9. Dằn vặt
Kim Yizhuo trước lúc đi học dặn nàng buổi chiều ra ngoài nhận hàng giúp cho nó, là một cái áo nó đặt trên mạng từ tuần trước, nàng cầm kiện hàng ở trên tay, khẽ khịt mũi một cái, đứng trước cửa nhà suy đi nghĩ lại, cảm thấy hiện tại bản thân đang thất nghiệp, không có đủ tiền chu cấp cho người thân, nàng lại là chị lớn phải chăng cũng nên có trách nhiệm khuyên nhủ em gái đừng mãi mê mua sắm nữa, sống ở trên đời nên có một chút cần kiệm. Nghĩ rồi liền đem điện thoại ra, ngồi trước cửa nhà vừa thưởng gió vừa giảng cho đứa em của mình nghe đạo lý làm người.
"Yizhuo em đừng quá phung phí, mấy thứ này không cần thiết lắm đâu, hiện tại gia cảnh nhà ta đang khó khăn, em nên tiết kiệm một chút thì hơn" Kim Minjeong nói đều đều qua điện thoại, thần sắc bất biến giống như học giả trẻ uyên thâm thuyết giảng về nhân sinh.
"Kim Minjeong, cái áo đó là em đặt mua tặng cho chị đó" Yizhuo trả lời qua điện thoại, ngữ điệu nhẹ tênh không có chút dao động, cơ hồ biết được Kim Minjeong sắp tới sẽ nói cái gì.
"Con bé này tinh tế thế nhỉ, trời gần vào thu rồi chị thấy nó cũng cần thiết đó" Kim Minjeong nghe nói đây là áo được tặng liền không giấu được vui sướng chuẩn bị mang gói hàng vào trong để khui ra mặc thử thì khựng lại.
"Nhưng mà nó bao nhiêu tiền, có mắc hay không, sao em có đủ tiền để chi trả chứ"
Minjeong vừa xoay xoay gói hàng vừa suy xét, Yizhuo dù sao thời điểm hiện tại vẫn chưa làm ra nhiều tiền, thu nhập hàng tháng của nó đều là do nàng chu cấp, nếu bởi vì muốn tặng nàng áo mà dùng tiền tiết kiệm của mình đem ra xài hết thì thật là phung phí.
"Cũng không nhiều lắm đâu, là tiền em dành dụm, muốn tặng chị từ đầu năm rồi mà mãi hôm nay mới dành đủ, chỉ có 20000Won thôi, shop khác bán cùng một chiếc áo đó chỉ 15000Won nhưng mà tiền ship tới 5000Won lận, em biết chị muốn tiết kiệm nên em chọn cái 20000Won miễn phí ship"
Nghe đứa em của mình giải trình xong một lượt, Kim Minjeong ngẫm thấy cũng có lý, vui vui vẻ vẻ cúp máy rồi chuẩn bị đem hàng vào trong nhà, Kim Minjeong bởi vì ở nhà cả ngày chết dí ở trên giường sinh ra lười biếng không chịu gội đầu, ra ngoài đều phải mang theo nón để đội, chủ yếu là để mọi người xung quanh không vì cái đầu bết mà đồn nàng ở dơ không thèm tắm, khiến nàng về sau khó kiếm được lang quân như ý, chiều tháng 7 trời thường xuyên nổi gió lớn, lúc Minjeong ngồi ở trên ghế đá trước nhà, chuẩn bị đứng lên thì cũng là lúc một cơn gió lớn vừa vặn thổi qua, đem chiếc nón tai bèo của nàng thổi rơi xuống đất, chiếc nón bị lật ngửa trước mặt nàng còn nàng thì ngồi ở trên ghế đầu cổ vì gió mà rối tung, toàn bộ tạo ra tình cảnh vô cùng khó coi.
Yoo Jimin dạo gần đây bởi vì trong lòng lương tâm cắn rứt cho nên thường xuyên ghé qua khu nhà của Minjeong ở để xem nàng sống chết ra sao, không ngờ vừa dừng xe cách nhà nàng không xa lại trông thấy cảnh nàng ngồi xin ăn trước cổng, ánh mắt tràn ngập xót xa, trong bụng thầm nghĩ không ngờ nàng lại lâm vào tình cảnh ngặt nghèo đến như vậy, mặc dù trước đây đúng là cô đã từng mong cho nàng sống không được yên, nhưng dù sao hiện tại nàng cũng là vì cô mà trở nên bần cùng như vậy, nếu cô không giúp nàng để chuộc lỗi, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không thể ngủ yên.
"Cậu mang cái này ra cho cô gái xin ăn đằng trước đi" Yoo Jimin lấy trong ví ra một xấp tiền mặt dày cộm mới cóng đưa cho tài xế Cho, tài xế Cho y lệnh cầm tiền mang ra ngoài, để lại Yoo Jimin ngồi lại ở trong xe ánh mắt hướng về phía nàng chờ xem kết quả.
"Gì vậy trời?" Kim Minjeong bị gió hất tung cái nón ra khỏi đầu còn chưa kịp cúi xuống nhặt lại thì đã có một người đàn ông mang kính đen dáng vẻ tà đạo đi xồng xộc tới, trên tay cầm theo một xấp tiền dày cộm giống như quân cảm tử liều chết chạy tới đặt vào trong nón cho nàng. Toàn bộ quá trình đều chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến nổi khiến cho nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Yoo Jimin ngồi ở trong xe nhìn nàng mỉm cười, giơ bàn tay lên cao, đầu gật một cái ý nói không cần cảm ơn.
Có lẽ, Yoo Jimin sẽ mãi nhớ về khoảnh khắc mà Minjeong đắm đuối nhìn vào mắt cô dẫu cho vị trí của cả hai cách nhau khá xa, cô biết nàng đã bị cảm hóa vì sự tử tế của mình rồi, mấy ai có thể giống như cô, đối với tình cũ khoan dung độ lượng, giúp đỡ nàng không màng trả ơn, Jimin ngước mắt nhìn bản thân mình phản chiếu lên tấm gương trên xe, hào quang muôn trượng tỏa ra phía sau lưng, thật tuyệt vời, thật hoàn hảo.
"Giám đốc" Tài xế Cho bước lên xe, đóng cửa lại rồi xoay đầu nhìn giám đốc Yoo
"Sao rồi, cô ấy có nói cám ơn tôi không? Thật ra thì cũng không cần cám ơn đâu, tôi giúp người quen rồi" Yoo Jimin âu yếu ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của mình hiện lên trong gương, càng nghĩ càng thấy cổ nhân thường nói tâm sinh tướng quả là không sai, chỉ có những người tấm lòng bồ tát mới sở hữu một dung mạo tuyệt thế giai nhân như cô mà thôi.
"Giám đốc Yoo, cô ấy không nói cảm ơn"
"Thế cô ta hẹn tôi đi ăn chứ gì, thứ mấy, mấy giờ nào?"
"Cổ chửi chị là đồ vô lại"
=
Yoo Jimin nửa đêm trằn trọc không ngủ được, dù thế nào cũng không tin Kim Minjeong lâm vào ngõ cụt vẫn không chịu nhận ân huệ của mình, hẳn là nàng phải hận cô lắm cho nên mới như vậy, suy cho cùng từ gốc rễ vấn đề vẫn là do nàng vô duyên vô cớ lừa gạt cô, bản thân cô lại đối với nàng thường xuyên dùng tư chế công đến độ quen thói, cuối cùng khiến cho nàng mất việc ngẫm lại lỗi lớn hơn vẫn là cô, Yoo Jimin cô nếu không phải chuyện cũ không bỏ được, cũng không xảy nên cớ sự ngày hôm nay, nếu nàng sống tốt sau khi rời khỏi công ty, chuyện cũ có thể cô vẫn sẽ khắc ghi, nhưng sẽ không tự mình cảm thấy dằn vặt, đây là loại cảm giác gì, Yoo Jimin căn bản chưa từng trải qua.
Hai mươi sáu tuổi đầu thật nực cười nếu như cô thừa nhận rằng mình một lần nữa lại bị nàng làm cho thần hồn điên đảo, nghĩ sao cũng không thấy thông. Nửa đêm không chợp mắt được liền đi bộ một vòng, cuối cùng không hiểu sao lại đứng ở trước cửa nhà của Kim Minjeong.
"Yoo Jimin cô ta giả nhân giả nghĩa cái gì chứ, nếu không phải bởi vì cô ta, chị cũng đâu phải như vậy, Kim Minjeong chị nhìn đi, bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của chị vẫn còn được đóng khung treo ở trên tường, giấy công nhận thực tập sinh 5 tốt của chị vẫn còn đặt ở trên bàn, vậy mà bây giờ trở thành người thất nghiệp, đến cả việc bỏ tiền mua giấy vệ sinh cũng phải suy nghĩ, chị còn ngồi đây nói tốt cho cô ta?"
Yoo Jimin đứng trước cửa nhà của Kim Minjeong, không có ý nghe trộm chỉ là vô tình nghe được trong cuộc nói chuyện của hai chị em có nhắc tới tên của mình, không kìm được tò mò liền nán lại để nghe, dù cô biết cuộc nói chuyện riêng tư nàng sẽ không mấy tốt đẹp gì, bởi cả hai đều thù cô như thù giặc, dễ dầu gì mà không mắng cô. Tuy nhiên Jimin vẫn tự hỏi rằng mình có nghe nhầm hay không? Kim Minjeong đang nói tốt cho cô trước mặt em gái mình hay sao?
"Yizhuo, chuyện đã qua rồi, gặp lại chị ta đều là ngẫu nhiên, hiện tại chị cũng không còn làm việc ở công ty nữa, ý trời đã định chị cũng chị ta hết duyên hết phận, không trách được, đừng nóng giận làm gì"
Kim Minjeong ngồi ở trên ghế thở dài thườn thượt, kì thực mà nói so với chuyện đụng phải tình cũ, nàng lo nghĩ về cuộc sống mưu sinh nhiều hơn, vật giá ngày càng leo thang, sống ở đất Seoul phồn hoa này chính là không hề dễ dàng, người giàu đã là khó sống, thá chi hạng tép tôm giống như nàng.
"Nếu em là chị thì có ly nước này ở trên tay, em lập tức tạt thẳng vào mặt cô ta"
Yizhuo nhìn chị của mình vì chuyện cơm áo mà sầu muộn trong lòng không khỏi bức xúc, cầm ly nước vừa mới rót trên tay hiện tại không có tâm trạng để dùng nữa, vừa đi vừa quay đầu ra đằng sau quan sát biểu hiện của Minjeong, cuối cùng không chú ý đằng trước, mở cửa tạt ly nước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, Yoo Jimin chỉ định nán lại nghe trộm người khác nói chuyện, như vậy mà lại ăn một cốc nước lạnh vô đầu.
"Năm đó mẹ của cô ta đem tiền đưa cho chị, buộc chị phải rời bỏ cô ta, từ đầu đến cuối đều là gia đình bọn họ khinh thường chị không xứng, cô ta lấy tư cách gì ở đây chất vấn chị chứ?"
Yizhuo càng nói càng bức xúc, năm đó Kim Minjeong bởi vì chuyện của Yoo Jimin mà đau lòng suốt nhiều tháng liền, chỉ 1 2 năm trở lại đây mới bắt đầu cho phép bản thân mình mở lòng hơn, tổn thương đầu đời bởi vì bị người khách xem thường vĩnh viễn nàng không thể nào quên được.
Yoo Jimin ở ngoài càng lâu càng nghe ra nhiều chuyện mà cô chưa từng biết, hai mắt trương tròn không ngờ đến chuyện năm xưa lại có liên quan đến mẹ của mình, nghe qua mấy lời Yizhuo nói, cô phần nào cũng đã có thể đoán ra vì sao năm xưa nàng không một lí do mà chia tay cô, nhưng cô vẫn muốn cùng người trong cuộc ngồi xuống nói rõ đầu đuôi. Gió đêm se lạnh thổi qua từng ngóc ngách của con phố nhỏ, hất tung từng phiến lá vàng xào xạc bên vệ đường nhẵn mịn. Yoo Jimin bởi vì bản thân là một hào môn thiên kim, ít khi phải trải qua cảm giác đứng giữa trời đêm hứng chịu gió sương như bây giờ, cơ thể bạc nhược bất giác run lên một cái rồi hắc xì.
Kim Minjeong ngồi ở trong phòng khách vì thanh âm hắc xì ngoài cửa mà hốt hoảng, Yoo Jimin cô ta về sau có cháy thành tro nàng vẫn có thể biết đâu là đầu đâu là mông, huống hồ chi là cái âm thanh quen thuộc mà nàng đã nghe nó suốt một khoảng thời gian dài trước đây.
"Là Yoo Jimin"
Jimin biết mình sắp bị lộ, lập tức nép người sang một bên, đem mũ lưỡi trai đội lên đầu, nhanh chân rời đi.
"Có ai ở đây đâu, chị bị cô ta ám đến hoảng rồi hay sao? Hay là chị sợ cô ta biết được mọi chuyện năm đó" Yizhuo đóng cửa sau khi kiểm tra một lượt trước hiên nhà, thấy không có ai lập tức xoay đầu trấn an.
"Chuyện đã qua được 6 năm, bây giờ biết thì có ích gì chứ?"
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro