Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.






chút sương sớm còn đọng trên lá.

gió tháng năm ôm siết vào cành...


giữa một mảnh trời rộng ngợp mà yên ả

chỉ thấy nắng dịu dàng
và hoa bay khắp nơi.

______

chiều đông. có cơn gió thấm đượm hương hoa ngọt, mang những bước chân lại vô thức về con hẻm nhỏ.

không có những cơn mưa tầm tã. nhưng nơi đây vẫn tàn úa và tăm tối y như vậy...chỉ có chút hồng hào nơi hoàng hôn, điểm tô trên những vách tường đã gồ ghề đất đá.

..

bởi vì cơn mưa rào năm nay vô tình làm nhành anh đào nở muộn. vậy nên thời điểm hoa tàn cũng đã rơi vào những tháng ngày buồn bã nhất.

ba mươi ngày cuối cùng.
nơi đô thị seongnam mang theo những trưa trời oi ả nô nức rồi lại rơi xuống trầm lắng, chìm sâu vào những cuộc cãi vã xảy ra suốt cả đêm mưa.

và những nỗi đau như chẳng thể tách thoát ra khỏi nụ cười luôn rạng rỡ như ánh mặt trời kia...cứ như thế, như một mảnh dao lam dần dần găm thật sâu vào tâm trí vốn đã mong manh tột cùng.

những mối quan hệ chớp nhoáng.
những câu chuyện băn khoăn mãi cũng chẳng thể kể ra cùng ai...

về tình yêu
và tình bạn..


chẳng biết đã bao nhiêu lần tâm trạng sụp đổ giữa đôi mắt chỉ biết cười.

nhưng lòng cô giống như con hẻm nhỏ.
là đêm tối chỉ cố xé nát tấm màn đen sậm, để chọn lấy chút nắng rực rỡ đến chói mắt.

là đêm tối chối bỏ những mảnh sao bạc cũng đẹp đẽ đến vậy...chỉ để chờ lấy ánh mặt trời vàng ươm.

.

.

cô gặp nó. vẫn dưới cái bóng tối mịt mờ và ánh đèn leo lắt rơi vãi từng mảnh trên nền đất cát..

cố giấu nỗi buồn vào trong. nhưng đôi mắt cô thì đỏ ửng và giọt sương đêm trên hàng mi vẫn còn ướt đẫm.

nhưng kim minjeong, nó chỉ lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt...
và nhìn nụ cười hờ hững trên đôi môi cô
vẫn ngọt ngào như vậy...
nhưng phảng phất một nỗi buồn đơn sắc

nó hiểu, vì nó cũng đã từng trải qua điều tồi tệ này. đã từng cố nở những nụ cười giả dối để giấu nhẹm hết đau thương đang bủa vây cả trái tim xám xịt của nó. mặc kệ cái vỏ ngoài vui vẻ tươi tắn đang dần dần vắt kiệt tâm hồn mục rữa bên trong, nhưng nó vẫn chấp nhận làm vậy bởi lẽ lúc ấy nó sợ xấu hổ khi để mọi người thấy nó khóc....

nhưng chẳng phải chính việc làm ngu ngốc ấy đã mài mòn cảm xúc của nó đến mức sần sùi chai sạn như bây giờ ?

những tổn thương trong cuộc đời khốn cùng này chẳng để nó treo mãi lên môi nụ cười giả dối như thế...


—-
sau tất cả..
nó không muốn nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng năm của cô rồi sẽ trở nên lạnh lẽo..
nó cũng không muốn ánh mắt long lanh như ngày đầu tiên nó gặp sẽ dần u tối, đơn điệu..

và nó càng không muốn cô sẽ giống nó..

lầm lũi trong đêm đen với những điều rối loạn trong đầu nhiều đến mức chính nó cũng chẳng biết là vì sao.


......

nó không biết cách giao tiếp và cũng không biết cách an ủi người khác. vậy nên bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó cũng giấu nhẹm, chỉ dám nhìn theo những bước chân của cô, bối rối và câm lặng.

vẫn cứ nghĩ nó sẽ lại bỏ lỡ ánh nắng ấy trong một ngày hè tẻ nhạt...

nhưng rồi nó đút hai tay vào túi áo. chạm vào mấy đồng xu lẻ. bỗng nhiên đem hết can đảm gọi lên ba chữ

" yu jimin "

chỉ chờ khi đôi mắt ấy sáng lấp lánh, hướng đến nó trong giây phút. nó rạo rực cả cõi lòng. nó hỏi cô liệu có thể cùng nó đi đến cửa hàng tiện lợi...

và sau đấy, nó cũng không rõ trái tim đã hẫng đi bao nhiêu nhịp khi nhận được cái gật đầu của cô. chỉ thấy trong lòng xuất hiện một nửa mây trời hồng rực và hương anh đào nồng đượm đã rũ tan khối băng lạnh lẽo kết chặt trái tim nó.

.

.

.

nó chọn một cốc mì cay và cô cũng thế.
ngồi trong góc. đối diện với tấm kính in lên cả một phố xá tấp nập, cơn mưa phủ đầy ánh đèn long lanh và những tiếng xe trở về khi chập choạng tối.

những suy nghĩ mông lung và mưa rơi tí tách làm lòng cô chợt trống rỗng. cô quay sang nhìn nó, cố nói ra điều gì để phá vỡ không gian tĩnh lặng có thể làm cô bật khóc bất cứ lúc nào..

" muốn nghe tôi kể chuyện không ? "

...

" chuyện gì ? "

nó không nhìn cô. chỉ nhàn nhạt buông ra hai chữ ngắn gọn. và ngay cả khi cô kể cho nó nghe rằng mọi thứ xung quanh cô đang rối loạn đến mức nào, nó vẫn chỉ im lặng, xì xụp ăn mì.

không phải nó không muốn nghe. nửa chữ cô nói nó cũng không hề bỏ sót. chỉ là nó không biết phải làm thế nào. nó chưa bao giờ được nói chuyện cùng ai.

mọi thứ đang xảy ra bây giờ

với nó

đều rất lạ lẫm.



nhưng giây phút nó nghe thấy giọng cô nghẹn đắng khi nhắc đến một gã con trai nào đó. chân mày nó nhíu chặt. kéo lấy hộp khăn giấy bên cạnh, không nhanh không chậm đẩy về phía cô. nó không muốn cô che giấu nước mắt nhưng cũng chẳng muốn cô khóc một chút nào...

....
và yu jimin, cô vẫn nghĩ chỉ cần nói ra hết, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
nhưng dường như không thể.

trong lòng cô, tâm trạng ủ dột đè nặng những tổn thương. cứ cố tách gỡ thế nào vẫn sẽ đau nhói đến đáng sợ...

nó nhìn cô. đôi mắt đẫm nước và môi mím chặt.
rút lấy hai tờ giấy ăn, nó cứ làm mọi thứ mà chẳng hé miệng nói một câu nào. lau những giọt nước mắt trên cằm, trên gò má. nó thì thào mấy chữ

" đồ mít ướt "









————

sau đấy mọi thứ lại quay về trạng thái lặng yên ban đầu.

cửa hàng đã vãn hết người.

chỉ còn những tạp âm phía ngoài đường hắt vào khe cửa kính. rả rích tiếng mưa rơi và ồn ào làn xe cộ...

hai cốc mì đã hết nhẵn, nhưng hai đứa trẻ vẫn còn ngồi thơ thẩn. nhìn những bóng mưa gõ tí tách trong tầm mắt.

lòng xôn xao nhưng đều khó nói...

cô và nó...
hai người
hai dòng suy nghĩ ngược chiều riêng biệt

nhưng bất chợt. cô lại tò mò. chăm chú nhìn ánh mắt nó đang đăm chiêu vứt ra ngoài ô cửa.

dĩ nhiên cô chẳng biết, cái nhìn ấy vẫn luôn dán chặt lên hình bóng của cô phản chiếu trên tấm kính kia...

còn nó, nó biết thừa cô vừa quay sang nhìn mình, nhưng ngoài đôi mắt như đêm sao sáng tỏ, cả cơ thể nó đều không một chút động tĩnh.






.....

đến lúc cô nhận ra đã nhìn nó đủ lâu. ngại ngùng thả ra một câu hỏi..

" cái băng cá nhân này, không định thay ra sao ? "

nó nghe thấy, bộc lộ vẻ lúng túng, sờ lên gò má. vết thương trên mặt nó vẫn được giấu kín bởi miếng băng cá nhân cô dán lên ngày hôm qua.
nó nửa thành thật, nửa giấu diếm..

" tôi không biết thay "

nghe vậy. yu jimin ngập ngừng, đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên gương mặt nó. mái tóc nó mềm và đen tuyền như màu trời đêm. cô im lặng cứ chăm chăm nhìn không rời... hành động vô thức ấy khiến nó bất ngờ. nhưng nó cũng chẳng quay đi.

khuôn mặt nó đầy rẫy những vết xước. đôi mắt sâu trũng. đôi môi khô và khoé miệng còn tím sậm. khẽ chạm lên vệt máu dài sớm đã khô đi ngay dưới mắt nó.

cô hỏi. ngập ngừng. nhưng lo lắng...

" mới bị đánh nữa sao ? "

nó lẳng lặng không đáp, chỉ gật đầu rồi lại tập trung ra phía ngoài cửa. chẳng biết nó giấu gì trong cái đầu trống rỗng ấy mà cứ mãi lầm lì lặng yên như một cái bóng.

yu jimin cũng không muốn bận tâm. mở balo lấy ra tập băng cá nhân. mặc kệ nó đồng ý hay không, thay miếng băng đã cũ sờn trên gương mặt nó

từng đầu ngón tay mềm như lụa, mơn man trên da mặt. cảm giác này đối với nó là hạnh phúc triền miên.

rồi, nó chợt nhỏ giọng nói mấy chữ cảm ơn.
bé như tiếng muỗi kêu.
nhưng đủ để cô nở một nụ cười, cuốn vào trong tim nó thoáng chốc chết lặng...


.

.

.

bâng khuâng giữa một đêm gió lạnh

khu phố vắng...

rì rào những lá hạ rơi..
hoa bay trên nền mưa ướt chợt sáng loáng dưới ánh đèn đường

.

nó chầm chậm bước đi phía sau cô.
ngắm nhìn dưới mũi giày một thảm anh đào dầm nát cơn mưa.

nó cứ thẫn thờ bước đi theo cái bóng đen rợp của cô hắt xuống lề đường.

mưa lất phất và hoa vẫn rơi...

cô bỗng đứng lại, hướng đến nó, gọi

" này..."

lúc này nó mới dám ngẩng mặt lên, nhìn đôi mắt sáng rực mà nó say đắm.

yu jimin. mái tóc đen nhánh hoà trong làn mưa. từng giọt ướt đẫm.
nhưng lấp lánh như sao trời.

và trên vai áo cô, còn cánh hoa mềm nương tựa vương vấn.

dưới ánh đèn mờ rạng ngời mắt biếc xanh..

ngỡ như trước mắt.
là nắng hạ trong mưa.
hồn nó mộng mị ngỡ ngàng...

—-

chỉ nghe cô khẽ hỏi...

" vừa nãy tôi khóc

...xấu lắm đúng không ? "

..
nó vội vã lắc đầu.
ánh mắt nó không nói dối
tấm lòng nó lại càng không...







_______

đêm trăng sáng.
yu jimin nằm lặng thinh
đem cái nhìn mải miết thả trôi ngoài cửa sổ.

cánh hoa rơi. chạm xuống lớp kính đính những giọt sương trắng bạc...

cô tủm tỉm cười khi nhớ về nó.

vẻ lúng túng đối diện với câu hỏi của cô.
nhưng ánh mắt nó sâu thẳm, như đại dương sóng trùng...

lời nó nói. xoáy sâu trong cõi lòng bồi hồi




——

" ngay cả khi những cánh hoa dập nát dưới cơn mưa rào tháng năm...

tôi vẫn thấy chúng đẹp....

nó hướng tới cô.
một chặng thổn thức.
lòng cô khi ấy, run lên như cơn gió cuối mùa....

.... chẳng qua cái đẹp này








có chút đau lòng "

.

.

.

và dưới làn sương rơi. nó nhìn lên ô cửa kính lờ mờ ánh đèn...

chỉ chờ khi đèn tắt. nó mới chậm rãi rời đi, bóng dáng nó khuất dần dưới tán cây rợp tối. nó lại hoà vào đêm loạn, làm việc của nó...trầy xước tim gan...

và trăng đêm rọi lên ô cửa nhỏ
bên trong ô cửa ấy, giấc nồng ấm áp
ngăn cách phía sau là màn đêm, sương tan trong đám bùn lầy...






tấm cửa kính. chia thành hai thế giới

thế giới của cô là trăng tròn ấm áp


thế giới của nó là đêm đen lạnh căm...



.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro