Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bẫy


4 tháng sau 

Cheong Wang Dong, trại giam Nam Seoul

Mọi công việc thường ngày diễn ra ở đây trôi qua một cách bình thường. Mọi công việc đều được Minjeong hoàn thành như mọi ngày, đơn thuần cũng chỉ là trách nhiệm của một viên cảnh sát được giao.

Còn mối quan hệ của Minjeong và tù nhân số 114 "đã dừng lại" theo một nghĩa nào đó.  Đơn thuần cũng chỉ là giữa tù nhân và những cảnh sát viên bình thường, khu nhà giam A này còn rất nhiều các tù nhân khác cũng cần được chăm sóc.

Minjeong đẩy xe đồ ăn đi như mọi ngày, hôm nay cơm trưa cũng đơn giản và toàn là mấy món có vẻ là "người kia" thích. Đẩy xe thật nhanh và đều phát cơm cho các tù nhân còn lại nhanh thật nhanh rồi lại đáp xe ở cửa phòng giam cuối cùng, căn bản vì tù nhân kia không cần "đút" và dỗ dành nên Minjeong cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp cơm xuống khe cửa. Nói lên một câu nói quen thuộc :

"Cơm trưa tới rồi đây, chúc ngon miệng"

Gõ cửa phòng hai cái rồi lại đẩy xe đi, Minjeong từ lúc nào lại trở nên tươi tắn đến như thế không biết, chắc cũng vì quên đi lí do kia nên mới tỉnh táo đến như vậy.

"Cứ khó chịu thế nào ấy.."

Hắt hơi.

"Cô Kim không được khỏe nữa sao?" Ningning bước từ cửa vào hỏi

"Sao cô đến sớm vậy mới bắt đầu ăn trưa thôi mà.."

"À thiếu tá dặn mang cho cô hộp sữa này, thiếu tá không uống nên dặn tôi mang cho cô"

"Vậy sao..cũng được, để đó đi tôi uống sau"

Ningning cười nói vui vẻ với Minjeong rồi đi ra ngoài, còn phải phục vụ cơm cho khu phòng giam phía dưới, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, nhấc lên tranh thủ nghe một chút, đầu dây bên kia ở bên phòng công tố.

- Ningning nghe đây.

-Nghe xa lạ quá đấy, em đang làm mà đúng không?

-Chị biết rõ mà còn hỏi vậy, có chuyện gì gấp lắm à.

-Tối nay rủ em đi dạo, tan làm ở bếp thì đi với chị, chị đang có vài chuyện thắc mắc đây.

-Tưởng tối nay ở phòng công tố họp hành gì chứ, nghe bảo sắp có mấy chuyện phải giải quyết.

-Không có hoãn lại rồi, tối chị qua đón đấy, nhớ đợi-

-Được rồi, em biết rồi

_

Gác máy lại rồi tiếp tục đi làm công việc ở bếp. Còn về phía Minjeong thì đang ngồi điền giấy tờ theo dõi tù nhân và ghi chép một số công việc khác của mình.

Kéo mở cửa tủ bên dưới, rơi ra một bản hợp đồng cho vay nợ đã cũ, Minjeong nhặt tờ giấy nhiều chữ và con số lên trên bàn, hết tuần này là hạn cuối trả nốt số tiền lãi mà Shim Dongseok được cô cho vay rồi. Dự trù khoảng hơn 2 triệu won nữa.

"Anh ta vẫn trả tiền đầy đủ và đều đặn cho mình hàng tháng, còn 2 triệu trong tuần này phải trả nốt cho mình."

Lại có một cuộc gọi đến.

-Minjeong nghe đây

- Cô Kim à, tôi mới nghe ngóng vài tin từ tập đoàn Shim, hình như có vài vụ việc sắp được khui ra thì phải

-Cụ thể là chuyện gì?

-Một số tiền lớn đã bị ăn chặn bởi một bởi một người nào đó, dùng vào một đích riêng cho tên đó.

-Biển thủ công quỹ ư?

-Đúng rồi đó, nếu kết án cũng đề nghị lên mức 6-7 năm tù. Bên tôi người vẫn đang theo dõi và điều tra.

-Chắc không phải anh ta đâu nhỉ? Một phần cũng có thể liên quan, dạo đây tôi cũng cảm giác anh ta có chút bất thường.

-50-50 thôi, còn anh ta cũng có khá nhiều hành động bất chính trong việc quản lí tiền mặt đó, à mà còn số tiền ở chỗ Yu Jimin biến động tôi sẽ báo cho cô

-Được rồi, cảm ơn Aeri đã nói cho tôi nghe, tôi làm việc tiếp đã, nếu có gì mới hãy nói cho tôi biết.

"Khó rồi đây, nhưng mà trước mắt là số tiền kia dạo này có chút biến động, người theo dõi của mình gặp trục trặc thì phải"

- Shim Dongseok đang làm chuyện quái quỷ gì ở công ty đây..có thể là anh ta làm chuyện đó. Bên B không thông báo gì về số tiền mới đầu tư hết.

Rắc rối quá

-----

Cầm lấy hộp sữa đặt lên trên xe đẩy, đi thu lại hộp đồ ăn, Minjeong lại thở dài thêm vài cái rồi tiếp tục đi làm công việc của mình, dạo này không có gì xảy ra bất cập đến cho lắm nên Minjeong có thể an phận mà tiếp tục ở đây.

"Chào buổi trưa" trung úy song xuất hiện với một câu chào thân thiện.

"Chào anh, rất vui vì anh không hù tôi như Eunhoon hay làm"

"Tôi ghé xem có gì mới không thôi mà, đổi ca trực với Eunhoon rồi"trung úy cười với minjeong

Trung uy gật gù nhìn Minjeong một lúc rồi lại đi, ở đây không có gì bất thường so với khu nhà giam khác cho lắm, một vụ ẩu đả giữa các tù nhân nam vừa xảy ra nên các thiếu tá, trung úy cấp trên phải đi rà soát thường xuyên hơn ở các khu, đặc biệt là các viên cảnh sát cũng phải quản lí chặt chẽ khu phòng giam của mình.

Trung úy cũng là người đã giúp Minjeong trông nom khu nhà giam này suốt một tuần hơn khi Minjeong bị ốm vào 4 tháng trước, kì lạ thay là Yu Jimin lại trở nên ngoan ngoãn đến bất thường, không cần "nhờ" đến Minjeong bất cứ thứ gì nữa, chịu khó ra ngoài cải tạo rất tốt. Hóa một người tù nhân bình thường.

"Còn...hộp sữa"

Lâu rồi mình cũng chưa nói chuyện nhiều với chị ấy

Minjeong đẩy xe đồ ăn ra cửa chút Ningning sẽ quay lại lấy cũng được, dù gì Minjeong cũng đang cần có chút quyền riêng tư. Lấy hộp sữa ở trên xe cho vào túi, cầm chìa khóa lên tiến lại cửa phòng giam cuối. Lâu lắm rồi Minjeong cũng chưa có dịp ghé vào phòng giam này hồi dạo đầu.

*cạch

"Tôi vào nhé"

Bước vào trong phòng, tù nhân họ Yu đang ngồi đọc một quyển sách, không khí có hơi im ắng, Jimin lại ngước lên nhìn con người kia, làn da ửng hồng đến rõ rệt. Mặt lại đối mặt nhau một lần nữa.

"Lâu rồi không gặp...Yu Jimin.."

"Em gọi tên tôi sao?"

Đóng quyển sách lại rồi đặt lên trên kệ, ngồi xuống trước mặt Kim Minjeong đang đứng ngây người ra, tự dưng lại  cảm thấy bị gò bó một chút gì đó ở đây.

"Có chuyện gì sao?"

Chồng chị sắp trả hết nợ cho tôi rồi..

Jimin nhìn thẳng vào mắt con người đối diện, nét mặt của cô tỏ ra rất khó hiểu vì sao Minjeong lại vào đây gặp mình, rõ ràng 4 tháng qua Minjeong là không hề muốn gặp cô.

"Tôi chỉ muốn xem dạo này chị thế nào thôi mà..."

"Em...muốn xem là xem những gì.."

Giọng điệu này là sao, tôi chỉ muốn xem dạo này chị như nào thôi.

"Nếu cảm thấy không ổn thì tôi sẽ đi, tôi không muốn thấy chị khó xử'

-đi đi-

Tôi muốn đưa sữa cho chị...

Minjeong lại đi ra ngoài và khóa cửa lại, nói chung là gương mặt không có một chút cảm xúc nào hết, mối quan hệ này dường như đã thay đổi đi nhiều rồi, Minjeong cũng đã lo lắng cho Jimin hết sức quá đi để rồi mặc cho mối quan hệ đi đến hồi kết. Minjeong cũng bất lực lắm, bên cạnh đó còn phải theo dõi những hành động bất thường của chồng cũ cô nữa.

Jimin đã có thể tự ăn cơm, tự hoạt động, biết đọc sách và ít nhất đã không "làm loạn" nữa kể từ hôm Minjeong bị ốm tới mức dằn vặt đó. Jimin đã thực sự thay đổi rất nhiều, không ảnh hưởng tới Minjeong nữa.

"Mình nghĩ nhiều rồi nhỉ?"

Chắc là giận

Jimin vẫn còn ngồi thất thần ở trên giường vì cuộc gặp bất ngờ với Minjeong hồi nãy, cũng đã lâu rồi cô cũng không cần tới Minjeong và Minjeong cũng không muốn gặp cô. Cô thắc mắc từ nãy giờ, và lòng lại nhói lên nhiều chút.

"Lạ thật đấy"

Trông thật buồn cười và Minjeong lại bỏ đi về bàn làm việc của mình. Dường như lại tiếp tục không có cuộc trò chuyện nào ở đây hết. Mang hộp sữa về đặt lại trên bàn nếu cảm thấy đói sẽ uống.

Jimin lại thu mình vào một góc, cô cũng muốn được sự quan tâm vỗ về từ Minjeong nhưng dường như là không thể, nước mắt một lần nữa lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. 4 tháng qua có lẽ đã khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử hơn.

"...lẽ ra tôi nên nắm tay em lại mới phải..."

Jimin lại tự cắn vào tay của mình, bật thành máu, nước mắt rơi lã chã, cũng vì Minjeong mà tinh thần bị đả kích đến như vậy. Cô lại bắt đầu suy nghĩ về người chồng cũ của mình, Minjeong là người đã giúp cô bảo vệ được số tài sản của mình đã đầu tư cho bất động sản. Minjeong cũng là người rất quan trọng đối với cô..

"...đau.."

Máu rỉ từ tay xuống giường, thay đổi chỉ trong phút chốc phá tan bầu không khí yên lặng bất thường. Jimin có đau lòng đến mấy cũng không bằng "sự vô tâm" hiện tại mà Minjeong dành cho cô.

"..em nói tôi nghe xem vì sao em lại bỏ đi.."

Rốt cuộc em muốn gì ở tôi...

?

Minjeong vừa nhận được một khoản tiền chuyển từ stk của Shim Dongseok vừa đủ 2 triệu won, Minjeong cũng không ngờ là anh ta trả sớm đến như vậy, nhưng nếu anh ta trả xong tức là xong hợp đồng, hai bên sẽ không còn vấn đề gì liên quan tới nhau nữa. Và chắc chắn Shim Dongseok sẽ "tạm thời" không đả động đến số tiền bất động sản của nữ doanh nhân họ Yu.

"Liệu anh ta còn muốn lấy số tiền đó không nhỉ? Điều quan trọng là mình cần một phương tiện mới để đi làm"

Minjeong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhấp một ngụm nước trà, trải giường xếp ra nghỉ. Minjeong suốt mấy tháng qua đã làm việc rất cật lực rồi, cái quan trọng là bảo vệ cho Yu Jimin cũng đã xong, chỉ có điều mối quan hệ hiện giờ của họ không tốt cho lắm. Chỉ cần Shim Dongseok đụng đến số tiền đó một lần nữa chắc chắn Yu Jimin cũng không thể an yên ở trong ngục tù.

Tình trạng cũ không tái diễn lại ở Yu Jimin nên Minjeong cũng trở nên xa cách và không cần lo lắng nhiều cho cô như hồi mới vào đây, Yu Jimin một phần cũng là tự "ngoan ngoãn" để vơi đi bớt phần nào nỗi lo của Minjeong.

Có phải Minjeong mới chính là người thiệt thòi nhất không?

Cũng là vì không muốn làm tổn thương Yu Jimin và cũng làm tròn trách nhiệm của mình.

Ngả một giấc lại đến tối, bữa tối cũng như thường ngày, cũng lại phải đẩy xe phát cơm cho các tù nhân như mọi bữa. Minjeong sắc mặt lúc nào cũng nghiêm túc, tập trung vào công việc của mình.

"Bữa tối ngon miệng"

"Nay cô Kim về sớm sao? Tôi thấy cô có vẻ là có hẹn đó"

"À cũng có hẹn đó, chút nữa tôi sẽ đi"

"Cô có bạn trai rồi à?"

Trông tôi có vẻ giống có bạn trai lắm sao?

Minjeong lắc đầu rồi lại đi làm tiếp cồn việc của mình, hẹn ở đây là nói chuyện kết thúc hợp đồng với Shim Dongseok, cũng đã rất lâu rồi Minjeong chưa gặp trực tiếp anh ta.

"Xem nào...tranh thủ mời Aeri đi uống chút gì đó cũng được không biết có bận không nhỉ"

Lúng túng một hồi rồi lại về bàn của mình, tính nhấc điện thoại lên hỏi công tố Aeri nhưng Ningning lại xuất hiện.

"Chào cô cảnh sát viên xinh đẹp, tôi mang trà đến cho cô"

Minjeong không nhớ là mình có gọi trà, nhưng dù gì cũng cần thiết để nhâm nhi uống.

"Nay trông cô hớn hở vậy, tối cũng có hẹn sao"

"À..tối có hẹn với vị công tố xinh đẹp đó mà"

"Ai cơ?"

"Công tố Aeri đó"

"À ừ, cảm ơn vì ly trà nha"

Sao cô ấy lại hỏi nhỉ?

Ningning chào cô rồi chút sẽ quay lại đẩy xe đồ ăn sau, vậy là tối nay Minjeong không thể đi chung với công tố được rồi nên cũng không cần thiết nhắn tin hỏi nữa.

Cô chỉ tự hỏi

"Nếu Shim Dongseok đụng đến số tiền của Yu Jimin nữa thì sao?"

Lúc đó Minjeong cũng không thể nhúng tay vào mà cho anh ta mượn lãi nữa, một lần là quá đủ. Còn việc biển thũ công quỹ mà hồi sáng Aeri nói tới không biết liệu có phải anh ta không nhưng những điều này làm cho Minjeong rất lắng. Cảm giác có điều rất xấu sẽ xảy ra với mình.

"Chắc sẽ không có gì đâu nhỉ"minjeong thầm nghĩ

----

Tòa nhà A tỉnh Gyeonggi, bãi đỗ xe

"Sắp toang rồi đấy, lão già khốn khiếp kia mà có đủ bằng chứng thì mày với tao sẽ tiêu đời"

"Khốn khiếp, do tao sơ hở quá, không có cách nào bịt miệng lão ta sao"

"Nếu không bịt miệng lão lại tao và mày sẽ vô tù đó"

Shim Dongseok lo lắng gương mặt toát mồ hôi, số tiền đầu tư cho mấy dự án lớn đã bị anh ém đi một phần, phần còn lại chuyển hết về tay mình để phục vụ cho mục đích cá nhân, tiêu tan vào những sòng bài, giờ đây sắp bị phanh phui phát hiện.

"Cho lão ta mấy tỷ won thì lão ta sẽ im miệng lại, ba tao mà biết chuyện ông ta sẽ không còn cái mặt nào mà dẫn dắt tập đoàn nữa"

"Mà quan trọng là tiền đâu ra ?'

"T mới thanh toán nợ cho vay của cô cảnh sát xinh đẹp kia.." phì phèo thuốc lá.

- E là t phải đụng đến số tiền bất động sản của con vợ cũ kia rồi, rút tạm để chi bù cho mấy dự án t ém tiền

"Mà chắc là có đụng được đến không?"

Shim Dongseok lại lo lắng, nghĩ đến lần trước là do Minjeong nhúng tay vào nên  Dongseok không thể lấy số tiền đó được,  nếu giờ tự rút ra thì không biết có bị Minjeong ngăn cản hay không.

"Tao chỉ lo một điều là cô cảnh sát xinh đẹp kia nhúng tay vào rồi tao sẽ ngồi tù sớm hơn"

"Vậy giờ làm sao?"

"Rút tiền âm thầm, thủ tiêu hết mấy thằng quan tâm theo dõi tao đi, tao còn muốn sống dài mà"

Trong xe phì phèo khói thuốc, trợ lí Hwang lái chiếc xe đi vừa đi vừa cùng Dongseok tính kế hoạch "biển thủ công quỹ"

"Mà còn cô cảnh sát kia cũng còn xài được mà, sao mày không làm tới".

"À cô ta hả, để xem, cô ta rất có vẻ là muốn bảo vệ số tiền đó cho vợ cũ của tao nhỉ, lần trước cô ta cảnh cáo tao không được đụng tới làm tao nghi ngờ lắm"

"Mối quan hệ khó hiểu nhỉ"

"Tao còn chẳng biết cô ả là ai, nhưng mà cũng có lòng tốt, tao cần tiền thì phải rút thôi, chuyện nhà cũ tao mà sao cô ta xen vào được."

"Nếu cô ta còn động tới chuyện này nữa, thì mày tính sao?"

"Cô ta sống không yên ổn với tao đâu, đừng có lo, tao cá là cô ta sắp đòi gặp tao nói chuyện vụ hợp đồng đó"

*reng reng

-Nè Shim Dongseok anh mau đến địa điểm cũ gặp tôi nói chuyện một chút, tôi không có nhiều thời gian đâu.

-À vâng tôi tới liền đây, bình tĩnh

--

"Đúng những gì tao đoán, lái xe tới sông Hàn đi, tao gặp cô ta"

"Nếu không lấy được tiền của vợ cũ mày thì sẽ phải uy hiếp ả ta thôi"

Chắc chắn rồi

-

Minjeong tan làm đi đến bờ sông hàn, vẫn ở địa điểm cũ, đứng chờ như lần trước, thời tiết giờ có chút nóng nực, đứng một chút liền toát hết mồ hôi hột. Minjeong nhìn vô tư lự về một phía rồi có một chiếc xe màu đen đi tới. Nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

"Chào!"

"Đã lâu không gặp? Cô muốn nói vụ hợp đồng sao"

Shim Dongseok bật đèn xe sau lên một chút để có một chút ánh sáng nhìn thấy gương mặt của Minjeong, đẹp tới từng chi tiết nhưng lại đang khoanh tay trước ngực nhìn anh ta với ánh mắt kiên định.

"Hợp đồng, coi như là xong rồi đó, thật biết ơn khi anh đã trả đúng hẹn cho tôi"

"Ồ vâng, tôi luôn đúng hẹn mà, tôi tử tế quá đó"

"Nhưng mà, còn số tiền của vợ cũ anh, anh không được phép động vào nó nữa, tôi đã cho anh mượn để trả nợ rồi thì tất nhiên anh không còn lý do gì để lấy nó cả".

Dongseok thầm nghĩ, sao Minjeong lại quan tâm đến số tiền đó quá dù gì đó cũng là số tiền của vợ cũ anh, còn cô chỉ là người ngoài, lại quan tâm quá mức đến như vậy.

"Vậy cho tôi hỏi sâu xa một chút, cô với vợ cũ tôi...là thế nào vậy?cô có vẻ quan tâm tới số tiền đó quá.."

"Đơn thuần chỉ là "bạn bè""

"À bạn bè thôi à, tôi hiểu rồi.."

Bạn bè trên danh nghĩa

Còn cái thực sự là quan tâm chị ấy tới tận cùng.

Minjeong cũng hơi khó hiểu với câu hỏi của Dongseok, nhưng lòng chỉ mong anh ta không đụng đến số tiền đó của Jimin, anh ta chỉ cần đụng vào số tiền đó và Jimin biết thì có lẽ tinh thần của Jimin lại một lần nữa không ổn định.

"Tôi sẽ bảo vệ Yu Jimin và những gì thuộc về cô ấy"

Shim Dongseok thả ra một làn khói thuốc, Minjeong thực sự là không chịu được nữa, muốn xuống khỏi xe.

"Vậy là chuyện hợp đồng chúng ta đã xong rồi, nếu cô không còn thắc mắc thì tôi đi đây."

"Được rồi, nhưng làm ơn đừng đụng tới số tiền đó và Yu Jimin, nếu không tôi sẽ có lý do cho anh ăn cơm tù đó"minjeong đe dọa.

Bước xuống cửa xe, mùi thơm của khói thuốc lá còn đọng trên người Minjeong, liền cảm thấy ngột ngạt, đứng thẩn thờ một lúc thì nhớ ra mình cần sắm một chiếc phương tiện mới nhưng giờ cũng khá muộn nên để ngày mai thì hơn.

Bắt một chuyến taxi và đi về nhà, còn ở tù giam thì vẫn có người vẫn đang nghĩ về cô. Bề ngoài Minjeong thì đang tỏ ra là không quan tâm cô nhưng thật sự là rất muốn được chăm sóc cô. Vấn đề là hai người đã suy nghĩ quá nhiều đi.

"..kim minjeong..mau quay lại đây đi"

Máu đã khô lại trên da tay, chỉ chờ trực những dòng nước mắt chảy xuống làm nhòe đi, chưa bao giờ Jimin lại cảm thấy đau đến như thế, nằm vật ra giường, cơ thể dường như đã không còn chút sức lực mà nghĩ ngợi nữa.

"..tôi xin em đấy.."

.....

-"Bên IHC phải không ạ, tôi cần rút số tiền bất động sản cũ của vợ tôi ngay bây giờ, chuyển tới số tài khoản 13xxxxxx dùm tôi. Cảm ơn"

Kim Minjeong làm ơn nghe máy nhanh đi.

______________________

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro