XV. 心要讓你聽見
Làn gió lạnh quất quanh Yu Jimin khi cô đến gần địa điểm biểu diễn concert với hơi thở mờ ảo trong đêm Seoul lạnh giá.
Đó là một club chuyên nhạc rock có nhiều khách nước ngoài lui tới. Yu Jimin đút tay vào túi áo khoác da, lặng lẽ nhìn lên mái hiên màu đỏ nhạt được trang trí bằng một cây đàn guitar màu trắng sứt mẻ và tên câu lạc bộ - "Backbeat" viết cách điệu. Khói cuộn lên từ lỗ thông hơi bên trên. Những ngọn đèn dây rối rắm còn đóng đầy hoa tuyết lấp lánh phía trên lớp sơn bong tróc.
Phía dưới ánh đèn neon đủ màu sắc - áp phích ban nhạc của Minjeong đính đầy trên những ô kính cửa sổ mờ đục.
Yu Jimin mỉm cười lấy ra chiếc máy ảnh nằm nhỏ gọn ở túi trong áo khoác, Contax TVS — loại point and shoot được trang bị ống kính zoom, và cúi người chụp ảnh. Hầu hết mọi club dạng này đều không cho phép khách đem máy ảnh, nhưng cô tự hào được hưởng đặc quyền bạn gái từ ca sĩ chính Kim Minjeong.
Khi bước vào trong, Jimin được chào đón bởi tiếng trò chuyện rền rĩ và tiếng bass đập nhịp nhàng. Trong không khí thoang thoảng mùi bia cũ và khói, hỗn hợp mùi hương ấy khiến Jimin cảm thấy hoài niệm, mặc dù cô không thể nhớ tại sao.
Cô tìm một chỗ ở quầy bar gỗ và gọi một ly Whisky. Người pha chế rượu mỉm cười khoe ra hàm răng trắng, trông cậu ta có vẻ như sinh viên.
Sau khi ly rượu được mang đến, Yu Jimin gật đầu ngỏ ý cảm ơn với người pha chế. Tiếng máy sưởi kêu ro ro. Cô chống cằm lặng lẽ nghiên cứu những tấm áp phích đã phai màu in hình các ban nhạc Hàn Quốc, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như The Beatles và The Beach Boys được dán trên tường.
Có thể sức chứa tối đa sẽ cỡ 150 người, Jimin nghĩ thầm. Cô nhấp một ngụm lớn Whisky và vuốt tóc ra sau đầu.
Ánh đèn màu đỏ nhợt nhạt quét qua gương mặt Yu Jimin trong lúc cô cố gắng tìm em giữa đám đông những người trẻ Hàn Quốc và các nhóm khách Tây du lịch.
Nhóm sinh viên đại học tụ tập quanh chiếc bàn trong góc đang tranh luận sôi nổi về sức ảnh hưởng của các ban nhạc. Đối diện họ, nhóm người phương Tây với mái tóc đầy màu sắc và đủ thể loại khuyên, ngà ngà kể chuyện bên những cốc rượu ngâm bốc khói.
Bọn họ gật đầu đồng loạt theo "God Only Knows" của The Beach Boys đang phát qua hệ thống âm thanh.
Xuyên qua đám đông ấy, một sân khấu nhỏ chiếm vị trí trung tâm và được nâng lên vừa đủ để khán giả có thể nhìn rõ. Phía sau sân khấu được che bằng một tấm rèm nhung màu đỏ đậm, loại người ta có thể tìm thấy trong các nhà hát cũ. Những chiếc amp không khớp xếp chồng lên nhau ở một góc. Một bộ trống có lớp mạ crôm lấp lánh dưới ánh đèn chùm nằm lệch về phía trái sân khấu, cạnh bên chiếc keyboard.
Ở nơi đó, Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong đang tập trung điều chỉnh dây đàn guitar. Trên tay đeo đầy trang sức hệt như dân Hippie.
Yu Jimin chống tay lên quầy bar mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cô trong tối nay, vì bộ đồ diễn Minjeong đang mặc bây giờ trông y hệt các tay chuyên hát nhạc rock. Thêm cả sở thích mặc áo flannel không bỏ của em nữa.
Jimin nhớ hồi hè năm 1997 em có kể với cô về sở thích mặc áo flannel. Lúc đó, hai người vẫn còn mặc đồng phục lính. Yu Jimin ngồi trên sofa quàng tay qua vai Minjeong và nghịch tai em giấu dưới mái tóc đen ngắn, trong khi Minjeong ôm eo cô thủ thỉ về những chiếc flannel cũ sờn trong tủ quần áo.
Hai năm hơn trôi qua, Kim Minjeong giờ mặc chiếc áo crop-top màu xám lông chuột có những đường viền ren ở cổ, quần jeans rộng thùng thình và quấn chiếc áo sơmi caro đỏ quanh eo. Yu Jimin thấy chiếc áo sơmi ấy một lần trong tấm ảnh polaroid Minjeong gửi kèm theo thư. Lúc đó cô đã tự hỏi sao ban nhạc của em lại đi cắm trại ở ngọn núi gì toàn sương mù thế.
Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Kim Minjeong vội vã ngẩng đầu lên.
Em nhìn thấy Jimin đang ngồi ở quầy bar. Khi mắt hai người chạm nhau, cô vẫy tay liên hồi về phía sân khấu và mỉm cười rạng rỡ.
Gương mặt Jimin mờ ảo dưới ánh đèn mờ. Môi chị ấy chuyển động như muốn nói gì đó.
Em nhìn ngầu quá.
Tôi có đem máy ảnh này, Jimin chỉ tay vào túi áo khoác.
Cảm ơn bạn gái cho phép, và trổ tài nháy mắt với Minjeong với hai mắt nhắm tịt.
Đồ ngốc xít, em nói chậm rãi và nhận được cú trề môi của Yu Jimin. Chị ấy còn tự chỉ tay vào mặt mình và mở to miệng, Tôi á? Tại sao?
Chưa kịp nghe lời giải thích từ cô bạn gái rockstar, nhân viên quán đột nhiên đến bên cạnh em ấy thông báo sắp đến giờ ban nhạc biểu diễn.
Minjeong và cô bạn chơi keyboard chau mày chăm chú nghe những lời nhân viên nói. Yu Jimin thấy chiếc áo flannel bạn Minjeong đang mặc bên ngoài áo croptop trông như vừa bị chó sói ăn mất một nửa.
Cả ba tiếp tục nói gì đó, Jimin trông thấy em gật đầu ra hiệu cho những người bạn còn lại trong ban nhạc. Anh chàng chơi guitar nhỏ hơn Minjeong một tuổi vội đứng dậy vào vị trí, cậu ta cũng khoác chiếc áo flannel đỏ bên ngoài chiếc áo thun trắng in hình đã phai như dresscode của ban nhạc đợt này.
Đèn trong quán mờ dần, mờ dần nhưng mọi người càng trở nên phấn khích hơn. Tiếng tay trống gõ như thúc giục, anh ta chỉ đơn giản đội nón ngược màu xanh lá và cài nút hết chiếc flannel.
Tiếng huýt sáo lớn phát ra từ giữa sảnh. Trước khi đèn tắt đi và không nhìn thấy Minjeong nữa, Jimin nhìn thấy đôi môi em mấp máy.
Cảm ơn chị vì đã đến.
Em yêu chị.
Tuyết lại rơi. Hoa tuyết chao đảo và rơi xuống bên ngoài các khung kính cửa sổ, thế nhưng bên trong câu lạc bộ sức nóng đang bốc lên hừng hực.
Các thành viên trong ban nhạc của Minjeong biểu diễn nhiệt huyết bất chấp cái lạnh bên ngoài. Cơn bão mùa hè đổ bộ vào Backbeat. Mồ hôi lấm tấm trên trán Minjeong, đắm mình trong ánh sáng màu hổ phách. Surfin', surfin'. Surfin' on a wave with you. Yu Jimin cười lớn khi trông thấy Kim Minjeong nhảy nhót lung tung trên sân khấu và mái tóc rối tung khi phải cúi gập người liên tục khuấy động khán giả.
Bahama,
ba ba
Bahama, hama
Here we go!
Đáp trả lại ban nhạc là những cái đầu gật điên cuồng theo nhịp, mỗi lần Kim Minjeong gảy đàn như tia nắng xé tan ngày đông u tối.
"LET'S GO BAHAMA."
Đoạn kết bài Minjeong và anh chàng chơi guitar mặt mũi đỏ bừng cùng hét lớn chỉ tay lên trần nhà, làm điệu bộ như đang giương cung tên.
"LET'S GO BAHAMA."
Yu Jimin cũng hoà cùng khán giả hét lớn câu đó. Jimin cảm thấy một tiếng cười khúc khích dâng lên trong cô vì thật buồn cười khi nghe một bài hát về bãi biển vào giữa mùa đông như thế này.
Tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng hô vang và những ly rượu sóng sánh. Mắt hai người chạm nhau. Jimin giơ máy ảnh lên. Nụ cười chứa đựng niềm đam mê mãnh liệt trên gương mặt Minjeong hiện lên trong ống ngắm máy ảnh của cô thật xinh đẹp.
Sức nóng chưa kịp hạ nhiệt, ban nhạc đã biểu diễn thêm bài hát khác. Yu Jimin cởi bỏ chiếc áo khoác da màu nâu, trời mùa đông nhưng phía sau gáy cô đang đổ mồ hôi.
Cô nàng chơi keyboard giới thiệu bài hát tiếp theo: Babylon. Đoạn riff mở đầu nhanh chóng vang lên cùng với sự nổi loạn của tuổi trẻ tuyệt vời.
You wanted to go higher, higher, higher
Burn too bright, now the fire's gone, watch it all fall down, Babylon
Kim Minjeong nhìn về phía chiếc Contax TVS và nháy mắt khi em đang biểu diễn bài "Waiting for a girl like you."
Nụ cười như đóa hoa hướng dương thật lớn, Jimin mỉm cười theo, em còn giống mùa hè hơn bài hát mở đầu.
Won't you tell me if I'm coming on too strong?
This heart of mine has been hurt before
This time I want to be sure
Những ngón tay xinh đẹp lướt trên dây đàn, dáng vẻ rực rỡ hướng về phía mặt trời, và chỉ riêng mặt trời hiểu được vì mặt trời là duy nhất với hoa hướng dương.
I've been waiting for a girl like you to come into my life
I've been waiting for a girl like you, you're a love that will survive
I've been waiting for someone new to make me feel alive
Yeah, waiting for a girl like you to come into my life
Ngọn đèn công suất lớn màu xanh lam quét qua chỗ Yu Jimin đang đứng. Ban nhạc vừa vào trong cánh gà chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt. Tóc rối tung, Jimin chậm rãi uống từng ngụm từ ly Whisky. Trong làn khói mờ ảo ở đáy ly, Jimin nhìn thấy những khuôn mặt đỏ bừng vì hồ hởi. Hai người đàn ông bên cạnh cô đang nói gì đó về việc xe họ bị xước khi đỗ xe.
Đèn trên trần đột nhiên tắt ngấm. Và khi chậm rãi hiện lên trở lại nó đã trở thành một thứ ánh sáng kỳ ảo và nhẹ bẫng, có màu xanh như biển.
Tựa như ảo ảnh xinh đẹp trong bộ váy biểu diễn màu hồng nhạt. Yu Jimin có thể thấy từ xa đường viền kim tuyến bạc lấp lánh chạy quanh chiếc cổ áo yếm, trang trí bằng những miếng mề đay đính đá. Cô thấy Minjeong đứng trên sân khấu dưới ánh sáng xanh trong suốt, mái tóc nâu mềm mại phủ trên hai gò má.
"Đây là tiết mục solo của em," Minjeong nói vào chiếc micro trên giá đỡ. Em rơi vào cơn mơ màng kỳ dị. "Em muốn hát bài hát này dành tặng cho người em yêu nhất, những ngày đã qua và tương lai của chúng ta."
Yu Jimin nhìn em không thể cất lời. Rượu như đang đốt cháy cổ họng cô.
Quán bar đã biến thành một thế giới của riêng họ, một thế giới mơ hồ mà một bài hát đơn giản có thể vang lên hơn một nghìn bài ca mùa hè.
Nàng trao cho tôi tất cả
Và thật dịu dàng, nàng trao tôi những nụ hôn.
Và tôi yêu nàng.
Yu Jimin dường như quên mất việc chụp ảnh. Cô cứ đứng đó ngây ra nhìn Minjeong trên sân khấu. Con bướm bạc đính những viên đá lấp lánh và những đường viền chạy ra từ đôi cánh như ôm trọn lấy eo Minjeong. Em, con bướm bạc đã bay đến bên cô, như giấc mơ, như ảo ảnh, như hạnh phúc.
Đêm nay... chỉ một lần thôi... có phải Yu Jimin thật sự sẽ chạm đến được hạnh phúc không?
Ánh sáng tuôn ra từ hai vai em rực rỡ biết bao! Một tấm lụa dệt bằng tia sáng. Em hát với niềm say mê và những ngón tay thanh mảnh và xinh đẹp nhảy múa trên dây đàn. Ngọn đèn mờ ảo giăng khắp không gian, nhưng đôi mắt em sáng bừng lên như ai vừa thắp trong đó ngọn đuốc cháy. Đôi mắt này đắm say và tràn đầy niềm ham sống không biết bao nhiêu mà kể so với đôi mắt từng nhìn cô vào mùa hè năm 97 – ánh nhìn bơ vơ lạc lõng mà Jimin luôn hôn nhẹ vào.
Tình yêu chúng tôi như những ánh sao
Chiếu sáng trời đêm
Tôi cảm thấy từ sâu trong tâm hồn
Tình yêu chúng tôi
Không bao giờ tàn lụi
Tôi yêu nàng.
Ánh đèn chói loá. Những đầu ngón tay em ghì lên những sợi thép đàn. Mọi người đều im lặng nhìn về phía cô ca sĩ nhỏ bé đang ngân nga khúc hát. Vài đôi tình nhân nhìn nhau say đắm. Ánh mắt Kim Minjeong đi qua vô số người chỉ để thêm lần nữa chết chìm trong sự dịu dàng của người em yêu.
Yu Jimin đứng hơi chếch về bên trái, mặc áo cổ lọ màu đen, chiếc áo khoác da đặt hờ trên quầy bar. Đôi mắt chị ngấn nước, long lanh sáng tỏ. Tưởng chừng như cả thế giới với Minjeong chỉ còn lại đôi mắt xinh đẹp đó. Vì sao chúng dịu dàng đến thế? Chỉ nụ cười mỉm khi thấy em thôi mà sao khiến trái tim em rung động đến mức này? Dường như thế giới đã thu nhỏ lại. Trái tim Minjeong ngân nga hai câu hát cuối như lời hứa về tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Tình yêu chúng tôi như ánh sao
Chiếu sáng trời đêm.
"Và tôi yêu nàng," em nói khẽ vào trong micro. Lời yêu say đắm thôi chưa đủ, chỉ như một giọt nước trong dòng sông, một chiếc lá trên cả một lùm cây. Sự thật hơn thế nhiều. Những năm qua chị Jimin là tất cả những gì dịu ngọt, dịu dàng và mê say. Ngọn hải đăng cho con thuyền em đi qua biển đêm vô tận.
Không gian màu xanh, ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau. Thế giới đã tan biến đi vào mộng ảo, chỉ còn lại tình yêu. Đôi mắt của cả hai giống như hộp đen máy ảnh sẽ lưu giữ giây phút này mãi trong tâm hồn.
Những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời, là những khoảnh khắc con người ta quên mất việc phải chụp ảnh.
Yu Jimin len lỏi qua đám đông đến phía sau cánh gà. Con đường hẹp đó chỉ có một chút ánh sáng màu xanh lam lọt qua khe hở của tấm màn nhung đỏ.
Khi cô đến, Kim Minjeong tháo sợi dây đàn ra và quay về phía Jimin. Dải ánh sáng nhuộm đôi vai gầy của Minjeong màu xanh biếc. Bộ trang phục của em lấp lánh.
Cả hai cứ đứng trong không gian mờ ảo ấy nhìn nhau không nói gì. Dãy hành lang tối hẹp bỗng tràn ngập sự im lặng và khẩn trương.
Kim Minjeong siết chặt cây đàn bên cạnh, em quan sát dáng Yu Jimin chìm vào cảnh tranh sáng tranh tối mà trong lòng dâng lên tầng tầng lớp lớp những khát khao linh cảm. Tại sao chị ấy không nói gì? Tại sao khi ánh đèn phía ngoài kia chiếu qua khe hở giữa hai tấm rèm nhung đôi mắt chị Jimin nhìn em buồn đến vậy, tha thiết đến thế?
Một hồi âm vô danh của dĩ vãng. Kim Minjeong bước lại gần, bám chặt vào cổ cô và đong đưa như một quả lắc mong manh, nhẹ bỗng.
Yu Jimin bừng tỉnh vội vàng đỡ lấy eo em. Gần sát bên cô là tóc em, mùa hương của em - một mùi hương ấm áp, một thân xác, một hơi thở đang trong vòng tay cô và không gì khác nữa.
"Mấy năm rồi tôi đợi em..." Jimin choàng tay và ôm ghì lấy Minjeong trong lòng mình, em tựa đầu vào vai Jimin và nghe giọng cô run rẩy. "Em có biết không?"
"Em biết," Minjeong thì thầm vào cổ Jimin.
Thời gian ngưng đọng lại. Cả hai ôm nhau giữa nhịp nhạc ngoài kia. Những bài hát của The Beatles phát qua hệ thống âm thanh. Hai người con gái ôm lấy nhau, như đang khiêu vũ giữa một điệu Valse.
Dải đèn soi sáng gương mặt của Yu Jimin từ phía bên trái, rồi vụt đi mất. Có một lúc Minjeong tưởng chị ấy đang khóc.
Bàn tay phải Jimin chạm vào gương mặt em, ngón cái khẽ vuốt ve. Có phải cô đang đau khổ vì cơn khát vọng lạ thường kia. Nước dâng. Cô bồng em đến giường, đặt em nằm dài trên đó, hôn lên hai mí mắt em và để cơ thể em lướt đi trong bóng tối, hay đó chỉ như chính nỗi sợ của cô?
Khi cô cúi xuống nhìn Minjeong, mắt em long lanh. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm.
"Tôi nhìn thấy em lần này là lần đầu," cô nói thêm. "Em không còn là người dạo nọ nữa."
"Em không phải," tiếng Minjeong trả lời khe khẽ.
Yu Jimin cúi mặt xuống. Cô ngắm nhìn gương mặt mà lòng cô đang vươn tới trong một khao khát đã bị đè nén suốt bao năm qua. Trên đời có những gương mặt đẹp hơn, thuần khiết hơn... nhưng gương mặt này có một quyền lực đặc biệt đối với cô, một quyền lực mà không một gương mặt nào khác có được. Một quyền lực mà chính cô đã trao cho nó.
Tình yêu. Sự chờ đợi. Hy vọng và khao khát.
Xin để tôi hôn em đi. Hơi nghiêng đầu sang một chút, Jimin cúi người xuống nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở của Minjeong.
"Em không còn là người dạo nọ nữa..."
"Và tôi cũng thế."
Yu Jimin thì thầm giữa những nụ hôn.
Nụ hôn của chúng ta nằm trên lằn ranh giữa mộng và thực. Tình yêu của Yu Jimin và Kim Minjeong trên biên giới của tất định và tự do. Đến gần em hơn một chút, chạm vào cơ thể nhỏ bé của em hơn một chút, và hy vọng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro