Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII. And I love her, again and again

Một bông tuyết rơi bên khung cửa sổ phòng ngủ, tiếng vỡ phát ra nghe xốp và đầm tai. Tiếp theo đó, thêm hàng loạt những bông tuyết khác nối đuôi rơi xuống từ bầu trời.

Chẳng mấy chốc sân chung cư đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Kim Minjeong lười biếng mở mắt dậy.

Trời vừa hửng sáng, chiếc rèm trắng đang yên lặng rủ xuống bâu cửa, và từ khe hở nhỏ giữa hai tấm vải lụa ấy một vệt sáng lờ mờ hình trăng lưỡi liềm đang tình cờ rơi trên vai của Yu Jimin.

Minjeong cố gắng cử động nhẹ hết mức có thể khi chống tay xuống nệm để ngồi dậy. Em phát hiện ngoài trời tuyết đang rơi, và căn phòng chìm trong khoảng tranh tối tranh sáng hư ảo hiếm thấy. Minjeong lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người đang nằm cạnh mình.

Giống như trong những câu chuyện thần thoại, nàng nằm đó mái tóc sẫm xoã trên gối trắng. Dịu dàng, nhưng cũng đầy bí ẩn. Sườn mặt sắc sảo giờ đây chìm trong ánh sáng mờ gợi lên vẻ mềm mại hơn bình thường.

Đã bao lâu rồi, kể từ bữa con đường ngập cỏ và tiếng dế kêu rỉ rả, và từ ánh hoàng hôn có thứ màu cam tuyệt diệu của vùng đồi núi cách xa thành phố? Người em chỉ thấy trong ký ức và suy tưởng, trong những giấc mơ, suốt hơn hai năm nay. Những con chữ thẳng hàng và vô cùng gọn gàng trên tấm giấy viết thư.

Thiếu uý.

Đã từng như thế, nhưng giờ không còn nữa, Yu Jimin giờ đây không còn giữ chức vụ gì trong quân đội nữa. Có lần em cũng thử hỏi vì sao, chị ấy nói mình không biết và ai cũng nói như thế là quá xốc nổi, nhưng chỉ một lần thôi có lẽ... Yu Jimin muốn thoát khỏi những ràng buộc của cuộc đời.

Minjeong nằm lại xuống giường, đối mặt với Jimin và nghe tiếng thở của chị khe khẽ bên tai, em rúc người vào sâu trong lồng ngực mềm mại của người nằm cạnh. Tiếng tim Jimin đập rõ quá, đành vậy, em không muốn phải nghĩ thêm nhiều về những ngày đã qua. Chỉ trong khoảnh khắc này được ở bên cạnh Yu Jimin thôi là đủ.

Một lúc sau đó, Kim Minjeong điều chỉnh nhịp thở của mình. Tiếng tim hai người đập cùng nhịp. Và rồi em lại chìm vào giấc ngủ.





Đến khi Minjeong mở mắt thêm lần nữa, trời đã sáng tỏ. Yu Jimin đang ngồi trên giường với dáng vẻ ngái ngủ. Mái tóc đen mềm mại như dòng nước rơi trên đôi vai trắng muốt.

"Jiminie," em gọi khẽ từ trong chăn. "Mấy giờ rồi thế?"

Yu Jimin dụi mắt như con mèo lười rồi mới trả lời. "Tôi không biết."

Nói rồi lại nghiêng người ngã đè lên người Minjeong. "Nhưng em có thể ngủ thêm."

"Còn tôi đành phải ra ngoài đi làm thôi."

Yu Jimin nằm trên đùi Minjeong, giọng nói lười biếng lại tiếp tục vang lên.

"Ngoài trời trông lạnh quá, tôi không thích tuyết rơi."

Nghe xong em bật cười, khẽ nhấc chân sao cho đầu con người vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia trượt xuống. Hành động ấy giống như một kiểu làm phiền.

"Chị vẫn nên thức dậy thì hơn."

"Năm phút nữa."

"Không được."

"Tôi sẽ xin nghỉ hôm nay."

"Không được," Minjeong nghiêm khắc nói.

"Ờ..."

"Được rồi. Vậy tôi sẽ đi làm."

Yu Jimin nói giọng nghe như vừa bị em bắt nạt vậy, rồi mới chống tay ngồi dậy với tốc độ không thể nào chậm hơn.

"Tôi muốn ở nhà với em hơn ấy."

"Buồn ghê."

"Chị đi đánh răng đii," Kim Minjeong thò chân từ trong chăn đạp mông người đang cúi đầu nhìn em. Nếu như Yu Jimin không đi nhanh chắc em sẽ quàng tay kéo cái con người xinh đẹp này xuống giường lại mất. Yu Jimin lúc mới ngủ dậy có dáng vẻ lười biếng và tùy tiện, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh bình thường, điều đó khiến chị ấy trông quyến rũ đến lạ kỳ.

Ít nhất là Kim Minjeong nghĩ như thế.





"Minjeong này, muốn đi làm với tôi không?"

Cô lên tiếng sau khi đã thay đồ xong xuôi và cả hai đang cùng ngồi ăn bữa sáng.

Minjeong ngồi bên cạnh đã búi tóc lên cao, những sợi tóc con rơi rớt xuống vành tai trắng muốt.

"Em á?" Em ngơ ngác đưa ngón trỏ chỉ vào mình, mở to đôi mắt.

"Đúng thế," Jimin mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nhưng nếu vậy chỗ làm của chị có đồng ý không?"

"Tôi gọi điện thoại hỏi thầy thử nhé?" Yu Jimin nhìn em rồi nháy mắt, nhưng vì không nháy được nên cứ nhắm hai mắt lại cùng lúc trông buồn cười kiểu gì ấy. "Thật ra tôi không có lịch dạy hôm nay đâu, nhưng thầy có chút chuyện đột xuất nên nhờ tôi dạy thay."





Chỗ làm của Yu Jimin còn hơn cả đồng ý, nhưng cuối cùng người ngại không ai khác chính là Kim Minjeong.

Khi mà những đứa trẻ cứ nhìn em bằng ánh mắt tò mò và bắt đầu hỏi em tên gì, là ai, đến từ đâu, và tại sao lại đi cùng với cô Jimin thế, thậm chí còn có đứa tranh luận xem có thật sự nên gọi Minjeong bằng cô không vì hóa ra em còn nhỏ tuổi hơn chị nó ở nhà. Nghỉ giải lao giữa giờ chỉ có mười phút thôi nhưng toàn những câu hỏi khiến Minjeong toát mồ hôi.

"Cô Minjeong là gì của cô Jimin thế?" Bé gái chắc khoảng tầm năm cuối tiểu học và trông có vẻ cao lớn hơn đám bạn cùng trang lứa.

"À ờ... Cô là..." Đôi mắt Minjeong lấp lánh và thoáng trong đó hiện lên vẻ bối rối. Nếu như nói thật những đứa trẻ sẽ không hiểu, và nếu như bịa ra một danh phận nào đó nghe vào tai cũng kỳ cục khủng khiếp.

"Một người rất quan trọng với cô," Yu Jimin bước đến gần khom lưng xuống và trả lời. Nhìn từ xa, cô trông có vẻ cao vụt lên so với chiếc vòng hình bán nguyệt đang vây xung quanh Minjeong từ nãy giờ.

"Ồ..." Đám trẻ cảm thán. "Cô ơi quan trọng như thế nào vậy ạ?"

"Rất quan trọng," Jimin nhìn Minjeong, người đang ngồi trên tấm thảm lót trong võ đường. Em ngại ngùng quay mặt đi mất. Hai tai đo đỏ lấp ló phía sau mái tóc nâu.

"Thôi được rồi, quay lại buổi học thôi."

"Nhanh nào," Yu Jimin vừa nói vừa đưa tay lùa những đứa trẻ hiếu kỳ về chính giữa phòng tập. "Các em đứng lại vào vị trí đi."





Sau khi tiết học kết thúc, Minjeong khởi động xe trước và đưa tay bật máy sưởi, em đã học lái xe hơi khi ở Mỹ và cũng cẩn thận chuyển đổi bằng lái xe của mình sang bằng lái xe quốc tế trước khi trở về Hàn Quốc. Cốt yếu cũng là muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của Yu Jimin.

Đúng là Yu Jimin hơi bất ngờ thật khi Minjeong hỏi xin chìa khóa, và còn đề nghị chở cô đến quán ăn. Thậm chí Jimin lúc đó đã làm vẻ mặt kiểu như "Aw, em bé lớn rồi" nhìn đáng ghét vô cùng. 

"Cẩn thận nhé," Minjeong giả vờ nói sau khi Yu Jimin đã cài xong dây an toàn. "Nếu chưa quen đường em hay đâm vào cột điện lắm đấy."

"Cái gì cơ? Này..."

Kim Minjeong nhanh chóng nhấn ga.





Đùa vậy thôi.

Người sống ở Mỹ chắc chắn thành thạo việc lái xe, không biết lái xe đồng nghĩa với việc không có tự do. Thậm chí, Kim Minjeong cùng đám bạn đại học còn từng thử lái xe lên núi vào những ngày trời quang nhằm mục đích ngắm bầu trời sao gần hơn.

"Em chạy an toàn nhỉ?" Kim Minjeong quay sang nhìn người đang ngồi ở ghế phụ, mỉm cười tự hào.

"Ừ, em giỏi mà," người ấy tặng em một cái xoa đầu.





Quán chẳng có mấy khách. Con mèo tam thể trong quán đang uyển chuyển nhảy qua những khung cửa sổ.

Yu Jimin chụm hai bàn tay vào thành cốc để sửa ấm, hơi ấm dần lan toả trong lòng bàn tay. Chờ đến khi Minjeong đi lấy thêm đường quay lại ngồi xuống cô mới giả vờ đưa tay đến trước mặt em.

Em giương mắt nhìn, sau mỉm cười hỏi. "Sao thế?"

"Nắm tay."

Minjeong nghe lời đưa tay đến, lòng bàn tay của Jimin ấm áp vô cùng, đến bất ngờ khiến em cảm thấy thoải mái. Bên trong quán, một chiếc radio bắt đầu phát nhạc. Điệu Valse thành Vienne. Những âm thanh rung ngân trong không trung giữa cái giá lạnh của mùa đông ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng và tươi mới như những lá cờ bay phấp phới.

"Tay em lạnh quá," Jimin khẽ nói trong lúc miết nhẹ ngón cái trên những ngón tay em. Gương mặt dịu dàng dưới quầng sáng từ ngoài cửa sổ, và bỗng dưng mọi sự đối với Minjeong như một cái gì không có thực.

"Vâng, em nghĩ thế," Minjeong nhìn vào đôi bàn tay của cả hai.

Tiếng cười của Jimin vang lên khe khẽ. "Em luôn nghĩ nhiều chuyện nhỉ? Từ đó đến giờ." 

"Vâng, em hay suy nghĩ. Nhiều lúc thói quen ấy đến là khổ."

"Đau khổ là tất yếu trong cuộc sống, tôi đã thử đọc vài thứ vào năm ngoái..." Cô dừng một chút rồi mới nói tiếp. "Suy nghĩ và đau khổ là hai thứ không thể tránh được một khi cá nhân đó có nhận thức về cuộc sống và chính bản thân mình."

Dường như chợt nhận ra mình hơi nghiêm túc quá, Jimin mới cười trừ nói. "Xin lỗi em nhé, đột nhiên lại nói mấy câu như thế."

"Không sao," Minjeong phất tay. "Em cũng muốn nghe suy nghĩ của chị, mình có thể thử trò chuyện về vấn đề này đấy."

"Chương trình triết học đường phố," Yu Jimin búng tay sau đó chỉ ngón trỏ lên trời, làm ra vẻ như một giáo sư đang tự tin đứng phía sau bục giảng.

"Ngốc à?" Minjeong cười hỏi lại.

"Vậy ý chị là con người đau khổ bởi vì họ đột ngột có sự hiểu và nhận thức về thế giới, hoàn cảnh xoay xung quanh mình?"

"Đúng thế," Jimin đáp. "Và rằng khi càng đặt nhiều hy vọng, nỗi đau sẽ càng lớn."

"Như thế là quá lo xa đấy Jimin-ssi ạ," Minjeong mỉm cười.

Cuộc trò chuyện đột ngột bị gián đoạn khi người phục vụ bưng đồ ăn đến. Những đĩa thức ăn tỏa khói nghi ngút. Yu Jimin vươn tay đến lấy đũa, muỗng trong hộp đựng.

"Xin lỗi nhé xem ra phải buông tay em trong một lúc để ăn trưa rồi."

"Hừ... Làm như em giống con nít ấy cần mẹ nắm tay để có động lực ăn."





Hai người ngồi đối diện nhau ăn trong yên lặng, nhưng không phải kiểu yên lặng ngượng ngùng vẫn thường trực mỗi khi Yu Jimin dùng bữa với những người cô không có quá nhiều kết nối. Đó là một sự yên lặng rất nhẹ nhàng, thoái mái và êm ái, nơi các dây thần kinh được cho phép thả lỏng.

"Em muốn hỏi," Minjeong đột ngột lên tiếng sau khi nhấp một ngụm latte nóng. "Vì sao chị lại nghĩ khi có nhận thức chúng ta lại đau khổ, chẳng phải người ta vẫn thường hay rao giảng tri thức chính là món quà của nhân loại hay sao?"

"Tri thức là quý giá, tôi không phủ nhận, nhưng càng biết nhiều lại càng có nhiều câu hỏi lẫn vấn đề không phải tự mình có thể trả lời hay giải quyết được."

"Tôi cũng đã đi tìm hạnh phúc, danh dự, địa vị, hay tự do..." Yu Jimin phát một cử chỉ tay mơ hồ trong không trung. "Tôi có rất nhiều câu hỏi, khi ấy tôi còn trẻ và nghĩ thế giới này hẳn có rất nhiều thứ cho mình chỉ cần tôi chấp nhận hết thảy gì xã hội và hoàn cảnh đem đến như một lẽ hiển nhiên, nhưng đó hóa ra chỉ là một sự làm ngơ nhẹ dạ trước cuộc sống, trước bản thân mình."

"Vậy chị có vui vẻ với công việc này không, sau khi rời ngành quân đội?"

"Có chứ, sau bao nhiêu năm, ít ra tôi cũng tự mình quyết định rằng tôi sẽ làm gì," cô đáp. "Tôi viết cho em và nói với cha tôi về vẻ đẹp của nghệ thuật và con chữ, nhưng tất nhiên tôi không thể đâm đầu vào đó được ngay vì suốt mấy năm nay tôi chẳng để lại gì cho cô bé từ thời cấp ba ấy cả. Vì thế nên tôi đã đi học lớp nhiếp ảnh. Khi người thầy cũ hỏi tôi có muốn đến chỗ thầy dạy võ không, tôi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Dẫu sao, cái con người đã chạy trên những sân trại lính ấy cũng là tôi."

Yu Jimin cắt thịt thành những lát mỏng trên đĩa, sau đó nói trầm ngâm.

"Những đứa trẻ... chúng chẳng biết gì về cuộc đời, vẫn chưa có nhiều nhận thức, vì thế nên chúng ngây thơ và vui vẻ. Tôi thích ngắm nhìn chúng, nghe những câu chuyện và đôi lúc sửa hộ chúng những món đồ chơi."

"Minjeong này," cô nói tiếp. "Cuối cùng tôi nhận thấy, đúng là thật khó để tìm kiếm hạnh phúc bên trong bản thân mình, nhưng cũng chẳng thể tìm thấy ở đâu được cả. Tôi muốn thành thật với bản thân mình hơn, để cũng có thể thành thật với em."

Kim Minjeong đột ngột nắm lấy tay cô. Đôi mắt kiên định, nhưng cuối cùng em lại mỉm cười.

"Vậy chúng mình bất chấp tất cả, hả?" Em nói.

"Nhưng chị vừa nói càng nhiều hy vọng thì nỗi đau càng lớn, em không vui với câu đấy đâu nhé."

"Tôi..." Jimin hạ giọng, gần như thì thầm. "Không muốn em cảm thấy quá nặng nề."

"Chị không muốn bản thân cảm thấy quá nặng nề mới đúng."

"Không phải thế đâu, Minjeongie à."

Kim Minjeong, người vừa nãy còn giống như một chú thỏ con ngồi trong phòng tập giữa những câu hỏi của đám nhóc giờ đây lại mang vẻ mặt quả quyết đến kỳ lạ. Jimin đọc thấy trong đôi mắt em sự kiên định, chúng làm cô thấy tin tưởng.

"Em nói em sẽ trở về Hàn Quốc, em nói em yêu chị, nói em sẽ ở bên cạnh chị. Một khi em đã nói gì, thì em sẽ làm được những điều ấy."

Những ngón tay của người trước mặt em khẽ siết. Hai hàng lông mi thật dài phủ bóng mờ xuống mí mắt.

"Jiminie có muốn đặt cược vào em không?"

"Em đúng là liều lĩnh đến đáng kinh ngạc," Jimin nói với đôi mắt ướt. "Em muốn món cược giữa chúng ta là gì?"

"Tất cả tình yêu và cuộc sống," em đáp.

Tiếng chuông gió kêu leng keng, một vị khách khác bước vào. Yu Jimin đan những ngón tay của hai người vào nhau và ngẩng đầu đối diện gương mặt em, nó mang vẻ nghiêm trang, điềm tĩnh và tràn đầy niềm âu yếm thiết tha.

"Okay, I'm down," cô cười và đùa giỡn một câu tiếng Anh nghe như đám cướp nói chuyện với nhau trong game về một phi vụ nào đó. "Chúng mình sẽ bất chấp tất cả, hả?"

"Đúng thế," đôi con ngươi đen láy của Minjeong ánh lên vẻ tinh nghịch. "Bất chấp tất cả, dù sao trái đất rồi cũng sẽ tan vào mộng ảo."

"Ôi, nói gì thế," Yu Jimin cười khúc khích.

"Lời văn đầy sức gợi hình và gợi cảm," em cũng bật cười đáp lại.

Ngoài trời, tuyết đã thôi rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro