XIV. Chân trời vừa chết
Và đó là một bộ mặt khác của mùa đông, từ ngày Kim Minjeong trở về.
Dưới sân chung cư vẫn những người hàng xóm cũ, trên con đường vẫn đều đặn những chiếc xe hơi lướt qua hàng cây rụng lá tiêu điều.
Nhưng đối với Yu Jimin mọi sự đều đổi khác, nó bắt nguồn từ một loại cảm giác nhẹ nhàng, sung sướng, và lơ lửng trong hạnh phúc.
Ngoài trời, tuyết đã thôi rơi. Mặt trời ló dạng phía sau những mái nhà màu xanh thẫm nhấp nhô trong thành phố.
Buổi sáng yên tĩnh và khiến đàn guitar phát ra từ phòng khách vừa đánh thức Yu Jimin.
Cô nhìn thấy chỗ nằm bên cạnh đã trống, chỉ còn lại vệt nắng nhạt màu rơi trên chiếc gối trắng.
Những sợi tóc nâu mỏng của Minjeong trên bao áo gối, mùi hương hoa thoang thoảng của loại sữa tắm em đang sử dụng vẫn còn vương lại trong mớ chăn mền.
Yu Jimin chậm rãi đưa bàn tay nhặt lấy một sợi tóc giơ về hướng có nắng. Thoáng chốc, một quầng sáng vàng nhẹ nhàng đã bao lấy nó.
Yu Jimin đã đánh răng và rửa mặt xong nhưng vẫn còn ngái ngủ nên đành dụi dụi mắt, theo bản năng đi về phía âm thanh.
Ngày hôm nay sáng sủa hơn mọi ngày, nên Jimin vừa đến phòng khách đã phải nheo mắt lại ngay lập tức. Cô mất khoảng vài giây để quen với lượng ánh sáng ấm áp và rạng rỡ hiếm hoi mà mặt trời đã hào phóng ban cho thành phố.
Tiếng đàn guitar tiếp tục ngân vang, Yu Jimin quan sát một vệt nắng rơi trên sàn và chiếc rèm trắng mỏng buông lơi trong buổi sáng mùa đông.
Kim Minjeong đang ngồi giữa phòng khách, mái tóc nâu dài được nắng ôm lấy đang rơi trên đôi vai mềm mại. Em ngồi xếp bằng chăm chú nhìn vào bản nhạc được để trên sàn, nắng bao bọc xung quanh Minjeong khiến những đường viền quanh cơ thể em lấp lánh.
"Hi," Yu Jimin cất tiếng, giọng cô nghe khàn khàn sau giấc ngủ. Kim Minjeong nghe thấy, em ngẩng đầu lên khỏi những khung nhạc và mỉm cười.
"Chào buổi sáng em yêu," cô nói sau vài lần khẽ hắng giọng để điều chỉnh lại giọng mình. "Em dậy sớm thế, sáng nay thức dậy tôi đã rất buồn khi không nhìn thấy em đấy."
Yu Jimin nói với một cái bĩu môi, rồi bước đến ngồi đối diện cô gái đang ôm đàn. Mái tóc đen dài vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ, chúng rơi tán loạn trên vai và trước ngực cô. Jimin vẫn mặc bộ pyjama bằng dạ và ngồi xếp bằng y hệt Minjeong, nhưng với chiếc lưng thẳng tắp.
"Viết chì của tôi," Yu Jimin mở lời, ngón tay chỉ vào đàn. "Em dùng nó làm ca pô đàn."
"Em không nhớ ca pô của mình để đâu nữa rồi, có lẽ đâu đó trong mấy chiếc vali," Minjeong gãi đầu bối rối và nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Chị chơi đàn guitar bao giờ chưa?"
"Chưa," Jimin lắc đầu. "Nhưng trong trường quân đội người ta chơi nhiều lắm, họ cũng lấy viết chì cột thun làm thành ca pô."
"Như em vậy," cô nhìn em nói tiếp, giọng êm ái nhưng vẫn có gì đó đặc sệt bên trong. Dường như đang thả mình trôi về quá khứ trong thế giới lặng lẽ như một giấc mơ cô đang nhìn vào, và đồng thời chính nó cũng nhìn lại cô.
Minjeong nghiêng đầu, em nhận thấy nắng làm tóc Jimin có màu vàng nâu như một loại rong biển đang nhẹ nhàng trôi trên mặt nước.
"Em đang hát thử bài hát mới của em," Minjeong lật từng trang trong cuốn sổ kẻ khung nhạc. Đôi mắt Jimin nhìn xuống và cô thấy mấy nốt nhạc em vẽ bằng tay đang nhảy múa.
Jimin ôm hai đầu gối với đôi mắt đầy vẻ yêu thương và mong chờ, "Em hát tôi nghe một đoạn với."
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Tám giờ bảy phút. Kim Minjeong nhìn vẻ lười biếng của Yu Jimin mỉm cười. Vị khán giả xinh đẹp này đang mong chờ màn biểu diễn của em và đồng thời cũng không hay biết rằng cô cũng chính là người em viết về trong bài hát của mình.
Tiếng hát của Minjeong vang lên như dòng nước dịu dàng đang từ len lỏi qua những khe đá hẹp và lấp đầy toàn bộ tâm hồn Yu Jimin. Giọng em – một luồng nước chạy ngoài khơi còn cô đang neo thuyền trên hòn đảo nhỏ. Và trong chốc lát, thủy triều sẽ dâng lên. Chẳng hề hấn gì, cô không trông thấy thuyền trôi xa theo luồng nước. Nước êm ái và mềm mại, cô rồi sẽ có thể ngủ yên.
em chạy về phía người
con chuồn chuồn cánh mong manh
bình yên qua cơn bão
trăng sao tàn bãi xanh?
thôi hôn em đi, quên hết đi
và lắng nghe
tiếng chân trời
vừa chết.
Khúc hát chấm dứt, chỉ còn chút mộng mơ vương lại. Một giấc mơ, một kỷ niệm, một khao khát.
Yu Jimin lặng lẽ quan sát những ngón tay trên dây đàn của Kim Minjeong. Chúng đang thả lỏng, giống như chỉ đặt hờ lên, những ngón tay thon dài với những khớp tay rõ ràng, những đường gân màu xanh dưới làn da mỏng manh đan xen vào nhau trông kỳ diệu như rễ cây dưới lòng đất.
Kim Minjeong đang ngồi ngoan ngoãn. Em mặc quần áo của cô, ở rất gần cô, đôi mắt đen, một bên tóc vén ra sau tai và hất về phía sau làm lộ ra đường nối mềm mại giữa cổ và vai – những đường nét mỏng manh, êm ái và vô hại.
"Em có đôi bàn tay thật đẹp," cô dịu dàng nói, ánh sáng phía sau Minjeong dao động. "Tôi chạm vào tay em được không?"
Hai gò má em thoáng sắc đỏ khi nghe lời khen lẫn lời đề nghị ấy, nhưng cuối cùng Minjeong vẫn gật đầu ra hiệu em đồng ý và đưa bàn tay đặt ở chỗ thùng đàn ra cho người phụ nữ trước mặt mình.
Yu Jimin ngồi nhích lại gần hơn, gần đến mức Kim Minjeong thấy được nốt ruồi nhỏ dưới môi cô và hàng mi dài rủ xuống như hai cánh quạt đang rung rung khi Jimin nắm lấy bàn tay Minjeong như thể đang nâng niu một thứ bảo vật vô cùng hiếm có trên đời.
Những hạt bụi vàng bay lơ lửng dưới nắng, tiếng máy sưởi kêu ro ro, Jimin lật úp bàn tay Minjeong lại và cô mân mê những khớp tay của em bằng các đầu ngón tay.
Không khí yên lặng lạ thường, Kim Minjeong nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
"Hình như có dạo tôi nghe trên đài," Jimin đột nhiên cất tiếng với tông giọng nhỏ nhẹ, như đang kể chuyện. "Ở các khu rừng già, rễ cây dưới lòng đất kết nối với nhau nhờ một loại nấm rễ. Loại nấm ấy giúp rễ cây liên kết với nhau và hình thành một mạng lưới nấm rễ."
Yu Jimin nhìn lên và bắt gặp Minjeong đang tò mò nghiêng đầu. Tiếng leng keng của xe bán kem ngoài phố, cô nói tiếp, "Và nhờ đó cây liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng chia sẻ nước, chất dinh dưỡng và đã thật sự 'trò chuyện' với nhau thông qua các tín hiệu hóa học."
"Phát hiện này đã thách thức quan điểm truyền thống coi rừng là tập hợp các cây riêng lẻ cạnh tranh nhau giành tài nguyên. Thay vào đó, chỉ ra rằng cây cối trong rừng có mối liên hệ với nhau."
Một nụ hôn khẽ rơi trên các xương cổ tay nhô lên của Minjeong. Môi Jimin mềm, cô đưa lưỡi chạm vào khớp cổ tay nhô lên cao nhất, hành động ấy đốt lên trong Minjeong những ngọn lửa nhỏ râm ran.
"Mọi thứ trong đời đều kết nối với nhau, có đúng không?" Jimin nói và nhìn Minjeong đang dùng răng day môi dưới của mình. Gian phòng trở nên sâu thăm thẳm. Em có màu vàng của nắng, và tấm thân nhỏ nhắn mềm mại kia như đang che giấu sau làn da vàng rực của nó một cái gì mong manh và quý giá khó cách nào diễn tả được.
"Mọi thứ trong đời đều kết nối với nhau, sinh mệnh của chúng ta buộc chặt vào nhau," cô nghiêng đầu nói khẽ bằng chất giọng trầm ấm. Ánh mặt trời tạo cho đôi mắt cô màu nâu sáng như trái phỉ tử.
"Nếu không em cũng sẽ làm cho chúng ta buộc chặt vào nhau," Kim Minjeong thở hắt ra, nháy mắt với cô sau đó khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái khiến em trông hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Đồ ngốc, em làm tôi khổ khi em cười như vậy."
"Thế có sao, hở Jimin-ssi?" Minjeong nắm chặt bàn tay cô và bật cười.
"Không sao, tôi thích tìm hiểu em."
"Vậy chị nên đến buổi concert của nhóm chúng em," em chồm người đến, những vì sao lấp lánh trong mắt em nâu sẫm.
Chạm một ngón tay vào má Minjeong, cô hỏi lại, "Bao giờ thế?"
"Thứ bảy tuần này, chị sẽ được vé miễn phí."
"Vì tôi là người thân của ban nhạc à?" Cô nói.
"Người yêu," Kim Minjeong nhanh chóng sửa lại.
"Thế nhé? Chị sẽ đến chứ?" Em nói tiếp với giọng điệu say mê và làm ra vẻ phụng phịu.
"Tất nhiên rồi," Yu Jimin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minjeong. Thế giới đổi sang màu vàng nâu và trở nên ám áp hơn.
"Hôn em đi, như lời hứa."
Và Yu Jimin dịu dàng hôn Kim Minjeong. Bức tường trắng lốm đốm nắng vàng, căn phòng bỗng như một hình tròn treo trên chiếc trục đứng và lặng lẽ xoay theo quỹ đạo của riêng nó.
Phía bên ngoài kia, chân trời, vừa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro