Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Socola

Yoo Jimin về nhà sau buổi tiệc rượu cùng đồng nghiệp, mặc dù chỉ cần bước vào nhà và đi thẳng lên lầu cô sẽ đến được phòng của mình, nhưng người xưa có câu "người thành công luôn có lối đi riêng" nên cô rẽ vô phòng của Kim Minjeong.

Kim Minjeong trong lúc đi tìm chiếc khăn lau mặt vừa vặn bắt gặp Yoo Jimin lượn lờ trước phòng nàng giống như một con muỗi phiền phức, khẽ chau mày, nàng nhìn cô không mấy vui vẻ, gần nửa đêm rồi, lại muốn gì nữa đây?

"Cô chủ, có việc gì, tôi sắp đi ngủ rồi, phiền cô lượn cho" 

Yoo Jimin đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng của Minjeong, lợi dụng bản thân là chủ nhà, không có một tí lịch sự đảo mắt quét xung quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy mớ thuốc ở trên bàn của nàng vẫn còn chưa uống. 

"Sao cô còn chưa chịu uống thuốc đi, nửa đêm rồi?" Yoo Jimin vô cùng không hài lòng, bởi vì nàng sinh bệnh mà cô lo sốt vó, ở trong công ty vừa làm việc vừa trông về nhà, cuối cùng lại phát hiện ra nàng ở nhà cảm thấy khỏe lên một chút rồi là bắt đầu không chịu uống thuốc nữa.

Năm đó Kim Minjeong nàng chính là có một cái tật rất ghét uống thuốc, mỗi lần uống thuốc là nhăn nhó ré lên bởi vì nó đắng, hoặc là do nàng uống không đủ nước làm cho viên thuốc mắc lại ở cuống họng, kể từ đó mỗi lần uống thuốc đều khiến nàng mặt xanh như tàu lá chuối, chỉ có Jimin là người nhận ra điều này, cho nên mỗi lần nàng ốm, ở trong toa thuốc cô mua đều có thêm một viên socola.

"Rửa mặt xong sẽ uống, là tôi bệnh chứ có phải cô đâu mà cô hối" Kim Minjeong vắt khăn mặt lên vai, tuy nói ra mấy câu nghe có lý nhưng nàng vừa rồi đúng là quên mất việc mình cần phải uống thuốc, nếu Jimin không đến nhắc thì nàng sẽ quên luôn.

"Uống thuốc đầy đủ đi, cô bị bệnh tôi rất lo lắng, ngộ nhỡ cô có mệnh hệ gì, tôi sẽ rất đau khổ, tôi không thể sống thiếu cô được, không có ai cho tôi sai vặt hết" Yoo Jimin đều đều nói, dùng biểu tình bình ổn nói ra lời ở trong lòng, dù che giấu thế nào cũng không thể giấu được đôi gò má đang dần đỏ lên của mình.

"Nhà cô nhiều người làm như vậy sao cứ phải sai tôi mới được chứ, với lại cô không có tay chân hay sao?" Kim Minjeong bực mình xoay người bỏ đi.

Yoo Jimin nhìn theo bóng lưng nàng một hồi, sau cùng ngồi sụp xuống, tay cuộn tròn đấm xuống mặt đất, tức muốn nổ văng cái nắp sọ.

"Má nó, tôi thậm chí đã nói rằng tôi lo cho cô, tôi không thể sống thiếu cô, vậy mà cô chỉ nghe được là tôi muốn sai vặt cô thôi, cô điếc có chọn lọc quá Kim Minjeong nhỉ?"

Nửa đêm Kim Minjeong sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì quay lại phòng ngủ, Yoo Jimin đã rời khỏi đó từ lâu, nàng thở phào tiến đến chiếc bàn nhỏ để thuốc ở trên, không biết ở đâu ra lại có thêm một thanh socola bên cạnh.

=

"Quản gia nói với tôi cô là người giữ sổ nợ" 

Kim Minjeong sau một ngày làm việc, buổi tối chọn thời gian Yoo Jimin rảnh rỗi nhất mà gõ cửa phòng, bản thân tuy đã không còn xa lạ gì với cô nữa, tuy nhiên nói đến vấn đề nợ nần của mình vẫn có chút rụt rè. 

Yoo Jimin đang nằm gác chân ở trên giường, nghe thấy người gõ cửa liền chạy ra xem, hóa ra là nàng, người mà cô chưa từng nghĩ rằng sẽ chủ động đến tìm mình. Mặc dù trong lòng vô cùng vui mừng tuy nhiên vẫn giữ nét mặt lãnh đạm mở cửa cho nàng vào trong. 

"Cô hỏi để làm gì?" Yoo Jimin nhất thời chợt nhớ ra vẫn còn có sự tồn tại của quyển sổ nợ, bảo chứng cho sự có mặt của nàng ở bên cạnh cô, khi quyển sổ đạt đến con số nó mong muốn, Kim Minjeong sẽ rời khỏi nơi này, Jimin vẫn chưa nghĩ đến ngày đó, ngày mà có lẽ nếu không giữ chân được nàng, bầu trời đầy nắng của cô cũng sẽ theo chân nàng rời đi.

"Tôi muốn biết mình đã trả được bao nhiêu tiền rồi" 

Kim Minjeong tò mò về số tiền mà mình đã làm ra trong suốt một tháng dài đằng đẳng, tiền lương của người giúp việc căn bản đều không cao, chỉ có điều Yoo Jimin bởi vì muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho nàng, tuần nào cũng tìm cớ tăng lương cho nàng, nhất thời chỉ muốn nàng vui, quả thật chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến cho ngày nàng rời đi đến nhanh hơn một đoạn. 

Jimin lôi quyển sổ trong tủ ra, xem qua một lượt, sau cùng mới thất vọng nhận ra đúng thật là nàng đã sắp trả xong nợ, khẽ truyền nó sang cho nàng, nhìn nàng vui mừng mà trong lòng cô sinh ra một chút khó chịu.

"Cô muốn rời đi đến như vậy sao?" Jimin ngồi ở trên giường, ánh mắt vương lại vài tia tổn thương

"Tôi không muốn ở đây nữa" Minjeong ôm quyển sổ nợ ở trong lòng, biểu hiện vô cùng phấn khởi, là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng vui đến như vậy kể từ khi đến đây, quả nhiên nàng thật sự muốn rời xa nơi này, rời xa cô.

"Tại sao? Ở đợ bộ không vui hay gì?" Yoo Jimin nhướng mày, dù trong lòng bây giờ thúi quắc nhưng vẫn không muốn để cho nàng nhìn thấy mình vì nàng mà sinh ủy khuất.

"Tôi muốn có việc làm ổn định, thuê lại nhà và tiếp tục sống như những ngày cũ, ai lại muốn làm người ở mãi đâu?" Kim Minjeong nghiêm túc nhìn cô, thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, nàng tất nhiên không muốn ở lại bên cạnh cô nữa, sau khi trả xong nợ nàng sẽ rời khỏi đây, chấm dứt nhân duyên, vĩnh viễn không tái ngộ.

Nàng làm sao không biết Yoo Jimin luôn âm thầm nhìn mình từ đằng xa, làm sao không biết cô vô số lần gợi ý cho nàng nhiều điều trong lòng thầm kín, làm sao không biết cô bình thường uy nghiêm tại thượng, ở trước mặt nàng trở thành bồn chồn, thiếu tự tin, làm sao không biết người đối với chuyện thiên hạ không có nửa điểm quan tâm lại bởi vì nàng đổ bệnh mà mấy ngày liền toàn lực lo toan, Kim Minjeong cũng không phải chưa từng nghe qua Yoo Jimin ẩn trong câu nói nhảm nhí của mình những mảng cảm xúc vụn vặt được chắp vá vô cùng vụng về, cũng không phải ngốc nghếch đến độ không nhận ra chỉ có Yoo Jimin mới biết nàng không thể uống thuốc nếu như thiếu kẹo ngọt hoặc socola. 

Nàng, nàng ghét cô là sự thật, bởi vì chuyện cũ ghét bỏ cô, bởi vì tổn thương không quên được ghét bỏ cô, bởi vì nhân sinh ngắn ngủi không nỡ cản trở tương lai của cô, ghét bỏ cô. 

"Vậy tôi thăng chức cho cô" Yoo Jimin biết mình bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô căn bản đã không còn tìm được cách nào khác để tiếp tục giữ nàng ở bên cạnh mình.

"Ủa? Người ở mà cũng được thăng chức hả?" Minjeong bản thân cũng đồng dạng biết mình sớm không còn ở lại được nữa, đối với chuyện Yoo Jimin muốn nói khùng nói điên cái gì đó cũng được, phần nàng đều sẽ không quan tâm. 

"Được chứ, cô nghỉ làm người ở, thăng chức làm người yêu của tôi đi"

=

Quản gia sau khi tưới cây ngoài vườn xong nhận được đơn nghỉ việc của Kim Minjeong liền lau cái tay ướt của mình qua một lượt rồi mới nâng lên gọng kính trên mũi, từ tốn nói:

"Cô nghỉ thì cũng được, nhưng không phải hôm nay, bắt đầu từ hôm nay trong nhà chuẩn bị một đại lễ, sắp sửa diễn ra, ai cũng tất bật, để đảm bảo cho buổi lễ thành công 100% thì nhân sự trong nhà không ai được thiếu."

"Đại lễ ư? Là đại lễ gì vậy ạ?" Kim Minjeong nhíu mày, đại lễ của nhà họ Yoo hôm nay bắt đầu chuẩn bị, tại sao nàng lại không biết?

"Đó là bí mật, cô Kim, ngoại trừ tôi ra, cô chủ cũng không được biết"

Yoo Jimin dạo gần đây bởi vì chuyện của Kim Minjeong mà sinh ra ủ rũ, cả ngày ở trong công ty không muốn về nhà, về đến nhà chỉ sợ nhìn thấy nàng lại không thể kiềm lòng được mà thích nàng hơn nữa, 6 năm qua mỗi ngày thích nàng nhiều hơn hôm qua một chút, tích góp đến giờ cũng đã được... 

"Được bao nhiêu rồi nhỉ?" 

"Bao nhiêu gì, thưa giám đốc?" Thư ký đứng bên cạnh Jimin giật mình vì câu hỏi bất chợt của cô, không hiểu giám đốc đang muốn hỏi về số liệu gì.

"Thôi cứ lấy tuổi của tôi để tính đi, mỗi ngày thêm một chút, đến khi tôi lìa đời, vẫn sẽ tiếp tục thích em ở thế giới bên kia" 

=

Đại lễ của nhà họ Yoo diễn ra vào ngày hôm nay, đúng như lời của quản gia nói, tất cả mọi thứ đều được giấu kín, và đến tận bây giờ khi đã hoàn thành khâu chuẩn bị tươm tất nàng vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

10 giờ sáng một chiếc Rolls Royce đen bóng đổ xịch trước cổng nhà, Minjeong cùng với gia đinh ở trong nhà đồng loạt mặc vào đồng phục, đứng thành một hàng đợi ở trước sân nhà, trong lòng nàng thầm nghĩ, sự kiện long trọng như vậy chắc rước tổng thống ghé thăm nhà hay sao?

Sau hơn khoảng 10 phút đứng đợi dưới nắng, Kim Minjeong cuối cùng cũng đã nhìn thấy nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay, nàng khẽ giật mình, theo phản xạ lùi về đằng sau một bước, sự lệch đội hình đột ngột khiến cho người phụ nữ một thân áo lông thú sang trọng đang bước vào trong chú ý đến nàng. Đằng sau lớp kính đen, Kim Minjeong vẫn nhận ra ánh mắt sắc lẻm bà ta dành cho mình, giống như cách đây nhiều năm khi nàng lần đầu tiên gặp bà ấy ở một quán cà phê nhỏ trước hẻm nhà. 

"Chào Yoo phu nhân, hoan nghênh phu nhân về nhà"

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro