X. Những con mắt rồng
Phát súng đã được bắn ra, không lý do gì khiến cô phải dừng lại cuộc chiến của mình.
Chủ Nhật là ngày dùng cơm với gia đình, hôm sau Yu Jimin vẫn đến đơn vị như bình thường nhưng sau giờ làm cô đến văn phòng giáo sư Park, nơi nằm lặng lẽ và khiêm tốn ở một góc nhỏ tầng trệt trong cả khuôn viên bệnh viện rộng lớn.
Bên trong căn phòng có vẻ ảm đạm của buổi chiều bệnh viện, thứ màu xam xám và trì trệ. Giáo sư Park quan sát vị thiếu úy cùng với những ngón tay đan vào nhau của cô, người dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn ngồi vững như bàn thạch trong bộ quân phục. Thời gian góp phần hình thành thói quen và con người.
Trên bàn bày la liệt đủ loại giấy tờ và báo cáo về tình trạng mất ngủ của cô cùng với tên mớ thuốc cô đang sử dụng.
Yu Jimin nói một cách chậm rãi."Nếu như trung đoàn trưởng vẫn không xét duyệt, em sẽ gửi hết chúng đến cho Sở Nhân Sự hoặc bất kỳ đơn vị nào phụ trách chuyện từ bỏ chức Thiếu úy."
Cuộc sống vào thời điểm đó giống như một bộ phim không có tiếng động. Sau khi trời lập đông, những trận tuyết dày khiến mọi thứ xung quanh chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Mặt khác, quá trình xét duyệt đơn xin rời ngành quân đội diễn ra suôn sẻ đến mức khiến cô không khỏi bất ngờ. Anh Taeyong nói cô cần phải bàn giao công việc cho người khác và thực hiện vài thủ tục. Những ngày tiếp theo đó, Yu Jimin di chuyển như một cỗ máy được lập trình sẵn, chạy hết ban ngành này đến ban ngành khác, viết những lá đơn này đến lá đơn khác và ký vào nhiều chỗ. Thời gian còn lại của cô ở đơn vị được sử dụng để hướng dẫn những việc phải làm cho người sẽ thay thế vị trí của cô.
Cha luôn im lặng trong những bữa ăn vào suốt quãng thời gian đó. Ông trông mệt mỏi nhưng không hề nhắc gì về chuyện rời ngành.
Chờ đến khi Yu Jimin nhận thức được những sự thay đổi xung quanh mình thì đã đến Giáng sinh. Phố phường vốn chìm trong hơi lạnh nay bừng sáng trong ánh đèn neon đỏ, vàng xen lẫn xanh lá. Những bản nhạc Giáng sinh hát bằng tiếng nước ngoài được phát đi phát lại suốt trong các hàng quán cho giới trẻ. Vài người đóng vai ông già Noel đưa đến cho cô tờ rơi sặc sỡ được in bằng giấy bóng, trên đó quảng cáo một quán cà phê mới vừa khai trương được xây theo lối kiến trúc phương Tây.
Dòng người mặc áo len qua lại. Jimin đứng dưới hàng cây trụi lá treo đầy những sợi dây đèn lấp lánh. Mọi thứ đang thay đổi, Hàn Quốc đang thay đổi, khắp nẻo đường người ta đều nói về thiên niên kỷ mới dù giờ chỉ sắp qua năm 1999, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng cuộc sống đang thay đổi từng ngày theo chiều hướng rộn ràng và náo nhiệt hơn những năm khi cô còn đang trong độ tuổi thiếu niên.
Nhà thờ cô thường hay đi lễ mỗi cuối tuần nay đã kín người. Tiếng trẻ em trò chuyện cao vút lên so với những tiếng rì rầm không nghe rõ tiếng của những người lớn xung quanh. Jimin đút tay vào túi áo khoác dài màu đen, ngắm nhìn cây thông Noel được trang trí đẹp đẽ bằng những quả châu và dây kim tuyến rực rỡ. Vòng nguyệt quế được treo trên cột nhà gần bục hành lễ, biểu tượng cho mùa xuân ấm áp sẽ đến xua tan cái giá lạnh của mùa đông, cho sự vĩnh hằng và hạnh phúc.
Yu Jimin bước vào và lặng lẽ ngồi ở một góc ở phía sau, cạnh một gia đình ba người. Đứa con trai quay sang nhìn cô một chút rồi lại dời sự chú ý trở về món đồ chơi.
Buổi lễ diễn ra trong hai tiếng và y hệt mọi năm. Yu Jimin chỉ ngồi im lặng lắng nghe dàn hợp xướng nhà thờ, những bài giảng, và cô nhắm mắt cầu nguyện.
Ngoài trời những bông hoa tuyết rơi dày thành những cồn tuyết trắng muốt, dáng lưng Jimin nhìn từ phía sau trông thật buồn bã. Ngày hai mươi lăm Jimin mới về lại nhà để gặp gia đình, nhưng chẳng hiểu sao cô ước được ở một mình, không ai biết cô đang nghĩ gì thậm chí ngay cả chính bản thân cô cũng thế. Những ảo ảnh của cuộc đời xưa cũ vụt qua không dấu vết. Sự thay đổi, tất cả mọi thứ trên đời đều đang thay đổi không ngừng. Lần đầu tiên Yu Jimin cảm nhận được rõ nét dòng chảy của thời đại.
Do dự báo thời tiết hôm nay tuyết rơi dày nên cô không lái xe mà quyết định ngồi tàu.
Ga về nhà cô chẳng có mấy ai đứng đợi, mọi người đều đổ xô về khu trung tâm để tận hưởng sự náo nhiệt của thành phố trong dịp lễ.
Yu Jimin nhìn lên bảng chỉ dẫn điện tử, hai phút nữa tàu sẽ tới.
Xin kính chào các vị hành khách. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng dịch vụ tàu điện ngầm đã tạm thời bị đình chỉ do vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho hành khách. Xin vui lòng có thể cân nhắc sử dụng phương tiện di chuyển thay thế hoặc tìm tuyến đường thay thế. Vui lòng kiểm tra các thông báo và màn hình của trạm để biết thêm thông tin và cập nhật chi tiết. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Thông báo đột ngột vang lên từ trong loa, bảng điện tử vừa nãy vẫn còn bình thường giờ lại hiện lên dòng chữ "Đang bảo trì". Yu Jimin không tin vào mắt mình nữa, thử thách Chúa bất ngờ gửi đến cho cô vào ngày Giáng sinh. Cô chỉ còn biết đứng chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu và lầm bầm, "Vậy giờ phải tìm tuyến khác thay thế thôi."
Đổi lộ trình khiến cô mất mười phút đi bộ ngược về nhà mình. Khác với không khí ồn ào náo nhiệt vừa nãy, con đường dốc yên tĩnh đến lạ, những ngọn đèn đường chiếu xuống ánh sáng vàng mờ mịt như đang đi trong sương. Trong lúc chậm rãi tản bộ, chợt ánh mắt của Yu Jimin bị thu hút bởi một cửa hàng còn sáng đèn.
Những cửa kính lớn khiến cô nhìn thấy được bên trong trưng đầy máy ảnh, ánh sáng trắng đem đến cảm giác vô cùng sáng sủa, cứ như ngọn hải đăng trong cơn bão. So sánh như vậy thì hơi quá, nhưng có điều gì đó thu hút cô hãy bước vào nơi đó đi.
Cây thông noel nhỏ xinh được đặt trước cửa quán, xung quanh những hộp quà xốp dùng để trang trí. Vòng nguyệt quế treo trước cửa và phía trên đó một nhánh cây tầm gửi. Những cặp đôi sẽ hôn nhau dưới cây tầm gửi với niềm tin rằng nữ thần Frigga trong Thần thoại Bắc Âu sẽ bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.
Nhưng giờ làm gì có ai ở đây để mà hôn.
Chủ quán thoáng vẻ bất ngờ khi giờ này vẫn còn có khách ghé qua.
Đó là một người phụ nữ trầm lặng, cô chỉ đến có một mình và khi ngồi xuống lại hỏi ngay về những loại nước không chứa caffeine hay quá đậm trà. Anh mỉm cười tư vấn cô có thể thử trà hoa cúc nóng với táu tàu, món ấy tốt cho giấc ngủ.
Dưới ánh đèn gương mặt của vị khách hiện lên với những đường nét sắc sảo, kiêu ngạo và lạnh lùng. Duy chỉ riêng đôi mắt là khác, có điều gì đó nhẹ nhàng trong đôi mắt cô, khiến người ta cảm thấy nếu như đôi mắt đen xinh đẹp ấy thật sự nhìn ai đó một cách dịu dàng và ngọt ngào thì ắt hẳn người kia sẽ chẳng thể nào khước từ.
"Tôi có thể hỏi về những chiếc máy ảnh không?" Vị khách đột ngột cất lời trong lúc anh đang loay hoay trong quầy pha chế.
"À vâng, được chứ. Quý khách muốn hỏi về điều gì ạ?"
Yu Jimin ngồi trên chiếc ghế cao đối diện quầy pha chế lơ đễnh chống cằm. Cô đã cởi bỏ chiếc nón len, những lọn tóc dài và xoăn nhẹ có hơi ẩm ướt đang rơi trên đôi vai gầy, vài lọn trượt xuống về phía sau.
"Chúng đang được trưng bán nhỉ? Tôi có thể cầm lên xem thử không?"
"Tất nhiên là được rồi."
Những chiếc máy ảnh được xếp thẳng hàng trên kệ gỗ theo từng loại, phần lớn là màu bạc và đen. Dòng máy SLR đã được gắn sẵn lens nhưng người Yu Jimin vừa trò chuyện bảo rằng khách hàng có thể chọn lens theo ý thích. Cô tùy ý cầm lên chiếc máy ảnh hiệu Pentax màu bạc, rồi mở nắp đậy ống kính. Màu sắc của lớp phủ ánh lên dưới đèn, như con mắt rồng sáng loá trong đêm mùa đông.
Pentax K100 sản xuất năm 1976 kèm lens SMC 55mm f2 với lớp coating màu tím sâu thẳm. Người phụ nữ trong chiếc áo khoác dạ màu đen trầm mặc nghiền ngẫm nghĩ quả thật đây là một màu tím rất sâu, cả sắc màu hổ phách có được nhờ lớp thấu kính làm bằng loại kính có tính phóng xạ do chứa thori dioxide – oxit của nguyên tố phóng xạ thori – của chiếc lens Pentax SMC 50mm f1.4 mà mọi người thường hay lo sợ. Chúng nằm đó như đôi mắt của các con rồng phương Tây trong hang tối, nguy hiểm và đầy mê hoặc.
"SMC bảy lá khẩu, cửa tiệm này có một thứ đồ chơi tuyệt vời đấy," Jimin mỉm cười. "Anh là chủ ở đây sao?"
Tiếng người đàn ông vọng lại từ phía sau quầy, "Đúng thế, tôi là chủ quán, thật bất ngờ vì cô cũng biết đến loại bảy lá khẩu và tám lá của dòng lens này đấy," Jimin nghe giọng anh ta hào hứng hơn một chút. "Hôm nay quán chỉ có mỗi tôi thôi, nhân viên của tôi được nghỉ đón Giáng sinh. Có thể cô là vị khách cuối cùng đấy."
"Xin lỗi đã làm phiền anh."
"Sao lại thế, cô cứ tự nhiên," anh ta phẩy tay ngụ ý không sao.
"Đã có thời gian tôi sử dụng Canon AE-1 kèm lens 50mm f1.4, nhưng có lẽ nó quá nặng so với tôi. Anh có gợi ý nào khác không?" Yu Jimin cất lời.
"Pentax và Olympus sẽ phù hợp hơn với phụ nữ, hoặc cô có thể thử qua các dòng máy ảnh nhỏ gọn như Rangefinder hay PNS" anh ta nói nhẹ nhàng trong lúc đặt tách trà xuống chỗ lúc nãy cô vừa ngồi.
"Tôi thích nhìn qua ống kính hơn, cảm nhận những hình ảnh hiện lên theo nhịp những ngón tay của tôi khi xoay vòng lấy nét và hy vọng mọi sự có thể chậm rãi một chút," Yu Jimin giống như đang tự nói với chính mình, rồi cô cầm lên một trong những chiếc máy ảnh anh chàng vừa nhắc đến trên tay. "Tôi cũng đã sử dụng Olympus OM2 nhưng không thật sự ưng lắm dù mọi người đều nói đây là đỉnh cao thiết kế."
"Pentax K1000 có vẻ ổn so với tôi, hoàn toàn cơ học, không có các mạch điện tử," Jimin trầm ngâm ngắm nhìn những chiếc máy ảnh đang được xếp thẳng hàng, sau đó mỉm cười nói tiếp. "Những con máy điện sẽ không sử dụng được lâu dài, nếu không bảo quản kỹ dễ bị hỏng lắm."
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, Yu Jimin bất chợt nhận ra dù vừa hỏi tư vấn nhưng mình cũng đã tự quyết định. "Xin lỗi anh nhé, tôi hỏi ý kiến anh xong rồi lại tự mình chọn."
Người chủ quán mỉm cười. "Chẳng phải như vậy là tốt sao? Cô biết mình muốn những gì. Nhiều người đến tận hai ba lần vẫn chưa lựa chọn được, lại có những người lựa chọn rồi thế nhưng sau đó hối hận với quyết định của mình."
"Có lẽ do tôi đã sai lầm quá nhiều," Yu Jimin nở nụ cười khổ.
"Sai lầm giúp con người hiểu hơn về cuộc sống, và thông qua những sai lầm ấy, ta sẽ tìm được những thứ bản thân ta muốn," anh chàng nhẹ nhàng nói.
Yu Jimin nhìn anh ta mà có hơi ngỡ ngàng, cô che lấp sự bối rối bằng cách vuốt tóc ra sau đầu.
"Anh khéo ăn nói thật đấy."
"Tôi là người làm dịch vụ mà," người chủ trả lời.
"Tên anh là gì vậy?" Yu Jimin hỏi, cô nghĩ mình có thể làm bạn với người này.
"Jinyoung, Park Jinyoung."
"Tôi tên là Yu Jimin."
"Tôi sẽ mua chiếc máy ảnh này."
Yu Jimin chạm tay vào chiếc Pentax K1000 và chiếc lens có lớp coating màu tím.
"Cô không định trải nghiệm sự kỳ diệu của lớp thấu kính có phóng xạ sao?"
"Tôi... Không," biết đó chỉ là một lời trêu chọc nhưng không hiểu vì sao Jimin vẫn trả lời một cách nghiêm túc. "Dù mọi người đều nói lượng phóng xạ ấy không đủ đế gây hại đến con người nếu như người sử dụng không ăn nó hoặc nghiền ra để hít," cô ngừng lại một chút rồi mới cất lời. "Nhưng tôi vẫn còn phải chờ đợi một người."
"Nói ra như vậy có hơi xấu hổ, tôi chỉ lải nhải với chính mình thôi, hy vọng anh đừng bận tâm."
"Ồ không," Jinyoung mỉm cười. "Tôi nghe rất lãng mạn đấy."
Yu Jimin bắt đầu chụp ảnh trở lại sau khi mua chiếc máy ảnh ở cửa hàng cô tình cờ đi ngang qua trong lúc tàu đổi chuyến hôm ấy, và gửi qua đường bưu điện những tấm ảnh được rửa ở tiệm ảnh địa phương.
Mới đầu, phong cảnh chỉ vỏn vẹn ở những khu xung quanh nhà: Ống dẫn nước màu đỏ đã han gỉ, đóa hoa trà màu trắng, đến những mặt hồ đóng băng vào ngày mùa đông lạnh nhất năm 1998, sau đó đến những nơi xa hơn như ngọn đồi phía sau trường trung học cũ của cô, công viên lớn ở phía bên kia thành phố, hay Paju cách đó chỉ hơn một tiếng lái xe. Jimin gửi hết cho Minjeong những tấm ảnh ấy như ước muốn rằng mình có thể chia sẻ một chút gì đó những sự kiện trong đời sống thường ngày của mình cùng em.
Thậm chí cô còn gửi kèm những bưu kiện đồ ăn truyền thống đóng hộp hoặc đã qua xử lý hút chân không của Hàn Quốc. Thuở ấy những người ta chuộng mốt đó, nên những cửa hàng bán đồ đóng hộp xuất khẩu rất ăn nên làm ra.
Những tấm ảnh, khi cô chạm vào, có lẽ chỉ một giây thôi, khoảnh khắc ấy là hoàn hảo nhất. Được nhìn ngắm những khung cảnh gây tác động mạnh đến cả thị giác và xúc giác, sau đó từ từ qua ống ngắm nó hiện lên rõ ràng. Tất cả cảm xúc của con người cô đều được truyền đạt qua cuộn phim ba mươi sáu kiểu.
Yu Jimin nhìn chiếc máy ảnh trên tay mình và tưởng tượng đến ngày đó thể nhìn thấy gương mặt của Minjeong qua ống kính, sau đó tiếng màn trập đóng lại, hình ảnh của em sẽ được lưu trong buồng tối máy ảnh, trên lớp âm bản, trong trái tim cô.
Mùa đông đẹp và buồn cùng với vai diễn giờ đây đã sắp đi vào hồi kết. Theo dòng chảy của thời gian và cả Hàn Quốc, cuộc sống của cô cũng đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro