Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Làm ấm giường.

Kể từ sau khi bị Yoo Jimin lừa một cú đau điếng, Kim Minjeong không thèm nói chuyện với cô nửa lời, cả ngày chỉ ở trong bếp làm việc, nấu xong thức ăn dọn xong phòng ngủ thì đứng yên một chỗ tới khi hết giờ làm thì vào phòng nằm ngủ, Yoo Jimin sau khi đi điều trị chấn thương ở mông xong, bác sĩ nói chỉ có tổn thương nhẹ không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là do cô làm quá lên thôi, ba ngày liền trôi qua dù Jimin cố bắt chuyện với nàng đến đâu Kim Minjeong cũng không thèm đáp lại nửa tiếng, khiến cho cô trông giống như người thần kinh lúc nào cũng lãi nhãi một mình.

"Kim Minjeong, cô dám không nói chuyện với tôi hả?" Yoo Jimin hoàn toàn nổi điên, thà là nàng cứ mắng chửi cô đi cũng được, dù sao thì cô cũng quen rồi, một ngày không bị nàng mắng cảm giác ăn ngủ không ngon, cho nên cô tha thiết muốn nàng đếm xỉa tới mình, nhưng nàng thì không nghe thấy thỉnh cầu của cô, xuống nước thì cũng đã xuống nước rồi, dùng cường quyền để ép nàng thì cũng đã dùng rồi, nhưng ba ngày qua vẫn chưa gặt được kết quả tốt, trước đây cô nói bản thân mình điều hành được cả một gia nghiệp, lý nào chỉ một nữ nhân nhỏ bé lại phải chịu thua, giờ cô xin rút lại lời nói.

Buổi sáng chủ nhật Yoo Jimin nhân lúc Kim Minjeong đi cùng với dì San đến siêu thị, ở trong nhà nghĩ đủ mọi cách để nàng phải mở lời tìm mình trước, cuối cùng sau nhiều lần trăn trở cũng đã chọn ra một phương pháp bỉ ổi nhất, chính là đem đồ đạt mà nàng hay dùng để làm việc phá hư hết.

"Tất cả các người nghe đây, hôm nay Kim Minjeong mà nhờ các người sửa đồ thì nhất định từ chối, có biết chưa? Ai cãi lời tôi là đuổi việc"

Đám gia đinh ở trong nhà gật đầu lia lịa, cứ theo chỉ thị mà làm, từ trước đến nay ai mà không biết cô chủ họ Yoo thích đuổi việc người khác, hôm nào đẹp trời thì không nói, hôm nào có gì đó không vui chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến bọn họ mất việc như chơi, vì vậy ý cô là ý trời, ấy thế mà cái cô gái vừa mới vào làm việc đây hết lần này tới lần khác làm cho cô chủ phát điên vẫn chưa thấy bị đuổi việc, có lẽ đã bốc được kim bài miễn tử rồi.

"Được rồi, Kim Minjeong, cô dám không thèm đếm xỉa tới tôi hả, lần này tôi sẽ khiến cho cô phải cầu xin tôi... sửa đồ dùm cho cô, lúc đó tôi sẽ làm trong hoan hỷ"

Máy móc sau khi bị phá hỏng hoàn toàn chỉ trong một buổi sáng, Kim Minjeong quay trở về nhà như thường lệ làm bữa trưa cho cô chủ, chỉ có vài món nhưng không thuận lợi chút nào, các đồ dùng trong nhà bếp đều kéo nhau đình trệ hoạt động, máy hút bụi máy lọc không khí cũng không thể dùng được, vậy mà không ai gọi người đến sửa, nàng nói với quản gia thì ông ta bảo rằng hôm nay người ta không làm việc.

Có chó nó mới tin các người, chuyện này chắc chắn có bàn tay của Yoo Jimin đứng sau, nếu là một người khác có thể nàng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng Yoo Jimin thì cô ta quá trẻ trâu, ấu trĩ và vô lại, không thể nào mà cô ta để yên cho nàng sau khi bị nàng bơ cho hẳn 3 ngày liền.

"Kim Minjeong, cô lại đây, tại sao món này lại khác khác hôm qua vậy" Yoo Jimin cũng có hơi ngạc nhiên vì dù đồ đạc bị mình phá hỏng, nàng vẫn có cách nấu ra một bàn ăn đầy đủ, cầm đũa nếm qua một lượt thì lại cảm thấy có gì đó sai sai.

"Khác là khác chỗ nào, tôi nói giống là giống" Kim Minjeong dù vạn lần không muốn phí lời với Yoo Jimin, nhưng công việc là công việc, chủ hỏi thì phải trả lời.

"Nhưng tôi thấy nó khác mà" Jimin chắc chắn rằng nó không giống với món hôm qua mà cô đã ăn, nhưng về cơ bản lại không biết là khác chỗ nào, chỉ thấy nó giống như là được làm theo một công thức hoàn toàn xa lạ.

"Khác thế nào được chứ, nó đều là đồ ăn của ngày hôm qua mà" 

Không gian xung quanh bỗng có chút lắng đọng, sắc mặt của Yoo Jimin từ hồng hào xinh đẹp trở nên tái nhợt, cay cú siết chặt chiếc đũa trên tay, cô vậy mà đi ăn đồ thừa từ nãy đến giờ bản thân lại không hề hay biết. 

"Cô... cô cho tôi ăn đồ thừa hay sao? Lỡ nó thiu rồi thì phải làm sao đây hả? Mỹ nữ giống như tôi ở trên đời này có mấy người, ăn bậy ăn bạ nhan sắc bị hủy không ai thèm lấy thì cô phải có trách nhiệm với tôi trọn đời" 

Yoo Jimin mặc dù hớp một mớ đồ ăn thừa nhưng mà trong bụng cũng thừa biết chuyện này âu cũng là tác dụng phụ của việc mình đem đồ đạc trong nhà toàn bộ phá hư, nàng cho cô ăn lại đồ thừa là nàng cao tay, hẳn là đã biết mọi chuyện do cô đứng sau rồi.

"Dung mạo cô không bị hủy thì cũng có ai thèm cô đâu, không phải là 26 tuổi rồi vẫn ế chỏng ế chơ đó sao" 

Kim Minjeong mỉa mai, nếu nói nàng không để ý chuyện cũ trong câu nói này thì là nói dối, nhưng vẫn là nàng muốn để chuyện cũ nằm yên xuống mồ, đối với nàng mà nói trước đây đều do nàng còn quá trẻ, nghĩ rằng chỉ cần có lòng thì tình yêu sẽ giúp cả hai vượt qua mọi sóng gió, nhưng sau cùng vẫn là không thể chiến thắng lại được khoảng cách tầng lớp giữa cô và nàng, Yoo Jimin bây giờ so với những năm tháng cũ thậm chí đã bước lên một bậc cao hơn rất nhiều, còn nàng vẫn mãi chỉ là một người hằng ngày vật lộn với miếng cơm manh áo, không xứng chính là không xứng, cho nên nàng nghĩ cũng thật may bởi vì Yoo Jimin ghét nàng, ít ra cũng có một lý do cho nàng thôi không còn mơ mộng đến cô nữa. 
 

Minjeong nghe xong đảo mắt một vòng rồi xoay mặt bỏ đi, Yoo Jimin ở lại âm thầm nguyền rủa, cô ế chỏng ế chơ còn không phải tại vì nàng hay sao? Thế giới lớn như vậy lại chẳng tìm được ai giống như nàng, nếu đã như vậy thì thôi, thà không yêu thêm một ai nữa. 

Một lúc sau Jimin giúp nàng gọi người đến sửa máy, chi phí toàn bộ thanh toán bằng thẻ, quả thật không thể hiểu người giàu bọn họ nghĩ gì. Buổi tối Yoo Jimin đi ngang qua phòng ngủ của Kim Minjeong, nhìn thấy nàng trải sẵn một cái đệm mỏng ở dưới sàn, sau đó bỏ đi đâu mất. Trong một khoảnh khắc không kìm lòng được, Jimin bước vào trong nhìn xem nơi mà nàng ngủ mỗi ngày rốt cục ra sao.

Mặc dù Minjeong đã ở lại đây hơn một tuần liền, nhưng chỗ ngủ của người làm từ trước đến này Jimin đều không có nhìn qua, toàn bộ đều là do quản gia an bài huống chi là bước vào trong nhìn qua một lượt, căn phòng nhỏ xíu chỉ bằng 1/10 cái nhà tắm của cô, ấy vậy mà vẫn rất tươm tất và sạch sẽ, có một cái sào treo quần áo và một chồng sách đặt ở góc phòng. Minjeong xuất thân thì một gia đình tầm trung, chuyện ngủ trong một căn phòng nhỏ hẹp như thế này vốn chẳng phải là một điều gì khó khăn cho nàng, chẳng qua là dù nàng có nghèo cũng chưa từng phải nằm dưới đất, từ nhỏ đến lớn đều nằm ở trên giường có nệm ấm chăn êm. 

"Quý hóa quá, được cô chủ ghé thăm" Kim Minjeong sau khi đánh răng xong về phòng thì thấy Yoo Jimin một thân cao dong dỏng đứng ở giữa phòng của mình, ánh mắt quét khắp mọi nơi, nàng khoanh tay tựa mình vào cửa nhìn bóng lưng thinh lặng của cô một hồi, sau cùng mới lên tiếng. 

Yoo Jimin vì sự xuất hiện đột ngột của nàng mà thoáng giật mình, cảm giác giống như mình vừa làm việc xấu rồi bị bắt tại trận, có chút luống cuống không biết phải giải thích như thế nào cho sự xuất hiện của mình ở đây, đành nhìn xung quanh tìm cái gì đó để nói, cuối cùng nhìn xuống cái nệm mỏng tan của Kim Minjeong, trong lòng sinh ra một chút cảm thương, nhất thời muốn tìm cách để cho nàng đêm nay không phải ngủ như vậy nữa.

"Tôi tới để sai cô làm việc, chứ không có rảnh đến thăm cô đâu"

Kim Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trăng đã treo cao, thật không ngờ ở đợ cũng phải tăng ca.

"Việc gì?"

"Vào phòng làm ấm giường cho tôi"

Minjeong cảm thấy yêu cầu này thật quá hoang đường, Yoo Jimin tưởng cô ta là thiên tử ngày xưa chắc, ngủ cũng cần người khác làm ấm giường hay sao? Thật quá điên rồ và nàng chắc chắn rằng sẽ không đáp ứng nó, hơn nữa dù sao trong hợp đồng lao động cũng không nói rằng nàng phải tăng ca quá giờ làm của mình. 

"Tôi không đi" Ai mà biết được vào phòng Yoo Jimin rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa kia chứ, vẫn là nên thủ thân ở đây thì hơn. 

"Cô chắc chưa?" Jimin hỏi lại.

"Chắc"

"Được, vậy thôi" 

Jimin quay lưng bỏ đi, tuy nhiên đèn phòng không tắt cửa phòng không đóng, cứ như vậy rời đi, trần đời Kim Minjeong ghét nhất là loại người như thế này, làm sao mà đến một chút xíu lịch sự cũng không có nữa chứ, nghĩ rồi đợi cho tới khi bóng của Jimin khuất xa, Minjeong mới đứng lên tắt đèn đóng cửa. Vậy mà cũng không có ngờ chưa đầy 3 phút sau Yoo Jimin lại xuất hiện trước cửa phòng của nàng, đưa tay bật sáng đèn thêm lần nữa, mở tung cửa rồi bỏ đi.

"Có điên không?" Kim Minjeong gắt gỏng quát, muốn an nhàn ngủ một giấc cũng không xong. Trời đánh Yoo Jimin cô đi, đồ trẻ trâu khốn khiếp.

"Cô mà còn không đi làm ấm giường cho tôi thì đừng hòng ngủ, nhà này là nhà của tôi dù cô có khóa trái cửa tôi cũng có cách mở ra"

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro