7. Mất ngủ
Tại thời khắc chứng kiến Yoo Jimin bởi vì nhận được thông tin nàng đã có con, Kim Minjeong nghĩ trong đầu trò đùa này vô cùng đặc sắc, trăm loại sắc thái nhân gian hiện tại đều hằn lên ở trên mặt của Yoo Jimin, nói không nên lời.
Ân oán tình thù không biết đến bao giờ mới dứt, thế nhưng cả nàng lẫn cô đều chưa từng bỏ qua bất kì cơ hội nào để chơi khăm nhau, nàng thoáng nghĩ có lẽ nếu nàng là cô, nàng cũng sẽ bày ra biểu tình phức tạp như vậy mà thôi, đứa nhỏ này hiện tại đã bốn tuổi, năm nay nàng hai mươi hai, tức là năm mười tám tuổi đã sinh ra nó, vừa vặn với khoảng thời gian nàng nói lời chia tay với cô, cú lừa này của nàng dành cho cô giống như được mẹ thương mẹ độ, nghe hợp lý vô cùng mặc dù chưa từng có chuẩn bị từ trước.
Yoo Jimin ngẩng đầu hỏi lại lần nữa, cuối cùng không nhịn được mà mặt đỏ lên.
"Vậy ra cô năm đó không có lí do nói chia tay tôi chính là ở đằng sau lưng tôi có con với người khác?"
Jimin chỉ thẳng vào mặt đứa nhỏ, tiểu hài tử có khuôn diện trắng trẻo khả ái, nhìn kĩ lại có vài phần giống với Minjeong, điều này đã bảo chứng cho lời nói của nàng đều là sự thật.
"Cô nói cái gì khó nghe vậy, tôi lúc đó đã có con đâu"
Yoo Jimin phỉ một cái, mấy lời nói này của nàng bây giờ đều không có lọt lỗ tai cô dù chỉ một chút, ngẫm lại, mặc dù hiện tại nàng đối với cô căn bản không còn can hệ gì nữa, cô tự hỏi bản thân mình dùng lí do gì mà nổi giận với nàng. Chính là bây giờ nổi giận thay cho năm đó, thay cho cô của quá khứ quy lụy nàng đến độ tương lai của mình cũng muốn cùng nàng định đoạt. Yoo Jimin của năm đó yêu nàng như chính hơi thở của mình, ngày cô bay đến Mỹ, dù đã chính thức đối với nàng trở thành người xa lạ, có thể yêu thêm bất kì ai khác nếu như cô muốn, thế nhưng Yoo Jimin càng hẹn hò lại càng cảm thấy tội lỗi, lòng cô hướng về nàng, chưa từng có một giây dừng lại.
"Cô phản bội tôi" Jimin chỉ vào mặt mình, dù không biểu lộ nhiều nhưng ngữ điệu bội phần đau xót.
Chuyện cũ dẫu sao cũng đã qua được nhiều năm, nhưng vết thương trong lòng cô bởi vì nàng mà chưa từng tự lành lại.
"Yoo Jimin, cô nghe tôi nói đi, tất cả chỉ là sự cố thôi" Minjeong bình sinh chưa từng thích đùa dai, nhưng đứng trước mặt Yoo Jimin nhìn cô bị nàng chơi lại, trả đủ rắc rối cô gây ra cho nàng khiến trong lòng của nàng vô cùng sung sướng, lẳng lặng mím môi cười khẽ.
"Sự cố gì? Sự cố tình hả?"
Minjeong nhìn cô, hốc mắt có chút đỏ lên, chính là điều mà nàng không bao giờ lường trước được, Minjeong nghĩ rằng nhiều năm trôi đi, Jimin chắc chắn đã cạn tình cạn nghĩa, lòng cô hiện tại đối với nàng giống như cái giếng khô, nàng bày trò chọc giận cô cũng là bởi vì muốn trả đũa, muốn khiến cho cô phát điên, vốn không có nghĩ tới cô bây giờ bị chính mình khơi dậy vết thương cũ năm đó. Bị người đả thương mình đánh trúng vào vết đau cũ một lần nữa, mạnh mẽ cỡ nào cũng phải ức đến rơi nước mắt.
"Tôi..."
"Uổng cho tôi năm đó ở sân bây chờ cô tới, uổng cho tôi năm đó chỉ chờ cô nói một câu đừng đi, tương lai tôi cũng vì cô mà bỏ, uổng cho tôi dù hẹn hò với ai cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì tôi nghĩ làm như vậy là phản bội cô, ngược lại cô đội mũ xanh cho tôi, 6 năm trời tôi đều không có biết, Kim Minjeong, tôi nhìn lầm cô"
Yoo Jimin thời điểm đau lòng vô cùng cũng không muốn để cho mình rơi nước mắt, muốn ở trước mặt của nàng cường ngạnh đặt xuống tình cảm, muốn trước mặt nàng vĩnh viễn không còn can hệ. Yoo Jimin hiện tại khác năm đó rất nhiều, đau thương lớn nhất trong đời đều là do nàng ban tặng, nói không hận nàng thì chính là nói láo.
Cuối cùng, nắng ở hiên nhà của nàng rơi lại trên vai áo của cô, giữa trưa trời không dịu, ánh mắt tổn thương đến cực hạn của cô khiến cho lòng nàng vô thức khó chịu. Xoay mặt rời đi thật nhanh, Jimin không muốn nhìn thấy nàng thêm bất kì một giây nào nữa.
Giữa đường bước đi liền không cẩn thận đụng phải một nam nhân cao lớn, dáng dấp cùng diện mạo anh tuấn vô cùng, hướng trước nhà Minjeong mà bước tới, vừa đi vừa dang tay đón đứa nhỏ 4 tuổi ở trong nhà nàng vào trong lòng, miệng cưng chiều gọi lớn một tiếng.
"Cục bột nhỏ của papa, hôm nay đi học có ngoan không?"
Yoo Jimin bởi vì hai tiếng "papa" mà ngoảnh đầu, sau cùng chứng kiến tình cảnh một nhà 3 người cùng nhau hạnh phúc, cũng không có thèm nhìn đến nàng một cái, cho nên không chú ý đến nàng cũng đang đứng tại chỗ nhìn cô rất lâu.
=
Kim Minjeong bởi vì chuyện lúc sáng mà ban đêm không ngủ suy nghĩ rất lâu, đồng hồ điểm một giờ sáng mà tay còn gác trên trán, mắt vẫn mở trừng trừng, nàng không ngủ được, mỗi lần nàng nhắm mắt, ánh mắt đỏ ngầu ẩn nước của cô lại hiện lên, nàng tự hỏi liệu mình có quá đáng hay không.
Yoo Jimin là người có thù ắt sẽ trả, không trả đủ cũng trả dư, khiến cho người ta sống không bằng chết, nàng trước đây là người yêu của cô, chuyện này dù cho nàng có làm càn tới đâu cũng được cô dung túng tha thứ, về sau thì không còn nữa, Yoo Jimin lại ngày càng trưởng thành, ở trong giới thương nhân liên tục khuếch đại danh tiếng, bạo tạc gần xa, đối với thù vặt cá nhân hẳn là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngược lại còn hứa sẽ trả thù thâm độc hơn. Vậy mà trưa nay lúc rời khỏi nhà của nàng, Minjeong chỉ kịp nhìn thấy cô mang theo tổn thương cùng cực đặt lên ánh mắt nhòe đi vì nước, không có một tia thù hằn, có lẽ bởi vì quá đau lòng cho nên không còn đủ tâm trí nghĩ tới chuyện ăn thua đủ với nàng. Điều này hoàn toàn đi lệch lại với ý định ban đầu của Minjeong.
Yoo Jimin trở về nhà trên đường đi cố gắng định hình cảm xúc hiện tại của mình, giữa đường ngồi xuống bên cạnh một hồ sen, bắt gặp hai con vịt đang bơi cùng nhau, cổ nhân nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, ngẫm lại cũng thật là đúng đi, tâm trạng của cô hiện tại xấu xí vô cùng, trong đầu quay quay chưa từng nghĩ qua tinh anh xã hội như mình cũng có lúc vì ba cái chuyện yêu đương cũ rích mà trở nên mù mịt. Cuối cùng cẩu độc thân vì không chịu được cảnh tình chàng ý thiếp của hai con vịt liền cầm lên một cục đá dưới đường, thẳng tay chọi một cái.
"Chúng mày không xứng với nhau đâu, chia tay đi"
Viên đá nhỏ bay tới khuấy động vùng nước xung quanh làm hai con vịt hoảng sợ tách nhau ra, Yoo Jimin nhìn vậy mới thấy thuận mắt đứng lên bỏ đi.
Đầu tuần quay trở lại làm việc, năng suất hoạt động của Yoo tổng khiến cho đám nhân viên cấp dưới vô cùng bội phục, chỉ trong một ngày chủ nhật đã có thể xử lý xong một loạt dự án tồn đọng. Đến chính bản thân Yoo Jimin còn cảm thấy mình phi thường, giữa đêm bởi vì chuyện của Kim Minjeong liền không có cách nào chợp mắt nên mới lôi hết tài liệu cũ ra xử lí. Cả hai đều không có hẹn đồng dạng trải qua một đêm dài tâm trí dày đặc hình ảnh của đối phương.
Kim Minjeong đầu tuần đi làm mang theo tinh thần chuẩn bị lên thớt, vậy mà Yoo tổng nửa cái liếc mắt cũng không dành cho nàng, cả ngày không có í ơi gọi reo như trước, đi ra đi vào đều không có đảo mắt xung quanh tìm xem nàng đang ở đâu, cà phê hết rồi liền sai nhân viên khác đi lấy, không có chủ động hành nàng như trước. Kim Minjeong ban đầu cảm thấy kì lạ, về sau liền tự hiểu ra Yoo Jimin vì chuyện đó mà không muốn nhìn mặt nàng nữa. Cũng tốt thôi, dù sao nàng cũng không có ưa Yoo Jimin, từ trước tới nay đều bị cô lạm dụng quyền hành sai vặt đủ chuyện, hiện tại bớt đi một chút vất vả cũng thật tốt. Thế nhưng sau cùng không hiểu sao càng nhìn dáng vẻ lãnh đạm của cô, Minjeong nàng lại càng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Yoo tổng, bảng đánh giá thực tập sinh tháng này có rồi"
Trưởng phòng Jung gõ cửa, đặt xuống bàn một kiện giấy, bên trong chứa rất nhiều bảng đánh giá thực tập sinh của các phòng gửi về, bảng này xét dựa trên đánh giá của các nhân viên tại phòng nơi thực tập sinh thử việc, ai đạt đủ chỉ tiêu sẽ được Jimin thông qua, trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Yoo Jimin lười biếng nhìn những tập hồ sơ dày cộm trên bàn, công việc chất cao như núi việc này cũng phải đến tay của cô hay sao?
"Phòng nhân sự các người chết hết rồi à?"
Trưởng phòng Jung bối rối nhìn Yoo tổng, rõ ràng tuần trước là Yoo tổng nói muốn tự tay xét duyệt thực tập sinh, bây giờ lại đổi ý.
"Yoo tổng, tuần trước chị nói muốn tự mình..."
"À, tôi nhớ rồi, để lại hồ sơ của Kim Minjeong, còn lại toàn bộ mang đi"
Trưởng phòng Jung cảm nhận ngữ khí của Yoo tổng có phần thay đổi, vô cùng lạnh lùng, dứt khoát, giám đốc của bọn họ từ trước đến nay mặc dù làm ra làm chơi ra chơi, ở trên thương trường làm rồng thiên mặc sức vùng vẫy, tuy vậy cũng chưa từng kiệm lời giống như gần đây, đến ánh mắt cũng có chút thờ ơ lạnh nhạt.
Yoo Jimin nhìn tập hồ sơ ở trên bàn với một hàng dài dấu tích đỏ, cho thấy Kim Minjeong đã xuất sắc vượt qua nhiều người khác, trở thành một trong số ít những thực tập sinh được được đánh giá cao trong kì thực tập này, tuy nhiên nếu Kim Minjeong là một chiếc xe chạy trên đoạn đường đẹp thì Yoo Jimin chính là cái gờ dưới đất sẵn sàng xốc ngã nàng bất cứ lúc nào.
Xoay xoay cây bút đắt tiền ở trên tay, Yoo Jimin không lưu tình hạ xuống bảng đánh giá một dấu X lớn, ngay lập tức chấm dứt kì thực tập của Kim Minjeong tại tập đoàn AE.
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro