cuộc trò chuyện trong tiềm thức
Không gian lại một lần nữa rơi vào khoảng không, dường như chỉ nghe thấy tiếng khóc của Yu Jimin, sao Minjeong lại nói một câu đau lòng đến như vậy, Jimin lần này không khóc vì chồng cũ của mình nữa, khóc vì Minjeong..
"Tại sao...lại không?"
Em nói cho tôi nghe xem tại sao lại không Kim Minjeong? Tại sao?
Minjeong đứng im lặng trước mặt Jimin, còn cô thì chỉ biết rơi nước mắt trước mặt. Bộ dạng yếu đuối nhất của con người chính là lúc họ khóc, họ khóc cho những cảm xúc của chính mình. Sao lại có thể vì một câu nói mà rơi nước mắt được chứ?
"Tôi...đi đây.."Minjeong quay lưng đi để mặc cho Jimin khóc, cô cũng không còn đủ sức khỏe để dây dưa được nữa rồi
Biết là tổn thương đấy, nhưng làm ơn đừng khóc có được không, tôi chỉ nói có một câu thôi mà
Minjeong yếu đuối ngồi xuống bàn, thân nhiệt lại bắt đầu tăng lên, sắp gục ngã tới nơi rồi. Thiếu tá lại ghé vào xem có ai ở trong khu không thì thấy Minjeong đang nằm gục xuống bàn, lại đánh thức Minjeong dậy.
"Này cô Kim, sao lại nằm như vậy"
Minjeong ngước mắt lên nhìn với khuôn mặt nóng bừng, thiếu tá thấy vậy liền có chút xót xa.
"Tôi tưởng cô xin nghỉ, cô bảo mình bị ốm sao còn đến đây?"
"Tôi..có lí do riêng mà" minjeong yếu ớt đáp lời.
"Cô sốt cao quá đi lên phòng y tế đi làm việc quá sức rồi đó, tôi dìu cô đi tý tôi bảo Song Min trông giùm cho"thiếu tá Choi lại đỡ người Minjeong dậy rồi đi đến phòng y tế
Bị sốt còn cố đi làm nữa, cô dở người quá đấy
Dẫn Minjeong đến phòng y tế rồi nói với bác sĩ rằng Minjeong bị ốm, hãy kê thuốc cho cô, quay đi tìm trung úy Song trông trại giam khu A dùm.
"Đợi nhé tôi quay lại liền"..
Minjeong ngã lưng xuống giường, khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua rồi, bác sĩ khám cho cô đo thân nhiệt lên tới 39° sốt cao.
"Cô Kim sốt cao đến như vậy mà vẫn còn đi làm à"
"Tôi có chút việc..cần giải quyết" minjeong đáp lại một cách yếu ớt
Bác sĩ đo thân nhiệt xong liền kê cho Minjeong chút thuốc hạ sốt, Minjeong hình như sáng nay chưa có ăn sáng nên bác sĩ mới hỏi lại đã ăn gì chưa còn gọi bếp mang đồ ăn lên.
"Chưa ăn gì thì tôi gọi bếp mang chút đồ ăn lên nhé, cô không thể ăn gì mà không uống thuốc được"bác sĩ Yook
"..mau lên.."
Nhân viên nhà bếp mang đồ ăn lên vào phòng y tế, Minjeong phải gượng dậy ăn một chút rồi uống thuốc cho hạ nhiệt nếu không sẽ nguy hiểm. Minjeong cố nuốt mấy viên thuốc đắng vào trong họng, rồi nằm xuống nhắm mắt xuôi đi.
À mà còn hợp đồng với gã kia..chưa kịp soạn với đưa cho hắn..
Đợi chút mình tỉnh hẳn đã.
Không biết chị ấy còn khóc không
Nín đi...
Minjeong liền chìm vào giấc ngủ, thiếu tá quay lại thì thấy Minjeong an giấc rồi, rõ ràng là bị ốm nhưng mà vẫn cứ đi làm, thiếu tá ngồi xuống cái ghế trước mặt.
"Cô Kim bị làm sao..."
"Sốt cao, vừa uống thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi"
"Mấy nay cô ấy đúng là có nhiều hành động mờ ám, đến nhà xe thì cũng không thấy xe cô ấy nữa, rốt cuộc là sao đây.."
Thiếu tá Choi tự hỏi, lo lắng sốt vó, Minjeong đã gặp chuyện này đến lần này là lần thứ hai rồi, trại giam này không thể xảy ra chuyện đó một lần nào nữa, anh đáng lẽ là nên nhúng tay vào đi nhưng mà Minjeong lại nói không, nên không xen vào. Giờ nhìn thấy Minjeong ra nông nỗi này làm sao không lo. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra hơn một tuần nay thôi.
"Khuôn mặt, mái tóc, bờ môi, sống mũi..tất cả đều là tuyệt phẩm, tạo nên một bức tranh hoàn hảo"
"Anh thích cô ấy lâu đến vậy..sao không nói?"
"Tôi biết câu trả lời rồi, mà hiện tại cô ấy đang ..."
"Thôi được rồi, bỏ đi cô Kim không phải ai cũng với tới được"
Yêu đơn phương thôi
Hai người không nói thêm một câu nào vì sợ Minjeong thức giấc, lúc ngủ quả thực khuôn mặt nét nào ra nét đó, đẹp tới từng chi tiết.
Thiếu tá quay trở lại phòng giam khu A, gặp Song Min, cậu chỉ trông dùm cho Minjeong đến hết giờ chiều để Minjeong kịp hồi phục sức khỏe, tính chất công việc này đòi hỏi một sức khỏe cực kì tốt, yếu đuối một chút thôi là đã quan ngại rồi, nhưng Minjeong cũng chỉ là một cô con gái thể lực không thể dồi dào hơn đàn ông được.
"Thiếu tá, ở phòng giam cuối kia...tù nhân đang khóc thì phải....tù nhân phòng bên bảo với tôi như vậy..."
"Vậy à, để tôi vào xem"
Lấy chìa khóa trên bàn tiến tới phòng giam cuối cùng, hé nhìn qua song sắt thì nghe những tiếng nấc, Jimin lại ngồi thu mình về một góc. Mở cửa nhẹ nhàng đi vào, Jimin nhận ra không phải Kim Minjeong liền không có chút phản ứng.
"Xin chào..."
Tiến tới gần và đứng trước mặt Jimin, thiếu tá ngồi khuỵu xuống một chút để tiện nói chuyện, Jimin hai tay đang dụi dụi mắt của mình, đỏ ửng lên trông thấy.
"Sao lại khóc, ai làm gì cô mà khóc?" Thiếu tá hỏi
Jimin không muốn trả lời vì người trước mặt vì không phải là Minjeong nên không muốn trả lời, xem ra là thiếu tá Choi phải đối thoại, độc thoại một mình rồi. Khẽ thở dài thành tiếng
Cứ thử nói xem nào.
"Có phải vì tôi không phải là Kim Minjeong không?"
"Tôi biết cô khóc vì Minjeong rồi.."
Jimin nghe tới Minjeong tim lại hẫng lên một nhịp, tự hỏi sao thiếu tá này lại có thể hiểu mình đến như thế, Jimin nhìn thiếu tá mắt ngấn nước.
"..sao anh biết.."jimin hỏi nhỏ
"Đơn giản vì tôi biết thế thôi, nín đi đừng khóc nữa
Con gái khóc nhìn xấu lắm.."
"...không có"
" Cô khóc trông giống Minjeong hồi mới vào đây làm việc quá, mít ướt"
Nói xong thiếu tá cười trừ, thiếu tá thích Minjeong lâu rồi, nhưng mà không phải thích vì Minjeong đẹp quá hay giỏi quá, mà là vì làm việc với cô ấy nhiều liền có cảm giác thích, giờ nhìn người mình thích đang mệt mỏi đến tột cùng như thế anh có chút đau lòng đi.
-"Minjeong..nói sao nhỉ, cô ấy thật sự rất tốt, tù nhân ở đây ai cũng quý cô ấy lắm, mà có vẻ từ lúc cô đến đây, cô ấy...không còn giữ được phong độ lúc trước cho lắm"
Nói thẳng ra là vì cô đi, cô ấy vì cô đó
Jimin nghe xong liền nín khóc, không hiểu sao nghe xong liền không khóc nữa, nhìn thật sâu vào mắt thiếu tá đang khuỵu chân kia.
"Làm gì mà nhìn tôi như kiểu muốn nuốt sống tôi vậy, tôi nói thật, đừng làm tôi sợ.."
"..tại sao...Kim Minjeong lại không muốn gần gũi với tù nhân..."
Thiếu tá thay đổi sắc mặt, thiếu tá không phải là không biết mà là vì muốn để cho Minjeong tự giải quyết nó đi cho êm xuôi, nhưng nếu người khác hỏi mà không trả lời thì không hay lắm, không biết làm vậy là có đúng không nhưng thiếu tá đành phải kể rồi.
"À..muốn nghe không? Tôi kể cô nghe, mà nghe xong đừng trách Minjeong nhiều, cô ấy giữ khoảng cách là có lí do mà"
Thật ra cách đây 2 năm, có một tù nhân cũng giống với trường hợp của chị, cũng ngồi đây với tiền án giống vậy. Nhưng mà chưa tới một năm thì tù nhân ấy, mất rồi..ngay tại chính căn phòng này, trên đầu cô luôn, là treo cổ. Cho nên trại giam đã không cho phép sử dụng phòng giam này từ đó tới giờ, vì vụ việc tù nhân đó gây chấn động khu Cheong Wang Dong này nên trại giam đã thất thủ một thời gian.
À mà tôi chưa kể lí do tù nhân đó mất đúng không?
"..ừm.."
Là vì Kim Minjeong...
Cô ấy...
Từ chối đi tình cảm mà tù nhân ấy dành cho cô ấy..
Nên tù nhân đó chắc có lẽ là shock tinh thần tới mức mà ra đi. Minjeong cũng đã bị tổn thương tâm lí rất nhiều, vả lại lúc đó Minjeong chỉ vừa chập chững vào trại giam này thôi. Tôi với trung úy ngoài kia là người đã che đậy sự việc đó giúp Minjeong không bị mất việc, kể ra thì có hơi dài dòng đi, nói chung tụi tôi cứu cô ấy một bàn thua đi. Năm đó cô ấy cũng chịu hết mọi trách nhiệm của tù nhân đó về mình, nếu truy ra thì bị đuổi việc thẳng
Có lẽ vì vậy mà Minjeong luôn giữ khoảng cách với tù nhân của mình.
Cô biết đó, cảnh sát tụi tôi cũng chỉ là con người bình thường, cũng được phép yêu mà đúng không? Nhưng mà giữa tù nhân với cảnh sát thì...chắc là không đó...cô hiểu chứ? Có một cái ranh giới gì đó ngăn cách địa vị của chúng ta hiện giờ..
Minjeong bị tổn thương rất nhiều sau đó thì đã đỡ dần rồi..
Nhưng mà, một lần nữa...chuyện này đang lặp lại thì phải. Tôi nói ra có mất lòng không ?
"..anh nói đi.."
Cô giống tù nhân đó quá...nên Kim Minjeong mới trở nên như vậy..
Dạo này cô ấy cũng lạ nữa, không biết cô có như thế không? Nhưng Kim Minjeong mà tôi biết cô ấy không như thế.
Nó ám ảnh cô ấy lắm nên là...đừng giống như tù nhân kia có được không..
Tôi biết Minjeong đang bao che cho cô mà..
Tôi biết cô có vấn đề về tâm lí, Minjeong bảo là sẽ giải quyết cô theo cách riêng nhưng tôi không nhúng tay vào, nhưng tôi biết là vì cô nên Minjeong mới trở nên như vậy..
Mà cô chỉ khác tù nhân lúc trước một vài điểm thôi..
Thiếu tá kể xong rồi đứng dậy, Jimin nghe xong liền sụt sùi, ngẫm nghĩ xem bản thân mình có phải là đang làm tổn thương Minjeong một lần nữa không..
Vậy là...Minjeong vì mình mà trở nên như thế sao...
"Nào đừng nghĩ nhiều, Minjeong cũng không muốn cô trông thế này đâu, cô cũng xinh xắn lắm đó, khóc trông tệ lắm"
"..không phải..."
"Làm sao nữa, bộ cô có thắc mắc gì à.."
"...nếu tôi giống như tù nhân đó nữa..thì sẽ như thế nào.." jimin hỏi nhỏ
"Cô ấy sẽ từ bỏ công việc làm cảnh sát của mình.."
Là vì mình sao.. nếu mình tiếp tục như thế..
Thiếu tá cũng không có sức dây dưa tại vì còn cồn việc của mình nữa, Jimin còn gì muốn nói muốn hỏi thì phải hỏi nốt..
"..minjeong đâu rồi..tôi muốn gặp cô ấy.."
"Ở phòng y tế, hồi nãy tôi đến đây thì cô ấy gục trên bàn rồi..tôi đưa cô ấy đi y tế.."
Minjeong à...
"..xin lỗi em...xin lỗi em..vì tôi mà em ấy như thế..."
Thiếu tá lại thở hắc ra một làn hơi, vì đã kể chuyện này ra trước mặt Jimin rồi, hiện thực phũ phàng quá đi, Minjeong cũng là vì muốn tốt cho Jimin cả. Jimin không nói việc Minjeong giúp mình bảo vệ số tiền bất động sản ngoài kia, số tiền lên tới hơn 1 tỷ, Jimin cũng không biết là Minjeong đã phải bán xe của mình đi để cho chồng cũ mình vay lãi suất. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm hơn rồi.
"À mà cô nên ra ngoài vào chiều nay đi, ở trong đây lâu quá không tốt đâu..giao lưu vui vẻ với tù nhân khác đi, tụi tôi không có ém với bên trại là cô không ra ngoài được đó, nên là hãy ra ngoài.."
"...chiều này sao.."
"Ừm 3h, độ đó thì mọi người được ra ngoài mà, với lại cô mà chịu khó cải tạo là được giảm án tù đó.."
".."
"Mà công việc cải tạo đối với tù nhân nữ nhẹ lắm, nó không nặng nề như của nam đâu, yên tâm đi, nếu ra ngoài cô sẽ biết, các tù nhân ở đây đều rất hòa đồng."
"..minjeong có quay lại không..."
"Sẽ sớm thôi^^"thiếu tá
Thiếu tá nói xong liền đi ra ngoài tiếp tục công việc, để lại Jimin với một ngàn cảm xúc vô thực khác nhau. Jimin cũng đã không nghĩ rằng Kim Minjeong vì mình mà phải tỏ ra như thế. Tất cả liệu có phải đều do cô gây ra cho Minjeong không, bây giờ cô đang tự hỏi bản thân mình.
Tất cả là vì mình sao...
Sao Minjeong không nói cho mình biết..
Mình nhớ Minjeong lắm..
Minjeong không nhớ mình sao..
Minjeong à..rốt cuộc là chị cũng không biết chị có xúc cảm gì với em nhưng mà..
Chị thật sự nhớ..
Jimin bây giờ là đang tự dằn vặt mình đi, tay vẫn còn băng bó vết thương, mặt thì vẫn còn cái băng dính mà Minjeong đã dán cho mình, Jimin không thể khóc thêm được nữa, sợ mình ngất đi. Tựa vào bức tường, suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và viên cảnh sát Kim, Jimin lại thờ thẫn..
Trên đời này..Kim Minjeong là người đối xử tốt với mình nhất...
Cũng là người làm mình đau nhất..
10s trước chị vừa mới cười thôi
10s em liền làm chị khóc vì một câu nói..
Jimin suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, giờ chỉ còn cách thay đổi bản thân và chấm dứt cái mối quan hệ ấy đi thì mới có thể trở về trạng thái bình thường được. Cơ thể lại nhói lên một hồi đau vì những vết sẹo.
"Mình nói vậy có quá đáng không?"thiếu tá
Thời gian lại trôi đi, Minjeong tỉnh lại vào lúc 3h33p chiều, cơ thể lại hạ nhiệt, bác sĩ Yook liền đến đỡ cô, Minjeong hoa mắt một lúc rồi mới tỉnh. Thở đều thở đều rồi liền bỏ chăn ra, Minjeong không thực sự là khỏe lắm, nhưng uống thuốc thì cũnh giảm độ đi rất nhiều.
"Hạ sốt rồi, nhưng mà vẫn còn ấm 38°
Minjeong liền bảo không sao rồi liền đứng dậy đi ra ngoài.
"Này, cô chưa khỏe hẳn đâu đừng cố quá sức, không mấy thì về nhà đi "bác sĩ Yook hoảng hốt
Cố chấp ghê ấy..
Minjeong liền soạn bản hợp đồng cho vay với lãi suất thấp của mình ra mail rồi đi đến trụ sở chính của trại giam để in ra, nói chung chỉ cần chịu khó một chút là sẽ xong. Đi tới trụ sở bên trong, mọi người đều đang làm việc nên không để ý Minjeong cho lắm, các cảnh sát viên thường không hay tới đây, trừ khi có việc cần thiết.
"Xem nào, ngày giờ..số tiền cho vay...lãi..."minjeong
In xong liền ra ngoài gọi điện cho Shim Dongseok một lần nữa. Dongseok vừa mới ở công ty giải quyết một số việc giờ thì đang lái xe, nhận được cuộc gọi điện thoại của Minjeong liền nhấc máy.
-Sao vậy, có chuyện gì sao?
- Tôi chưa đưa bản hợp đồng cho anh, hôm qua tôi vội quá nên không kịp đưa.
-À rồi rồi, để tôi đến chỗ cô kí, cô đang ở đâu vậy? Tôi đến kí
- Trại giam Nam Seoul, chỗ mà vợ cũ anh ở đây đó..
- Đợi chút tôi tới ngay đây
*cúp
---
Trên xe
"Sao mày không quỵt đi, kí cái gì nữa"
"Ngoan ngoãn nghe theo, cô ta là cảnh sát mà, cô ta sẽ tống tao vô tù nếu tao làm gì sai, mà lần này t sẽ cố biển thủ mấy số tiền trong công ty đi trả dần cho cô ta. Còn khi nào tao nợ nần đổ đốn sẽ quay lại đe dọa lấy tiền tự mấy cái dự án cũ của vợ tao"dongseok vội đắc ý
"Mày cũng nghĩ sâu quá, tới lúc mày vào tù thì ai gánh cái công ty sắp phá sản của cha mày"
"Yên tâm, rồi sẽ có tiền thôi, chỉ cần tiền.
Cô ả phải để tao chơi một chút"
Kết thúc cuộc trò chuyện
--
Shim Dongseok lái xe đến một chỗ gần trại giam Nam Seoul rồi gọi điện thoại cho Minjeong ra, Minjeong cũng là đi ra ngoài để đưa hợp đồng cho vay cho Dongseok kí, bên cạnh là tên trợ lí đắc lực.
"Đưa mau tôi kí, tôi còn có việc tới Gyeonggi"
"Đây, anh đã kí rồi đấy, nếu anh mà làm gì đó sai trái với cái hợp đồng này, tôi tống anh vào tù"minjeong răn đe
"Nào bớt dọa tôi đi"
Xem nào thời hạn là 4 tháng, hôm qua đâu có nói thời hạn, cứ tưởng là vô tư..thôi ráng trả đều và từ từ cho cô ta vậy
"Đủ rồi đó, đi làm việc của mình đi"
Kí xong Dongseok liền lái xe đi, Minjeong cũng xong việc, giờ chỉ cần chờ tên đó trả tiền cho mình thôi, Minjeong giữ bản gốc của hợp đồng. Minjeong quay lại trại giam, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn vẫn còn yếu. Giờ này Minjeong cũng biết là các tù nhân ở ngoài sân, còn nghĩ Jimin chắc ở trong phòng không ra ngoài.
Chắc không ra ngoài đâu...
Minjeong đi thẳng ra ngoài sân một phần là cũng vì muốn né mặt Jimin đi, mỗi bước đi ngày một nặng nề hơn, đi tới đầu sân thì gặp trung úy, trung úy đang quan sát các tù nhân khác ở đây.
"Cô Kim tỉnh lại rồi đấy sao?" trung úy tỏ ra ngạc nhiên vì Minjeong đã quay lại đây sau khi nằm ở phòng y tế.
"Ừ tôi đỡ rồi"minjeong nói với chất giọng khàn đặc
"Vậy là tốt rồi, hôm nay cô biết có điều gì đặc biệt không?"
"Điều gì?"minjeong hỏi.
"Nhìn dãy ghế ngồi đằng kia đi"trung úy đảo mắt về hướng Jimin đang ngồi
Minjeong nhìn ra dãy ghế ngồi đằng đó, xuất hiện một hình bóng quen thuộc, tay băng bó, và dưới mi mắt dán một miếng băng, mái tóc đã buộc gọn lên..
Còn ai ngoài tù nhân phòng số 20
"Yu..Jimin.."
Sao bao lâu thì tới tận hôm nay Jimin mới chịu bước ra bên ngoài, ở trong sân của trại giam. Các tù nhân khác đều hoạt động rất vui vẻ, thể dục, thể thao, Jimin chỉ ngồi trên ghế thôi không làm gì cả nhưng cũng đã chịu ra ngoài. Minjeong vừa nhìn thấy vừa xót xa, không biết vì sao Jimin lại có thể ra ngoài mà không cần tới mình.
"Có ai đang nhìn mình..."jimin vừa lẩm bẩm vừa nhìn thẳng về hướng trung úy và minjeong đang đứng
Yu Jimin
"Cô ấy nhìn cô kìa, lại nói chuyện với cô ấy đi, công việc giao lại cho cô đấy, tôi bận qua khu B một chút"
"..đi đi.."
Cô có vấn đề thật rồi đấy Minjeong
Trung úy quay đi, giao lại công việc cho Minjeong, Minjeong vẫn đứng yên vị trí từ lúc nãy cho đến giờ, chân không tiến lùi một bước. Trung úy với thiếu tá biết Minjeong bán xe của mình rồi, hôm nay đi làm cô ấy không đi xe nữa, năm đó cũng thế cũng có một khoảng thời gian Minjeong không đi làm bằng xe hơi, hỏi ra thì cô đã bán nó đi rồi.
Mới hồi sáng còn có thể tiến lại gần Jimin nhưng tới chiều thì một bước cũng không dám tiến tới, gió thổi nhẹ qua một làn làm Minjeong run rẩy, trời bắt đầu trở lạnh đi nhiều rồi, Minjeong vẫn đứng yên nhìn Jimin.
Tại sao nó lại xa vời đến thế?
Jimin chỉ cách Minjeong có một khoảng sân thôi mà...
"Tôi tới gần chị...có được không?"
Kim Minjeong..
____
☆
Thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro