0101
Trại giam Nam Seoul, khu Cheong Wang Dong Hàn Quốc.
23:00
"Đưa tù nhân số 114 vào phòng giam số 20, vừa có lệnh của cấp trên đưa xuống"_một nam cảnh sát viên vừa nói
Không khí trước cửa phòng giam thật lạnh lẽo, tháng 11 mùa đông đang đến ở Seoul, nữ cảnh sát viên Minjeong lại thở một làm hơi dài vì số lượng tù nhân ở trại giam ngày một tăng lên. Vừa đưa chiếc cốc lên miệng lại được một cái vỗ vai đầy thân thiện của Trung úy Song dành cho mình.
"Nào, lại có thêm tù nhân cho cảnh sát viên Kim đây quản lí đó, tiền án lại là một trường hợp say rượu khi lái xe và gây tai nạn chết người"_ trung úy Song thân thiện nói với Minjeong, cảnh sát quản lí các phòng giam của tù nhân nữ.
Xung quanh các tù nhân khác đang ồn ào vì sắp có bạn mới, mỗi tù nhân ở khu vực nhà giam này đều được ở riêng một phòng, nên hầu như đều phải bầu bạn với nhau qua song sắt, toàn những tù nhân có tiền án tiền sự đặc biệt. Tù nhân mới là một cô gái ngưỡng 25t, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì xinh đẹp. Cầm tờ tiền án của trung úy Song đưa cho mình và đọc, Minjeong lại lắc đầu.
"Yu Jimin 25t, tuyên án 4 năm tù giam vì cố tình uống rượu bia khi đang lái xe và gây tai nạn thương tích, tình trạng hôn nhân : đã li hôn vào tháng 10 năm nay"_đọc sơ qua một lượt liền nhận lấy cái lắc đầu của một cảnh sát viên nữ 24t
Kết hôn khá sớm và li hôn cũng nhanh chóng, xem ra là nguyên nhân dẫn đến vụ uống rượu lái xe gây tai nạn.
Nhân viên dìu cô gái kia đi lướt qua bàn làm việc ở đầu các phòng giam của Minjeong, bên cạnh là trung úy Song đang đứng bảo ban nhiều thứ khác cho Minjeong làm, cô gái có một mái tóc dài đen huyền, cùng đôi mắt đang sụp xuống trông có vẻ rất buồn ngủ, trên tay đang được còng chiếc còng tay số 8 màu trắng bạc, vừa đi vừa cúi xuống trông như một khối cơ thể suy nhược.
"Tù nhân mới này giao lại cho cô đó cô Kim, quản lí tù nhân thật tốt cuối tháng tiền thưởng sẽ tăng lên đáng kể, tôi đi điều tra đây"_ vừa dứt lời trung úy Song bỏ đi để lại Minjeong đang ngồi vắt chéo hai chân cầm tờ tiền án mới được chuyển vào chăm chăm nhìn cô tù nhân kia một chút.
Có vẻ là một trường hợp "bướng bỉnh"
Đứng dậy chỉnh tề lại đồng phục của mình cầm chiếc quải (gậy) cảnh sát tiến đến phòng giam số 20 vừa có một tù nhân được chuyển đến kia, sẵn cầm chìa khóa để gỡ còng tay cho tù nhân, nếu tù nhân "bướng bỉnh" sẽ được còng lại thay vì thả ra cho thoải mái.
"Nếu ngoan ngoãn thì chiếc còng này sẽ không được trói tay chị lại đâu chị gái, đừng làm loạn ở đây"_ vừa nói Minjeong vừa tháo chiếc còng tay cho cô tù nhân trẻ kia đang ngồi trên giường với ánh mắt đượm buồn.
Để tù nhân ngồi vào một góc giường rồi Minjeong ra hiệu cho anh nhân viên đi ra ngoài, Minjeong sẽ khóa cửa lại, ở khu vực A này có 10 phòng giam và những khu vực khác cũng vậy, tùy theo mức độ tiền án hình sự mà phân chia ra, trong khu vực dành cho tù nhân nữ này toàn các tù nhân có mức án lên tới 5-10 năm. Trường hợp của Jimin đây là do luật sự bào chữa tốt giảm án xuống còn 4 năm tù, cải tạo tốt sẽ được giảm án thêm và ra ngoài sớm hơn dự kiến
*cạch
Cơ sở hạ tầng ở khu nhà giam này khá tốt, mỗi tù nhân đều ở một phòng riêng cách nhau ra, và ở cửa sổ có một song sắt để có thể trò chuyện nếu muốn, và cũng là nơi đưa cơm cho các tù nhân qua song sắt đó.
"Khoan đã tù nhân kia, nếu muốn đi vệ sinh bấm vào cái nút đỏ cạnh cửa thì chuông báo sẽ hiện ở chỗ tôi, và tôi đến mở cửa dắt cô đi, nhớ đấy"_nói xong liền đi ra bàn làm việc của mình ở đầu phòng giam ghi bảng tên và viết một số giấy tờ mới cho tù nhân ở phòng giam số 20.
Yu Jimin 114
Còn ở căn phòng giam số 20 kia là một bầu không khi im lặng bao trùm, cơ thể cao lớn của một người con gái đang co lại và gục đầu xuống rơi nước mắt, chỉ vì một cuộc hôn nhân đã tan vỡ, cô giường như đã phát điên lên và uống thật say ở quán rượu, để rồi giờ đây phải ngồi trong nơi hẻo lánh, cô đơn tột cùng đến như thế này.
Nhìn kĩ lại, cô ta cũng có một vẻ đẹp thật tuyệt, còn trẻ mà đã như thế
Minjeong lại thầm nghĩ lung tung, không tập trung viết được giấy tờ cho tù nhân kia ở đây, ngoái ánh nhìn đăm chiêu về phía phòng giam cuối cùng của khu A này, vừa nhìn vừa thầm suy nghĩ. Trước đây cũng từng có một trường hợp như thế và đã qua đời ngay trong phòng giam, khiến Minjeong khá ám ảnh về nó, sợ điều tương tự sẽ lặp lại. Vuốt mái tóc ngắn sẫm màu của mình, tựa lưng vào ghế và muốn ngủ một giấc, ngửa cổ và thở hắc ra một cái rồi đi đến cuối phòng giam đó dán bảng tên cho phòng.
Ló nhìn qua song sắt thấy tù nhân kia đang ngồi nép vào một góc phòng, tóc tai rủ xuống chân trông khá sợ, Minjeong liền quay đi và có lẽ suy nghĩ hơi nhiều, đánh vào đầu mình một cái rồi đi mất, để lại cô tù nhân kia đang ngồi co ro ở bên trong, và có nghe thấy vài tiếng nấc.
Không khí ở khu phòng giam lại bắt đầu lạnh lẽo.
23:33
Thật sáo rỗng
☆ start!
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro