Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bị ốm

Yoo Jimin không hiểu vì sao mà Kim Minjeong nửa đêm nằm ở trong phòng ho lên khù khụ, bỏ qua chuyện tại sao cô lại đứng trước cửa phòng của nàng khi màn đêm đã rũ xuống, trăng đã lên cao, vạn vật xung quanh cô tịch, chỉ có cõi lòng của cô bởi vì những tiếng ho khan của nàng mà sinh ra lo lắng. Đi đi lại lại một lúc thật lâu, không tìm ra được lí do để gõ cửa phòng người ta vào giữa đêm như thế này, Yoo Jimin ngày càng khẩn trương, trên trán hiện lên hai chữ bất an thấy rõ, mấy khi cô bởi vì chuyện của người khác mà hoảng loạn như thế này, chỉ có thể là những thứ liên quan đến nàng mới khiến cho Jimin đứng ngồi không yên.

"Tôi kêu ông giảm một phần công việc cho Kim Minjeong, tại sao bây giờ cô ấy lại bị ốm chứ? Còn các người nữa, tôi đã bảo tất cả mọi việc của Kim Minjeong các người phải giúp cô ấy lo liệu vài phần, tại sao lại để cô ấy lao lực sinh bệnh?" Yoo Jimin khó chịu nhíu mày, chạy đi tìm lão quản gia của mình mà chất vấn, nửa đêm không chịu ngủ vì một người mà dựng đầu cả nhà dậy. 

"Cô chủ, tôi đúng là đã làm theo chỉ thị, chỉ là có điều cô ấy không chịu nghe, việc gì cũng muốn làm" Quản gia của nhà họ Yoo tính đến năm nay đã qua 60 tuổi, những dày vò kiểu này căn bản không chịu được bao nhiêu lâu, tự mình cảm thấy chuyện của những đôi cúc cu vô cùng phức tạp, tự bọn họ không biết lo lại kéo lão già này vào, thật là làm chuyện thất đức. 

"Ngày mai không được để cho Kim Minjeong làm gì nữa hết, có biết chưa? Đối xử với cô ấy giống như đối xử với tôi, người nào làm trái đuổi việc" 

Hai hàng lông mày của Yoo Jimin thường ngày trông vô cùng thanh tú, khả ái vô cùng, ấy vậy mà cứ hễ tức giận chúng lại dính vào nhau, đem khuôn diện xinh đẹp kia hóa thành lão quỷ hung tợn, trên người phát ra loại nộ khí bức kẻ khác run lên bần bật, người làm ở trong nhà từ trước đến nay bất kể đã làm việc bao lâu cũng đều chưa từng thấy qua nét mặt này, Yoo Jimin tuy thường xuyên khó ở nhưng mà không có mấy khi trực tiếp mắng nhiếc bọn họ, cũng chưa từng tự mình quán xuyến chuyện ở trong nhà, từ trước đến nay phàm là chuyện bọn họ làm, miễn là không khiến cô chủ phật ý, cô chủ đều không để mắt tới nửa điểm, vậy mà hiện tại bởi vì một người có thể biến cô chủ của bọn họ trở nên thế này, quả nhiên không phải tầm thường.

Kim Minjeong dù thân phận là người giúp việc ở trong nhà, tuy nhiên bọn họ đều đã sớm nhận ra nàng so với bọn họ có chút khác biệt, ở trong lòng cô chủ chiếm được vị trí độc tôn, làm ra loại chuyện gì, nói ra loại câu nói nào cũng được cô chủ dung túng bỏ qua, kể cả khi thẳng miệng mắng cô chủ vô lại cô chủ cũng chỉ đốp chát lại vài câu cho có lệ rồi lại xí xóa bỏ qua, tiền lệ này từ trước tới nay chưa từng có, bởi vì sự đặc biệt này, gia nhân trong nhà đều mặc định nàng ở trên họ một bậc, là người của cô chủ, độc duy không thể gộp chung vào một tụ với họ, còn giữa nàng và cô chủ có câu chuyện đằng sau như thế nào, bọ họ căn bản đều không ai biết.

Trời gần sáng Yoo Jimin vẫn chưa thể an lòng bởi vì người ở trong phòng kia còn đang ho khù khụ, biết nàng thể trạng hiện tại có vấn đề lại không có cách nào chạy vào bên trong xem xét tình hình, Yoo Jimin bật tiếng tự chửi mình một cái, vô dụng làm sao, thất bại làm sao.

Năm đó có lần nàng bởi vì trời mưa không thèm mang theo ô liền đổ bệnh một tuần liền, Yoo Jimin dù bài tập chất đống không có thời gian nghỉ ngơi cũng ráng đạp xe sang nhà của nàng thăm bệnh một ngày vài cử, đến độ nàng đuổi cổ cô về cô cũng chết dính ở trong phòng của nàng, vậy mà bây giờ đến nửa lí do lo lắng cho nàng cô cũng không có, hiểu lòng mình lại không thể nói ra, khó chịu vô cùng.

Nhịn thêm một chút nữa, Yoo Jimin với sự cổ vũ nhiệt liệt của lão quản gia và đám gia đinh trong nhà, cuối cùng cũng có dũng khí bật cửa phòng của Kim Minjeong ra, nhìn thấy nàng đang nằm ở trên chiếc nệm trải dưới sàn, cả người co lại như con tôm luộc. 

"Cô vào phòng không biết gõ cửa hay sao? Mau đóng cửa" Kim Minjeong mặc dù thở không ra hơi nhưng vừa nhìn thấy mặt của Yoo Jimin là muốn chửi. 

"Được, đóng cửa" Yoo Jimin không quay đầu, dùng chân đạp cánh cửa phía sau một cái khiến cho nó đóng sầm lại, khóa cô cùng với nàng ở bên trong, còn đám gia đinh và lão quản gia đang đứng cầm biểu ngữ "cô chủ cố lên!!! có chúng em, có chúng em." bị nhốt ở bên ngoài.

"Tôi kêu cô đóng cửa rồi ra ngoài, chứ không có kêu cô đóng cửa rồi ở lại" 

"Đóng cửa rồi sao ra được nữa, tôi bị nhốt ở trong này với cô tôi còn chưa kêu" Yoo Jimin mặt dày chép miệng nói, vừa nói vừa nhìn trạng thái hiện tại của nàng, đúng như cô đã đoán, Minjeong đã ngã bệnh, cả người lạnh toát quấn lấy cái chăn, còn khuôn mặt thì trắng bệch vô thần. 

"Đồ vô lại" Kim Minjeong cả người rã rời, vừa nóng vừa lạnh không có sức xoay đầu nhìn cô nhưng vẫn ráng chửi Jimin một cái cho đã miệng. 

"Cô khẩu nghiệp như vậy thảo nào bị bệnh" Yoo Jimin trong lòng mặc dù vô cùng xót xa, nhưng không hiểu sao lại không thể tự nhiên thể hiện ra bên ngoài, đứng trước mặt nàng bao nhiêu bản lĩnh đều bay đi hết.

"Phải, tôi bị trừng phạt rồi, lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi gặp được cô, lúc tôi đổ nợ, gặp được cô, lúc tôi ngã bệnh, người đầu tiên gặp được lại là cô, quả nhiên..." Kim Minjeong co người, tay siết chặt góc chăn ngăn đi cơn lạnh buốt chạy dọc đỉnh đầu của mình.

"Quả nhiên chúng ta thật có duyên chứ gì, tôi chính là vị cứu tinh của cô đúng chứ?" Yoo Jimin đứng giữa phòng chống nạnh mỉm cười hớn hở, nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng đã nhận ra sự có mặt của cô là có huyền cơ, mặc dù đầu đuôi đều là do một bàn tay cô sắp đặt.

"Quả nhiên cô xui vãi l**"

=

Yoo Jimin buổi sáng trước khi đi làm kêu người bày sẵn một mớ sơn hào hải vị nấu trong bếp từ sớm, lúc khi về chỉ cần tìm một cái cớ bắt nàng ăn cho nàng tẩm bổ lại, sau cùng nghĩ ra được cách mà tới tụi trẻ trâu 10 tuổi cũng không làm. 

"Tinh anh xã hội giống như tôi bước ra đường có vạn người ngưỡng mộ, tuy nhiên cũng không tránh khỏi vài kẻ ganh ghét, hôm nay được tặng một vài món ăn tẩm bổ, muốn cô thử qua trước, không có độc thì tôi sẽ ăn." Yoo Jimin ngồi ở trên ghế, đối diện với Kim Minjeong, nói dối không chớp mắt.

Kim Minjeong nàng sau một đêm bị bệnh cảm cúm dày vò đến sáng được ngủ nướng một chút cảm thấy thân thể đã có chút khởi sắc, đầu cũng thôi không còn đau nhức, tuy nhiên sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, Yoo Jimin nhìn qua nàng một hồi, càng thêm khẩn trương giục người làm nhanh một chút dọn thức ăn ra bàn.

"Tại sao lại là tôi chứ?" Kim Minjeong tự chỉ vô mặt mình, ngẫm thấy chuyện này thật quá khùng điên, thời buổi này muốn giết người khác ai lại phải cất công đi hạ độc vào thức ăn chứ, không phải chỉ cần xiên Yoo Jimin một cái là được rồi sao? 

"Tại vì cô hay chửi tôi" 

"Vì cô xứng đáng bị chửi" 

Yoo Jimin không thèm đôi co với nàng nữa, hiện tại sức khỏe của nàng mới chính là thứ mà cô lo lắng nhất, cô quét mắt qua một lượt nhìn thấy trên bàn còn thiếu một món giải khát, liền sai người đem ra một ly nước cam.

"Muốn giết tôi thì giết, bày vẻ làm cái gì?" Kim Minjeong chán chường nói, mặc dù nàng biết thừa cũng không có bao nhiêu khả năng ở trong thức ăn thực sự có độc, nhưng Yoo Jimin bởi vì sợ bị hạ độc đem nàng ra làm con tốt thí, thật sự quá đáng ghét. Tình cũ đúng là chỉ có thể khiến người ta ghét thêm, không có bao nhiêu tốt đẹp.

"Cô chết thì tôi cũng gặp rắc rối, nước cam này là muốn cô sau khi thử thức ăn xong liền uống một cái" Yoo Jimin không biết mắc cỡ, nói dối như thần, cũng chỉ vì cô muốn nàng ăn uống đầy đủ chất một chút, thân thể nàng vốn đã gầy yếu, dù không thấp nhưng trông lại vô cùng nhỏ bé, chính là dạng người ra đường đụng gió lớn là bay luôn, vậy cho nên cô không ngăn được bản thân mình muốn đem nàng đi vỗ béo, vừa giúp cho nàng có da có thịt, khỏe khoắn hơn một chút, vừa khiến cho nàng béo lên không ai thèm lấy, lúc đó cô sẽ nhảy vào làm người tốt vớt lấy nàng, chiêu này chính gọi là nhất tiễn hạ song điêu.

"Bộ nước cam giải độc được hả?" Kim Minjeong liếc nhìn ly nước cam bên cạnh, thắc mắc hỏi, loại kiến thức này nàng chưa từng nghe qua.

"Không, nhưng mà nó ngon"

=

Kim Minjeong "thử độc" no nê khiến cho Yoo Jimin vô cùng hài lòng, mỗi đĩa thức ăn còn dư lại một ít, giống như lời cô nói, mỗi thứ đều muốn để cho nàng ăn thử, sau đó cô mới đụng đũa, tuy nhiên toàn bộ những thứ này cô cất công sắp xếp người chuẩn bị đều là dành cho nàng, Jimin đến một miếng cũng không có ăn qua.

Giữa trưa Jimin réo gọi Minjeong vào phòng của mình, nói muốn ngủ một giấc, giường lại lạnh lẽo muốn nàng lần nữa lên làm ấm giường.

"Bệnh của cô sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Cô bị ốm như vậy lại làm việc trong nhà của tôi, đừng có lây bệnh cho tôi đó." Yoo Jimin ngồi trên bàn làm việc giả vờ không quan tâm, hỏi qua loa vài câu rồi thôi, nhưng cứ nhân lúc Minjeong không để ý liền chăm chú quan sát sắc mặt của nàng.

"Bác sĩ kêu tôi kiêng cữ vài thứ không đàng hoàng sạch sẽ"

"Ông ta nói vậy sao? Cô ăn trúng cái gì bị ngộ độc hả?" Yoo Jimin đặt xuống quyển tạp chí bị lật ngượcc từ nãy giờ, biểu tình thay đổi, khẩn trương hỏi.

"Không, ông ấy nói tôi hiện tại thể trạng không tốt, tránh tiếp xúc với những thứ độc hại cho tinh thần lẫn bản thân" Kim Minjeong thong thả ngồi xuống giường, y như cũ làm tròn trách nhiệm làm ấm giường cho cô chủ.

"Nói cụ thể hơn coi, đó là thứ gì?" Yoo Jimin hỏi ngược lại, bởi vì câu nói này của nàng mà cô bây giờ liền muốn đem cả căn biệt thự của mình đi khử trùng, sẵn lòng đuổi việc luôn bất kì ai mà nàng nói không vừa mắt, chỉ cần là người gây ảnh hưởng tới nàng, ai cô cũng có thể đá đi.

"Là cô đó"

Yoo Jimin cảm thấy quyển tạp chí hôm nay khá hay.

Người xưa có câu căng da bụng chùng da mắt, Kim Minjeong ăn no xong rồi uống thuốc, vì tác dụng phụ của thuốc không mất bao lâu đã ngủ say trên giường của Jimin, cô ngồi lại bên cạnh kéo chăn đắp ngang người cho nàng, đem điều hòa chỉnh nhỏ lại một chút, ở gần nàng nhìn ngắm khuôn mặt an tĩnh ngủ say.

Có lẽ cả đời này cô chỉ say đắm mỗi mình nàng mà thôi, thật khó để tìm một ai có thể thay thế vị trí của nàng, Yoo Jimin cũng chẳng cần biết lý do là gì, chỉ biết rằng nàng chính là lý do khiến cô không thể yêu thêm ai khác. 

Jimin lặng lẽ nhìn nàng yên giấc, đôi mi cong đổ bóng xuống mặt gối, xinh đẹp đến động lòng người, Jimin chưa từng hối hận khi phải lòng nàng, khi cõi lòng âm u đóng bụi vẫn muốn tìm một chỗ cẩn thận cất nàng vào trong, yêu nàng yêu hết thảy những gì thuộc về nàng, 6 năm không đủ để cô quên được nàng, 6 năm chỉ đủ để cô nhận ra, si mê một người hóa ra có thể lâu đến như vậy.

"Đừng để lạc nhau thêm một lần nào nữa có được không em?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro