5.
"Rốt cuộc lại làm sao?" Ning YiZhuo khó hiểu nhìn người đối diện từ lúc đến đây tới bây giờ đều không nói một câu nào rồi liên tục thở dài.
Kim MinJeong không trả lời, tiếp tục thở dài thườn thượt. Ngày hôm đó nàng ngoan ngoãn được một hồi, mãi cho đến khi được Yu Jimin đưa về nhà mới thấy việc gì mình phải nhục nhã nghe lời chị ta như thế? Nghĩ liền làm, nàng lập tức rống lên mắng chị ta một hồi, nói cái gì mà thích thì ghi giấy nợ, ai dè Yu Jimin lại đồng ý. Vậy nên thời gian sắp tới nàng có lẽ sẽ không còn có thể làm nhà tạo mẫu Kim làm việc tuỳ hứng nhàn hạ nữa rồi. Thế nên mới nói Yu Jimin đáng ghét là thật, nếu chị ta không lo chuyện bao đồng, nàng làm cách nào có thể làm ra sai phạm như thế?
"Chị thở dài như vậy, chắc Yu Jimin lại trêu chọc gì chị đúng không?"
"Sao em biết?" Kim MinJeong trừng to mắt với Ning YiZhuo.
"Ngoài chị ấy ra thì chẳng ai có thể làm chị thở dài được như thế này cả."
Kim MinJeong nghe đến đây thậm chí còn buồn bực hơn cả khi biết mình không đâu mang lỉnh kỉnh một món nợ trên người. Ning YiZhuo vốn không phải người quá nhạy cảm, thế nhưng em ấy vẫn có thể phát hiện ra được Yu Jimin vẫn còn chỗ đứng trong lòng nàng, vậy thì không có lý do gì một người nhạy cảm như Yu Jimin lại không sớm nhận ra điều đó.
Người yêu cũ biết mình vẫn còn yêu ư? Nàng thà điều này có thể quy ra tiền một cách đơn giản để nàng lao vào kiếm tiền vẫn còn hơn. Bao nhiêu tiền để hết để tâm tới Yu Jimin nàng cũng sẽ đều liều mạng mà tìm cách trả.
"Chị MinJeong, chị có biết tại sao chị vẫn bị Yu Jimin ảnh hưởng nhiều đến vậy không?" Ning YiZhuo trầm giọng hỏi người đối diện. Thái độ thần thần bí bí của cô khiến cho Kim MinJeong tò mò. Phải nói rằng Ning YiZhuo là một đứa trẻ lắm trò có tiếng. Mặc dù nàng đã qua cái tuổi chơi bời tung hứng với đứa em này, nhưng nghe đến câu hỏi chọc đúng chỗ ngứa của YiZhuo, cũng nhướn mày ra hiệu cho cô nói tiếp, "Muốn cái cũ qua đi thì cần phải có cái mới thay thế. Chị xem, kể từ lúc chị và chị ấy chia tay đến giờ cũng đã là gần một năm. Suốt một năm nay chị khóc lóc đủ rồi. Lần này mặc dù Yu Jimin trở về nhưng trông chị ấy chẳng có vẻ gì là muốn quay lại với chị cả. Trước đây em không nói, tuy nhiên nếu đã như vậy, lần này chị càng phải lấy đó làm động lực mà tìm thứ gì đó khác."
"Tìm thứ gì đó khác?" Nàng hỏi lại.
"Đúng vậy, em có biết một người bề ngoài sáng sủa công việc ổn định, nếu chị muốn thì..."
"Không muốn." Kim MinJeong chẳng đợi Ning YiZhuo nói xong đã liền từ chối. Nàng tự nhận mình rất xinh đẹp, tuổi tuy không còn quá trẻ nhưng cũng chẳng già nua đến mức phải dùng đến mai mối để thoát ế. Vả lại ấn tượng của việc xem mắt đối với nàng tương đối xấu. Chẳng có người nào tốt đẹp như lời mấy bà mai đó nói lại ế đến mức phải sắp xếp một cuộc gặp mặt cả. Nếu không có vấn đề về vẻ bề ngoài thì nhân cách cũng có vấn đề nên mới không ai yêu chứ?
"Khoan hãy từ chối, chị hiểu sai vấn đề ở đây rồi. Gặp mặt là một chuyện chứ có ai ép chị phải quen người ta đâu. Chị có thời gian để tìm hiểu, cũng hoàn toàn có quyền từ chối. Hay là..." Ning YiZhuo nói đến đây khẽ dừng lại.
"Hay là cái gì?" Kim MinJeong trừng mắt.
"Chị còn yêu Yu Jimin, muốn quay lại với chị ấy..."
"Có con khỉ, thích thì đi, chị sợ em chắc?"
Ning YiZhuo hài lòng gật đầu, quả nhiên quân bài Yu Jimin vẫn mạnh như thế. Khích tướng Kim MinJeong thật sự quá là dễ đi.
Đến ngày hẹn, Kim MinJeong có chút hối hận không muốn đi, nhưng hiện tại nàng không phải trẻ con, một lời nói ra đương nhiên không thể rút lại.
Thở dài một cái, nàng cầm lấy túi xách trong tay, nhìn lại địa điểm hẹn một lần nữa, nàng quyết định sẽ đi taxi tới. Nàng không muốn ngày hôm nay mình trông quá nổi bật. Tốt hơn hết mọi chuyện không nên để mọi chuyện đi quá xa. Nàng hiện tại chưa hề sẵn sàng cho bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Nếu như không bị Ning YiZhuo khích bác, chuyện đi xem mắt như thế này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội có thể xuất hiện trong cuộc đời nàng dù chỉ một lần. Kim MinJeong nàng mà lại thiếu thốn tình cảm ư? Hoang đường!
Kim MinJeong bực bội chán chê mà người được hẹn kia vẫn chưa đến. Vốn đã không muốn, nay lại bị người ta bắt chờ đợi, nàng thật sự rất bực, năm phút nữa nếu anh ta không tới nàng liền đi về. Mặt mũi của Ning YiZhuo nàng cũng mặc kệ hết.
"Kim MinJeong-ssi?" Một người đàn ông trông có vẻ vội vàng tiến tới.
"Vâng, là tôi đây. Anh là...?"
"Tôi là Lee TaeHwan, xe của tôi gặp một chút trục trặc, thật xin lỗi vì đến muộn." Người đàn ông thấp đầu xin lỗi, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười xã giao của nàng lúc này mới dám thở phào ngồi xuống, lấy trong túi áo vest một chiếc khăn tay lau trán của mình.
Gương mặt ướt đẫm cùng một loạt hành động hấp tấp của người đối diện giúp nàng có thể khẳng định rằng anh ta không nói dối. Nhưng dù có lý do hợp lý đến mức nào đi chăng nữa, đến muộn vào lần gặp mặt đầu tiên luôn làm cho người ta có ấn tượng xấu. Huống chi Kim MinJeong lại là người có chỉ số hứng thú với buổi gặp mặt này bằng một con số âm.
Lee TaeHwan có cách nói chuyện khá hài hước và tự tin, đây là biểu hiện của một người đàn ông thành đạt điển hình. Vẻ mặt tự hào của anh ta khi nói về bản thân của mình, tuy anh ta rất khéo léo thu liễm chúng lại nhưng nàng vẫn hoàn toàn có thể nhận ra. Người đàn ông có cái tôi như vậy sẽ nhanh chóng đánh gục được phụ nữ, đặc biệt là mấy cô nhóc bé tuổi mộng mơ sẽ cảm thấy anh ta dường như có hào quang phát sáng xung quanh mà sa vào lưới tình.
Nhưng Kim MinJeong thì không.
Gia đình nàng khá giả, nghề nghiệp của nàng cũng đã tiếp xúc với vô số phái nam lẫn phái nữ bề ngoài nạm vàng còn muốn hơn Lee TaeHwan này gấp bội. Vậy nên vẻ ngoài cùng công việc của anh ta cũng không cách nào làm cho nàng để tâm. Còn có, người yêu cũ của nàng tuy có đáng ghét, nhưng nàng sẽ không chối bỏ một điều là chị ta vô cùng hoàn hảo. Xinh đẹp vô thực, tài giỏi lại thấu tình đạt lý, lúc nào cũng nhẹ nhàng gặp người người yêu. Thế mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của nàng chứ!
"MinJeong-ssi." Lee TaeHwan thấy nàng có chút lơ đễnh câu chuyện của mình, lên tiếng kéo nàng về với thực tại.
"Tôi vẫn đang nghe đây." Nàng nói dối vì biết thật ra anh ta cũng chẳng quá quan tâm đến cảm xúc của mình cho lắm, nếu không anh ta đã sớm phát hiện nàng bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây kể từ khi anh ta mới ngồi xuống rồi.
Nhận được câu trả lời của nàng, anh ta hài lòng mỉm cười, tiếp tục câu chuyện vẫn còn dang dở.
Với phép lịch sự tối thiểu, Kim MinJeong khẽ thở dài cố gắng nuốt thức ăn xuống cổ họng. Nhà hàng này không tồi, nhưng tâm trạng của nàng đang rất tệ, hoàn toàn ăn không vô. Lại nhớ đến chỉ khoảng hơn một năm về trước thôi, nàng vẫn còn rất tự tại thích gì nói nấy, thẳng thắn đến phát sợ, và nàng chẳng bao giờ bị ai trách mắng cả. Yu Jimin luôn miệng nói nàng như vậy mới là thật tốt, nàng ghét ai chính là người ấy thật sự rất đáng ghét, chị ta nuông chiều nàng đến phát hư. Khoảng thời gian đầu tiên khi Yu Jimin rời bỏ nàng, nàng đã nghi ngờ rằng chị ta có người khác. Nhưng nỗi nhớ từng ngày trôi qua đều chiếm thế thượng phong, làm cho nàng bắt đầu nhìn nhận vấn đề về phía mình. Nàng chợt thấy khi mình lớn giọng thật đáng ghét, chợt thấy từng lời nói thẳng thắn của mình có chút quá đáng. Từ dạo ấy nàng cố gắng thay đổi tính tình, tuy vẫn còn kiêu hãnh chỉ ngẩng cao đầu, nhưng nàng cũng không còn bộc phát tính tiểu thư với cường độ thường xuyên như ngày trước. Yu Jimin chia tay và để lại sâu thẳm trong tim nàng nỗi sợ bị bỏ rơi.
"Kim MinJeong-ssi, dạo gần đây có một chủ đề về bình đẳng giới rất nổi tiếng trên các diễn đàn mạng xã hội. Đó là ai sẽ là người chi tiền cho buổi gặp mặt đầu tiên? Phái nữ thường sẽ nói rằng bình đằng giới là thật, nhưng người đàn ông đích thực phải trả tiền bữa đầu tiên cũng là thật. Phái nam lại có một số người nói rằng các cô đòi bình đẳng giới mà lúc nào cũng muốn chúng tôi nhún nhường, sau đó hai bên xảy ra tranh cãi rất to. Mấy người này tôi không quan tâm cho lắm, nhưng có một bình luận thật sự khiến tôi cực kỳ ấn tượng..." Lee TaeHwan nói đến hăng say, sau đó chợt dừng lại, hai mắt sáng nhìn về phía nàng, mong muốn nàng hưởng ứng câu chuyện của mình.
"Vâng, đó là gì vậy...?" Nàng thở dài cả nghìn lần trong đầu, nhưng bữa ăn cũng sắp kết thúc rồi, nàng chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi.
"Một bữa ăn thật sự chẳng đáng là bao, ai trả cũng không phải là điều quan trọng, nhưng đồng tiền gì bỏ ra cũng phải có cái giá của nó, giả dụ như các nàng cho chúng tôi một buổi hẹn vào lần sau nữa, thì có phải trả cả nghìn bữa chúng tôi cũng chấp nhận..."
Cách dẫn dắt rất thu hút, nàng đương nhiên nhanh chóng nhận ra anh ta ngỏ ý muốn mời mình dùng bữa thêm một lần nữa. Anh ta thậm chí còn ngầm đưa cho nàng quyền được chọn thời gian, điều này đồng nghĩa với việc anh ta sẵn sàng bỏ hết công việc lại để có thể phù hợp với mong muốn của nàng. Kim MinJeong thật sự không hiểu được tại sao người có vẻ khá tốt như vậy lại phải cần đi xem mắt? Nhưng kệ đi, hôm nay nàng đi chỉ để giữ lời hứa với Ning YiZhuo, nàng không nghĩ mình sẽ gặp người này thêm một lần nào nữa cả,
"Vậy ý của anh là muốn chia đôi?" Kim MinJeong xấu xa đơm đặt lời người đối diện thành một ý nghĩa khác khiến cho gương mặt của Lee TaeHwan cứng đờ. Anh ta hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm vậy, vội vàng xua tay,
"K-Không, có một chút hiểu lầm ở đây rồ..."
"À, vậy là muốn tôi trả hết? Được, không được giành với tôi đâu nhé." Kim MinJeong rất nhanh liền gọi nhân viên đến, đưa thẻ của mình cho người ta trước sự ngỡ ngàng của Lee TaeHwan
"Kim MinJeong-ssi..." Để nữ nhân trả tiền đã muốn đào lỗ muốn chui xuống đất, lên tiếng giải thích về trò đùa của mình lại càng nhục nhã hơn khi trông mình sẽ giống một kẻ diễn trò hay kiếm cớ. Lee TaeHwan lặng thinh, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt quả nhiên là rất khó chơi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro