Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Xinh đẹp nổi bật lại lớn tiếng nói chuyện, đoạn đối thoại của Ning YiZhuo và Kim MinJeong rất nhanh khiến cho không ít người chú ý.

Yu Jimin khẽ bật cười. Từ khi bước vào cô đã nhanh chóng nhìn được ra thân ảnh nữ nhân phụng phịu ngồi ở một bàn tiệc. Nhưng rất nhiều người làm ăn cùng quen biết thấy cô đến liền bu tới. Vả lại với thân phận người yêu cũ hiện tại, cô cũng không cách nào có thể thản nhiên đi tới chào hỏi nàng một cách tử tế nên đã quyết định quan sát nàng từ xa. Nào ngờ nữ nhân xấu xa này từ lúc nhìn thấy cô nheo mắt lườm nguýt chưa đầy một phút liền đã bỏ đi cùng với một câu nói đầy thâm ý. Thật sự rất đáng yêu. Lúc nào cùng ngây ngô đáng yêu như vậy.

Kim MinJeong bỏ vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt để tỉnh táo lại đôi chút.

Nhưng để có thể tạo nên một ngày tồi tệ, thì tất cả các sự việc đen đủi liền không hẹn mà xảy ra liên tiếp khiến cho nàng thật sự muốn giết người.

Nàng nhìn mình trong gương, rồi đưa tay lên xoa nhẹ lớp trang điểm được dày công chuẩn bị mất mấy tiếng đồng hồ ở ngoài tiệm, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Tức mà không thể phát tiết, Kim MinJeong cảm thấy mình sắp nhịn đến hỏng. Hiện tại nàng cần tĩnh tâm, nàng cần tìm một chỗ thật thanh tịnh. Nàng từ nhà vệ sinh đi ra, cũng không vội trở về chỗ của mình. Khẽ nhìn xung quanh một lượt, Yu Jimin lúc này đã biến mất. Nhưng mà chị ta biến mất thì có liên quan gì đến nàng cơ chứ? Kim MinJeong tự nói với bản thân mình, cũng muốn mau chóng tìm cách tách mình ra khỏi sự ồn ào xung quanh.

Tiệc cưới đang được tổ chức vô cùng náo nhiệt, nàng nhìn về hướng ban công vắng vẻ, cuối cùng cũng tìm được chỗ lý tưởng cho mình.

Ra đến ban công, nàng mới biết rằng số phận của mình còn có thể thối hơn cả ban nãy.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Yu Jimin, người mới chỉ khoảng mười phút trước tựa như một bãi phân chó bị hàng chục những con ruồi bâu vào hỏi han lại đang ở đây, đôi mắt xa xăm vô định, ngón tay thon dài xinh đẹp lăm lăm kẹp chặt điếu thuốc.

Nàng hít một hơi thật sâu, tột cùng của tức giận gom thành một tiếng thở dài, xoay lưng định rời đi trong im lặng.

"MinJeong?"

Trên người Kim MinJeong có một cỗ hương rất đặc trưng. Ngày còn yêu nhau, Yu Jimin thích nhất là vùi đầu vào cổ nàng ngửi ngửi quấn quýt cả ngày. Thích đến độ cô đã từng nói với nàng, nếu trên đời này có kiếp sau, Yu JiMin tin rằng dù nàng có hoá thành bất kể điều gì, cô cũng sẽ tìm thấy nàng nhờ mùi hương mát dịu chẳng lẫn được đi đâu.

Vậy nên dù cho nàng có muốn lặng lẽ tới cỡ nào, chỉ cần một làn gió chơi xấu ăn trộm một ít hương thơm trên người nàng gửi đến chỗ của Yu Jimin, cô rất nhanh sẽ phát hiện ra.

Nàng dừng lại nhưng cũng không trả lời. Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm chỉ đơn giản gọi một tiếng đã khiến tim nàng đập nhanh đến khó thở. Nàng ghét cách mình luôn mất đi bình tĩnh cùng kiêu ngạo khi đứng trước chị ta, nàng ghét điều đó.

Yu Jimin không nhận được câu trả lời, cũng không có vẻ gì là tức giận. Cô dụi dụi điều thuốc trong tay, muốn di chuyển tới gần.

Cô tiến lên một bước, nàng liền lùi xuống một bước.

Yu Jimin thấy nàng như vậy, cũng không nhúc nhích gì thêm, rất rộng lượng mà tặng cho nàng một nụ cười toả nắng, "Dạo này em vẫn tốt chứ?"

"Không chết được." Kim MinJeong biết giọng điệu cùng ngôn từ của mình hiện tại vô cùng khiến người ta phát bực, nàng cũng chính là muốn Yu Jimin phát bực, muốn đập tan cái nụ cười giả tạo kia của chị ta ra hàng trăm mảnh.

Ước nguyện của nàng đương nhiên không thành, ngược lại càng khiến ý cười trên gương mặt cô thêm đậm,"Vừa nãy Kim Yerim có nói rằng em có điều muốn hỏi chị, phải không?"

"Phải." Yu Jimin vừa dứt lời liền nhận được câu trả lời của nàng. Sau đó nàng đột nhiên buông lỏng thân thể, thái độ thản nhiên đến lạ, nói tiếp, "Chỉ là hiện tại nhìn chị sống tốt như vậy, cũng không muốn hỏi nữa. Cái gì qua rồi thì để nó qua đi."

Thái độ xa cách của nàng thành công làm cho nụ cười luôn gắn trên môi cô dần biến mất. Yu Jimin đứng lặng thinh, không cử động cũng không lên tiếng. Kim MinJeong nghĩ rằng mình đã bị ảo giác, nàng dường như cảm nhận được đôi mắt của cô hiện hữu một chút gì đó thành khẩn cùng yêu thương như ngày trước, ánh mắt thường xuất hiện mỗi khi nàng giận hờn vu vơ và cô sẽ tìm mọi cách để dỗ dành.

Nàng lắc nhẹ đầu, hôm nay có lẽ nàng đã tức giận đến bệnh. Nàng không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn nhìn đến Yu JiMin nữa.

Yu Jimin thấy nàng một lần nữa định bỏ đi, tay chân đặc biệt luống cuống, vội dùng sải chân dài đuổi theo, nắm lấy cổ tay nàng, "Em không muốn hỏi, nhưng chị có điều muốn nói."

Mối quan hệ giữa các nàng đã thay đổi, nhưng có một sự thật không bao giờ dịch chuyển, đó là bàn tay Yu JiMin thật sự rất ấm, ấm đến mức khiến nàng không nỡ dứt ra dù cho đại não đang không ngừng thúc giục nàng mau chóng làm điều này.

"Được, chị nói đi."

Gió thổi lộng khiến tóc cô bay bay, trăng sáng chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn trắng bóc. Kim MinJeong nhìn đến xuất thần đôi mắt cô đơn đến mức chới với của người đối diện, đáy lòng nổi lên một cỗ xuyến xao khó có thể diễn tả được bằng lời.

"C-Chị muốn xin lỗi em. Nhưng MinJeong, chỉ là chị không thể chịu đựng được nữa..."

Không thể chịu đựng được nữa? Mệt cho chị ta có thể thở được ra câu thối tha như vậy. Nàng nhận rằng lúc còn yêu nhau nàng hay giận dỗi cùng dựa dẫm ỷ lại. Nhưng không phải chị ta luôn miệng nói nàng đáng yêu dễ thương? Cái gì mà muốn bên em cả đời. Quả nhiên chính là nói dối không chớp mắt.

Khung cảnh trở nên ảo diệu nhờ vào một cái níu tay, và bị phá tan tành bởi một câu nói.

Kim MinJeong cảm thấy bị xúc phạm đến tột cùng, dứt khoát giật tay thật mạnh, xoay người đùng đùng bỏ đi.

Bàn tay Yu Jimin vẫn lơ lửng giữa không trung, gương mặt tổn thương của nàng đã nói cho cô biết nàng đang hiểu lầm ý tứ mà cô muốn truyền đạt. Nhưng Yu Jimin quyết định sẽ không giải thích. Khi gặp lại Kim MinJeong, cô đã không ngăn được sự tham lam muốn tiến gần nàng. Nhưng lúc này cô mới nhận ra mình hồ đồ, đã quyết định rời đi, rốt cuộc lại bị một khắc xúc động phá hỏng mọi thứ. Hiện tại Yu Jimin đã lấy lại được bình tĩnh, cô tuyệt đối không cho phép mình phạm phải sai lầm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro