Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Thị trấn Cừu

Khoá huấn luyện tân binh của năm nay sẽ được tổ chức ở thị trấn Cừu, nơi mà giờ chẳng còn con cừu nào cả.

Thời tiết mùa hè vùng đó khá thất thường, phần lớn thời gian trời nắng đẹp nhưng cũng có những ngày ẩm ướt và mưa dầm. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen cắt ngắn đang đeo trên lưng chiếc ba-lô nom còn to hơn cả cơ thể cố gắng giữ thân mình vững chãi mỗi khi bước nhầm vào chỗ đất nhão. Từ xa có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ xinh ấy đang lẩm bẩm nói gì đó giống như tiếng chửi thề ai oán.

Xui xẻo quá đi thôi, hôm nay lại đúng lúc rơi vào ngày mưa. Kim Minjeong chẳng bao giờ muốn đến đây. Sự thật rằng em cũng chẳng muốn tham gia khoá huấn luyện, nhưng rốt cuộc vẫn phải xuất hiện ở cái vùng khỉ ho cò gáy này.

Theo như thoả thuận ban đầu, cha em đã lo liệu khoá huấn luyện này sao cho em không tham gia mà vẫn được thông qua trót lọt. Ý nghĩa gì khi một người làm công việc bàn giấy ở quân đội lại phải đến đây lăn lộn trong bùn nhỉ?

Thế nhưng, Minjeong đã chọc giận người cha già kính yêu của mình khi em nói rằng mình chẳng muốn làm trong quân đội, em ghét cay ghét đắng mọi thứ trong doanh trại, rằng nếu như cha thích thì cứ tiếp tục làm lính đi.

Những cô gái với làn da rám nắng, cao lớn, quá mạnh bạo và hơn hết quá thừa năng lượng. Kim Minjeong chưa bao giờ thấy mình phù hợp với môi trường quân đội.

"Con muốn thi ngành Âm nhạc."

Và sau cả mùa hè tranh đấu, cô vẫn phải ở đây, như đòn trừng phạt thần Zeus giáng xuống con người.

Mùi đất ẩm, mùi mồ hôi và những chiếc gối phải gấp vuông tuyệt đối. Tiếng súng nổ khiến Kim Minjeong sợ sệt, cơ thể lúc nào cũng trầy trụa vì đau nhức và đôi bàn tay phồng rộp lên vì cầm súng. Kể từ hai tuần nay, không buổi tối nào em ngủ yên giấc, những ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều. Đầu tiên là gương mặt hiền từ của mẹ, thứ hai là một cánh đồng cỏ hoang vu kéo dài bất tận.

Đến tuần thứ ba, chẳng ai thấy Kim Minjeong ở những buổi tập nữa. Giáo viên huấn luyện đã hiểu cho em, việc em xuất hiện cũng sẽ khiến tiến độ của toàn đội sẽ chậm lại đáng kể.

"Minjeong à," cô nói bằng giọng dịu dàng. "Em có thể không đến nữa. Chúng ta đều biết vì sao em ở đây đúng không?"

Có thể nói giây phút đó Kim Minjeong đã suýt nữa khóc ngay tại chỗ, tấm lòng nhân hậu của cô giáo cả đời này em sẽ không quên.

Thế nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa được về nhà, em phải ở lại đây cho hết hai tháng của khoá huấn luyện mùa hè.

Dù không cần phải tham gia huấn luyện nữa, nhưng Minjeong vẫn phải mặc quân phục và sinh hoạt cùng mọi người ở doanh trại. Em không có bạn, những cô gái ở đây xem Minjeong như đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ gầy gò với làn da trắng đến mức xanh xao có người cha giữ chức cao trong quân đội. Việc em đến đây chỉ là trò trừng phạt của cha mình cho việc chống đối ông, em không quan tâm đến khoá huấn luyện và chuyện thăng chức. Cố nhiên, Minjeong đã bị gạt ra khỏi tập thể, em trở thành kẻ ngoài cuộc và lúc nào cũng ngồi ăn cơm một mình.

Tuy nhiên, những cô gái trong đội sẽ nói vài câu với em trong những dịp mọi người phải tắm chung, khi ai nấy đều ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ và chà lưng cho nhau. Trong những lúc như thế, có vài cô hay hỏi có thể chạm vào lưng và vai của Minjeong sau bọt xà phòng tan hết được không.

Lần này, cũng có người hỏi em như thế. Cô là con lai Mỹ-Hàn, mái tóc cô màu vàng và lơ lửng trong không khí như sợi tơ. Minjeong nhận ra đây chính là người lúc nào cũng đứng nhất trong buổi tập sức bền.

"Tại sao thế?" Tiếng Minjeong chìm trong nước. Em ngước nhìn lên. Vòi hoa sen em đang tắm hơn phân nửa lỗ dẫn nước đã bị hỏng.

Hơi nước bốc lên và len lỏi trong không khí. Cô gái lần này nói, đại ý cũng giống hệt như những người lúc trước, "Trông chúng có vẻ đẹp và mỏng manh."

Thỉnh thoảng ở mấy góc khuất trên hành lang, có thể nghe thấy các cô gái ghé sát vào tai nhau nói thì thầm ba từ "Búp bê sứ" mỗi khi Minjeong đi tới từ phía xa.

Mình sẽ vờ như không nghe thấy.

Minjeong tắt vòi nước và vớ lấy chiếc khăn tắm treo trên giá. Những giọt nước rơi dọc trên lưng em.

"Có vài người cũng đã hỏi như thế rồi đúng không?" Cô gái tóc vàng lại hỏi, sự im lặng bị phá tan.

"Vậy ai là người nói với cô rằng tôi đồng ý thế?" Minjeong nói với vẻ lạnh nhạt trong lúc dùng khăn tắm che phần trước cơ thể mình. Tóc Vàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt người đối diện chẳng có ánh sáng nào, tròng mắt to và đen thẫm đang chỉ đang thẫn thờ nhìn xuống sàn, dường như những rãnh nứt của tấm gạch men đối với đứa con gái trước mặt trông còn thú vị hơn cô.

"Nhưng cũng được thôi," Minjeong ngẩng đầu lên nhìn Tóc Vàng, nói chậm rãi. "Chẳng có gì to tát. Dù tôi chẳng biết tại sao mọi người lại muốn như thế."

Đội chưa bao giờ xem Minjeong là một phần của tập thể, nhưng họ vẫn rất lịch sự và chưa bao giờ lỗ mãng. Và đúng thật, mọi người chỉ nhìn một tí và chạm nhẹ thôi.

Nhưng lần này, những đầu ngón tay của cô gái phía sau nóng ấm. Cô dừng lại rất lâu ở xương cánh bướm, và những ngón tay của cô ta cứ miết theo đường những giọt nước chạy dọc xuống lưng em.

"Này," tiếng Minjeong vọng lên. "Dừng lại đi, tôi không muốn việc đó đâu."

"Ồ," cô gái tóc vàng kêu lên khe khẽ. "Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng..."

"Tôi không biết người đó đã nói gì khiến cô hiểu lầm, nhưng tôi không muốn và cũng chưa bao giờ làm việc đó đâu."

Cô gái tóc vàng tặc lưỡi, và ngại ngùng lẩn đi mất.

Những chuyện như vậy, Kim Minjeong đã thấy rất nhiều rồi. Những cô gái, những cử chỉ đụng chạm, những chiếc hôn phía sau những thân cây dương. Có vài người tiếp cận em vì điều đó, nhưng Minjeong luôn từ chối. Em không thích những chuyện như vậy. Thà cứ ở một mình còn hơn phải dính tới những người trong quân đội.

Dần dà, em cũng chẳng cần phải có mặt ở doanh trại. Kim Minjeong có thể đi khắp nơi em muốn, và trong một lần tình cờ đi dạo xa hơn khỏi khu rừng, Minjeong đã tìm thấy ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi.

Ngôi nhà nằm khuất bóng phía sau hàng cây dương liễu. Đường mòn đi vào bị đám cỏ cá sấu và những bông hoa dại màu vàng phủ gần như kín hết.

Đôi ủng lính bước trên đám cỏ dại xanh mướt còn đọng lại những hạt mưa ban sáng. Đang vào độ mùa hè, những thân cỏ dại đẫm nước mưa ấy cao đến gần nửa bắp chân người. Chúng có màu xanh lục đậm, thoạt nhìn tựa như một tấm thảm mềm và lúc nào cũng khẽ đung đưa theo chiều gió.

Mãi sau này khi nghe người dân kể lại, Kim Minjeong mới biết căn nhà này trước kia thuộc sở hữu của người chủ trang trại cừu. Ông ấy đã từng có hai trang trại lớn toàn cừu, và cũng đã từng được xem là người giàu có nhất thị trấn. Nhà và đất thuộc quyền sở hữu của ông rải rác khắp nơi.

Cho đến khi bệnh dịch ập đến và giết hết số cừu của ông ta. Thời điểm dịch bệnh hoành hành, không ai trong thị trấn biết lý do vì sao chỉ có cừu là chết, trong khi các loại gia súc khác không hề mảy may bị ảnh hưởng. Sau cú sốc ấy, chẳng ai thấy gia đình ông chủ trang trại cừu ấy đâu nữa.

Khi Minjeong đi dạo trong khoảnh sân vườn nhỏ mà giờ đây đã mọc đầy cỏ dại, trời bắt đầu chuyển mưa. Em ngước nhìn lên và thấy những đám mây xám xịt nặng nề trôi. Chưa đợi Minjeong kịp suy nghĩ gì thêm, những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống dày đặc như cách người ta đổ ập những bao thóc vào trong cối xay. Việc đó khiến Minjeong không còn cách nào khác ngoài bước vào bên trong ngôi nhà.

Cửa kêu lên cót két khi em đẩy vào. Sàn nhà đầy vụn gỗ và vụn thuỷ tinh, trong góc nhà bộ sô pha phủ đầy bụi và chiếc bàn trà úp ngược.

Những vách tường vẫn còn vững chãi, chỉ có mái nhà hơi dột đôi chút. Những hạt mưa rải xuống và in dấu trên sàn gỗ các hạt tròn có độ lớn không đồng đều. Mọi thứ vẫn còn tốt, ít nhất sẽ không đổ sập xuống dưới cơn mưa rào mùa hạ. Có điều, những ô cửa sổ vỡ làm Minjeong lo lắng, do thú rừng hay sao?

Em từ tốn đi vào trong, tiếng những tấm ván gỗ kêu lên cọt kẹt. Căn nhà nhìn chung không lớn lắm, có hai phòng, những khung giường sắt hoen gỉ nằm trơ ra cùng với lọ hoa bằng sứ rỗng, bám đầy bụi đặt trên đầu tủ cạnh giường. Nếu buổi tối đến nơi đây, mọi thứ ắt hẳn sẽ trông như những bộ phim kinh dị điển hình.

Thế nhưng ở ngoài phòng khách nơi đặt bộ sô pha bám bụi, ánh sáng có thể đi qua khung cửa sổ lớn trông ra khu vườn nên mọi thứ nom có vẻ sáng sủa hơn đôi chút dù rằng xung quanh trống rỗng chẳng có đồ đạc gì.

Tiếng mưa rơi nghe thật êm tai, cứ như Minjeong đang ở trong một thế giới khác. Thế giới không có doanh trại, không có người cha lạnh lùng và hà khắc, hay những bài luyện tập thể lực, những khẩu súng buốt lạnh.

Kim Minjeong cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi ủng da, ống quần đã được nhét gọn vào giày, những sợi tóc rơi trên vành tai trắng muốt và nom có vẻ mềm mại. Em bặm môi như đang suy tính gì đó.

Có lẽ, mình sẽ đóng quân ở chỗ này. Mình sẽ dọn dẹp cái sô pha này, đem theo máy nghe nhạc và những quyển sách của mình. Mình sẽ ở đây suốt mùa hè.

Mùa hè năm 1997, thị trấn Cừu, cơn mưa rào bất chợt, căn nhà gỗ trên ngọn đồi xanh. Kim Minjeong mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro