Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sáng thứ bảy, mười một rưỡi trưa hè.

minjeong nằm dài trên giường, thân cuộn tròn trong chiếc chăn bông, mắt nhắm nghiền. rèm cửa sổ vẫn đóng, bóng tối bao phủ căn phòng, trùm lên bọc chăn nhỏ, mặc cho ngoài kia những tia nắng có nhảy nhót trên khung cửa sổ chỉ trực tràn vào khi ai đó bớt lười biếng dậy xé toang một màn im lìm này ra mà thôi.

"thứ bảy mà. dậy làm gì chứ, đằng nào thì chị jimin cũng bỏ bom mình rồi."

thực ra minjeong đã tỉnh từ lâu rồi. giờ giấc đi học đã quen khiến em đâu thể ngủ nướng được nữa. chẳng qua, em chỉ cố chấp bấu víu lấy nùi chăn bông, khoá chặt đôi mắt để đỡ phải thức dậy đối diện với thực tại. em thích thế giới trong mơ, thích "fantasy" của em hơn.

minjeong là một kẻ cố chấp.

và nhất là khi buổi hẹn mà em mong chờ cả một tuần, đã bị dời sang ngày mai rồi.

bố mẹ em đều đã đi làm cả. họ làm kinh doanh, bận bịu và hiếm khi có mặt đông đủ ở nhà vào cuối tuần. hồi nhỏ, em luôn dỗi bố mẹ vì không dành thời gian nhiều cho mình, cũng chẳng chịu sinh thêm em bé để mình được làm chị lớn nữa. nhưng dần dần, minjeong cũng quen với cái một mình. thế này cũng tốt, chẳng bị ai làm phiền, bao nhiêu tình yêu thương của bố mẹ, cũng đều sẽ dành cho em, vô điều kiện. từ nhỏ tới giờ, em được chiều chuộng hết mực, tất cả những gì em muốn là của riêng em, đều sẽ thuộc về em, chỉ thuộc về em mà thôi.

nhưng cũng may, minjeong vẫn là một đứa trẻ ngoan, không quậy phá đổ đốn gì, ngoại trừ duy nhất một chuyện mà em luôn cho là không tốt, đó là em hút thuốc.

ai đời một học sinh cấp ba, lại hút thuốc cơ chứ.

nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi. người thay đổi thói hư này của em, chính là chị jimin.

minjeong còn nhớ, em gặp chị jimin cách đây một năm hơn, vào một ngày đông. hôm đó rét lắm, tuyết rơi nữa. cái tối trời mùa đông đến thật nhanh, bước chầm chậm vài bước trên đường lúc còn sáng, ngẩng lên thì cũng nhá nhem rồi.

minjeong tha thẩn đi từ trường ra trạm xe bus. ra đến nơi thì cũng tối trời rồi. em ngồi xuống ghế chờ, định đốt một điếu thuốc vì xung quanh không có ai. nhưng đến khi mở bao thuốc ra, nó đã trống rỗng từ bao giờ.

em cất lại bao thuốc rỗng vào túi áo.

còn chiếc bật lửa trên tay, em cứ bật rồi lại tắt, bật rồi lại tắt. tiếng lách tách của bật lửa, cùng với ánh sáng của ngọn lửa, chẳng hiểu sao cũng khiến em cảm thấy ấm áp hơn.

một chiếc xe bus đi qua, em ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi xuống nghịch bật lửa. và rồi hai chuyến xe như vậy cũng vụt qua.

khu nhà em ở rất thuận tiện giao thông, thành ra em bắt chuyến bus nào khung giờ này cũng về được, chỉ là quãng đường và thời gian dài ngắn khác nhau thôi.

"giờ về thì cũng ăn tối một mình thôi."

trời càng tối, ánh lửa nhỏ bé trên tay em càng sáng.

bỗng nhiên, có một cái bóng vụt qua trước mặt em, ngồi kế bên em, cách khoảng hai chiếc cặp sách. em ngẩng lên liếc nhìn theo phản xạ, là một cô gái tóc đen dài, nhỏ người, đội mũ len, mặc đồng phục trường em. hai tay cô gái xoa xoa vào nhau, lại đưa tay lên miệng thổi hơi vào cho đỡ lạnh.

một chuyến xe bus nữa đi qua, minjeong vẫn chưa muốn về. kì lạ thay, cô gái ấy cũng ngồi đó, tay vẫn xoa vào nhau không ngớt, và không có ý định lên xe. cô gái này định bắt chước minjeong hay gì?

chẳng hiểu dũng khí từ đâu, minjeong cất tiếng:

- ê, cậu gì ơi, bạn lỡ xe bus rồi kìa!

cô gái quay sang, có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cười và đáp:

- à không có gì đâu... cậu cũng lỡ rồi kìa?

- lạnh à, có bật lửa nè, sưởi đỡ không?

nét mặt của cô gái tỏ ra một chút bối rối. ai mà không bối rối cơ chứ, khi tự dưng có một người lạ chìa bật lửa ra trước mặt với cái lí do là sưởi ấm bao giờ. nhưng cô gái rất nhanh nhận ra đồng phục của trường mình trên người minjeong, nên cũng mỉm cười đáp:

- haha, cảm ơn cậu...

còn chưa kịp chờ cô gái đáp lại, minjeong đã xích lại đủ gần, bật bật lửa lên, hất hất cằm ra hiệu cho cô gái hơ tay vào đó.

vậy mà cô gái cũng làm thật, và có vẻ tay của cô gái có ấm lên thật. minjeong bật cười thầm, chẳng hiểu sao một việc kì cục như thế này mà em cũng làm được nữa, mà cũng lại có người dám làm việc này cùng em nữa.

được một lúc, có vẻ như đã đủ rồi, cô gái rụt tay lại, không quên xoa xoa một chút theo phản xạ. tay minjeong cũng đã mỏi nhừ và hơi nóng rát nhẹ vì giữ bật lửa lâu, nhưng cũng chẳng sao, em quen rồi.

- cảm ơn cậu nhé, ấm hơn thật này!

- cậu cũng học trường x à? tớ tên kim minjeong, lớp y.

minjeong vốn dĩ là vậy, không vòng vo dài dòng chờ người khác phải hỏi, em sẽ tự xưng danh ngay.

- oh, vậy chị học trên em một khoá rồi... chị là yu jimin, rất vui được làm quen với em!

- haha, vậy là em còn nghĩ chị học khoá dưới em cơ đấy. sao nãy chị không lên xe về?

- à, thực ra thì... chị mới chuyển trường, hôm nay là ngày đầu tiên nên chưa quen xe bus. điện thoại chị cũng vừa hết pin rồi không tra được, mà quanh đây cũng vắng quá chưa hỏi được ạ, định hỏi em thì có vẻ...

- à, chị tưởng em đang bận gì hả. em chỉ đang chán chưa muốn về thôi ấy mà. nhà chị ở đâu thế?

- nhà chị ở phố a. em tra giúp chị được không, cảm ơn em nhiều!

- haha, đúng là có duyên. khỏi cần tra, nhà em gần đó, em cũng đi tuyến bus đó về nhà, xa hơn chị một chặng dừng thôi. về với em là được rồi. à đây, sạc dự phòng đây, chị sạc đi!

minjeong rút trong balo chiếc sạc dự phòng, vật bất ly thân của em. em có thể không mang sách, không mang bút, nhưng điện thoại và sạc dự phòng, có chết em cũng phải mang theo.

- ôi, cảm ơn em nhé...

cô gái chưa kịp cảm ơn dứt câu, thì xe bus tới.

- về thôi chị!

minjeong vừa nói vừa đứng lên, vô tình lại đánh rơi bao thuốc rỗng ra khỏi túi áo xuống đất. vô tình hơn nữa, cô gái kia đã kịp nhìn thấy bao thuốc dưới đất rồi. rất nhanh, minjeong cúi vội xuống nhặt, đút lại vào túi áo, rảo bước về phía xe bus mà không nói lấy một lời. cô gái tên yu jimin, cũng không chần chừ mà bước ngay theo sau.

minjeong đã quen với chị jimin như vậy đó.

chiếc sạc dự phòng mà em đưa chị jimin cầm, nhất định em không nhận lại. đến giờ đã thân thiết với nhau được hơn một năm, chị jimin cũng vẫn luôn mang theo nó, giống em, như vật bất ly thân.

chị jimin cũng chẳng quát nạt hay ép uổng em lấy một câu, bắt em bỏ thuốc. một thời gian chơi với chị jimin, sau đúng một câu nói của chị, em chẳng do dự dây dưa thêm một điếu nào, cho đến tận bây giờ.

"minjeong à, em cứ hút cũng không sao, chị không cản em, nhưng đừng làm rơi bao thuốc trước mặt bố mẹ em như với chị nhé, hai bác sẽ đau lòng lắm."

đối với chị jimin, minjeong là người bạn đầu tiên ở cạnh chị khi chị chuyển đến trường mới. còn đối với minjeong, đứa trẻ đã cô độc suốt mười mấy năm qua, chị jimin như ánh lửa nhỏ từ chiếc bật lửa sưởi ấm em từ từ giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo.

ở cạnh chị, minjeong như chú cún nhỏ vậy. lúc nào cũng được cười đùa vui vẻ, làm nũng chị, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng cục súc em hay trưng ra ngoài. chị jimin rất dịu dàng, chiều nhưng không nuông, sẽ bảo ban em từ những điều nhỏ mà trước nay em chưa từng biết. chị jimin cũng ít bạn, thật tốt, vì như vậy mỗi cuối tuần sẽ ít người chiếm lấy chị jimin của em hơn, em sẽ được chị ưu tiên đi chơi cùng nhiều hơn.

nhưng em biết độc chiếm là không tốt. vậy nên khi chị jimin bảo cần dời lịch hẹn, dù em hơi xị mặt ra, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý với chị, dù trong lòng luôn đặt câu hỏi, ai mà lại cuỗm được chị jimin của em đi thế.

không sao, chị jimin sẽ luôn kể cho em tất cả mọi chuyện thôi. vậy nên hôm nay em sẽ không rời khỏi giường đâu, coi như cho bản thân lười biếng biến mất một ngày, đến tối chị jimin về thì sẽ tán gẫu với chị vậy.

chú cún nhỏ lại yên tâm vui vẻ cuộn tròn trong chăn ngủ, tận hưởng không gian riêng một mình, và đợi ai.

"em có thể bỏ lỡ ba chuyến xe bus, nhưng nhất định sẽ không bỏ lỡ chị, dù chỉ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro