IX. Giới hạn của tự do (2)
Văn phòng chỉ huy xám xịt và im lìm, nắng chẳng thể xuyên qua tấm rèm sáo màu trắng đục phía sau lưng người đàn ông trung niên với nét mặt nghiêm khắc đang ngồi.
Tướng Yu cầm trên tay cây bút mực được chạm khắc tinh xảo ở phần đuôi, quà tặng trong một chuyến đi công tác hồi mùa đông năm ngoái. Ông nhìn lá đơn xin ra khỏi ngành quân đội đặt trên bàn với hai đầu lông mày nhíu chặt.
Công việc của ông không phải giải quyết những giấy tờ kiểu này, nhưng sáng nay đích thân Đại úy Lee đã đến văn phòng và trao đổi với ông về nội dung trong lá đơn. Mới đầu, ông cứ tưởng cậu ta chỉ nhân tiện ghé qua để chào hỏi như mọi lần, rồi ông sẽ hỏi đôi ba câu về cô con gái nằm trong quân đoàn cậu ta làm trung đội trưởng, nhưng không ngờ hôm nay cậu ta đến để đưa ông lá đơn này.
"Cháu đã khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại," giọng nói điềm tĩnh của Lee Taeyong vang lên trong căn phòng ảm đạm. "Nhưng Jimin-ssi vẫn nói đây là quyết định của em ấy."
Tướng Yu ngước nhìn người đàn ông đang cầm mũ trên tay, gương mặt cậu ta vẫn nghiêm nghị như mọi lần. "Cảm ơn cháu," ông từ tốn nhận lấy tờ đơn. "Ta vẫn chưa hay chuyện này."
"Vâng ạ, Jimin-ssi vừa gửi đến cho cháu vào hôm qua. Có lẽ... em ấy sẽ báo cho bác biết ngay thôi."
"Ta sẽ hỏi nó khi chúng ta gặp nhau vào cuối tuần này."
Lee Taeyong lịch sự nói "Vâng ạ," lần nữa rồi xin phép rời khỏi. Vốn dĩ hôm nay cậu ta rất bận, nên chỉ có chút thời gian ghé qua văn phòng Tướng Yu để trao lại lá đơn.
"Vậy cháu xin phép."
Người đàn ông hơi mất tập trung đôi chút vì đang chăm chú nhìn vào phong bì bên ngoài lá đơn, trên đó ghi vỏn vẹn mỗi dòng chữ "Đơn xin ra khỏi ngành" và ở chỗ người gửi rõ ràng nét chữ của con gái ông.
"À... Chào cháu nhé Taeyong, gửi lời hỏi thăm ba cháu hộ bác nhé."
"Vâng ạ," Lee Taeyong cúi đầu. "Cháu sẽ nói với ông ấy. Tạm biệt bác."
Đại úy Lee đi rồi, căn phòng trở lại im lặng hơn bao giờ hết. Tướng Yu lẳng lặng cất phong bì thư vào trong tủ, ông dự định mở ra xem sau khi giải quyết xong mớ giấy tờ của hôm nay.
Lý do Yu Jimin xin từ chức là vấn đề sức khỏe. Trong lá đơn, cô viết mình bị chứng mất ngủ kéo dài và phải sử dụng thuốc trong gần một năm nay khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng. Bác sĩ chuẩn đoán có thể dẫn đến trầm cảm. Qua đó, Jimin bày tỏ nguyện vọng được rời khỏi ngành quân đội, cô không có niềm tin mình đủ sức khỏe đáp ứng điều kiện tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.
Mất ngủ kéo dài? Trầm cảm?
Toàn những từ ngữ Tướng Yu chưa nghe con gái nói đến bao giờ, nhưng nhìn nét chữ quen thuộc trên tờ đơn và cả cụm từ "Xin ra khỏi ngành quân đội" kia nữa khiến ông chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nhưng chuyện thôi phục vụ này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ông không cho phép điều đó.
Nhất là trong gia đình họ Yu, và nhất là đối với con gái ông.
Tướng Yu xếp lại tờ đơn, sau đó bỏ lại vào phong bì. Lee Taeyong đã đến đây, có nghĩa lá đơn vẫn chưa được gửi đến Sở Nhân sự hay bất cứ văn phòng quỷ quái nào ở dưới mà ông không quan tâm, bởi vì vị trí thích hợp với lá đơn này chỉ có thể là thùng rác sau khi ông nói chuyện với con gái mình vào cuối tuần nay.
Trên bàn ăn bày hằng hà sa số những món ăn kèm, mấy người giúp việc vẫn loay hoay ở trong bếp, cây đèn chùm pha lê trên trần sáng đến chói mắt, Jimin đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ, đồng nghĩa với chưa đến giờ ăn. Cha cô đang ngồi nghiêm nghị ở đầu bàn, ông vẫn mặc bộ đồ lính, Jimin nghĩ ông nên đi tắm sau khi về nhà thay vì làm thế. Mẹ cô cũng đang mặc bộ váy vải voan trắng có những đường viền ren, bà vấn tóc lại thành búi.
Không khí trong gia đình thật khó chịu, nhưng Yu Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi thẳng lưng và cúi đầu nhìn gương mặt mình bị biến dạng trong chiếc muỗng đặt trên miếng gác đũa bằng ngọc trắng. Mẹ kiếm đâu ra thứ này vậy?
Đúng sáu giờ, những người giúp việc bưng đồ ăn đến. Cha cô động đũa và mọi người bắt đầu ăn.
"Mọi chuyện ở đơn vị của con dạo này thế nào?" Cha cô cất tiếng.
Yu Jimin đưa bàn tay phải lên che miệng trong lúc cố nuốt xuống lát thịt cắt mỏng.
"Con nghĩ vẫn ổn," cô đặt đũa xuống đồ gác và trả lời lại câu hỏi của cha mình.
Dường như ông không hài lòng với câu trả lời ấy. "Con có gì muốn nói với ta không?"
"Con sao?"
Nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc của cha, Jimin bỗng hiểu ra ông đã biết chuyện cô đệ đơn lên cấp trên xin rời khỏi ngành quân đội. Nhanh thật đấy, cũng không trách Taeyong được vì nếu anh ta tự ý phê duyệt sau này sẽ phiền phức lắm vì cả hai nhà biết nhau đã lâu rồi, bản thân Jimin cũng đã dự đoán được chuyện này từ trước.
À, thì ra đây là lý do cho chiếc áo lính cha đang mặc, buồn cười thật.
"Có gì để cười sao Jimin?" Cha Jimin phát hiện một cử động nhỏ trên gương mặt cô.
"Dạ không có," cô nhanh chóng bào chữa. "Răng con bị mắc đồ ăn thôi."
Ánh đèn pha lê vẫn tỏa xuống bàn ăn thứ ánh sáng trăng trắng khó chịu, mỗi lần ngồi ăn với gia đình hay với cấp trên trong đội, Jimin đều nghĩ gương mặt mình phản chiếu trong đầu muỗng inox trông thật kỳ khôi và lố bịch.
"Về chuyện xin rời khỏi ngành, sau khi ăn cơm con sẽ lên phòng làm việc của ba."
"Con sẽ nói rõ về chuyện đó," cô nói tiếp bằng tông giọng điềm đạm.
"Ba đừng lo."
Phòng làm việc của cha Yu Jimin trông ra khu vườn sau nhà và có hẳn một hàng hiên lớn treo những chiếc lồng chim làm bằng tre già được chạm trổ tinh tế do ông đặt làm riêng. Tướng Yu có sở thích nuôi chim cảnh, mỗi lần đi công tác ông đều tìm những loài chim đặc trưng của tỉnh đó, hoặc thỉnh thoảng vào những dịp lễ quan trọng cấp dưới cũng sẽ đem đến tặng ông vài con chim quý.
Sơn ca, chào mào, vành khuyên, chích chòe, mòng két... hay con chim chào mào bạch tạng hiếm gặp.
Khi cô mở cửa, cha cô đã tắm xong và mặc bộ đồ nỉ ở nhà, phía trên mặc thêm một chiếc áo len. Tiết trời đã chuyển sang thu, sáng nay khi đi làm Yu Jimin dẫm lên những chiếc lá phong đỏ rực dưới đôi ủng lính, trong lòng cô hiếm hoi lắm mới không có suy nghĩ gì.
Chiếc ghế tựa bằng da được đặt song song với cửa ra vào, mặt hướng ra ngoài khu vườn treo đầy những lồng chim. Bên cạnh bàn làm việc của cha cô cũng có một chiếc giá treo mà trên đó chiếc lồng có con chim chào mào bạch tạng hiếm gặp của ông đang nhảy nhót lung tung.
"Ba ơi," Yu Jimin cất tiếng. "Lúc nãy con quên gõ cửa."
Tướng Yu hoài nghi về thái độ có phần bình thản quá mức của con gái. Ông phất tay ra hiệu hãy bỏ qua chuyện cỏn con đó rồi lấy trong chiếc cặp da ra phong bì lúc sáng.
"Tại sao con không nói với ta trước?"
"Vì dù gì anh Taeyong cũng sẽ nói với ba thôi."
Tướng Yu chau mày, đặt lá thư lên trên bàn. "Ta không cho phép."
Yu Jimin lặng lẽ chạm tay vào mặt bàn gỗ. Vân gỗ uốn lượn như những nhánh sông dưới ánh đèn vàng trong thư phòng. Sông thường đổ ra biển, nhưng những vân gỗ đổ dài chỉ để biến mất trong khoảng tối dưới chiếc bàn.
"Ba ơi," Jimin cất tiếng gọi cha mình, phá vỡ sự im căng thẳng từ nãy đến giờ. Hầu như, những lần hai cha con ở riêng với nhau đều ảm đạm và mệt mỏi hệt như thế. Cô nhìn ra phía vườn nhà. "Những con chim quý ngoài hiên, hay con chào mào bạch tạng hiếm thấy này có thể tự đi kiếm ăn nếu như ba không còn cho chúng ăn không?"
Tướng Yu chợt hiểu ra gì đó, ông nói bằng tông giọng chậm rãi, nhưng nghiêm khắc. "Con là con gái của ta, không phải loài vật," và kèm theo đó một cái lắc đầu. "Ta chỉ muốn tốt cho con thôi."
Yu Jimin nhìn thẳng vào gương mặt cha, cô thấy rõ những vết chân chim đã hằn sâu nơi khoé mắt ông, mái tóc ngày một thưa thớt dần phía trên làn da thô ráp và sần sùi vì nắng.
"Vì sao lại tốt trong khi con đang đau đớn thế này?"
Cảm giác nặng nề bao trùm cả hai trong giây phút.
"Con đã quá mệt mỏi," Yu Jimin nói tiếp và nhìn bốn bức tường trong căn phòng ngày càng thu hẹp lại. "Con cầu nguyện mỗi tối, nhưng không biết cho điều gì."
Cô quan sát những cử động rất nhỏ từ ngón tay cha mình, ông thoáng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngày xưa, cô từng rất thân với cha và luôn muốn đi theo ông mọi lúc, nhưng giờ xen giữa những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp ấy những hiểu lầm, niềm tin đổ vỡ và cuối cùng một bức tường từ từ hình thành giữa cả hai, bức tường được xây nên từ những viên gạch của bao lần ước muốn bị khước từ cùng với niềm tin sụp đổ.
Vị thiếu úy cố đứng vững, nhưng giọng nói của cô có thể sẽ trở nên run rẩy vào câu tiếp theo. Jimin quay mặt ra ngoài cửa ban công và nhìn thấy hình dáng bản thân phản chiếu mờ nhạt trên tấm kính, phía sau dãy đèn vàng ngoài hiên, những cột trụ bằng đá dọc theo lối đi trên vườn như đang phụ hoạ thêm cho vở kịch cô đã diễn suốt mấy năm nay.
Thật lố bịch cái dáng người kệch cỡm, gương mặt xa lạ và đôi mắt mệt mỏi không ánh sáng đang nhìn lại bản thân trong tấm kính.
Bỗng dưng hình ảnh về buổi chiều mùa hè vàng nhạt và lặng im gợi về trong tâm trí Yu Jimin. Đôi mắt của một người, đôi mắt trong suốt và sâu thăm thẳm như mặt hồ. Trời ơi, Yu Jimin muốn dìm mình đáy nước, như thể những yêu thương và hạnh phúc của một đời con người đều nằm trong đôi mắt em nhìn cô dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy khao khát.
Cô đưa mu bàn tay phải lên che mặt. "Ba với con đã từng gắn bó, nhưng giờ không còn nữa. Mối quan hệ gắn bó khăng khít hồi nhỏ ấy không biểu thị cho việc con và ba là hai cá thể giống nhau. Con có suy nghĩ của riêng con, ước mơ của con."
Tướng Yu nóng ruột thở dài. "Nhưng con muốn đó là gì?" Ông ngẩng lên nhìn con gái không chớp mắt; và khi cất lời, giọng ông trở nên căng thẳng hơn. "Những con chữ sao, nó có ý nghĩa gì đâu con? Con làm việc trong toà soạn hay nhà xuất bản thì cũng chỉ làm công cho người ta thôi mà cũng không có tiếng nói gì. Chẳng lẽ ta lại để con gái của ta chạy khắp nơi để tìm hiểu về chuyện chiều nay ở đường số 23 có một vụ va chạm hay sao?"
"Nó có thể khiến con hạnh phúc, hơn chuyện này," Yu Jimin bỏ tay xuống ngang hông, cô đứng thẳng như người lính, nhìn vào cha mình với đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định. "Ba ơi, chúng ta đã tranh cãi biết bao lần và con đã luôn nghĩ ba nói đúng, nhưng bây giờ con đã quá mệt mỏi. Con đã hai mươi sáu tuổi. Suốt bao năm nay ở trường quân đội, ở đơn vị, ba nghĩ con đang sống vì con hay cho danh dự của ba?"
"Nhưng giờ con không còn đủ sức để tiếp tục sống như vậy nữa."
Yu Jimin nói xong hồi lâu nhưng tướng Yu vẫn ngồi im bất động trên chiếc ghế da, vai ông chùng xuống và gương mặt ông đanh lại như có ai đó khác nữa đang đánh nhau bên trong cơ thể.
Cô không biết cha mình đang nghĩ gì. Jimin đợi mãi nhưng cha chẳng lên tiếng.
Cuối cùng, cô khẽ nói. "Ba ơi, ta nên nên mở lồng ra khi còn có thể, để những cánh chim vẫn đủ sức bay đi trước khi chúng sống quá đớn hèn và lầm lũi, để chúng không chết dần chết mòn và trở thành một phần của căn nhà."
Cô đã nói hết tất cả mọi thứ và cũng không muốn nghe câu trả lời, đã quá đủ cho những lần tranh cãi. Yu Jimin quay người về phía cửa, bỏ lại cha mình ngồi lặng im trong thư phòng trên chiếc ghế da của ông cùng với lá đơn xin rời ngành quân đội.
Con gái đi rồi và khép cửa rất khẽ, khuôn mặt tướng Yu chìm dần trong ánh sáng vàng của thư phòng.
Ngoài trời tối mịt, ánh trăng chẳng thể xuyên qua nổi đám mây dày. Cô đi ngang và nói tạm biệt mẹ ở phòng khách, bà gật đầu như con rối sau đó hỏi cô có cần đem đồ ăn về không, Yu Jimin bảo con sẽ không ở nhà trong vài ngày tới, cô ôm chúc mẹ ngủ ngon nhưng mẹ cô chỉ đáp lại bằng âm thanh ừm trong cuống họng.
Ngoài trời quang đãng nhưng khá lạnh do đã vào thu, Yu Jimin đã mặc thêm áo khoác len bên ngoài chiếc áo sơmi màu be nhạt. Cô ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng mình, chiếc rèm màu xám trắng đã che khuất bên trong. Chính ở nơi đó cha bảo cô điền nguyện vọng vào trường quân đội, và nói với cô bằng đôi mắt lạnh lùng rằng những ước muốn hay nỗ lực chống đối của cô chỉ vô dụng mà thôi.
Yu Jimin nhắm mắt lại một lúc cho những hình ảnh ấy tan biến đi, cô lục lọi tìm chìa khoá xe trong túi xách. Cánh cửa đóng sầm lại, Jimin khởi động xe nhưng không mở hệ thống sưởi, đồng hồ quang học trên tay chỉ tám giờ tối. Vị thiếu úy đặt tay trên vô lăng, chăm chú nhìn con đường nhựa trước mặt suốt quãng đường về nhà mà không suy nghĩ gì mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro