Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.





.

.

.


hai mươi hai giờ đêm..

dưới khung trời đã tối lặng. từng bước chân còn vội vàng trong ngách nhỏ...chờ ánh đèn khuya, mang buồn tẻ đổ xuống.

lách tách. lách tách.

rơi trên đôi vai gầy..

.

sương đêm còn lất phất, giấu trong những giọt trăng xanh. lãng đãng như mảnh tơ lụa, chập chững nằm nghiêng trên vệt dài nhăn nhúm in sau lưng áo đã cũ sờn của nó....

nhìn theo cái bóng đen sạm ấy. mong manh, gầy guộc. trượt dài bên vách tường. tựa như ráng cây khô đã trầm trọng cằn cỗi...

cô chẳng biết nên nói điều gì.
chỉ chầm chậm bước theo sau...

cất sâu trong đáy mắt.
vùi trọn vào cõi lòng.



....

nó dẫn cô lên những bậc thang cọn đá. lòng thang hẹp còn ủ dột từng giọt mưa.

trên những viền tường kề sát cạnh mái ngói, phiến gạch men, đỏ sẫm màu rượu vang. vài ba mảnh tôn đã sờn đến bạc màu vẫn còn nằm trơ mình vắt ngang trong lòng đêm, chịu in hằn cái bóng đen kịt từ dãy nhà cao tầng nằm dài phía sau lưng.

nó đỡ lấy tay cô, bước lên miếng tôn trắng phau. rồi cứ vậy. lặng lẽ ngồi xuống.

trước mắt. từng lớp mái ngói xập xệ, nằm thấp dạt bên những gờ tường vỡ nát.

con hẻm này còn sâu hút, đứng trên mái nhà mà nhìn xuống cũng chỉ thấy một màu xám đen...


" nếu không mưa.
ở đây ngắm sao rất đẹp "

nó thì thầm. giọng nói nhẹ bẫng.

hai tay nó chống về sau làm điểm tựa cho cả cơ thể đã mỏi nhừ. và trong đôi mắt nâu sẫm của nó, chẳng biết đã ôm ấp hết bao nhiêu mây mù giữa đỉnh trời này đìu hiu..

chỉ là, vẫn đong đượm cái màu buồn bã như thế. nhưng lại trong veo như ánh đèn xa tắp, đong đưa suốt một buổi sương mờ..

cô ngồi xuống cạnh nó. nghe tiếng gió xơ xác thổi bên tai.

đêm nay, trời không mưa.
chỉ có trăng sáng, rơi khắp trong lòng...

nó choàng lên vai cô cái áo khoác dày của ngày hôm qua. hơi ấm đến đột ngột để đôi mắt chợt mềm nhũn. cô thoáng ngây người, nhìn thấy nó, vài sợi tóc trong gió đã rối tung.

" em chưa kịp giặt sạch, chỉ phơi cho ráo nước. mong là không còn bám mùi mưa "

- - -

thoáng. một, hai cánh hồng khô rơi ra từ túi áo. hương thơm lạo xạo trên chóp mũi đã đỏ ửng. cô cúi đầu ngắm nghía những cánh hoa nhạt màu. rồi khẽ cười, trách nó.

" thả hoa khô vào đây làm gì ? "

....

nó thật thà ngây ngốc. sợ rằng áo dính mùi mưa ẩm ướt sẽ làm cô khó chịu. đành tìm mua một gói hoa khô phơi cùng. chẳng biết có thơm hay không, chí ít cũng sẽ không để đọng lại dư vị ủ dột từ cơn mưa rào đêm qua...


.

chẳng biết vì sao.

cô bỗng thấy lòng mình rạo rực.

như có hương hoa, vương vấn nao nức. cuộn xoay trong buồng phổi... để rồi. chỉ dám vội vàng quay mặt đi, giấu nhẹm hai gò má sớm đã đỏ lựng..





________

thoảng trong đêm sao.
từng cánh hoa bay.
làm lòng ai đã bồi hồi, càng lạc lõng...

cô đem tâm tư cất gọn nơi trăng đêm tịnh mịch. để đôi mắt trong veo như phác lên ngọn đèn màu. như cả dòng hoa trôi, chảy tràn trong lồng ngực tím ngắt của nó....

kim minjeong. nó chỉ nhìn mình cô
nhìn sao rơi, trên gò má trong suốt
nhìn hàng mi, lấp lánh từng giọt trăng

như giấc mơ của nàng
sáng rực ngọn đèn khuya
ngọt tươi mùi hoa nở...

.

.

.

" seoul đẹp như thế

khi đi rồi....

jimin còn muốn quay lại đây không ? "

và nó hỏi...

trong đêm đen câm lặng.

cô chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng. như có ngọn lửa thiêu tàn đám bụi tro. như giọng nó cứa gọt trong đáy lòng..

cô từng nói với nó. seoul là ước mơ duy nhất...

ở đây. cô cũng chẳng còn bạn bè...
gia đình cũng sẽ chuyển đến seoul.

chẳng còn lí do nào để quay về...

.

chỉ còn mình nó...

cùng đêm sao chết lặng

cùng giọt trầm trên mi.

.....


nó lại nói. một mình như kẻ điên độc thoại...

và cô chỉ thấy xót. xót cho nó và cho chính mảnh tình tan nát của mình....

" nhanh thật, ngày mai đã đi rồi..."

nhìn cô. nó ngập ngừng không nói tiếp.
ánh mắt nó sâu hút tựa đêm thâu.

gió lặng triền miên. vậy mà lòng cô nhất thời run rẩy.

như đợi mong điều gì....?

đợi một lời yêu từ nó ?
hay đợi một lời nó níu giữ cô lại...?




" ngày mai..

cho chị một lí do để quay về đây



... có được không, minjeong ? "

- - -

chợt hoa bay ngang.. bên làn tóc rối. lời vừa nói dứt môi, cô đem đôi mi long lanh đong từng giọt sương, mờ mịt trĩu nặng. hướng đến nó, hướng đến dáng vẻ còn đau đáu lặng yên.

ngay khi tâm can vô vọng nhất, nó chạm lên tóc cô. như nâng niu cánh hoa tàn. như vuốt khô giọt nước mắt lạnh căm....

khoảnh khắc ấy, nhịp tim vội vàng đã rối loạn một nửa. chỉ thấy nó càng lúc lại gần sát. đôi mắt xám trong, ngâm cả trời hoa rụng....

xa xa. ánh đèn đường chập chờn, lúc sáng tỏ lúc lại chợp tắt. in lên con ngươi nâu sẫm của nó. trọn vẹn dáng hình cô. ngỡ trong đêm đen tuyền, giữa linh hồn còn hỗn loạn. mơ màng làn tóc cô êm mượt như sông chảy thuần khiết, ôm ấp ngón tay nó...

thôi thúc nó mang hết can đảm

đem môi mềm, nhẹ nhàng hôn lên...


hương đêm say. mê man. diệu vợi.
cả hồn nó chuếnh choáng, như ngập chìm trong ngàn vạn cánh hoa ngọt đẫm.




hương anh đào và hương tóc cô...
nồng quyện trong cơn men say mèm..
cào xé lòng nó. cồn cào tê dại.

.

.

.



làn môi ấm. mơn man trên đỉnh đầu.
nhẹ hẫng tựa khói sương...

cái hôn luống cuống, vụng dại... đầy ắp những khao khát còn nóng rực, vô thức để nơi gò má cô rơi từng giọt nước mắt.

vội níu lấy nó, vo chặt vạt áo thô ráp trong tay.
hương gió hạ, cuộn trào trong cõi lòng. càng siết chặt lại càng sợ mất đi...

.

.

nhìn ánh sao rơi trong làn hương lấp lánh. nó hôn cô, chẳng nhớ là bao nhiêu lần. hôn mái tóc mà nó đêm ngày khao khát, hôn thật sâu, hôn đến mụ mị cõi lòng. chỉ còn cô vùi mặt trên vai nó. đem sương mờ ướt đẫm nửa vầng trăng...


_____

khi tách rời. nó chầm chậm lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô. vuốt lại mái tóc mềm....

khẽ nói..

" em xin lỗi..."

lời xin lỗi của nó. cũng vụng về như lúc nó ôm hôn cô.

trên môi tô nhuận một nụ cười, mặc kệ nước mắt cứ chảy từng dòng. chẳng biết vì sao lại khóc nức nở lên như thế.

nhưng rõ ràng không phải buồn bực, càng không chút tức giận...

.

.

.

cô ngồi đó. từng nhịp tim rạo rực hoà trong đêm lặng. ngắm sao sáng, rơi trên đầu ngón tay. tự mình ủi an cõi lòng vẫn sục sôi mong chờ.

chẳng dám bày tỏ trước, cũng chẳng dám chắc chắn điều gì.

còn nó. ngu ngốc chẳng nhận ra những giọt nước mắt kia rơi đều là vì cảm động.

trông theo vẻ im lặng của cô khi ngồi kề bên hiện tại. lòng nó khúc mắc, mơ mơ hồ hồ tưởng như mình đã sai.

lời yêu muốn nói cũng đành giấu nhẹm...

_

chỉ đợi đến khi đã quá nửa đêm.

khi vệt trăng thanh. quặn thắt trong đáy lòng....

nó mới xót xa nhìn lấy cô một lần. không nhanh không chậm, đem từng chữ vun vén, phơi lên đầu môi ngọt ngào...



" ngày mai, chờ em

...em chắc chắn sẽ đến "

- - -

khi ấy chắc chắn sẽ nói cho chị biết

em yêu chị

....nhiều đến mức nào

.

.

.







sáng. ngày cuối tháng năm...

tiếng còi xe chớm qua bên tai, náo nức cả đoạn phố phường. giữa dòng người cứ vội vã băng qua trong thoáng chốc. dường như chỉ có mình nó là trầm tư, chậm rãi nhìn theo cái bóng đổ rạp trên những cánh hoa tàn lụi, nằm xác xơ dưới mặt đất....

con phố mộng mị thơm ngát vạn hương thơm. nó ngây ngẩn ngắm nhìn từng sạp hoa tươi, rạng rỡ dưới cơn nắng hạ.

mân mê vài đồng xu lẻ trong túi, nó đem tất thảy đổi lấy một bó hồng...


- - -

....người đàn bà râu tóc đã bạc, giọng thì thầm loáng thoáng bên tai : "đoá hồng trắng kia. là biểu trưng cho tình yêu thuở ban sơ. là tình yêu sắc son khi còn vẹn nguyên trong trắng.."

thế nhưng.
tâm hồn nó.
đâu nghĩ nhiều được đến thế.
chỉ là cảm thấy bó hoa này rất đẹp.

sắc trắng thuần tuý
chẳng vương một chút bụi trần...

tựa hồ rất giống nàng.

...yu jimin của đời nó.

ánh dương trong vắt
cháy bừng giữa cả trời mây đen...





______

rồi nó ôm bó hoa. chiều ấy. khi đã sắp xế tà

chạy thật nhanh trong con hẻm nhỏ.

dưới cơn mưa lất phất
lòng nó rạo rực chờ được bày tỏ cùng cô.

.

.

.

nhưng rồi. từng tiếng kim loại mài rít trên mặt đất. bước chân nó chậm dần, nghe thấy âm thanh như đay nghiến, như rạch nát cả khung trời hạ...

" jeong jeong !! "

loáng thoáng năm sáu bóng đen đổ rạp xuống cạnh nó. nó dừng hẳn trên vũng mưa tù đọng. hai hàng mi nhíu chặt từ từ ngẩng lên.

ánh mắt nó lạnh tanh ghim thẳng lên vẻ mặt bặm trợn của đám giang hồ. thế nhưng trong lòng nó chợt run rẩy, lợn gợn những cơn sóng, nó vô thức ôm chặt hơn bó hoa trong tay.

" mấy hôm nay sao mày không mang thuốc đến cho bọn tao hả con khốn ?

mày chán sống rồi đúng không !? "

mùi rượu nồng nặc từ đống giẻ rách luộm thuộm vắt trên người gã say khướt trước mặt nó. râu ria tèm nhèm và đôi mắt hắn hằn đục tia máu đỏ...

kim minjeong nó biết, hôm nay có đánh chết người, mấy thằng khốn này cũng không thấy ghê tay. vậy mà một chút run rẩy hay sợ hãi nó đều không có...

....bây giờ điều duy nhất nó nghĩ đến

chỉ là. sợ rằng sẽ lỡ hẹn với cô...

.

.

.

bảng điện tử liên tục đổi màu. ánh mắt trong vắt cứ trông theo từng giây, từng phút...

trông theo dòng người tấp nập ngoài sân ga.

chân váy trắng xanh hoà trong màu nắng nhạt

cô ôm lấy hộp quà trong tay. lòng chờ đợi, và trên môi cứ thấp thoáng nở nụ cười.


—-




nắng mê man trong dòng mưa lất phất.

tiếng chửi bới, tiếng nguyền rủa vang vọng

nó không thể nghe, khi đôi tai đã ù đặc

khi máu tanh chảy dọc hàng mi mắt.

từng lần gậy gộc dập xuống cơ thể nó, vũng mưa nhầy nhụa lại thêm từng vệt đỏ tươi. nó nằm co quắp, hai mắt nhắm chặt.


trong lòng nó trống rỗng
như đồng hoang cô quạnh....

mặc cho mưa rơi thấm nhuần những vết thương.
mặc cho da dẻ chịu từng mảnh cắt xé...

nó không kêu đau càng không một chút nào chống trả. im lìm như một bao cát, để đám côn đồ mặc sức đánh đập. dường như lúc này nó đã chết, chết trong tâm hồn tàn tuỵ ấy...



ngày cuối cùng được gặp cô
...nó chỉ đành lỡ hẹn

nó bỏ lỡ ánh nắng cuối cùng khi vừa hết tháng năm. khi đôi mắt nhắm chặt, và cơ thể tanh nồng huyết đỏ...


.....

sáu giờ ba mươi. cô đem đôi mắt ráo quạnh nhìn về màn mưa nặng trĩu. không nỡ bước lên tàu, vẫn chờ nó thêm chút....

chờ trong dòng người thưa thớt dần đi.

chờ trong ánh đèn vội vàng chớp sáng.

chỉ đến khi đôi mắt đỏ ửng nhìn cửa ga khép dần, khi tiếng gọi của mẹ kéo cô lại với hiện thực chua xót....

nó không đến. mãi cũng không đến....

.

vạt áo bay. đẫm cơn mưa mùa hạ. cô đặt hộp quà trên sân ga trống vắng. như dứt bỏ mảnh tình chẳng một tia hi vọng, như bóc tách từng lớp rối đám tơ vò trong tim....

vậy mà khi lòng trống rỗng đã leo lên tàu một bước. đôi mắt đẫm nước vẫn còn đoái hoài nhìn phía xa....


tha thiết như vậy
là ngóng trông ai, đợi ai....?

————-

con hẻm sa trong lòng gió nặng nề. mắt nó vẩn đục màu bùn đen xám ngoét. nó cứ nằm đấy, nằm co ro như ngày đầu cô gặp nó. giữa vũng lầy nhoèn ướt thẫm máu tươi....


đôi tay run run, nó vơ lấy cánh hoa tàn. để cánh hoa trắng nhuộm chặt màu đỏ tanh. như sắt rỉ trong nền mưa thảm thiết. như thân nó héo úa, phế dại tận tim gan.

lần đầu tiên nó thấy đau, đau đớn đến thế này, đau từng tấc da thịt, đau nát cả cõi lòng.

mịt mờ trong hơi sương là từng nhành anh đào lấp lánh, rơi giữa cơn giông tê tái, chạm lên nó khẽ như nắng đổ...

chiều hoàng hôn lướt qua từng mảnh buồn nhám sạm. vệt nắng cuối chẳng trườn qua bóng nó.

toàn thân trong câm lặng chỉ vô lực có một mình. nằm giữa cả màn mưa như kim đâm nát bấy, như găm sâu vào từng lớp từng lớp thịt da tái nhợt




.....
khác với khi ấy...
ngày hôm nay chẳng có ai đỡ nó dậy. màn đêm ghì chặt trên dáng người gầy guộc, mỏng manh, yếu ớt. nó như con thú hoang, rách rưới, bầm dập. giữa vũng bùn nát tươm như chính cuộc đời nó...

.

.

.

chiều tàn như màu mắt xanh xao..

chuyến tàu lăn bánh. chầm chậm rời khỏi ga.

mảnh kính trắng vương giọt mưa nhẹ bẫng....
yu jimin đem ánh nhìn thả trong từng hàng cây. bóng cây xanh rợp vụt nhanh qua đuôi mắt.

chỉ kịp nhìn thấy

ngày cuối tháng năm..
hoa bay đầy trời.

cô mân mê sợi chỉ áo dư thừa..
đầu óc trống rỗng và con tim bung bét một mớ tơ vương.


..
cánh hoa ôm lấy cơn mưa tàn lạnh buốt. dán lên ánh mắt màu trời còn âm u.

nhìn mưa rơi.
và hoa tuôn nước mắt
cô chẳng thể ngăn mình cũng nức nở trong vô vọng....

từng giọt sầu nóng hổi, rơi trên đầu ngón tay. rơi trong tim như vực sâu thăm thẳm, như sóng đổ giữa biển trùng vạn sóng...

chợt xa tít rực rỡ ánh đèn đường...

con tàu rẽ ngang bên đường ray ngút ngàn. vô tình rời khỏi seongnam lúc đèn phơn sáng rỡ.

tô đôi mắt đẫm nước như một rừng sao đêm..





- - -

và nó cũng khóc. khóc trong nỗi sầu đau đớn nhất. toàn thân nó tê liệt, tàn phế trong tận cùng lõi tim.

đôi mắt trùm kín làn sương phôi trắng đục. mờ nhoè đi, khiến nó chẳng kịp nhìn rõ cả bầu trời hoa rụng, chỉ mê man cảm nhận hương hoa thoảng qua bên chóp mũi...

mùi máu tanh. mùi bùn đất quyện chặt

nó nằm đấy, vùi mặt trong vũng lầy dơ dáy. tìm cánh hoa, trong vắt mùi nắng hạ....

như hôn lấy cô, hôn lên làn tóc rối....

như ôm trọn bờ vai run, mảnh khảnh trong đêm lặng....

nó cuồng si gom hết hương hoa nồng đượm chảy tràn trong buồng phổi, nước mắt mặn chát hoà trong làn mưa bay. môi nó khô khốc chẳng thể gào lên mà nức nở như đứa trẻ. chỉ run rẩy co quắp đến nhói tận tâm can...

vị đắng ngoét và tanh nồng nơi cổ họng nghẹn ứ

chẳng ai nghe thấy tiếng nó khóc. tiếng tâm hồn nó vỡ vụn...


thế giới của nó. hẻm tối xa ánh đèn
phủ một màn mây đen

thế giới của cô. đại lộ đầy nắng xanh..
rừng hoa tươi chớm nở

....

cô chẳng biết. khi lòng còn yêu nó


vậy mà tức giận nó, căm ghét nó nhiều hơn...



nó chưa từng một lần nói yêu cô...

nó lừa dối cô. lừa dối thứ tình cảm mộng mị



và nụ hôn đêm qua như ùa về trong tâm trí. như đánh vào tim từng đòn đau nát nghiến...

ngửi thấy mùi mưa qua khe kính chen chúc. mùi gió hạ hoà trong vị quả ngọt. như hương tóc nó mỗi đêm dài giông cuốn...

cô càng ghét nó. ghét nó đến trăm lần....

.

.

giờ này
khi đoá hướng dương đã tàn úa
phơi trong ánh đèn, mờ mịt giọt sương xa...

căn phòng nó hỗn độn đầy mảnh vỡ. cơ hồ vừa trải qua cơn đập phá điên cuồng của đám côn đồ...

mùi rượu cay tuôn trào bên bóng mưa trong suốt

thế giới của nó. xoay vần trong tăm tối vỡ vụn



còn thế giới của cô.
từng bước chân vô tư
nơi đèn đường rực sáng


như nó nhìn thấy cô trong quầng đen nâu thẫm. ánh đèn chập chờn, sắc lạnh trên hàng mi....

nó chợt ngây ngốc nhìn tháng năm đi qua, cứ thế thật nhanh và cũng thật bẽ bàng..


________

phải chăng
khoảng cách giữa hai ta quá lớn

khiến ta chẳng thể nhận ra

rằng ta đã yêu

yêu nhau hết cả một tháng năm dài...


nó gượng ép mở to đôi mắt. nhìn thẳng vào ánh đèn tròng trọc cứa nát trên đồng tử....

như cố nhìn lấy bóng dáng trong mộng tưởng của nó. như với lấy mảnh hi vọng cuối cùng giữa cuộc đời xám xịt...

bộ đồng phục trắng tinh mơ màng còn thơm phức, xoa đáy mắt nó đầm đìa sỏi cát khô...

mái tóc đen như mảnh lụa đêm dài. ôm từng đầu ngón tay, mềm mại và mơn trớn..

tất cả

tất cả...
vẹn nguyên trong trí nhớ
là ánh nắng cuối cùng nó còn lưu lại.

tháng năm ấy. tháng năm vừa trôi qua

chị là tình yêu tuyệt vời nhất

và cũng là nỗi buồn đẹp nhất cuộc đời em....

em yêu chị. yêu trong từng giờ từng phút

yêu trong từng hơi thở còn quặn thắt giữa màn mưa...

yêu chị đến như vậy là điều ngoài ý muốn. biết là rất đau, nhưng nó khiến em chìm trong hạnh phúc vô vàn...

.

.

.

.

hoàng hôn tắt nắng. cả trời lại u tối.

chỉ còn nó ôm vết sầu tương tư..

mặc chuyến tàu qua, trong đôi mắt xanh biếc

trong tháng năm dài
chẳng còn để lại gì

chỉ còn mưa trên bậc thềm vỡ nát
và cả trời còn lất phất màu hoa bay....




.....

thế giới của chị. là từng cánh hoa rơi
như nắng gắt ngày hè. rực rỡ chói mắt..







còn thế giới của em.
ngày chẳng còn chị
vẫn cứ mãi như vậy....




là đêm mưa rào.
xé nát trăng mộng...

.

.

.

.









.end

.......



may...(tháng năm)



"ngay cả khi những cánh hoa dập nát dưới cơn mưa rào tháng năm. tôi vẫn thấy chúng đẹp

....chẳng qua cái đẹp này thật sự rất đau lòng "
_____________________
@orange_juiceed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro