Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Dù rằng đường tình duyên luôn nằm trong tình trạng đầy trắc trở, nhưng năm nay lại là một năm đại thành công trong sự nghiệp của Kim MinJeong.

Buổi lễ kỷ niệm của công ti kia nàng đã mất rất nhiều công sức để có thể thực hiện trang phục một cách hoàn hảo nhất có thể. Sự tỉ mỉ có tâm của nàng đương nhiên đã được đền đáp. Trong một đêm, các bản thiết kế của nàng được marketing một cách bị động đến rất nhiều những phu nhân tiểu thư trong giới thượng lưu hôm ấy đã đến dự và cả những người thậm chí còn chẳng có mặt. Phân khúc khách hàng này tuy khó nhằn vì họ luôn yêu cầu những bộ trang phục độc nhất và lộng lẫy, nhưng nếu có thể làm cho họ toại lòng, số tiền nàng có thể kiếm được cùng với danh tiếng chắc chắn thật khó để có thể đếm xuể.

Nàng bận rộn đến phát điên, cũng lại rất phấn khích vui vẻ. Áp lực khiến người ta mệt mỏi, nhưng áp lực từ công việc mà mình yêu thích mang đến lại cho nàng một cảm xúc khoan khoái hơn cả.

Làm việc với một trăm phần trăm năng lượng. Kim MinJeong lạm dụng sức sống của mình quá đà, vậy nên khi về ngôi nhà trống trơn không xuất hiện nổi một bóng người, lúc này cột năng lượng của nàng cũng vừa vặn trở về với con số không tròn trĩnh.

Kim MinJeong uể oải lê thân mình đi thẳng vào phòng ngủ nằm ập xuống giường chẳng buồn nhúc nhích.

Hiện tại đã vào khoảng chín giờ, nàng là người làm nghệ thuật, giờ giấc luôn luôn không phải điều mà nàng quá để ý đến. Có những ngày chậm trôi, trong đầu trống rỗng chẳng có bất kỳ một ý tưởng gì, nàng thường dùng sự rảnh rỗi ấy để thẫn thờ, hoặc đôi khi là để gặp gỡ ba mẹ, bạn bè và những người xung quanh. Ngược lại cũng có những khi tưởng chừng đã chìm trong mộng mị mà đón chờ sớm ngày mai tới, một thứ kỳ diệu đột nhiên loé sáng trong đầu nàng, lúc ấy nàng sẽ chẳng ngần ngại rời khỏi chiếc giường thân thương mà lao về phòng làm việc hì hụch đến mệt nhoài.

Người không có khái niệm về thời gian, ăn uống đương nhiên cũng vì vậy mà thất thường.

Nàng vẫn còn nhớ ngày trước, Yu Jimin nhìn nàng như vậy liền mắng một câu không được, sau đó còn tự thân mình quản chuyện ăn uống của nàng cho điều độ, ngộ nhỡ có bận, cũng có trợ lý của chị ta xuất hiện nhìn nàng chằm chằm cho tới khi nàng ăn xong thì mới chịu rời đi.

Sức khoẻ của Kim MinJeong cũng nhờ vậy mà cải thiện vô cùng. Tuy nhiên, điều này nàng lại chưa từng phải động tay, hoàn toàn là do một mình Yu Jimin cố gắng. Vậy nên trong suốt một năm Yu Jimin biến mất cho đến hiện tại, Kim MinJeong đã hiện nguyên hình một con quỷ biếng ăn đến không thể chấp nhận được.

Nằm lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu, bỗng nhiên điện thoại nàng lại ting lên một tiếng.

"Trùng hợp hôm nay ăn tối khá muộn, có chút thắc mắc liệu em có bỏ bữa không?"

Biến mất rồi lại xuất hiện, Yu Jimin dường như vẫn chẳng quên nhiệm vụ của mình, lấy lý do trùng hợp nhắc nhở nàng chuyện ăn uống.

Buổi gặp mặt ngày hôm ấy, nàng khá chắc chắn rằng nó không hề có sự sắp đặt từ phía cả hai. Bởi vì đối với Yu Jimin, câu chuyện về chị gái của cô chính là một vùng đất cấm, cô không bao giờ lấy chị mình ra để làm trò đùa hay làm lý do cho bất kỳ một chuyện gì khác. Nhưng cũng từ hôm đó, hai người qua lại một cách thường xuyên hơn, và cả hai đều treo một câu nói trùng hợp trên đầu môi.

Cột năng lượng sau một ngày dài chăm chỉ đã về không, nhanh chóng được sạc đầy bằng một dòng tin nhắn.

"Trùng hợp hôm nay mệt, không muốn ăn." Kim MinJeong nhận được tin nhắn của cô đương nhiên cảm thấy rất vui, vậy nhưng tật xấu mạnh miệng khó bỏ, giọng điệu lúc nào cũng keo kiệt sự ngọt ngào.

"Trùng hợp mua thừa một suất cơm, cũng trùng hợp đang đứng ở trước của nhà em này..."

Kim MinJeong đọc được nội dung mà cô gửi đến, cười lên một cái tỏ vẻ không tin cũng chẳng thèm trả lời.

Nàng nằm một lúc nhìn trần nhà, người ở ngoài cửa đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay lên chuông cửa bấm vài tiếng.

Tiếng chuông cửa kéo nàng về với thực tại, nàng vội với tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, trên màn hình lúc này hiện thị tên của Yu Jimin, đi bên cạnh là biểu tượng mặt béo tức giận thè lười.

Kim MinJeong không nghĩ nhiều mau chóng đứng dậy chạy ra mở cửa. Yu Jimin một thân quần áo công sở gọn gàng chỉn chu, mặt ngược lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng giơ hộp cơm trên tay mình lên,

"Cũng may chị đã cho nó vào hộp giữ nhiệt, chị có thể chờ được em, nhưng cơm nóng thì không đâu, chúng rất nhanh sẽ nguội đó..."

Gương mặt làm nũng của cô làm cho Kim MinJeong không nhịn được mà bật cười. Vị doanh nhân thành đạt lại có vẻ mặt này sao? Đúng là chỉ có lớn xác.

Nàng mắng yêu, đứng sang một bên chừa chỗ cho cô tiến vào trong nhà.

Yu Jimin thuần thục như thể đây là nhà mình. Bát đũa đều được cô tự mình tiến vào phòng bếp dọn ra. Ngôi nhà này chính là nơi ngày trước họ đã chung sống cùng nhau. Thậm chí nội thất sửa sang đều do một mình cô chỉ đạo. Vậy nên nói rằng cô hiểu rõ về ngôi nhà này còn hơn cả chủ của nó cũng không phải nói quá.

Bữa tối vào lúc trời đã khuya, điều này cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần khi chúng ta được ăn với người mà chúng ta muốn, đạm bạc đơn sơ đến đâu cũng đều cảm thấy ngon miệng.

Kim MinJeong chăm chú nghe cô nói chuyện. Bất chợt nàng cảm thấy cả hai giống như chưa từng chia tay. Tựa như ngày trước cũng nhau về nhà, chia sẻ cho nhau mọi chuyện xảy ra suốt cả một ngày dài, rồi kết thúc bằng một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon.

Yu Jimin cư xử như thể cả hai vẫn còn yêu.

Như thể...

Vậy hiện tại, cả hai đang trong mối quan hệ gì?

"Yu Jimin."

"Hửm?" Cô ngừng lại câu chuyện của mình. Cô cũng nhanh chóng nhận ra nàng đang có một cảm xúc khác so với gương mặt chăm chú lắng nghe ban nãy.

"Chúng ta... Hiện tại là như thế nào...?" Nàng thẳng thắn đi vào vấn đề. Nàng cần một câu trả lời rõ ràng từ Yu Jimin. Sau tất cả mọi chuyện, nàng một lần nữa đang ngồi đối diện cô, và nàng vẫn cứ như vậy mà mềm lòng.

Nụ cười trên môi Yu Jimin tắt ngấm. Đôi đồng tử dần trở nên lạc lõng như thể Kim MinJeong chính là một người giáo viên tác oai tác quái thích đưa ra những câu hỏi hóc búa nhằm vặn vẹo kẻ yếu thế, còn cô chỉ là một học sinh cá biệt ngu dốt chẳng cách nào có thể trả lời câu hỏi mà mình không biết, cũng chẳng mảy may để tâm muốn biết.

"Yu Jimin, trả lời đi." Trong đôi mắt nàng hiện rõ sự kiến quyết khó có thể lay động. Nàng không muốn buông tha để cô chạy trốn thêm bất kỳ một lần nào nữa.

"C-Cũng đã muộn rồi, chị về trước, em nhớ ngủ ngon." Yu Jimin đương nhiên không để nàng toại nguyện, kiếm cớ rời đi nhanh như một cơn gió. Cô có thể chạy trốn dễ dàng như vậy, đơn giản vì nàng cũng hoàn toàn không có ý định ngăn cản cô chạy về hướng cửa nhà. Kim MinJeong chỉ ngồi yên nhìn cô rời đi, hệt như nàng ngày ấy đã từng.

Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nàng sẽ không bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro