bước tới
Cách tới một khoảng sân
Minjeong lấy hết dũng khí của mình bước về phía Jimin đang ngồi thất thần,lần này thì không thể né tránh được nữa rồi, lẽ ra sáng nay cô không nói điều ấy trước mặt tù nhân của mình một lần nữa.
Jimin vừa buồn vừa tổn thương, nhưng khi nghe thiếu tá kể xong liền không thể khóc. Chiều lại có thể đi ra ngoài nhưng không giao lưu với mọi người, Minjeong liền cảm thấy có lỗi, từng bước từng bước một tiến tới Jimin.
Mùa đông của Seoul đã tới rất gần, không khí trở nên lạnh, xuất hiện những cơn gió rét buốt lạnh tới thấu xương, mỗi bước đi dường như là tê dại, Minjeong tới rất gần rồi, cúi xuống trước mặt Jimin rồi nhìn lên người con gái ấy thật nhẹ nhàng. Jimin nhận ra được rằng người đang nhìn mình là Minjeong dáng vẻ thất thần nhìn cô đượm buồn.
Câu hỏi đang được đặt ra ở đây là
"Giữa tôi và cô Kim rốt cuộc là như thế nào?"
Minjeong cầm lấy hai tay đầy những vết băng bó chằng chịt của Jimin chạm vào hai bên má bản thân, mắt chạm mắt tay cầm tay, trông Minjeong chẳng giống một cô cảnh sát với vẻ nghiêm túc từng thấy.
Ấm...
"Sao lại ngồi đây? Chịu ra ngoài rồi sao?"minjeong cất tiếng hỏi nhỏ, các tù nhân khác đều đang tích cực vui vẻ hoạt động nên không ai để ý tới hai người.
"..không được ngồi đây sao?"
"Lạnh lắm, chị không thấy lạnh à?"minjeong hỏi nhỏ
Chỉ cảm thấy ấm từ nhiệt độ cơ thể em..
Jimin bỏ hai tay mình ra khỏi tay người kia, Minjeong liền hụt hẫng vòng tay lại qua đầu gối, tiếp tục ngước lên nhìn chị rồi hỏi.
"Chị...có giận tôi không?"
Jimin không trả lời nhưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cảm giác như Minjeong hỏi mình mà như thể chưa có gì xảy ra sáng nay vậy.
"Nếu giận tôi thì tôi xin lỗi...đáng ra tôi không nên nói những điều như vậy trước mặt chị, hôm nay tôi mệt lắm đấy.."
Gió lại thổi thêm một làn làm cả hai đều rùng mình đi, ánh mắt Jimin vẫn kiên định không rời khỏi Minjeong dù chỉ một chút, không trả lời nhưnh ánh mắt đó lại hiện lên sự hối lỗi của mình.
"Giận thật sao..."
Chỉ muốn xin lỗi em thật nhiều thôi.
"Tôi phải làm gì bây giờ đây?"
Minjeong vẫn tiếp tục hỏi, Jimin ngập ngừng vừa muốn trả lời vừa không
Những gì Minjeong làm và đối xử với Jimin thật sự là quá tốt để biết ơn hết đi, từ một cô tù nhân "thần kinh" phút chốc lại trở về một người con gái có xúc cảm bình thường trong sự vỗ về và quan tâm của Minjeong, nói Kim Minjeong giỏi quá cũng chẳng sai đi, nhưng Minjeong cũng thật tệ khi nói những lời lẽ đó với Jimin, hành động sáng nay cũng chỉ là một lời cảm ơn tới Minjeong, nhưng Minjeong lại không nghĩ như thế.
Tôi nghĩ như vậy nhưng em lại không nghĩ như thế
Vậy Minjeong sai hay là tôi sai?
"Em..thật sự là một cô cảnh sát tốt.."
"Thật không? Ở chỗ nào vậy?"
"Cũng có những lúc không tốt"
"Chắc rồi, điều đó đúng tôi nhận.."
Jimin thực sự biết ơn Minjeong vì đã bảo vệ số tiền đầu tư của mình, nhưng điều bây giờ là cần làm rõ một số chuyện với Minjeong đặc biệt là những chuyện cá nhân.
"Xin lỗi.."
"Tại sao lại xin lỗi..người có lỗi là tôi mà.."
"Xin lỗi vì đã làm hành động đó với em"
Minjeong lắc đầu tỏ ra là không có gì hết, nhưng sáng nay do Minjeong phản ứng quá nên liền có thái độ như vậy và nói những lời không cần thiết đối với Jimin.
Không hơn không kém
Minjeong gật đầu rồi đứng dậy, các tù nhân khác cũng cần được quản lí chặt chẽ và giám sát định kỳ, Minjeong không nhận hết trách nhiệm về mình nên ai cô cũng phải đối xử như nhau hết. Minjeong cũng nhận ra rằng có lẽ Jimin đã biết việc mình bị ám ảnh bởi một tù nhân lúc trước và hiện giờ Jimin chính là người đang nối tiếp điều đó.
"Mà này, chị kể tôi nghe về Shim Dong Seok đi, chồng cũ chị ấy?"minjeong bất giác hỏi
"Sao lại muốn nghe chứ...anh ta tồi lắm..tôi tới giờ mới hiểu ra được bản chất của anh ta.."
"Anh ta đúng là xấu xa, tâm cơ đồ chỉ là một con cáo thôi, vậy tại sao chị lại không kiện cáo anh ta về tội bạo hành mình"..
Trên người Jimin đầy rẫy những vết sẹo chi chít chằng chịt, cô đã bị Dongseok hành hạ đánh đập rất nhiều sau khi biết hắn ngoại tình, cô thương anh ta lắm, nhưng anh ta đâu có biết, sống nửa tháng còn lại với những vết thương thấm máu đêm không thể ngủ. Minjeong cũng tự hỏi sao Jimin có thể chịu được cảm giác đó.
"...tôi muốn bảo vệ danh dự cho công ty anh ta..."
"Anh ta đối đãi với chị như vậy? Chị còn muốn bảo vệ sao?"
"..anh ta sẽ giết tôi nếu tôi gửi đơn kiện, và tất nhiên tôi cũng không thể sống yên ổn được"
Sao lại khó khăn đến như thế, chỉ chưa đầy một tháng thôi mà...
"Thôi được rồi, hiện giờ chị biết bộ mặt của anh ta như thế nào rồi đấy..quên anh ta đi và sống một cuộc sống mới, cuộc đời này còn dài lắm"minjeong nhẹ giọng
Cuộc đời này còn dài lắm sao...
Minjeong liền cảm thấy không khỏe, ho lụ khụ vài cái rồi cúi người xuống, Jimin liền lo lắng cho Minjeong. Sắc mặt liền không ổn
"Này cô Kim có ổn không.."jimin lo lắng
"Không sao, chuẩn bị về phòng giam thôi, cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi kiếm thiếu tá một chút"minjeong nói vội
"Từ giờ em không cần phải đút cho tôi ăn nữa..."hai tay tuy còn chút băng bó nhưng vẫn có thể cử động các khớp được.
Nói xong Minjeong liền quay đi, để lại Jimin đang ngồi bơ vơ ở đấy, Jimin muốn cảm ơn Minjeong thật nhiều thật nhiều đi để khỏi áy náy, nhưng dường như có một cái khoảng cách gì đó xa xăm đối với hai người lắm. Jimin cũng tự hỏi bản thân mình nhiều thứ đi.
Tôi không rõ là có thích em không
Nhưng mà em thật sự đối xử với tôi rất tốt..
Minjeong đi tìm thiếu tá Choi khắp trại giam, mãi mới tìm thấy ở khu nhà bếp, thiếu tá đang nói chuyện với Ningning ở trước cửa, trông rất vui. Bàn về một cái thực đơn mới và Ningning sẽ phải chuẩn bị một suất thức ăn cho tử tù.
"Cô nên đổi món ăn mới theo thực đơn này đi, nó sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn cho tù nhân đó"
"Vâng, tôi sẽ tham khảo và nói với bếp trưởng ngay đây" ningning nhận lấy một tệp giấy của thiếu tá
- À mà còn phải chuẩn bị một suất ăn do tử tù yêu cầu nữa, bận rộn lắm đấy.
Nó toàn là những món dễ chế biến nhưng lại rất đầy đủ chất dinh dưỡng.
"Thiếu tá thật đáng ngưỡng mộ đấy, thay đổi hẳn một cái thực đơn mới"ningning tỏ ra ngạc nhiên
Thiếu tá Choi lúc nào cũng được khen nên bây giờ nghe cũng không có gì lạ lắm, chỉ cười trừ trước mặt Ningning. Ningning phụ bếp ở đây cũng từ lúc Minjeong mới vào, hiểu chuyện nhưng cũng chỉ là một cô phụ bếp bình thường mà thôi, nhưng lại vô cùng thông minh và đoán được lòng người.
"Minjeong..dạo này cô ấy ổn chứ?"
"À không tốt..."
"Vậy sao...hi vọng đừng xảy ra chuyện gì hết"ningning lo lắng
"Yên tâm đi, Choi EunHoon và Song Dongmin ở đây rồi, Minjeong sẽ không làm sao hết" thiếu tá cười thật tươi
Ningning cũng cười lại với thiếu tá và thấy Minjeong đi tới ở đằng sau, liền vẫy tay chào rồi đi vào trong bếp, thiếu tá liền để ý
Quay người lại thì thấy Minjeong.
"Họ nói gì vậy nhỉ?"pov
"Cô Kim tỉnh lại rồi đó sao?"thiếu tá vừa trông sang thì thấy Minjeong vừa đi tới
"À tôi khỏe lại rồi tôi vừa ở sân về, tôi tìm anh nãy giờ"
Trông vẫn còn mệt lắm, mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa.
Thiếu tá vừa bàn với Ningning việc thay đổi món ăn cho các tù nhân để tăng các chất dinh dưỡng thiết yếu. Tách ra khỏi Ningning rồi đi với Minjeong. Minjeong đang cần xác thực xem là thiếu tá đã nói điều đó với Jimin đúng không, vì không tự nhiên Jimin lại có thể ra ngoài như vậy được.
"Cô có chuyện gì mà lại đi tìm tôi vậy, không phải cô đang không khỏe sao?"
"À thì có chút việc, tôi muốn hỏi rõ anh"
Thiếu tá lại tỏ ra một khuôn mặt khó hiểu, suy nghĩ xem thì Minjeong chắc đã nhận ra điểm bất thường của tù nhân Yu hôm nay rồi, gặp thiếu tá hỏi chuyện thì cũng chỉ có liên quan tới tù nhân mà thôi.
"Chuyện gì vậy?:
"Có phải..anh đã kể cho Yu Jimin biết chuyện tù nhân cũ ở phòng giam của cô ấy không? Và cả chuyện của tôi nữa..."
Cô thông minh đấy
"Nói sao nhỉ? Song Min bảo tôi là có tù nhân đang khóc, tôi nhận ra đó là Yu Jimin nên mới vào "dỗ"
"Tại sao anh lại nói chuyện đó cho cô ấy nghe? Tôi không muốn anh xen vào mà"
"Nếu tôi không nói thì cô ấy cũng sẽ không hiểu cho cô và chịu ra ngoài như thế đâu, tôi chỉ nói một số nguyên nhân thôi"
"...lỡ rồi, dù sao cô ấy cũng ra ngoài là tốt rồi, còn việc tôi giữ khoảng cách với cô ấy chắc cô ấy cũng sẽ hiểu và không đi quá mối quan hệ của mình"minjeong xoa tay lên mũi vì ốm nên rất khó chịu
"Cô bán xe đúng không? Tôi không thấy cô đi làm bằng xe nữa.."
"Có việc..."
Minjeong ngập ngừng
"Bán để cho Shim Dongseok mượn nợ thì đúng là đần thật đấy, cô không phải giấu đâu, hồi nãy tôi thấy cô đưa giấy cho chiếc xe đen ngoài trạm rồi, biển số xe đó tôi biết là ai.."
Minjeong dường như đã bị thiếu tá Choi nắm thóp, càng che giấu mọi thứ càng trở nên rối hơn, Minjeong đành phải nhận nhưng không quy trách nhiệm hết cho mình.
"Anh biết quá nhiều rồi, biết vậy thôi là đủ"
"Vô tình thôi, tôi không hẳn là một tên cảnh sát hiểu chuyện, tôi biết anh ta vì ba tôi chơi cùng hội với ba anh ấy, tôi có gặp mặt anh ta một lần"
"Tôi cho anh ta mượn là để bảo vệ số tiền mà Jimin đã đầu tư vào bất động sản"
Cỡ bạc tỷ lận
Thiếu tá Choi khá bất ngờ vì Minjeong lại có thể "quan tâm quá" về chuyện riêng tư của các tù nhân như vậy, đối với cảnh sát là một việc rất "phạm pháp" bởi cảnh sát không được phép biết và đi quá sâu vào cuộc sống của các tù nhân.
"Cô quan tâm tù nhân của mình tới mức vậy sao?
Cô ta thật sự quan trọng với cô sao?"
Đây là cách để tôi giải quyết, tôi không muốn hướng nó đi như chuyện cũ nhưng nó ít nhiều sẽ đi theo hướng khác.
Minjeong tiếp tục ho và tỏ ra mệt mỏi, bệnh tình không mấy khả quan cho lắm, thiếu tá cũng khá xót xa, lo lắng.
"Ổn không vậy, mấy ngày qua cô mệt mỏi lắm đấy, không mấy về nhà nghỉ đi.."
Minjeong lắc đầu bảo không sao, tới giờ đưa các tù nhân về phòng rồi chuẩn bị cho giờ cơm tối, Minjeong không muốn đôi co vì sẽ ảnh hưởng ít nhiều về mặt tinh thần của mình, đặc biệt là khi thiếu tá Choi đã kể hết mọi việc cho Jimin nghe. Minjeong cảm thấy hơi khó xử và có chút ngượng ép.
Không nói ra thì cũng tốt hơn mà...
"Này! Kim Minjeong!"
Minjeong thở dốc rồi gục xuống nền gạch, thiếu tá hoảng hốt rồi bế Minjeong đến phòng y tế ở gần đấy. Vừa chạy vừa toát hết mồ hôi hột, lo lắng xót xa. Minjeong đã không khỏe từ tối qua cho đến giờ, thân nhiệt lên xuống rất thất thường.
"Đã ốm còn cố ngang bướng đi làm chứ"
Bác sĩ Yook lại nhìn thấy Minjeong đang được bế vào, liền ngạc nhiên, cách đây mấy tiếng Minjeong liền bỏ đi giờ thì đã được thiếu tá Choi dắt lại phòng.
"Sao nữa vậy, cô ấy..."
"Lại ngất xỉu rồi, cậu khám cho cô ấy xem"
"Đặt cô ấy xuống giường đi"
Thiếu tá Choi đặt Minjeong xuống giường, vén mái tóc sẫm màu của cô lên một chút, sờ vào trán rất nóng, thân nhiệt thất thường, thiếu tá tự hỏi từ khi nào Minjeong lại trở nên yếu đuối đến vậy, cơ thể nhỏ bé hiện lên trước mặt anh, anh muốn gõ nhẹ vào trán cô vì cái sự ngốc nghếch đó đi, biết là mình đau ốm nhưng vẫn cố ngượng ép đi làm.
Ngốc thật
Bác sẽ Yook đo thật nhiệt lại cho Minjeong rồi tổng hợp lại các triệu chứng từ sáng hôm nay tới giờ lại, kết luận một hồi thì có vẻ là sốt siêu vi.
Minjeong quả thực kì này đành phải nghỉ ngơi ở nhà, không thể "cố chấp" đi làm được nữa.
"Kì này cô ấy phải nghỉ làm hơi lâu rồi đó, nhưng mà điều quan trọng là cô ấy sống một mình ở cái tỉnh Cheong Wang Dong này"
"Anh có thể chăm sóc cô ấy được mà?"
"Cũng được...nhưng mà chắc phải xin nghỉ với giảm bớt việc làm lại.."
"Cô ấy ở một mình thật sao?"
"Ừ, từ lúc 20 tuổi là ở một mình rồi, người thân của cô ấy thì...không còn ở trên trần gian này đâu, nói chung là một mình"
Thiếu tá hồi đáp lại một lúc rồi ra ngoài nhấc điện thoại lên gọi cho trung úy Song. Mọi công việc ở khu nhà giam A đành phải giao lại cho trung úy, nếu không sẽ sắp xếp tạm thời người khác vào làm thế Minjeong.
- Này Song Min cậu trông nom nốt khu nhà giam A kia tầm một tuần được không?
-Minjeong lại xảy ra chuyện gì à?
-Ừ cô ấy sốt cao rồi, và là sốt siêu vi nên không thể tiếp tục đi làm, vừa ngất xỉu và đang nằm ở phòng y tế này.
- Có phải là do...tù nhân ấy không..
-Cũng cho là một phần đi, chúng ta đều biết Minjeong như thế nào mà, trước mắt là cậu rảnh việc giúp cô ấy một thời gian đi
- À được rồi, tôi hiểu, anh phải chăm sóc cho cô ấy rồi.
- Ừ tôi sẽ làm việc đó, còn cậu lo công việc của khu A đi, tới giờ cho các tù nhân về rồi đó. Mà nhớ để ý tù nhân họ Yu kĩ giúp tôi nhé.
- Được! Tôi biết rồi anh cứ chăm sóc cho cô ấy đi.
*cúp máy
Thiếu tá quay lại phòng ngồi xuống trước mặt Minjeong, nhìn một hồi thật lâu. Thiếu tá chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa và tất cả đều xảy đến với Minjeong.
"Trông ngớ ngẩn thật đấy...nó lại xảy ra với Minjeong...:
"Hồi đó cũng ở trong cái tình trạng này rồi cô ấy và tù nhân như thể chưa có gì xảy ra vậy..sau đó là..."bác sĩ yook
"Là sự đau thương..."
Nó đã ám ảnh cô ấy tới mức nào chứ...
"Tôi không hi vọng điều gì cũng chẳng mong đợi gì hết
Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo cái cách bình thường thôi"
Shim Dongseok..
Thiếu tá Choi suy nghĩ nội tâm một lúc rồi lại thôi, lại nhìn Minjeong một hồi lâu, bây giờ Yu Jimin chỉ cần có một biểu hiện bất thường nào Minjeong chắc chắn sẽ không yên tâm, an lòng mà "nghỉ ngơi".
Những ngày tháng tiếp theo sẽ là những ngày rất dài...
__________
♡
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro