Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Liệu em có muốn thương một kẻ tật nguyền?

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua.

Những ngày sau cũng không ngoại lệ mà trải qua vô cùng yên bình. Nấu ăn, ôm ấp, rồi lăn lộn cãi vã nho nhỏ, cả hai giống như bao cặp tình nhân khác ở trên đời, không cần bão to gió lớn. Giả dụ như Kim MinJeong đột nhiên nghĩ ra trò đọ thể lực, cùng nhau thi chạy một đoạn, lúc thua chỉ cần đơn giản đánh nhẹ vào vai cô một cái đã khiến cô đau điếng, nàng liền thắng. Hoặc giả như khi cả hai đang đi dạo lại bắt gặp phải con gà rừng, lại ngây thơ hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước cũng có thể khiến cô cười vang.

Rất nhiều, có rất nhiều những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống xảy ra, và cả Yu Jimin cùng Kim MinJeong đều vô cùng trân trọng những điều đó.

Vào ngày thứ năm của kỳ nghỉ, Yu Jimin cùng Kim MinJeong bắt gặp một vị nông dân khoảng bốn mươi tuổi đi lên núi đào sâm, sau đó xin xỏ để được đi theo, rốt cuộc cũng được người ta đồng ý.

Cả hai đi theo người nông dân đến chỗ này chỗ nọ, không quên dặn có chuyện gì thì nhờ giúp. Nhưng chung quy vẫn là người thành thị, động vào lại sợ phá hư, nên chỉ có thể xách giúp người ta ít đồ để có thể báo danh.

"Hai cô cũng gọi là nhiệt tình đi. Sâm thì bác không cho được, tiện đây trước khi đi bác có cầm mấy củ khoai lang, của nhà trồng được, các cô cầm lấy mà ăn nhé." Nói xong liền tạm biệt.

Trên tay hai người cầm toàn là khoai lang, có chút bối rồi nhìn nhau, lúc sau liền không nhịn được phì cười.

Về đến nơi, Yu Jimin cùng Kim MinJeong vội vàng cất khoai lang sang một bên rồi nhanh chân đi tắm.

Từ hồ tắm đến phòng khách cách nhau một khoảng sân nhỏ, Kim MinJeong bước ra liền bị gió thổi khiến cả người rét run, không nhịn được tăng nhanh cuốc bộ rồi cũng rất nhanh liền dừng lại.

Yu Jimin, người nên cùng nàng bước vào phòng khách thật nhanh lúc này lại không chút cử động, đưa mắt nhìn về tấm lưng nàng.

Nàng giống như quên mất đi cái lạnh, bước chân ngược lại về chỗ cô đang đứng, có chút lo lắng hỏi,

"Jimin, có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi của nàng khẽ sượt qua tai, Yu Jimin đột nhiên thẫn thờ đến lạ, như có như không hỏi nàng một câu,

"MinJeong, bộ phim lần trước em ở nhà xem đến phát khóc, có thể cùng xem với chị không?"

Kim MinJeong có chút ngạc nhiên vì câu hỏi kia, thậm chí trong một chốc cũng đã quên đi ngày hôm ấy. Nhưng nàng cũng đã nhanh rất nhớ lại, đôi mắt khẽ rung ánh lên một mảng nước, ngước lên nhìn cô, chậm chạp không trả lời.

Yu Jimin nhìn lướt qua nàng một lượt, khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống, hàng lông mi cong vút xinh đẹp nhẹ rũ xuống, hướng đến nơi khác,

"Em không nhớ ra thì thôi vậy, mà không biết chị cũng bị làm sao nữa. Đang đi chơi vui vẻ như vậy, lại rủ em xem phim buồn, không chừng sẽ khiến chúng ta đều mất hứn..."

"Nhớ, em có nhớ. Nếu chị muốn xem, chúng ta cùng nhau xem." Phản ứng của Kim MinJeong đột nhiên chuyển đổi rất nhanh so với sự chậm chạp ban nãy. Không đợi Yu Jimin từ chối, kéo tay cô chạy vào trong phòng nghỉ.

Thành thục kéo tay cô đến ghế sofa ngồi, lấy chiếc laptop trong vali của mình ra, lên mạng tìm kiếm bộ phim kia.

Động tác nhanh gọn dứt khoát, mọi việc từ sau câu nói cuối cùng nàng nói với cô đều thực hiện trong vỏn vẻn ba phút đồng hồ, thuận lợi giấu đi đôi bàn tay đang run run.

Xong xuôi, nàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn Yu Jimin vẫn ngồi ôm gối yên vị trên ghế sofa, mắt to tròn từ đầu đến cuối đều chăm chú đặt trên người nàng.

Cả hai không nói với nhau thêm một câu, Kim MinJeong thành thành thực thực ngồi xuống bên cạnh cô, hành động vô thức cũng ngồi một tư thế y hệt, ánh mắt chăm chăm hướng về phía màn hình.

Bộ phim quả thực muốn khiến cho người ta khóc đến mù mắt.

Cốt truyện xoay quanh hai người trẻ tuổi có tình cảm với đối phương, chàng trai trẻ phát hiện mình mắc bệnh ung thư, lời yêu vốn đã muốn treo đến trên miệng rốt cuộc lại đành nuốt ngược vào trong. Với khoảng thời ngắn ngủi còn lại, chàng trai luôn luôn âm thầm đằng sau che chở cho cô gái. Đợi đến một ngày cô gái nằm trong vòng tay mình nói rằng trong lòng nàng đã có người, trái tim giống như bị cắt lìa, mở miệng cười chúc nàng hạnh phúc trăm năm. Chàng trai dắt tay nàng từng bước đi xuống cuối lễ đường, ước nguyện nhìn nàng đến bên một người xứng đáng rốt cuộc cũng hoàn thành, giọt nước mắt từ lâu đã được nín nhịn cuối cùng cũng rơi xuống, nhắm mắt xuôi tay.

Chuyện nếu dừng lại ở đó thôi cũng đủ để khiến tâm con người ta chết lặng, bộ phim ngược lại càng thêm tàn nhẫn, kéo dài thêm một đoạn.

Hóa ra, cô gái cũng đã phát hiện ra chàng trai bị mắc bệnh từ lâu. Chàng trai vốn cứ nghĩ bản thân mình là người âm thầm đứng sau chăm sóc, mong mỏi cho cô gái có được hạnh phúc. Rốt cuộc, cô gái đáng thương mới là người nấp sau màn đêm đen, lặng lẽ nhìn người mình thương ngày qua ngày chết dần chết mòn. Cô cũng giống như chàng trai, yêu nhưng chẳng dám cất lời. Một mặt muốn cố gắng hoàn thành ước nguyện của chàng trai, một mặt chờ đợi anh ngỏ lời.

Một người không có nhiều thời gian, một người chờ đợi mà chẳng được. Cuối cùng, hai người đều mang lời yêu cất lại trong lòng, cùng nhau xuống suối vàng đoàn tụ.

Bộ phim kết thúc, tiếng nhạc phim vang lên, từng dòng chữ giới thiệu cùng lời cảm ơn chầm chậm lướt qua. Vậy mà kể cả khi chúng đã dừng lại và im lặng được khoảng mười phút, Kim MinJeong và Yu Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, như thể bộ phim vẫn đang được trình chiếu, như thể cả cô và nàng vẫn đang tập trung xem phim.

Tiếng đồng tích tắc kêu, lại giống như một lời hối thúc khiến cả hai bừng tỉnh, Yu Jimin vẫn ôm chặt lấy đầu gối của mình, cả người nhỏ bé đến lạ, nghiêng đầu sang, thấp giọng nỉ non một tiếng gọi tên nàng,

"MinJeong..."

Nàng nhẹ nhàng trả lời một tiếng,

"Em đây..."

Tiếng thưa nhẹ tựa lộng vũ, gây ra trong đầu Yu Jimin một trận hỗn loạn những rung động. Cô khẽ nuốt khan, đôi môi hé mở rồi lại đóng chặt, cuối cùng đành thở ra một hơi, nói ra suy tư của mình,

"Nếu... Giả dụ như một ngày nào đó em phát hiện một điều gì đó về chị, kiểu như giống chúng ta vừa xem chẳng hạn. Đến lúc đó, em còn muốn ở bên chị không...?"

Kim MinJeong nghe lời cô hỏi, không vội trả lời, như một pho tượng đá nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đã tối đen.

Yu Jimin từ lúc cất tiếng nói ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn phía sườn mặt thon gọn nhỏ xinh của người mình yêu, chỉ thấy từng tích tắc trôi qua thật lâu, chỉ thấy nơi tròng mắt to tròn thơ ngây kia, dần dần dày lên thêm một lớp.

Nàng dường như cảm nhận được ánh mặt nóng rực mà cô phóng tới, từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, nhẹ nhàng nghiêng về phía cô, đầu vẫn dựa trên gối, cố ý co bản thân lại nhỏ bé hơn đôi chút, mới chậm rãi từ trong mơ màng bóng tối, mở đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt của cô,

"Dù chỉ còn một ngày thôi Yu Jimin..."

"Dù chỉ còn một ngày thôi, vẫn nguyện gả cho chị..."

Bộ phim đã kết thúc được ba mươi phút.

Tiếng đồng hồ vẫn không ngừng vang lên.

Yu Jimin tựa như lúc này mới cảm thấy thương cho hai nhân vật của bộ phim mình vừa xem, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro