V. Mùa hè và giấc mộng của tôi
"Cậu có thư này," một trong những người bạn cùng phòng bước đến đưa cho Minjeong một phong bì màu trắng. Minjeong đưa tay nhận lấy lá thư trong vô thức. Em có hơi bất ngờ, vì hai tháng nay ở trong khu huấn luyện em chẳng nhận được bịch snack nào do gia đình gửi đến nữa chứ huống chi là thư.
Minjeong tò mò đọc địa chỉ người gửi. Giây phút nhìn thấy tên người đó trên bức thư khiến Minjeong bàng hoàng đến mức chỉ biết thốt lên ba chữ, "Không thể nào..."
Quá nhiều chuyện phải làm, Yu Jimin vùi đầu trong mớ hồ sơ đánh giá, cô phải hoàn thành mọi thứ và gửi về cấp trên trước khi khoá huấn luyện kết thúc. Bên cạnh Jimin, ly cà phê uống cạn tự thuở nào, giờ chỉ còn đọng lại vệt màu nâu ở đáy.
Tiếng quạt trần xoay đều, ngoài kia nắng đang phủ lên sân tập màu vàng nhạt, những hạt bụi lơ lửng trong phòng, bài hát trên radio vẫn bật. Lâu lắm rồi Jimin mới nghe thấy giai điệu đó. Bài hát nói về mùa hè, tình yêu và sự ly biệt.
Mùa hè và giấc mộng của tôi, đôi môi em.
Mùa hè thổi bay những đoá hoa, em đi về phía tôi.
Có mùa hè như thế thật sao? Cô nhớ về đôi mắt lấp lánh của Minjeong mỗi khi nhìn mình, đôi môi hé mở khi em ngủ quên trên ghế sô pha, giai điệu êm ái ngân lên trong những buổi chiều vàng nhạt và lặng im cả hai cùng nhau nghe những bài hát của The FleetWoods. Và có hơi xấu hổ khi trong đầu Jimin lại xẹt qua hình ảnh Kim Minjeong mặt đỏ bừng như cà chua đang nằm dưới cô, thở dốc từng hồi đòi gác tay lên che mặt. Lúc đó, Jimin đã nhanh chóng hơn bắt lấy cả hai tay Minjeong, rồi đè chúng trên sô pha bằng bàn tay còn lại của mình.
"Tôi muốn nhìn mặt em mà," Jimin nói.
"B-biến đi."
Ký ức ấy khiến vị thiếu uý bật cười, cô vừa cười vừa nhịp nhịp đùi cố gắng đánh giá cho xong những tân binh.
Tình cờ, người tiếp theo lại là Kim Minjeong. Trong tấm ảnh, tóc em ngắn hơn bây giờ, em vén chúng ra phía sau để lộ tai. Đôi mắt em nhìn vào tấm ảnh không có cảm xúc gì mấy. Bất chợt Yu Jimin chẳng biết phải viết gì vào tờ giấy đánh giá này, dù cô đã nhận được lệnh từ cấp trên hãy chấm cho em số điểm đủ để pass.
Jimin đặt tờ giấy sang một bên, và tiếp tục với những người khác.
"Minjeong à, tôi biết phải làm gì với em đây."
Người ca sĩ đang hát câu hát cuối cùng. Giọng hát mới buồn bã làm sao. Phía bên ngoài khung cửa, những bông hoa vàng lặng lẽ rơi.
Buổi chiều màu xanh, gió vẫn thổi cánh hoa, tan bay trong mưa gió.
Mọi thứ xung quanh ngôi nhà vẫn lặng im như trước. Tiếng gió lướt qua tai Minjeong nghe vù vù, những ngọn cỏ ngã rạp xuống trước mắt em. Mặt trời khuất bóng sau những rặng núi phía xa, để lại vệt hoàng hôn màu đỏ thẫm phía chân trời.
Yu Jimin đã đến từ trước, nhưng không vào bên trong mà chỉ lặng im đứng dưới hàng cây liễu rủ. Những viên đá vụn kêu lạo xạo dưới chân khi cô di chuyển qua lại trên khoảng sân vườn.
Cô ra khỏi doanh trại khi nắng chiều vẫn còn bàng bạc trên mọi nẻo đường, còn giờ hoàng hôn đang buông xuống phía sau rặng núi xa.
Và chỉ hơn tuần nữa thôi, khoá huấn luyện sẽ kết thúc.
Tiếng động phát ra từ phía con đường mòn dẫn vào ngôi nhà, nơi giờ đây những ngọn cỏ và hoa càng đâm chồi tươi tốt hơn. Yu Jimin ngẩng đầu và cô nhìn thấy em đang đứng trước mặt mình.
"Minjeong," Jimin gọi khẽ.
"Ơi."
Vị thiếu uý mỉm cười dịu dàng, "Tối hôm qua, tôi vừa có một giấc mơ đấy."
Dòng ngân hà, lấp lánh như muôn ngàn tinh tú, ánh sáng trong đôi mắt của Yu Jimin đang nhìn em sâu thẳm. Minjeong cứ như bị cuốn vào bên trong ánh nhìn ấy, đến nỗi quên mất phải đáp lời.
"Trong giấc mơ, em đang cười với tôi. Rõ ràng em gần tôi đến vậy, nhưng tôi thấy sao xa vời quá."
Hàng liễu đung đưa trong gió, tiếng nỉ non. Minjeong những muốn ôm lấy người trước mắt mình biết bao nhiêu, sau này mọi thứ sẽ như thế nào đây. Những bản nhạc cả hai đã cùng nhau nghe trong ngôi nhà suốt mùa hè, những giai điệu êm ái và ngọt ngào đến mức dưới tác động của chúng, dòng đời trầm đục như bị đẩy xa ra, không còn trọng lượng, không còn giới hạn, chỉ có tình yêu.
Nhưng con người có thể quên đi sự hiện hữu của chính mình trong bao lâu?
Minjeong bước đến gần nắm lấy bàn tay của Jimin, tay cô ấm và mềm mại, "Em sẽ không đi đâu hết, ít nhất là bây giờ."
Rồi hai người bước vào bên trong ngôi nhà, nơi chứa đầy những kỷ niệm về mùa hè đang dần kết thúc.
Phòng khách chìm trong ánh sáng đỏ thẫm của hoàng hôn, trông như đang trải rộng ra, im lìm và lơ lửng như con tàu trôi trên đại dương. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sô pha, trên gương mặt đồng thời hiện lên sự hạnh phúc và buồn bã.
Kim Minjeong ngã mình nằm lên đùi vị thiếu úy, em đưa ngón tay trỏ miết dọc theo đường xương cằm của người trước mặt, rồi em nói khẽ, "Ngôi nhà này đã là căn cứ của hai chúng ta suốt mùa hè nhỉ, cứ như hồi còn bé ấy. Bí mật chúng ta che giấu khỏi thế giới."
Jimin chống cằm nhìn em dịu dàng, mái tóc của cô như sóng nước, "Tôi biết chứ, tôi cũng sẽ nhớ nơi đây và những gì ta đã có cùng nhau."
"Em... Minjeong, tôi nhìn trong mắt em và tôi biết em đang muốn nói với tôi điều gì đó."
Minjeong bật cười, "Chị có năng lực đọc suy nghĩ à?"
"Không, sao có thể chứ. Chỉ là tôi quá hiểu em," Yu Jimin nhếch môi cười.
Minjeong không trả lời câu đùa ấy, em đang bận suy nghĩ. Sự im lặng dần bao trùm lên cả hai, vài phút trôi qua thôi mà như cả cuộc đời.
"Em trông lo lắng quá," Jimin đưa tay chạm vào gương mặt của người cô yêu, và thích thú nhéo một bên má mềm mại.
"Em đã nhận được thư từ mẹ."
"Hiếm khi tôi nghe em nhắc đến mẹ."
"Cha và mẹ em đã ly hôn từ khi em vào cấp hai, mẹ đã theo dì sang Mỹ định cư. Ôi, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, chuyện qua lâu lắm rồi."
"Khi nãy, em vừa nhận một bức thư từ mẹ. Trong thư mẹ hỏi em có muốn đến Mỹ sống cùng bà hay không, em sẽ được học bất cứ ngành nào em muốn, còn nếu em vẫn muốn ở Hàn Quốc thì mẹ sẽ không nói gì thêm về chuyện này nữa."
Jimin đùa nghịch với mái tóc mềm của Minjeong và nhẹ nhàng xoa tai em, tai em nhỏ xíu và em luôn nói mình không hài lòng về nó lắm.
"Em nên đi," vị thiếu úy nhẹ nhàng. "Tuổi trẻ của em không nên chôn vùi ở doanh trại, dù trên các sân trại lính hay trong văn phòng đi nữa."
"Còn chị thì sao," Minjeong ngồi thẳng dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau.
Về phần Yu Jimin, cô chỉ mỉm cười, "Tôi đã từng có rất nhiều mơ ước, nhưng rồi chúng cũng chỉ vậy mà thôi."
"Nhưng em nên đi, tôi mong em lựa chọn như thế hơn."
"Vì sao?"
Đôi mắt hai người chạm nhau, những cơn sóng nước dâng lên trong đôi mắt của Minjeong khiến vị thiếu úy không khỏi xót xa, cô ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Dáng lưng mảnh khảnh cùng với đôi vai xuôi xuống mềm mại, như một cánh bướm trắng mỏng manh dưới bầu trời xanh thẳm.
"Jiminie, xin hãy nói với em, rằng chị muốn em ở lại."
Mặt trời đã khuất hẳn, chạng vạng màu xanh thẫm len lỏi bên trong căn phòng ánh sáng xám xanh. Gương mặt Jimin chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng những giọt nước mắt đang rơi xuống của vị thiếu úy ánh lên sắc bạc như những hạt châu.
Mãi sau, cô mới mở lời, "Tôi không muốn vì tôi mà em bỏ rơi bất kỳ cái gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro