18. Đoạn tuyệt
Đôi bàn tay của Yoo Jimin cứ như vậy siết lấy cánh tay của Minjeong, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang run lên theo từng hơi thở gấp gáp của cô, Jimin nói, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này dù có phải cúi đầu, có phải quỳ xuống, Yoo Jimin cũng sẽ giữ lấy nàng.
"Yoo Jimin, chị cố chấp để làm gì? Chuyện của chúng mình đã kết thúc được 6 năm rồi, ly nước đổ đi không vớt lại được, trở về đi, về với nơi của chị thuộc về" Kim Minjeong chậm rãi nói, người ta nói đau lòng nhất không phải là lúc khóc thật to, mà đau lòng nhất chính là lúc kiếm chế bản thân mình không được khóc, nàng luôn thua, thua trước đôi mắt ngập nước của cô, thua cho chân tình không được đáp trả, thua cho cả tương lai mịt mù của cả hai.
"Nơi chị thuộc về là bất cứ nơi nào có em, 6 năm qua chị là kẻ vô gia cư, kẻ không nhà phiêu bạc, bây giờ chị có thể về nhà được không? Về bên cạnh em có được không?"
Kim Minjeong đứng ngẩn người, gió lạnh thổi qua hong khô đi những giọt nước mắt trượt dài trên má của Yoo Jimin, Jimin chưa từng như thế này, dễ buồn dễ khóc dễ tủi thân, chỉ có Kim Minjeong mới có thể chèo lái tâm trạng của cô theo ý mình muốn mà thôi, đôi mắt xinh đẹp của Yoo Jimin bây giờ bị phủ một màn nước mỏng, gân máu đỏ tươi hằn lên trên nhãn cầu trắng muốt, nàng nhìn cô, lắng nghe âm thanh sụp đổ từ trong lòng dội về, thành lũy vững chãi mà nàng cất công dựng lên suốt 6 năm qua lại có thể chỉ vì một ánh mắt mà đổ sụp xuống rồi vỡ toang.
Nàng nhớ cách mà năm đó nàng nói chia tay với cô, không níu kéo, dứt khoát và thẳng thắn vô cùng, nàng cho mình thời gian để chuẩn bị trước lại quên mất cách làm thể nào để không tổn thương cô một cách đột ngột và đau đớn nhất, cứ như vậy để lại trong lòng cô vết thương vĩnh viễn không có cơ hội chữa lành, để lại trong lòng mình những hối hận cả đời không thể gọi tên.
"Tôi và chị ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, mẹ chị nói đúng, thức ăn rẻ tiền không thể dùng cùng với loại rượu hảo hạng, tôi và chị vốn dĩ thuộc hai thế giới khác xa nhau, chị vẫn còn trẻ đừng mãi chạy theo một người, tôi không xứng" Kim Minjeong nhớ rõ từng lời nói sắc như dao mà mẹ của Jimin đã nói với nàng, dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, nàng có thể quên đi 9 phần kí ức của mình, cũng vĩnh viễn không quên những gì mà bà ấy đã nói.
Thật ra, cách hủy hoại một đứa trẻ rất đơn giản, cứ đem hiện thực tàn khốc đặt trước mặt nó, thế giới màu hồng nhanh chóng sẽ mất đi, Kim Minjeong nhận ra hóa ra yêu một người vẫn cần phải chú ý đến nhiều thứ như vậy, chỉ tình yêu thôi là không đủ. Nàng không thể kéo chân cô, càng không thể khiến cho cô bởi vì mình bỏ đi tương lai tươi đẹp trước mặt được.
"Em không phải là thức ăn rẻ tiền, chị cũng không phải là rượu vang hảo hạng, em chỉ đơn giản là em, là người mà chị thích, chị cũng chỉ đơn giản là chị, là người thích em nhiều hơn chính bản thân mình, Minjeong, chị đã bỏ lỡ em một lần rồi, chị không muốn bỏ lỡ em thêm lần nào nữa."
Jimin tiến đến gần nàng, đôi mắt hằn lên ngọn đuốc cháy sáng, như soi ra từ trong lòng cô những mảnh tình vụn vỡ thành tro. Cô níu lấy tay em, tựa như cố vớt lên một linh hồn khô cằn đã chìm sâu dưới đáy biển, mối tình nhỏ giữa thành phố to, từ khi nào lại trở nên đau lòng đến thế?
Cô đã từng vuốt mái đầu nhỏ của nàng, nói với nàng rằng Minjeong, em không cần trưởng thành, cứ ở bên cạnh chị, trưởng thành để chị lo, nhưng đôi khi chỉ vì một khắc nắm trượt cánh đào rơi, Jimin đã đánh mất Kim Minjeong vô ưu vô lo của năm đó, Kim Minjeong của những tháng ngày xuân xanh không nặng lòng, không tan vỡ.
"Xin chị đó, Yoo Jimin, chị tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, từ bây giờ trở đi, tôi với chị không ai biết ai, trở thành người lạ, như vậy đi" Kim Minjeong phủi tay, kiên cường cố gạt bỏ đi đoạn tình cảm cuối cùng của mình dành cho Yoo Jimin, thà là nói nàng nhẫn tâm, nàng chấp nhận.
Yoo Jimin bởi vì câu nói đoạn tình đoạn nghĩa của nàng mà đáy lòng vỡ ra trăm mảnh, mặc dù đã lường trước kết quả này nhưng cũng không ngờ cảm giác bây giờ còn khó chịu hơn năm đó gấp ngàn lần.
"Vậy em trả hết cho tôi đi, rồi từ bây giờ ta trở thành người lạ" Yoo Jimin sau cùng cũng có thể đứng thẳng, hít một hơi thật sâu từ trong nát tan lấy ra dũng khí còn sót lại nói với nàng.
"Trả cái gì?" Kim Minjeong chuẩn bị quay mặt rời đi thì nghe Yoo Jimin muốn đòi lại nợ cũ, cước bộ ngay lập tức dừng lại.
"Trả cho tôi tương tư chưa rũ được, trả cho tôi cả những tháng ngày nhớ em đếm bằng sao trên trời, trả cả những nụ cười khi xưa bị em mang đi mất, em trả hết đi rồi từ nay tôi không phiền em nữa" Yoo Jimin xòe bàn tay ra trước mặt nàng, giống như đứa nhỏ đòi kẹo nằng nặc lấy cho bằng được thứ mình muốn, chỉ có điều ánh mắt đó đong đầy những tổn thương chỉ mình cô cảm nhận được.
Yoo Jimin chưa từng nói ra những gì mình phải chịu đựng, cô nợ chính bản thân mình một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã ngược đãi nó suốt 6 năm liền, xin lỗi vì ấp ôm mãi bóng hình một người mà để cho mình vĩnh hằng kẹt trong đau khổ không có cách nào dứt ra.
"Tôi chẳng nợ chị gì cả, tạm biệt" Kim Minjeong nói xong, nhanh chóng quay đi, bởi nàng biết mình càng nán lại lâu sẽ không kiềm được lòng mình mất.
Kim Minjeong bước đi trong đêm tối, trên cung đường vắng dài miên man, nàng giẫm lên bóng trăng tiều tụy giống như cõi lòng đã héo úa từ lâu của mình.
Yoo Jimin bị bỏ lại đằng sau, ngẩn ngơ đứng trông theo bóng lưng của nàng chìm trong đêm tối, nàng đi rồi, mang cả quãng trời thanh xuân đầy nhiệt huyết của cô đi mất rồi, mang cả hy vọng về một mối tình không trọn vẹn rời đi luôn.
"Quao, nhìn xem dân Seoul bây giờ lại trồng cây si ở ngoài đường kìa, mà cây si này cao ghê quá ta, tới mét bảy lận à"
Yoo Jimin đang định bụng sẽ bước đi theo phía sau Minjeong, dù bây giờ nàng không muốn nhìn mặt cô, kể cả nàng có đánh đuổi cô đi, cô cũng chỉ xin được đi theo từ xa, đủ để có thể bảo đảm an toàn cho nàng thân gái một mình đi trong đêm thật sự rất nguy hiểm, bất chợt từ phía sau truyền đến một thanh âm mỉa mai, giọng nói này cũng đã khá lâu rồi cô chưa nghe thấy.
"Aeri!!!"
Yoo Jimin xoay đầu nhìn thấy bằng hữu của mình đang thong thả thọt tay vào trong túi quần mà đi tới, đáng lý ra nên bày tỏ một chút vui mừng sau khi hội ngộ bạn thân, tuy nhiên với tâm trạng chó cắn hiện tại, Jimin chỉ muốn nhai đầu Aeri ngay lập tức, bởi cô cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho sự việc đi đến bước này.
"Đồ chó, sao cậu cùng với mẹ tôi về Hàn Quốc lại không nói với tôi một tiếng?" Yoo Jimin sau tất cả đột nhiên cảm thấy mình giống như người thừa của thế giới, cái gì cũng biết sau cùng, đến khi chuyện đã rồi mới bắt đầu biết.
"Ai mà biết cậu đem cô bé kia về nhà đâu chứ? Sao lại chỉa mũi dùi sang tôi vậy?" Aeri nhìn thấy Yoo Jimin bắt đầu bước đi, theo đúng con đường mà Minjeong đi lúc nãy, cô cũng bước theo, cả hai men theo lối tối đi phía sau nàng một đoạn, mục đích là để đảm bảo nàng không gặp phải chuyện gì xấu xa.
"Tôi không biết đâu~" Yoo Jimin vừa rồi còn ủy khuất vô cùng, toàn thân vô lực không muốn làm cái gì, nhìn thấy Aeri giống như tìm được chỗ trút giận, đem hết bực bội cùng đau buồn tống hết vào người của Aeri, cũng không cần biết đây có thật sự là một phần lỗi của Aeri hay không.
"Khiếp, nũng nịu như gái mới lớn, tao đã làm gì mày chưa mà giờ ăn vạ?" Aeri nhìn thấy Yoo Jimin thân cao mét bảy đứng giãy nãy ăn vạ thì buồn nôn vô cùng, đoạn kịch hay bản nãy của đôi cúc cu cô cũng đã thu hết vào trong tầm mắt, cảm thấy bạn của mình thật vô cùng đáng thương, cũng bởi vì cả đời chỉ si mê một người, vì một người chấp nhận dày vò, đâu cũng là sự lựa chọn của chính cô.
"Không biết, không biết, em ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa, cậu mau đến giúp tôi, nếu không ngày mai tôi sai người đến dỡ sập nhà cậu"
"Má nó chứ" Aeri vừa bước đi vừa chửi thề, cũng bởi cái tật nhiều chuyện thích chạy đi hóng hớt cho nên bây giờ bị vạ lây, ở yên trong nhà của Yoo Jimin có khi bây giờ đang ngồi ăn cơm ngon lành rồi.
=
Aeri đi trước Jimin một đoạn, sau cùng tìm thấy Minjeong đang ngồi thu lu trước hiên nhà của một cửa hàng ven đường, cô mon men đến gần, khẽ gọi nàng một tiếng, Minjeong ngẩn đầu lên nhìn thấy Aeri liền nhận ra đây chính là cô gái buổi trưa đi cùng với Yoo phu nhân, có thể là vị hôn thê tương lai của Yoo Jimin cũng nên.
"Cô bé, chị muốn nói chuyện với em một chút được không?"
"Chị đừng hiểu lầm, em và Jimin đã kết thúc từ rất lâu rồi, bây giờ không còn gì nữa"
Aeri nhướng mày nhìn Minjeong giải thích, sau đó bật cười ha hả, quả nhiên ai cũng nghĩ cô và Yoo Jimin có một mối quan hệ đặc biệt.
"Chị nghĩ em đã hiểu sai điều gì đó rồi, chị và Yoo Jimin không có gì hết, tụi chị là bạn cùng học chung trường với nhau ở bên Mỹ, chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, được chứ?"
Kim Minjeong ôm ba lô trong tay, đầu ngước lên cao nhìn người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp trước mặt, trong đầu vụt qua một loạt dấu chấm hỏi.
"Em đừng lo, quán này do chị mở, cứ vào đi"
Kim Minjeong bất chợt cảm thấy làm người giàu cũng thật tốt, đi đến đâu cũng không sợ không có chỗ ở, nàng nhìn cô một hồi, cảm thấy người này chắc không có ý xấu, cho nên đồng ý đứng lên cùng với cô vào trong quán, Aeri thấy nàng chịu hợp tác cho nên vui vẻ đẩy cửa cho nàng bước vô.
Nhân viên phục vụ chuẩn bị dọn đồ để đi về liền nhìn thấy có khách mở cửa đi vào, khẽ nhíu mày khó chịu, tuy nhiên vẫn phải đem menu ra cho cả hai gọi nước, sau đó hậm hực tính tiền.
"Nhân viên của chị sao cọc quá vậy?" Minjeong nhìn thái độ của nhân viên, thắc mắc hỏi, thông thường nhân viên nhìn thấy chủ không chào mà còn bày tỏ biểu hiện lồi lõm thật kì lạ.
"Ai biết đâu em, đây đâu phải nhân viên của chị" Aeri ngậm ống hút, rút một hơi latte vào trong miệng, thoải mái vô cùng.
"Ủa sao chị kêu quán này chị mở?"
"Thì đúng rồi em, nãy em vô đây ai mở cửa cho em vô? Chị chứ ai."
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro