1
may i be yours...
tôi có thể là của em không,
nếu có lẽ tôi đã thuộc về ai đó khác?
——————
jimin chầm chậm đóng quyển sách. tiếng chuông hết giờ vang một hồi dài, theo ánh mắt mơ hồ của em hướng ra ngoài cửa sổ. hoàng hôn đang buông, cả góc trời loang vàng hồng, một vài tia nắng cuối cùng xuyên qua lớp kính rơi lại trên những chiếc bàn học trống không. bốn bức tường trắng như phát ra thêm ánh sáng, khi chẳng còn một bóng người nào chắn lại.
chỉ còn mình em.
jimin hít thở thật sâu, rồi khoan thai đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ. đây là thời điểm em thích nhất trong ngày, em sẽ cố nán lại thêm một chút, ngắm mặt trời dần khuất phía xa, thu trọn bức tranh yên bình này vào trong đôi mắt đầy ưu tư của em.
"thật tốt khi chẳng bị ai làm phiền"
em là người ghét cái náo nhiệt ồn ào. dù bản thân em giao tiếp luôn ở mức tốt, nhưng sâu thẳm trong em lại yêu cái tĩnh lặng an nhiên trước mắt này hơn cả. đây là lúc em nạp lại năng lượng sau khi đã đốt cạn, em không cho phép một ai quấy rầy khi đang đắm mình trong thế giới của riêng em.
nhưng có lẽ cả đời này, jimin cũng không thể quên được ngày hôm ấy.
- xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi... em có thể trốn nhờ được không ạ?
một giọng nói gấp gáp phá tan dòng suy nghĩ của jimin. em nhíu mày khó chịu quay lưng lại, còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng vụt qua nơi em, ngồi thụp xuống khuất sau chiếc bàn, như đang trốn chạy khỏi một điều gì đó.
- bọn bắt nạt rác rưởi này...
jimin gằn giọng, khi thấy từ xa có ba cậu trai hùng hùng hổ hổ tiến đến, mặt đỏ tía tai như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
- em đứng dậy, đi với chị.
không chờ người phía dưới phản ứng, jimin đưa tay ra, bắt lấy tay kéo người đó dậy một cách rất tự nhiên không chút trì hoãn. mắt em toát ra một luồng sắc lạnh, khác hẳn cái sự lãng đãng mơ màng chỉ cách đó có vài phút đồng hồ.
lúc này ba cậu trai đã thấy hai người, tiến vào trong phòng học. jimin cũng dứt khoát dắt tay người đó tới, mặt đối mặt với ba kẻ mà em cho là cặn bã, không đáng một xu
- mấy cậu bắt bạt một đứa con gái thế này không biết nhục à? - em trầm giọng
- đéo phải việc của mày. tránh ra!
- ăn nói cho lịch sự vào khi tôi còn đang tử tế.
- bọn tao không đánh con gái, nên cút sang một bên, đừng có xía mũi vào không là đéo nể đâu!
- thế em ấy không phải con gái à? mấy cậu không những hãm mà còn mù luôn rồi à?
- nó là bê đê. nó không phải con gái. cút ra, tao không muốn phí lời với mày, tao phải uốn nắn nó!
- đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm. - jimin mỉa mai nhếch mép.
- mày nói cái gì?
một trong ba cậu trai nọ nổi xung, giơ tay định tát jimin, nhưng vừa mới giơ được tay lên nửa quãng đường đã bị em đạp cho một cước đau điếng vào bụng.
- muốn chạm vào mặt tôi thì phải chào hỏi chân tôi trước đã.
jimin, đai đen taekwondo, không ngán mấy cái thứ choai choai tập làm người lớn này. em lười, nhưng những kẻ cần được dạy dỗ lại, nhất định em phải dạy dỗ.
kết quả là, mỗi cậu trai nọ được jimin thân tặng mỗi người ít nhất hai cái đạp, mặt từ đỏ tía tai thành xanh tái, chạy mất dạng.
- cảm ơn chị...
- em có sao không? chúng nó có đánh em không?
- dạ em không sao ạ...
- đừng bận tâm những gì chúng nó nói nhé. chúng nó là loại choai choai vớ vẩn, chẳng biết gì về em cả, nói quàng nói xiên đấy. mà, chị tên yu jimin, từ giờ nếu chúng nó bắt nạt em, em cứ lên tìm chị, chị xử chúng nó cho.
- em cảm ơn chị nhiều ạ. nhưng như vậy em sợ phiền chị quá...
- hâm, phiền gì đâu. chị luôn ở đây sau giờ học đến khi nắng tắt mới về. lên chơi với chị cũng được. mà em tên gì, học lớp nào vậy?
- dạ em là haeun. em học dưới chị một khoá ạ!
- haeun... haeun... chị nhớ rồi nhé! giờ mình đi ăn gì đi, cũng muộn rồi, về thôi em! ăn gà rán nhé? hoặc em thích ăn gì, chị mời!
- em phải mời mới phải chứ ạ, chị đấm chúng nó giúp em mà. ăn gà cũng được ạ, em biết một quán gà ngon ở gần đây, nếu chị không chê thì để em dẫn chị đi nhé!
...
—————
jimin trở về nhà, chào bố mẹ một tiếng rồi lên phòng. hôm nay em về muộn vì cuộc hẹn đi ăn bất ngờ, cũng may bố mẹ em dễ tính nên chỉ dặn dò vài câu, nhắc về nhà trước 9 giờ, chứ không ngăn cấm hay khó chịu gì với em cả.
cho đến khi hoàn tất mọi thủ tục của con gái và nằm trên giường đắp chăn yên vị rồi, em mới bắt đầu thao thức vì những gì đã xảy ra hôm nay.
bỗng có một cô bé mặc áo sơmi caro rộng, đầu đội mũ không vành, hớt hải chạy đến bên em. lần đầu tiên em đánh người, mà không phải trên sàn đấu, để bảo vệ một người dưng xa lạ. lần đầu tiên em đi ăn với một người em vừa quen được vài phút, ăn gà xong tới ăn kem, trong khi bình thường chỉ có bạn thân nhất của em mới rủ được em đi ăn ngoài vào buổi tối. cũng là lần đầu tiên, em vô thức cho phép một người bước vào thế giới của riêng em sau một ngày dài, mà đến chính em cũng không thể hiểu nổi tại sao em lại như vậy.
jimin nghĩ, chắc do em vừa làm được một điều mà em cho là ý nghĩa, nên em mới thấy vui và mở lòng mình nhiều đến thế.
có thêm một người bạn tốt, cũng tốt. haeun và em nói chuyện cùng nhau rất hợp, em phát hiện giữa cả hai có rất nhiều sở thích chung. chắc chắn dần dần cả hai sẽ thân thiết với nhau hơn rất nhiều. vậy là jimin đã có bạn đồng hành đi xem bảo tàng tranh vào cuối tuần rồi, điều mà em luôn hằng mong ước.
jimin mở điện thoại lên, vào instagram cá nhân của haeun.
có người nói, nếu muốn biết nhiều hơn về ai đó và họ có tài khoản instagram, hãy stalk nó.
haeun thích chụp ảnh film. bình thường, em hay đeo một chiếc máy ảnh film đã cũ trên cổ, đi lang thang phố xá, chụp những bức ảnh lãng đãng thẩn thơ, giống như chính con người em vậy. khi thì là mấy con mèo ở khuôn viên trường. khi thì là những tán lá cây dưới trời xanh pha nắng. khi lại là đường phố hối hả xe cộ qua lại.
tất cả, đều phảng phất một nét buồn nhưng không sầu, lãng mạn và đều ẩn chứa một linh hồn, một câu chuyện riêng vậy.
"chị ngủ chưa ạ?"
tin nhắn của haeun bất chợt hiện tới.
jimin bất giác mỉm cười trong vô thức, liền bấm vào trả lời ngay.
"chị chưa, chị vừa tắm xong rồi lên giường nằm nè"
"ọ... cũng muộn rồi nên em muốn nhắn lại là cảm ơn chị vì đã giúp em hôm nay lại còn bao em ăn nữa ạ!"
"cái đứa bé này... cứ cảm ơn miết thôi! đừng vậy nha chị ngại lắm, cũng không có gì mà!"
"hì... vậy thứ bảy này chị rảnh hong, có triển lãm tranh mở đúng cuối tuần này nè, xong em mời chị ăn 1 bữa lun nha"
thực ra cuối tuần jimin có hẹn rồi. em hơi do dự một chút, vì vốn dĩ em là một người rất trọng lời hứa. nhưng nếu từ chối thì haeun sẽ buồn lắm, mà em thì lại muốn cô bé này cảm thấy được vui vẻ vì sau những chuyện vừa rồi, haeun sẽ cảm thấy chán lắm.
chẹp, thôi thì cứ đồng ý trước, rồi hẹn lại sau vậy.
"okie, đúng lúc chị cũng rảnh. chị thấy em chụp ảnh film đẹp quá, có thể dạy chị không haeun?"
"dạ được ạ, thoải mái chị ơi. mà chị vừa xem ảnh em chụp đó àaaa?"
"haha ừ, chị vừa stalk em đó! ảnh em chụp đúng gu chị quá!"
"chị chụp ảnh cũng đẹp mà, em cũng vừa xem insta chị xong ạ ^^ để hôm nào đẹp trời mình đi săn ảnh đi chị!"
"nhất trí! mà giờ cũng muộn rồi, còn đi học nữa, mình ngủ thôi, mai lại buôn tiếp sau nha!"
"dạ! chúc chị jimin ngủ ngon!"
"ừm, haeun ngủ ngoan mơ đẹp nha!"
chào haeun xong, jimin liền mở tin nhắn với người có hẹn trước lên để đặt lại hẹn. dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng jimin tin chắc là người kia sẽ thông cảm cho jimin thôi, và chỉ duy nhất một lần này jimin mới làm vậy thôi.
"minjeong à, xin lỗi em nhưng hẹn đi ăn thứ bảy dời sang chủ nhật được hong? hôm nọ em bảo thứ bảy hay chủ nhật đều được nhỉ?"
nhắn một lúc sau, phía bên kia mới phản hồi lại. lúc này jimin đã buồn ngủ díu mắt rồi, nhưng vẫn cố chờ tin nhắn đáp lại.
"okie chị iu, cũng may em chưa hẹn ai vào chủ nhật. chị bận gì à?"
"ừm, có một chút việc đột xuất thui, chị kể sau nha. giờ đi ngủ đã buồn ngủ quá rồi! minjeong ngủ ngon nhé!"
"jagi ngủ ngoan nha!"
đặt điện thoại xuống, nụ cười vẫn còn vương trên khoé miệng nhỏ của jimin. em hít sâu một hơi, kéo chăn lên cao hơn. trong đầu em lúc này vẫn còn miên man những suy nghĩ lẫn lộn, nhưng lại bị cơn buồn ngủ làm cho mơ hồ, mờ ảo. em dần chìm vào giấc ngủ, mang theo cái mỉm cười nhẹ bước vào trong những giấc mơ đẹp của chính mình.
"haeun à, chị sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro