Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chống đối.

Yoo phu nhân ngồi xuống ghế sô pha, nhìn qua một lượt phòng khách rộng lớn, tông màu trắng đèn vàng khiến cho xung quanh toát lên vẻ quyền quý và sang trọng, đối với căn nhà này, lúc xây dựng lên với mục đích là nơi ở của Jimin sau khi trở về từ Châu Âu, bà đã đặt vào đó toàn bộ tâm huyết, tiền bạc hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần con gái cảm thấy thoải mái thì có tốn kém bao nhiêu bà cũng chi. 

Bên cạnh Yoo phu nhân không chỉ có vệ sĩ, lần này về nước bà còn mời thêm một số đồng nghiệp đến nhà dự tiệc, toàn bộ đều là những nhân vật khét tiếng ở trong giới kinh doanh, trải rộng từ nhiều lĩnh vực, một vài người trong đó Kim Minjeong đã từng nhìn thấy trên bảng tin kinh tế. Nàng nuốt nước bọt một cái, bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng, người phụ nữ này toát lên khí chất khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy tự ti, Yoo Jimin chắn chắc là đã nhận được từ mẹ của cô một phần, tuy nhiên không biết cô ta còn nhận được từ ai bản tính vô lại, lưu manh, khùng điên ba trợn không chứ nàng nhìn mẹ của cô ta hẳn là không phải là người giống như vậy.

Yoo phu nhân đưa ánh nhìn quét qua một lượt những người làm ở trong nhà, những người phục vụ cho Yoo Jimin cũng đều là do bà một tay lựa chọn ra, đa phần đều là những người có kinh nghiệm, nhanh nhẹn và tháo vát trong công việc, tuy nhiên, chỉ có Kim Minjeong là người duy nhất không qua tay bà lựa chọn, lần này trở về nước, nàng chính là bất ngờ lớn nhất của bà, nhớ năm xưa chính bà đã nói với nàng hãy rời xa Yoo Jimin, nói rằng nàng đi cùng với cô không xứng, nàng khi đó đã hứa với bà cắt đứt quan hệ với cô, vậy mà 6 năm sau không ngờ lại gặp được nàng ở đây, trở thành người ngày đêm kề cận với Yoo Jimin, thật không tránh được việc bà sinh ra nghi ngờ trong lòng nàng không buông bỏ được cô.

Buổi tiệc rượu diễn ra bên trong phòng khách rộng lớn, ai nấy đều xiêm y đắc tiền phong thái tự nhiên cùng nhau trò chuyện rôm rả, giới thượng lưu bọn họ gặp nhau đều đem chuyện công việc ra nói, ít khi thấy ai nói chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi khi chỉ bằng một cuộc nói chuyện, họ đã có thể cùng với nhau thỏa thuận một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi, trong dàn người làm chỉ có mình nàng là nghe hiểu bọn họ đang bàn bạc với nhau cái gì, còn lại tất cả đều mù tịt, vì vậy cho nên đứng đợi chỉ thị phục vụ lại không có gì để cho bọn họ hóng hớt, tình cảnh vô cùng nhàm chán.

Trong bàn ngồi cùng với Yoo phu nhân có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn có lẽ chỉ hơn nàng một hai tuổi, cô gái rất được lòng Yoo phu nhân, đứng cách bọn họ chưa tới 10 bước chân, nàng có thể trông thấy bà thường xuyên nói chuyện và giới thiệu cô ấy với các đối tác làm ăn khác.

"Aeri, cháu và Jimin nhà bác dạo gần đây tiến triển tới đâu rồi?" Yoo phu nhân nâng ly rượu trên tay, khẽ nhấp một cái, vị ngọt chát tràn vào trong cuốn họng.

"Cũng bình thường bác à, cháu về nước không có nói với cậu ấy cho nên dạo gần đây bọn cháu rất ít khi nói chuyện với nhau" Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc, thật khó để cho nàng nhìn vào mà không suy nghĩ ra nhiều thứ.

Minjeong chợt nhớ ra có lần trước khi nàng bị Yoo Jimin block trên mạng xã hội, nàng đã nhìn thấy cô gái này một lần, khi ấy là Jimin cùng với cô ta chụp ảnh, cả hai ở bên cạnh nhau cùng nhau đi dã ngoại, đó cũng là lần đầu tiên sau khi chia tay với nàng, nàng nhìn thấy nụ cười thực thụ ngự trên khuôn mặt của cô. 

Ngẫm lại có lẽ những lời nói mà nàng cho là hàm ý trước đây của Yoo Jimin cũng chỉ là bởi cái tính trăng hoa của cô ta không bỏ được, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt lại không có ai để trêu nên chọn nàng mà thôi, chứ Yoo Jimin không hề có ý muốn đem nhân duyên đứt đoạn của cả hai nối lại, bởi cô thực tế đã có người ở trong lòng, người ta xinh đẹp, tài giỏi hơn nàng, đặc biệt là môn đăng hộ đối, rất xứng đôi với Yoo Jimin, đều là do nàng tự mình suy nghĩ nhiều mà thôi, mặc dù trong lòng nàng nói không muốn day dưa với cô thêm nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện này lại vô thức đau lòng, giống như chuyện cũ cách đây 6 năm lần nữa tái diễn.

"Minjeong, phu nhân gọi cô kìa"

Đang thả trôi suy nghĩ, Minjeong bất chợt giật nảy vì cái huých tay của người bên cạnh, khi định thần lại thì nhìn thấy những người ngồi cùng bàn với Yoo phu nhân đang gọi mình, nàng khẩn trương kéo lại chiếc mũ trên đầu, nhanh chân chạy đến nhận chỉ thị.

"Tôi lỡ làm đổ rượu xuống sàn rồi, cô lau nó đi" Yoo phu nhân không thèm nhìn nàng, chỉ chầm chậm rót một ly rượu khác, cầm trên tay thong thả lắc nhẹ. 

"Vâng, tôi sẽ đi lấy cây lau nhà, bà chủ đợi một chút"

"Không, cúi xuống mà lau" 

Kim Minjeong nhìn vũng nước bên dưới chân của bọn họ, là rượu vang đỏ loang xuống sàn nhà và bà ấy muốn nàng chui xuống gầm bàn ngồi ở dưới chân của bọn họ lau cho sạch sẽ. Minjeong kẽ nuốt khan lần nữa, bởi vì thân phận hiện tại của nàng vẫn còn là người giúp việc trong nhà, cho nên lời chủ sai bảo căn bản không thể cãi lại. 

Siết chặt chiếc khăn trắng ở trên tay, Minjeong cúi người chui xuống gầm bàn, đối diện với những đôi giày đắt tiền lau vết nước đang loang ra đầy sàn nhà, tay càng lau trong lòng càng tủi nhục, cảm giác bây giờ so với năm đó còn kinh khủng hơn nhiều.

"Các vị, đây là rượu ngoại, loại thượng hạng, vô cùng đắt tiền, có thể thưởng thức không, hoặc cũng có thể dùng chung với thức ăn, tuy nhiên, vì là rượu thượng hạng cho nên kết hợp với thức ăn cũng phải kết hợp với loại thức ăn đắt tiền, quý hiếm, không thể dùng chung với loại rẻ tiền có thể mua được ở bất kì đâu, như vậy sẽ khiến cho giá trị của loại rượu này bị tuột dốc theo"

Kim Minjeong dù đang bận lau sàn cũng nghe ra rõ ràng ý tứ của câu nói, chính là mượn hình ảnh ẩn dụ nói tới chuyện của nàng cùng với Yoo Jimin, nếu cô là loại rượu thượng hạng đắt tiền ấy thì nàng chính là loại thức ăn rẻ tiền mua ở đâu cũng được.

Yoo Jimin đúng lúc trở về nhà, vừa bước vào trong thấy phòng khác đầy người, ở giữa chính là mẹ của mình, cô hai mắt trương tròn ngạc nhiên cực độ, chuyện này không ai nói với cô câu nào, trong nhà người làm đếm cũng được chục người vậy mà chuyện lớn như vậy lại giữ kín như bưng. 

"Mẹ, mẹ về nước sao lại không nói với con?"

"Mẹ muốn tạo cho con sự bất ngờ" 

Yoo phu nhân đứng dậy, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn đứa con gái độc nhất vô nhị của mình, Yoo Jimin càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng tài giỏi, giống hệt với bà năm xưa, vì vậy cho nên bà hết mực thương yêu cô, bất luận trời đất xoay chuyển như thế nào vẫn muốn đem điều tốt đẹp nhất trao cho đứa con này của mình. 

Hoàn tất xong thủ tục chào hỏi, Yoo Jimin nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai, nếu mẹ của cô ở đây suy ra Kim Minjeong mới là người khó xử nhất, vậy hiện bây giờ nàng đang ở đâu? 

Nghĩ rồi mồ hôi trên trán bất chợt vịn ra, Yoo Jimin có đánh chết cũng không dám nghĩ tới lại có một ngày cả mẹ của cô và Kim Minjeong lại có một cuộc chạm trán nghiệt ngã như thế này trong khi cô chưa hề có sự chuẩn bị nào cho nó cả. Người cô muốn bảo vệ, toàn tâm muốn bảo vệ, bây giờ đang ở đâu?

"Kim Minjeong đâu?" Yoo Jimin chạy đến chỗ của lão quản gia, khẩn trương hỏi, giống như sợ chỉ chậm 1 khắc là nàng sẽ có chuyện.

"Ở dưới gầm bàn kìa, cô chủ" 

Nhìn theo hướng tay của quản gia, Yoo Jimin hoảng hốt nhìn thấy Kim Minjeong đang cúi đầu chậm rãi lau sạch sàn nhà, đối với cô đây không khác gì một sự sỉ nhục, và Kim Minjeong không đáng bị như vậy.

"Kim Minjeong!!! Em làm cái gì vậy?" 

Yoo Jimin nhìn thấy nàng luồn cúi, trong lòng không khỏi tức giận gọi lớn, toan chạy lại kéo Minjeong ra nhưng lại bị quản gia ngăn lại. Minjeong nghe tiếng của Jimin gọi mình, cảm thấy tình hình đang dần chuyển xấu, Yoo Jimin có  thể sẽ vì nàng mà làm lớn chuyện lên, đại lễ hôm nay có thể bởi vì nàng mà tan tành mây khói, nhất định không được. 

Minjeong nghĩ rồi đứng lên, nhìn vào trong mắt của Jimin ngụ ý nói với cô đừng gây chuyện, bất giác trong một khắc thoáng qua cả hai đều cảm nhận được đau lòng hiện ra ở trong đáy mắt của đối phương, là dạng bức bối không thể nói thành lời.

"Có chuyện gì với con vậy Jimin? Cô ta là người ở, mẹ sai cô ta làm việc thì có gì không đúng sao?" Yoo phu nhân đều đều nói, biết rõ Jimin vốn dĩ không thể quên được cô gái kia, hơn ai hết bà chính là người chứng kiến hết toàn bộ khoảng thời gian cô vì Kim Minjeong mà suy sụp, tuy nhiên, bởi vì tương lai của Jimin, bà thêm một lần nữa không thể để cho chuyện cũ tái diễn. 

"Ai nói với mẹ em ấy là người ở, em ấy là..." Em ấy là người trong lòng của cô, là người cô thương, độc tôn và duy nhất, là người mà Yoo Jimin muốn dùng cả đời để bảo vệ, là người dù có đứng giữa muôn trùng thế gian vẫn được cô tìm thấy đầu tiên.

"Tôi là người ở." Kim Minjeong cúi đầu, khi căn phòng khách rộng lớn vốn náo nhiệt bây giờ im bặt, chục ánh mắt đổ về phía nàng và cô, Kim Minjeong sống đến thời điểm này cũng chưa từng trải qua cảm giác nhục nhã nhiều giống như bây giờ. 

"Thấy chưa? Cô ta nói mình là người ở, người ở thì làm việc của người ở, có gì sai?" Yoo phu nhân nhướng mày, tưởng chừng gần như đã đi đến chiến thắng, năm đó bà dùng tiền ép Minjeong rời xa Jimin, nhưng nàng một xu cũng không nhận, bà biết nàng là người có lòng tự trọng, ngày hôm nay dù không bắt ép, nhưng chính miệng nàng biết thân biết phận của mình thì dù Jimin có ngoan cố tới đâu, Kim Minjeong cũng sẽ không cho phép.

"Phải, em ấy là người ở, Kim Minjeong là người ở..." Yoo Jimin trong lòng mặc dù vô cùng tức giận, nhưng kiềm chế biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có đôi mắt là không giấu được, gân máu bắt đầu hằn lên nhãn cầu, cô khẽ xoay đầu nhìn nàng, trên thực tế Yoo Jimin biết cảm giác của Minjeong hiện tại như thế nào và chỉ có cô mới có thể bảo vệ được nàng. Năm đó cô để lạc mất nàng là bởi vì chuyện đằng sau cô nửa điểm cũng không biết, bây giờ chuyện bày ra trước mặt, cô dù có đánh chết cũng liều mạng che chở cho nàng.

"...nhưng là người ở trong tim của tôi, tôi không cho phép ai bắt em ấy làm những chuyện như thế này. Mẹ muốn có người lau sàn đúng không, được, để đó con làm." 

Yoo Jimin giật chiếc khăn lau màu trắng đã ngả sang màu đỏ vì rượu trên tay của Minjeong, nhanh như cắt cúi người chui xuống gầm bàn, tư thế đồng dạng với Minjeong lúc nãy, hì hục lau sạch vết rượu đổ đi, khách của Yoo phu nhân bị chính màn kịch hay này làm cho ngạc nhiên cực độ, thật không có ngờ thiên kim của họ Yoo cũng có ngày ở dưới chân người khác lau sàn. 

"Sạch rồi đó, mẹ hài lòng chưa?" Yoo Jimin lau xong, ánh mắt kiên định pha một chút tức giận nhìn mẹ của mình, ánh mắt chống đối này 26 năm nuôi dạy Yoo Jimin trưởng thành, bà chưa từng nhìn thấy chúng, vì vậy hiện tại điều này khiến cho bà vô cùng sốc, nhất thời không nói được gì.

Kim Minjeong vì mọi chuyện diễn ra, cảm thấy cực kì khó xử, không chịu được những ánh mắt soi mói đổ lên người mình, cũng không thể chịu được cảnh tượng Yoo Jimin vì mình chống đối mẹ của cô, cho nên chạy ra khỏi nhà, mặc kệ Jimin chạy vội theo đằng sau, gọi thế nào cũng không dừng lại. 

Yoo Jimin ba bước nhập một đuổi theo Kim Minjeong, cuối cùng cũng đuổi tới, cô đưa cánh tay ra bắt lấy nàng.

"Bắt được em rồi Kim Minjeong, đừng bỏ chị nữa, xin em đấy"

=

Nói với mọi người một chuyện, đã xuất hiện thêm một nhân vật tấu hài ngang ngửa Yoo Jimin rồi, bởi vì Jimin về sau không tấu hài được nữa, tại mắc khóc á =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro