Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đứa nhỏ này là sao?

Yoo Jimin ở trong nhà của Minjeong nửa ngày trời, không biết do vô tình hay là hữu ý đã khiến cho kế hoạch chủ nhật trong xanh của nàng tan tành khói mây, còn tưởng cả tuần quần quật làm việc dưới tầm mắt đành hanh của ả sếp chết tiệt cuối cùng cũng được một ngày nghỉ, thật không ngờ đến ngày nghỉ ả ta cũng không chịu tha cho nàng. 

"Chà, cũng có nuôi cún nữa hả?" Jimin vừa nhấp một ngụm nước vừa đem tấm ảnh chụp chung của Minjeong với một con mèo anh lông ngắn to tổ chảng lên xem, ánh mắt mông lung vô cùng. 

"Cô bị đui hay gì mà kêu đó là con cún?" Minjeong từ trước đến nay đều không có tật hoài nghi nhân sinh, sau gặp được Jimin mới bắt đầu cảm thấy loài người khó hiểu, rõ ràng là hình nàng chụp cùng một con mèo lại kêu là cún, cô ta ăn học đến thời điểm ngồi được tại vị trí giám đốc cũng không cảm thấy hổ thẹn với bản thân hay sao?

"Tôi đâu có hỏi cô, tôi hỏi con mèo của cô nè" Jimin dứt lời liền đưa tay sờ đầu con mèo một cái, Minjeong nhìn cả hai ánh mắt nổi lửa, rõ ràng chủ của nó ở đây, nó lại đi đem mình dâng cho kẻ thù của chủ, thật là một con mèo không có cốt cách. 

Jimin không hiểu tại sao con mèo đen này lại vô cùng thích cô, kể cả khi đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, bản thân cô cũng rất thích mèo, nhưng bởi vì công việc chồng chất không có thời gian dành cho thú cưng, thế nên thay vì nuôi rồi bỏ nó cô đơn một mình, cô chọn cách đi nựng ké mèo của người khác, hiện tại thì là mèo nhà Minjeong nuôi. 

"Đến con mèo cũng không cưỡng lại được sức hút của tôi, cô nhìn xem, nó cứ dính lấy tôi thôi" 

Minjeong đảo mắt nhìn con mèo phản phúc của mình và Yoo Jimin kẻ tung người hứng, bụng dạ trào ngược, muốn đem hết sữa bú được của mẹ từ hồi mới sinh ói ra hết. Giữa bảy tỷ người trùng điệp trên thế gian này, quả nhiên không ai có thể vô sỉ được như Yoo Jimin. 

"Giám đốc, cô ở đây lâu như vậy rồi, còn không định đi về hay sao?" 

Kim Minjeong nhìn đồng hồ đã điểm đầu giờ trưa, buổi sáng như vậy mà trôi qua thật nhanh, suy cho cùng cũng chỉ vì để níu lấy một chút yên bình của ngày chủ nhật, nàng buộc phải đuổi Yoo Jimin ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt. 

"Cô đây là muốn đuổi sếp hay sao?" 

"Yoo tổng, cô thông minh quá" 

Kim Minjeong cười giả lả, điệu bộ này Jimin còn lạ gì nữa, nàng chính là muốn đá cô ra khỏi đây, nhưng cô nghĩ thế nào cũng không muốn nàng nhanh như vậy đã có thể đáp ứng nguyện vọng, dù không có bất kì lý do nào cho việc này, Yoo Jimin vẫn muốn cản trở nàng thành toàn mong muốn. 

"Tôi bây giờ đói rồi, cô nấu cái gì cho tôi ăn đi, ăn xong lập tức về." 

"Cô có bệnh rồi hay sao Yoo Jimin? Tại sao tôi lại còn phải cho cô ăn nữa? Cô không có tay chân hay sao? Tự ra ngoài mà kiếm cái gì ăn đi chứ" Kim Minjeong gần như phát điên bởi vì Yoo Jimin, nàng mấy tiếng trước chỉ muốn mời cô ta một ly nước, sau đó liền đóng cửa tiễn khách, thật không ngờ bản thân dung túng ngoại tặc đến phát quen, về sau đuổi khéo không chịu đi còn đòi hỏi nàng đủ chuyện, cái này nếu không phải vì miếng cơm manh áo nàng lập tức không có nhân nhượng đem chổi quét cô ta ra ngoài. 

"Không phải là cô mời tôi vào nhà hay sao? Tôi lúc nãy đã định đi về rồi, là vì cấp dưới mời vào nhà tôi lại quá tử tế để từ chối" Yoo Jimin nâng tách trà nhấp môi một cái, dùng phong thái đỉnh đạc của một nữ nhân thành đạt đối đãi với cục lửa trước mặt, cô đối với nàng hiện tại có mười phần hài lòng, không hiểu sao nàng càng tức giận cô càng cảm thấy vui, trong phút chốc Kim Minjeong trước mặt cô đã biến thành một ngọn đuốc sáng rực, lửa cháy phừng phừng, cô chỉ việc vừa uống trà vừa tận hưởng, thoải mái vô cùng. 

"Tôi mời cô vào nhà uống trà thôi, uống xong rồi thì đi đi chứ" 

"Con mắt nào của cô thấy tôi uống xong rồi?"

Yoo Jimin từ đầu đến cuối đều không có ra vẻ khẩn trương chút nào, toàn bộ quá trình châm lên ngọn lửa hận thù trong lòng Kim Minjeong đều nhẹ nhàng nhu thuận giống như mặt hồ mùa thu gợn sóng nước. 

Về phần Kim Minjeong nàng đuổi khách thất bại, cãi nhau nàng cũng không phải đối thủ của cô. Thừa biết là Yoo Jimin cô muốn cố tình làm khó nàng, sau cùng chỉ có thể dùng bỉ ổi trị bỉ ổi, 

"Được, cô bất nhân thì tôi bất nghĩa" Nàng ngay lập tức giật lấy tách trà trên tay của Jimin, hất ra ngoài cửa, làm nước trà sánh ra ngoài, trong ly vơi đi hơn phân nửa, Minjeong quyết định không nương tay, lật úp tách trà xuống, nàng phải chắc chắn rằng không còn bất kì lý do nào để ả ôn thần này ở lại đây nữa.

"Rồi, hết rồi đó, đi được chưa?" 

Yoo Jimin bật dậy ngạc nhiên nhìn Kim Minjeong không chút lưu tình quyết tâm đuổi mình đi, trong đầu lập tức nhảy số, không nổi giận ngược lại còn cười ha hả

"Bảo bối, em còn non và xanh lắm"

Dứt lời Jimin chụp lấy bình trà lớn từ từ đem lên miệng uống từng ngụm nhỏ, Kim Minjeong hoa mắt sắp tức phát ngất đến nơi, mặt dày, thực sự mặt dày, mặt dày đến độ mặt đất cũng không có cửa so sánh. 

Yoo Jimin sau nửa tiếng trôi qua ôm lấy bình trà vào trong lòng bởi vì sợ Minjeong giật lấy lần nữa, vừa uống trà vừa ngồi đọc sách trên chiếc bàn tròn trong phòng khách, trời trưa mặt trời treo trên đỉnh đầu, Kim Minjeong nóng nảy trong người nhưng không làm gì được chỉ đành ngồi khoanh tay nhìn cô ung dung tự tại ở trong nhà của mình. 

Thời điểm giữa trưa không gian chật hẹp, không có máy lạnh Yoo Jimin cảm thấy mình chơi cũng đã đủ, bộ đồ thể dục trên người cũng đã bắt đầu thấm mồ hôi, trong lòng tự nghĩ chọc ghẹo Kim Minjeong bấy nhiêu đã đủ, chỉ cần nàng phát điên lên là cô vui cả ngày, bây giờ chấp niệm mới hình thành gần đây cũng đã thực hiện được liền không còn mong muốn gì thêm trực tiếp đóng sách đứng dậy. 

"Thôi... Ah..."

Thời điểm Jimin đứng dậy, cảm thấy trong bụng mình hơi trướng, bước một bước óc ách toàn nước, tình hình này tự cô nhận thức mình cần phải đi vệ sinh ngay và lập tức, cũng bởi vì hiếu chiến cho nên cũng không có lường trước sẽ xảy ra việc này. 

Minjeong bởi vì từ đầu đến cuối đều dán hai con mắt lên người của Yoo Jimin, tuy hận thù chồng chất nhưng nàng không thể lơ là bỏ qua cô, người xưa nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng chính nhờ điều này mà bây giờ nàng đã nhận ra ở tại cô lúc này đang có điều gì đó bất thường. 

Yoo Jimin chết tiệt, nghiệp quật cô tới nơi rồi. Kim Minjeong cười thầm từ từ đứng lên, hai mắt nhíu lại quan sát nhất cử nhất động của Jimin. Yoo Jimin cũng đang từ từ đứng lên, bởi vì bụng trướng toàn là nước khó chịu vô cùng nhưng không thể để cho nàng biết mình đang lâm nguy cho nên biểu tình bị khống chế kịch liệt, sinh ra khuôn diện khó coi vô cùng. 

Cô xoay đầu nhìn quanh, xác định toilet của Kim Minjeong nằm ngay sau lưng mình, chỉ cần chạy vào khóa trái cửa, giải quyết xong là đắc thắng đi ra, vận dụng gần chục năm học vật lý của mình, cô tính trong đầu vận tốc thời gian và quãng đường cần chạy là bao nhiêu để có thể thật nhanh thành công trong một nốt nhạc, sau cùng cảm thấy bản thân mình quá đỗi thông thái, dù trán đã rỉ mồ hôi nhưng vẫn không quên tự khen mình một cái. 

Có điều người tính cũng không bằng trời tính, Yoo Jimin có tính làm sao cũng không nghĩ tới Kim Minjeong từ nãy giờ đã phát hiện ra âm mưu của cô, hai mắt nàng lóe sáng, bàn chân miết xuống sàn nhà chỉ chờ cô bật dây là nàng chạy theo liền. 

Sau cùng muôn sự đúng như dự đoán Yoo Jimin vừa tung ghế chạy về toilet nàng đã nhanh chân chạy theo, mặc dù cước bộ của nàng không bằng cô do lợi thế chân cô dài hơn nàng thế nhưng nàng hiện tại thể trạng tốt hơn cô, quan trọng là nàng không có chứa một bụng nước ở trong bụng, lại mang theo khí thế bừng bừng muốn tiêu diệt ả yêu nhền nhện là cô cho nên dồn hết quyết tâm cho lần này. 

Nghĩ tới mình trong thời gian qua đã bị Yoo Jimin hành hạ ra sao, nàng cước bộ càng thêm nhanh, ba bước nhập một biến ảo vi diệu rất nhanh đã vượt mặt Yoo Jimin, thành công đem mình chắn trước cửa nhà vệ sinh. 

"Muốn đi vệ sinh hả, đâu có dễ" Kim Minjeong bật cười đắc thắng nhìn từng giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau trượt trên khuôn mặt ưu tú của Yoo Jimin. 

"Minjeong, tôi thấy em trong mắt đột nhiên trở nên vĩ đại nha, biết tôi muốn đi nhờ vệ sinh liền không quản thân mình chạy vào lau dọn trước, thật không có cần a, tôi không ngại lạ mông đâu..." 

Yoo Jimin có đánh chết cũng không chịu nói ra một câu nghe cho mát cái dạ của Kim Minjeong, dù nàng nghe mấy lời này đúng là có mười phần chướng tai, nhưng nghĩ mình hiện tại đang chiếm thế thượng phong, người ở trên không chấp kẻ ở dưới.

"Cô đây là định công kích để cho tôi nổi điên lên đánh cô rồi cô nhanh cơ hội chạy vào trong chứ gì, mơ đi diễm, cô bây giờ nói gì cũng không quan trọng, đều không có làm sao nhãng được tôi"

Kim Minjeong thời tới cản không kịp, nhìn bộ dạng của Yoo Jimin hiện tại giống như bị ai đó đem ổ kiến lửa thả vô trong người mà bật cười ha hả

"Thật không ngờ Yoo tổng cũng có ngày này, cường hào ác bá cậy thế ăn hiếp kẻ yếu giống như cô bị như thế này là điều sớm muộn mà thôi, tôi đây là thay trời hành đạo đi."

"Kim Minjeong, cô chết chắc rồi, ngày mai gặp lại cô ở công ty để coi cô còn lên mặt như thế này nữa hay không" Yoo Jimin vừa ôm bụng vừa câm phẫn gằn lấy từng tiếng một, quyết không chịu xuống nước với nàng.

"Để coi cô còn mạng để chờ tới ngày mai không đã" Dứt lời Kim Minjeong hai tay dang rộng chắn ngang cửa toilet, đầu ngửa ra sau cười long trời lở đất, từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng hả hê đến như vậy, so với việc đứa nàng ghét lúc cấp ba ăn trứng ngỗng còn vui hơn. 

Đang ngủ quên trong chiến thắng Kim Minjeong cũng không có ngờ khoảnh khắc huy hoàng lại trôi qua nhanh đến như vậy, chóng vánh đã kết thúc bằng việc nàng nghe ai đó trước nhà gọi mình, bắt buộc Minjeong phải buông tay ra để đến xem đó là ai, Yoo Jimin hoa mắt sắp ngất xỉu tới nơi thì thấy Minjeong nhất thời bị phân tâm liền muốn bắt lấy cơ hội đẩy nàng ra, nhưng không ngờ nàng tự mình đi ra ngoài thật, cho nên lúc cô do dùng lực quá mạnh mà bị hẫng một nhịp trượt chân ngã trên sàn nhà vệ sinh một cái suýt chút nữa là về với ông bà tổ tiên. 

Giải quyết xong xuôi Yoo Jimin đem cục tức ra ngoài định ăn thua đủ với Kim Minjeong thì nhìn thấy nàng ở phòng khách ôm lấy một đứa nhỏ tầm 4 tuổi vào trong lòng, cái miệng nhỏ của nó liên tục gọi nàng là mẹ khiến cho cô gần như ngu đi, thông tin lạ đến quá bất ngờ chỉ sau khi cô vừa bước ra từ quỷ môn quan vì suýt vỡ thận vài phút làm cho cô vô cùng bối rối, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. 

"Đứa nhỏ này là sao? Tại sao nó gọi cô là mẹ? Chẳng lẽ cô năm đó lúc vừa đá tôi đã kết hôn sinh con rồi hay sao?" 

Kim Minjeong chống tay lên gối từ từ đứng dậy, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cùng ngữ điệu hiện tại của Jimin, nàng biết cô hoàn toàn nghiêm túc hỏi, Yoo Jimin là người có thù ắt trả, vậy mà hiện tại chuyện ăn thua đủ với nàng cũng gạt sang một bên, chăm chăm muốn biết đứa nhỏ này là ai, nàng cũng không có lý do gì để từ chối trả lời cô cả, bàn tay lớn của nàng siết lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ bên cạnh mình, nhìn cô vài giây sau đó gật đầu.

"Phải"

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro