8. Ăn xin
Hành lang công ty hôm đó bỗng dưng giống như vừa chịu qua một đợt động đất biên độ nhỏ, Kim Minjeong nện từng bước chân lên nền sàn đùng đùng tiến về phía đoàn vệ sĩ đang hộ tống giám đốc Yoo rời công ty đi họp, đến giờ phút này rồi cũng không thèm nể nang kiêng dè gì nữa.
"Yoo Jimin, nếu cô không giải thích chuyện này thì cô chết chắc" Minjeong đập tờ giấy đánh giá lên ngực của Jimin, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, nàng biết đây rõ ràng là cậy thế ép người, từ trước đến nay làm gì có tiền lệ thực tập sinh nhận được 5 điểm tốt còn bị đánh rớt.
"Cô muốn tôi giải thích cái gì đây?" Yoo Jimin nhíu mày chầm chậm ngước mặt nhìn Kim Minjeong nàng, mặc dù hiện tại đối với cô mà nói, gương mặt này của nàng khiến cho cô vô cùng chán ghét, thế nhưng cũng không có vội, căn bản là cũng muốn cặn kẽ cho nàng biết cô đây chính là muốn đuổi nàng, ngang ngược đuổi nàng.
"Tôi là thực tập sinh 5 tốt, rốt cuộc vì lí do gì lại bị đánh rớt chứ?" Kim Minjeong mặc dù đúng là không ưa Yoo Jimin thật, nhưng công việc chính là công việc, cả nhà của nàng bố mẹ già ở dưới quê, đứa em gái Yizhuo còn đang học đại học toàn bộ đều trông cậy vào nàng, nàng bởi vì ban đầu bị Yoo Jimin bắt ép ở lại, không có cách nào rời đi cho nên kiên trì cố gắng, nếu đã không thể nghỉ việc, chi bằng làm thật tốt đã có thể nhận lương cao, cuối cùng không lường trước được tiểu nhân Yoo Jimin khiến cho nỗ lực của nàng trong một khắc tan tành mây khói, nàng tự hỏi liệu khi cô đặt bút xuống đánh rớt nàng có từng nghĩ qua thời gian thực tập sinh vừa rồi nàng đã bị cô đày đọa ra sao hay chưa, nếu đã nghĩ đến rồi mà còn đánh rớt thì hẳn không còn là con người nữa.
"Tôi là giám đốc, ba tôi là chủ tịch, nhà tôi trên dưới nắm hơn phân nửa phần trăm cổ phần công ty, cô đến đây chính là làm việc cho tôi hay là làm việc cho đám người chấm cô 5 tốt? Làm việc cho tôi bản thân tôi cảm thấy cô không đạt thì chính là không đạt, được chưa?"
Yoo Jimin từ đầu tới cuối vô cùng bình ổn, phong thái đỉnh đạc tự tay chỉnh lại ngực áo đã vô tình bị nàng làm nhăn, sau cùng lạnh đạm rời khỏi nàng, nửa cái liếc mắt cũng không thèm để lại. Kim Minjeong nhìn tờ giấy vô tri vô giác ở trên tay mình, nhận ra như vậy là hết, nửa tháng thực tập vừa qua bây giờ đã hóa thành hạt bụi bay vào trong không trung, đều là do tiểu nhân họ Yoo lấy tư chế công, ỷ mạnh hiếp yếu, nàng căn bản không có đấu lại cô, kẻ có tiền trong thiên hạ có thể hô phong hoán vũ, còn nàng, tự soi mình vào vách cửa bóng loáng như mặt gương hiện tại còn thấy khó coi.
Yoo Jimin ngồi ở trên xe thông qua cửa kính nhìn ra ngoài, toàn bộ thảm cảnh bi lụy của Kim Minjeong đều đã thu vào trong tầm mắt. Trời sinh có một loại phụ nữ chính là không làm thì thôi, mà đã làm rồi thì không bao giờ hối hận, loại phụ nữ này tuyệt đối không phải là cô, chết tiệt, không hiểu sao vừa nãy vô cùng kiên định, bây giờ nhìn nàng bần thần buồn bã lại có chút không nỡ.
Trời chập tối Yoo Jimin bởi vì kí xong hợp đồng lớn liền không suy nghĩ tự thưởng cho mình một buổi dạo chơi quanh khu mua sắm, dù bản thân là hào môn thiên kim, đồ hiệu đều không có thiếu, mẫu nào mới ra cũng là cô tậu về trước, căn bản không cần mất thời gian đến trung tâm thương mại làm gì, tuy nhiên bởi vì cô sợ rằng ở trong nhà lại tự mình suy nghĩ vu vơ, rồi nghĩ tới Kim Minjeong bất chợt lòng trắc ẩn hiện ra, lúc đó thì không giữ được câu "quân tử nhất ngôn" rồi.
Đuổi đám vệ sĩ cách ra xa khỏi mình 5 mét, Yoo Jimin muốn thoải mái dạo chơi một hồi, giữa khu trung tâm trùng điệp người qua lại, vẫn là cô một thân áo lông thú trắng tinh nổi bần bật, thân ảnh kiều mị lượn qua lượn lại khắp nơi làm cho già trẻ lớn bé nhìn qua đều không thể rời mắt. Thiên kim nhà họ Yoo hôm nay có hứng dạo chơi, giống như công chúa vi phục xuất tuần, bách tính xung quanh một lần nhìn, vạn lần ngợi ca.
Sau một lúc lượn lờ quanh khu vực trang sức và chốt đơn vài món trị giá hàng triệu USD, Yoo Jimin toàn bộ đều quẳng cho vệ sĩ cầm, còn mình thì thong thả dạo vòng quanh tầng trệt một lần nữa trước khi quyết định trở về nhà. Bất ngờ cô nhận ra mình vừa đi ngang qua một người rất quen thuộc, thân ảnh tuấn mỹ vừa vụt qua mặt cô cơ hồ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Yoo Jimin quay đầu nhìn về phía sau, hóa ra là gã đàn ông hôm trước đã ở nhà của Kim Minjeong, bây giờ hắn đang dắt tay đứa nhỏ 4 tuổi đi vào trong trung tâm thương mại cùng với một người phụ nữ khác, và cô ta không phải là Kim Minjeong.
"Các người mau tránh xa tôi ra một chút" Yoo Jimin trong lòng không kìm được hiếu kì lập tức đuổi đám vệ sĩ của mình ra xa, một mình đi theo ba người bọn họ, trong lòng thầm nghĩ có lý nào Kim Minjeong bị chồng của mình phản bội. Nghĩ tới đây không ngăn nổi bản thân mình xấu tính phụt cười một cái, đều là nàng xứng đáng bị cắm sừng đi, cái này gọi là người làm trời nhìn, quả báo nhãn tiền. Tuy nhiên nếu Kim Minjeong đã bị cắm sừng mà nàng không hay biết gì cả thì cơ hồ cũng không thú vị lắm, còn gì bằng cô bây giờ gửi nàng một vài tấm ảnh làm bằng chứng, lúc đó đợi nàng đau khổ đến chết cô liền xuất hiện trước mặt nàng cười thật to, thật sảng khoái.
Đuổi theo gia đình ba người một lúc lâu, bọn họ cũng giống như cô lượn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cũng chịu dừng lại ở khu thực phẩm, bởi vì khu này đa phần đều đặt bán thực phẩm trong tủ đông nằm ngang, cho nên Jimin cô đây hiện tại không có chỗ để trốn, cuối cùng đành đường đường chính chính ngẩng cao đầu làm chuyện xấu.
Đứa nhỏ 4 tuổi đi theo papa của mình một hồi ở trong quầy thực phẩm đông lạnh không tìm được gì vui bèn quay đầu tìm kiếm gì đó thú vị hơn, vô tình đụng trúng cái chân dài thẳng tắp của Yoo Jimin đang đặt ở gần đó.
"Bạn nhỏ, em có gì muốn tìm sao? Cứ nói cho chị biết nhé" Yoo Jimin bình sinh không thích con nít, gặp con nít lập tức co giò chạy 8 hướng, nhưng hiện tại bởi vì đại cuộc cho nên mới phải đứng ở đây bày ra vẻ mặt hoan hỉ.
"Chị có biết chỗ bán đồ chơi ở đâu không ạ?" Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn nữ nhân cao nhòng trước mắt, hai mắt lấp lánh vô cùng trông đợi. Tuy nhiên Yoo Jimin là ai kia chứ, đứa nhỏ này có vài phần tương đồng với Kim Minjeong, nhất là hai cái má bánh bao ở trên mặt, càng nhìn càng ghét.
"Chị biết, nhưng mà chị không muốn chỉ"
"Vậy sao nãy chị hỏi em có muốn tìm gì không?" Đứa nhỏ bập bẹ nói chưa sõi nhưng mà đứng trước mặt Yoo Jimin ngang ngược cũng phải tức tới độ nói trôi chảy từng chữ một.
"Thì chị chỉ hỏi thôi, chị có nói sẽ chỉ em không?"
Nữ giám đốc cao gần mét bảy với hào quang nữ chính tỏa ra xung quanh hiện tại đang đứng chau mày dọa một đứa nhỏ cao chưa tới 50cm sợ chết khiếp, khiến nó phải chạy về đằng sau ôm chân người phụ nữ đi cùng ba của nó, suýt chút nữa là ré lên.
Nam nhân đi cùng bọn họ trên tay cầm một hộp thịt lợn bởi vì một chút náo nhiệt lập tức quay đầu, thái độ rõ ràng chuẩn bị dựng lông lên bảo vệ gia đình nhỏ của hắn, bất giác sau khi nhìn thấy Jimin một giây, đôi mắt của hắn lập tức dịu lại, miệng nở ra một nụ cười như thể đã biết nàng từ lâu.
"À, em là bạn của Minjeong đúng không? Hôm trước anh đã nhìn thấy em ở nhà của Minjeong"
Yoo Jimin nghe xong liền bật cười tự giễu một cái, quả nhiên tra nam nói chuyện không biết xấu hổ, đi cùng hồ ly tinh về sau còn dám nhắc tới tên vợ của mình. Nam nhân quả nhiên là nam nhân, vợ đẹp như vậy còn không biết quý, đi tìm hồ ly tinh so với vợ của hắn ở nhà nhan sắc đến so sánh ngang hàng cũng không có cửa.
"Ha, anh còn dám nhắc tới tên Kim Minjeong nữa sao?" Yoo Jimin ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, trần đời cô ghét nhất là loại đàn ông này, về sau gặp được Kim Minjeong cô nhất định phải cười nàng một cái thật kêu mới được, bởi vì loại người này mà đá cô, bây giờ chắc tiếc không kịp.
"Sao lại không chứ, anh và vợ đang định mua thức ăn về cho Minjeong đây, nghe nói dạo gần đây công việc của nó không ổn định, tội nghiệp con bé, cố gắng thật nhiều cũng không nhận lại được gì, chưa kể còn gia đình ba mẹ già và đứa em đang học đại học còn phải nuôi nữa, bọn anh thân là anh rể và chị họ lại không giúp được gì nhiều, bây giờ mua một chút đồ ăn để vào trong tủ lạnh, cho con bé đừng có ăn uống bừa bãi nữa."
Nam nhân vừa nói vừa kéo sát nữ nhân và đứa nhỏ 4 tuổi đi cùng khi đằng sau có một người đang đẩy xe đi tới, toàn bộ tình cảnh đều diễn ra hết sức tự nhiên và chân thật, chỉ có Yoo Jimin là bắt đầu cảm thấy lú.
"Nói vậy... nói vậy anh đây không phải là chồng của Minjeong hả?" Jimin chỉ tay vào anh ta, miệng lắp bắp hỏi ngược, cô cảm thấy bản thân mình hiện tại nói còn khó khăn hơn đứa trẻ 4 tuổi kia nữa.
"Tất nhiên rồi, đây là chị họ của Minjeong, còn anh là anh rể, đứa nhỏ này là cháu của nó, hôm trước là anh nhờ Minjeong trông giúp con một ngày để vợ chồng anh về thủ đô thăm ông bà bị ốm"
Hóa ra toàn bộ sự việc đều là Yoo Jimin cô nghĩ nhiều, hiện tại hai chân chôn chặt xuống đất, cả người giống như bị đổ xi măng, nhớ lại mấy chuyện mình đã làm với Minjeong, nhất thời cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô vậy mà vì chuyện này đuổi việc nàng, sau lại còn nghe được gia cảnh của nàng không được tốt, việc ở công ty chính là nguồn thu nhập duy nhất của nàng, suy đi nghĩ lại chính là cô một tay cắt đứt đường sống của nàng hay sao?
Trời đêm giữa tháng 6 không có lấy một ánh sao, chỉ có ánh trăng tròn treo lủng lẳng giữa nền trời đen kịt, Kim Minjeong xách cái túi rác ra trước nhà để đổ, cả ngày nằm ở trên giường suy ngẫm về nhân sinh, buổi tối đứng dậy đi đổ rác cũng thấy cả người rã rời, nàng năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, chẳng lẽ con người sẽ già đi vài tuổi chỉ sau một ngày vì hết tiền hay sao.
Minjeong vừa bước xuống cầu thang vừa đưa tay ra sau đấm đấm cái lưng nhức mỏi của mình, tiện thể vung tay vứt túi rác vào trong thùng, không cẩn thận vứt luôn tấm vé số nàng vừa mới mua hôm qua, cuối cùng khiến cho nàng phải thò tay vào nhặt lại, cũng bởi vì mang mộng đổi đời mà sinh ra muốn mua vé số, chỉ cần nàng trúng độc đắc thôi là nàng mãn nguyện rồi, con người sống ở trên đời chính là biết đủ, bản thân nàng luôn xem trọng đạo lý này, cho nên chấp tay cầu trời chỉ cần cho mình trúng vài tờ độc đắc thôi là được, cụ thể là 5 tờ... thôi 10 tờ đi cho chẵn.
Yoo Jimin ngồi ở trong xe nhìn ra đằng xa thấy Kim Minjeong bước từ trên cầu thang chung cư xuống, bước thấp bước cao vô cùng khổ sở, tiếp đến chấp tay lên trời khấn vái rồi thò tay vào thùng rác tìm kiếm thứ gì đó. Cô cho rằng nàng bởi vì bị mình đuổi việc mà đau khổ sinh bệnh, tiếp đến là không có tiền đóng tiền nhà bị chủ trọ đuổi đi, không có gì để ăn cuối cùng phải trở thành người vô gia cư đi lục lọi thùng rác chỉ mong kiếm gì đó để bỏ bụng, trước khi lục thùng rác còn khấn thiên khấn địa mong tìm được thứ còn nguyên vẹn để ăn.
"Thật bi thương..." Yoo Jimin đưa bàn tay lên miệng ngăn bản thân mình nấc lên thành tiếng, nước mắt không ngừng trào ra, cảm thấy vô cùng xót xa cho một mảnh đời bất hạnh.
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro