc..
Đã từng có một cuộc trò chuyện, mặt đối mặt ở sân.
"Chắc có lẽ mình nên đi gặp chị ấy"
Kim Minjeong..
*Ting
- Biến động số dư+2.000.000
"Anh ta có vẻ sắp trả hết nợ cho mình, mình sẽ không cả thấy lo lắng nữa.."
Một cuộc trò chuyện ngắn ngay lúc này vẫn tốt hơn.
//////
Ở viện công tố
Phòng họp kín
"Dạo này có một số chuyện rất bất thường xảy ra ở tập đoàn Shim, tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có điều gì đó sẽ được khui ra"
Chỉ tay về phía màn hình lớn đang chiếu nội dung chính của cuộc họp.
- Cụ thể đi
"Một số tiền lớn đã bị đánh cắp và mất đi trong những dự án mới của tập đoàn, không rõ là ai đã lấy"
- Vậy phải điều tra rồi
"Aeri, cô sẽ đảm nhận phần điều tra vụ này, tìm những bằng chứng cụ thể và tổng hợp về đây"
- Tôi sẽ điều tra sao?
Tỏ ra hơi bất ngờ, vụ này cũng chỉ mới được phát hiện gần đây, và Aeri nghĩ sẽ có một chút gì đó liên quan tới Shim Dongseok, ai cũng biết con trai của tập đoàn Shim là một mối nguy hiểm ngầm, chuyện này cứ bình tĩnh mà điều tra ra.
"Nếu chúng ta thắng vụ này, tiền thưởng cũng sẽ rất nhiều đó"
Lại tiền thưởng rồi..
-Phải nhờ thêm một chút lực lượng bên cảnh sát, cần nhiều sự hợp tác.
"Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên vẫn phải theo dõi tình hình đã,vụ này không thể bỏ qua được"
Lần này cũn sẽ là cơ hội để Aeri khẳng định và chứng minh bản thân mình với viện công tố. Bên cạnh đó sẽ nói chuyện thêm với Minjeong, để có thể mau chóng tìm thêm bằng chứng, giúp ích được nhiều cho việc điều tra.
"Lần này, là một cơ hội tốt..."
Nhấc máy và nhắn tin cho Minjeong, cũng sẵn tiện dặn Ningning nấu một chút gì đó thật ngon cho buổi trưa cho các sĩ quan cảnh sát, đặc biệt là Minjeong.
-"Trưa nay hãy nấu món gì đó thật ngon cho mọi người"
-Bộ có chuyện gì sao? Hôm nay không phải là ngày lễ
-"Uhmm...ngày thành lập tỉnh Cheong Wang Dong được chứ?
Tối nay có thể gặp em không?"
- Được thôi, nếu hôm nay tan làm sớm
....
Tập đoàn Shim, Seoul
Phòng Giám đốc
Ngồi trên chiếc ghế sofa nâu, ngả lưng và nở một nụ cười không mấy thân thiện, những tháng ngày tiếp theo vẫn là những tháng ngày dài đối với Minjeong, vẫn thể chưa yên ổn sau khi số tiền vay mượn này hoàn trả xong.
"Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu, cô cảnh sát xinh đẹp"
giậm điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn, bên cạnh là hồ sơ cảnh sát của Minjeong, có vẻ như đã tìm hiểu cô ấy rất kĩ rồi, hiện tại còn đang là người "bảo kê" cho vợ cũ của mình, người đang nắm giữ một khoảng tiền khá lớn ở bất động sản, có thể rút ra và dùng nó vào nhiều mục đích cá nhân khác cho mình.
Mộtl cuộc sống đầy xa hoa sung sướng nhưng lại sống nhờ vào gia thế và sự thông minh lầm chỗ của mình. Nhưng đâu ai biết được đằng sau đó sự thật là gì?
Hộp thư đến
- Chừng nào anh mới ghé lại Macau vậy, tụi tôi luôn chào đón anh ở đây này
- Anh cuối tuần này có rảnh không?
- Đồng bitcoin lại rớt giá rồi
- Mua chút cổ phiếu đi nào
- Có mấy em hàng ngon đang sẵn, anh hãy tới đây đi nào, các cô ấy không chờ lâu được
*cuộc gọi nhỡ 23
tít....
"Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu"
Gác điện thoại sang một bên, chỉnh tề lại bộ vest, bước ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị cho một cuộc họp mới của tập đoàn. Cảm thấy thật phí thời gian cho những cuộc họp, Dongseok cũng không tha thiết gì với cha của mình. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây và trả thù?
Cũng đã tới giai đoạn kết thúc.
End extra1
*notes : các tuyến nhân vật và câu chuyện ở extra sẽ không xen kẽ vì đây chỉ là bổ sung cho mạch truyện chính.
________________
♡☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro