15.
Kim MinJeong đã từng đi qua nhiều nơi, cảnh đẹp hoa mỹ đều đã thấy rất nhiều. Nhưng đối với nàng, quê hương vẫn luôn có điều gì đó vô cùng đặc biệt mà chẳng có có nơi nàng có thể mang đến cho nàng cảm giác tương tự.
Và đặc biệt hơn khi nàng đã được trở lại nơi đây, với người nàng yêu.
Đẹp càng thêm đẹp, nàng nhìn sang Yu Jimin đang nhắm mắt hưởng thụ làn gió biển dưới nắng chiều hoàng hôn, nụ cười chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện nơi khóe môi, hoặc vốn dĩ, kể từ khi cô trở về trong vòng tay nàng, nó đã luôn hiện hữu ở đó.
"Gì mà cười tươi vậy, nhắm được anh nào rồi à?" Yu Jimin rất nhanh chóng phát hiện ra Kim MinJeong thất thần cười cười, nói đùa một câu, muốn kéo sự chú ý của nàng quay về với khoảnh khắc hiện tại.
"Em thật sự không hiểu sao một cái miệng xinh đẹp có thể thốt ra mấy câu thối tha như vậy nhỉ? Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà." Nàng đưa tay nhéo nhéo đôi môi của Yu Jimin khiến cô khó chịu mà chu môi nhíu mày. Yu Jimin né đầu ra khỏi cái tay của Kim MinJeong, xoa xoa lấy miệng của mình.
"Cái miệng thối tha vậy mà tán đổ được em đấy. Vậy hóa ra là em thích mấy thứ bốc mùi rồi." Yu Jimin vừa nói vừa cười xấu xa, lao về phía nàng đè nàng xuống dưới nền cát, thân thủ nhanh nhẹn đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Từ nhẹ nhàng tiến tới mạnh bạo, Yu Jimin chìm đắm vào vị ngọt nơi nàng, môi lưỡi quấn quýt, chẳng quan tâm đến cả hai hiện đang ở giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện khiến người ta đỏ mặt.
Cạch một tiếng đồ vật rơi, Yu Jimin cùng Kim MinJeong vì tiếng động này mà giật mình ngước lên, liền thấy Kim Jaeil đang đứng vơi cái miệng há hốc, cái thứ đồ rơi xuống cũng chính là đồ chơi mà ba hôm trước Yu Jimin đã mua cho cậu nhóc.
Bị trẻ con phát hiện, Yu Jimin vội vàng dời khỏi người nàng, tiện tay kéo nàng đứng lên phủi phủi cát trên người, mặt hiện tại đã chẳng khác gì trái cà chua,
"J-Jaeil? Có việc gì không em?"
"Bà nội kêu hai người về ăn cơm." Kim Jaeil rõ ràng đang gọi hai người về dùng cơm, nhưng mắt cậu bé hiện tại chính là không có tiêu cự. Yu Jimin thấy cậu thất thần như vậy, cảm thấy lo lắng cậu bé có thể bị sốc tâm lý vì hành động mang tính bộc phát của mình. Có chút hối hận nhặt thứ đồ chơi vừa bị rơi kia trả lại cho cậu bé.
"Vừa nãy hai người làm như vậy là hôn sao?" Hai mắt to tròn long lanh ngước lên hỏi Yu Jimin một cách đầy hiếu kỳ.
"Khụ... Thì đúng là như vậy... Nhưng sao em lại hỏi vậy chứ? Oái!!!" Một bên eo truyền đến não bộ của cô cảm giác nhức nhối, Kim MinJeong mặc kệ cô kêu ca, tay thậm chí còn dùng thêm lực, nhất định phải nhéo thật mạnh cho chừa cái tội hành động bừa bãi, làm nàng lúc này cảm thấy ngại chết đi được.
"Vậy là em bị lừa rồi..." Kim Jaeil hoàn toàn không quan tâm đến hai kẻ lớn tuổi trước mặt đang giằng co với nhau, bộ dạng vô cùng suy sụp, ngã bệt xuống nền cát.
Kim MinJeong cùng Yu Jimin đang trừng mắt qua lại với nhau, nhìn thấy Kim Jaeil như vậy liền có chút hốt hoảng, vội vàng chạy đến phía cậu bé rối rít hỏi han, "Này nhóc, em sao vậy?"
"Hami lừa em, cậu ấy áp má cậu ấy vào má em như này này..." Kim Jaeil nói rồi dừng lại, diễn tả lại hành động của mình lên má Kim MinJeong, xong mới nói tiếp,
"Rồi cậu ấy bảo thế là hôn rồi..." Kim Jaeil càng nói giọng càng nhỏ dần, nhưng vì hai người rất gần cậu bé nên đều có thể nghe thấy hết. Yu Jimin nín cười đến méo mặt, lại bị Kim MinJeong trừng mắt ra hiệu câm miệng. Khuyên nhủ một lúc lâu, cuối cùng thấy đã muộn mà cậu bé vẫn chưa có dấu hiện bình tĩnh trở lại sau khi vừa nhận cú sốc đầu đời. Yu Jimin đành phụ trách bế Kim Jaeil về nhà, còn Kim MinJeong phụ trách cầm đồ chơi.
"Ai da mấy cái đứa hư đốn, sao lại về muộn thế này? Không phải bà đã dặn Jaeil đi gọi mấy đứa sao? Thằng nhóc này chắc lại ham chơi rồi." Mới về đến gần nhà đã xuất hiện bóng dáng của bà nội Kim. Bà ngồi ở nhà chờ đợi đến sốt ruột, cuối cùng đành phải đứng dậy đi tìm các nàng, chỉ sợ mấy đứa cháu cưng của bà có chuyện mà thôi.
"Không có gì đâu bà, bọn con có chút chuyện nên về muộn, thật xin lỗi bà." Yu Jimin cúi đầu tỏ vể hối lỗi khiến cho bà nội Kim nhìn thấy thật thương, không thể trách móc thêm được nữa.
"Xin lỗi cái gì? Mau về thôi, hai đứa chắc đói lắm rồi."
Kim MinJeong nhìn người yêu cùng người thân của mình hòa hợp, đáy lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng lời của bà nội Kim cũng làm nàng nhớ đến một vấn đề vô cùng nan giải.
Lúc Yu Jimin mới tới đây, nàng đã vui mừng nghĩ đến mình sẽ có thêm một người ngồi chung thuyền mà ngăn cản cái bàn ăn tràn đầy của bà nội. Nhưng nàng lại lỡ quên rằng Yu Jimin này chính là người kinh doanh, cái thói cả nể đã ăn sâu vào máu, vậy nên có thêm người này cùng thuyền cũng chỉ làm thuyền thêm nặng mà chìm xuống, hoàn toàn không có tác dụng gì hơn.
"Đừng có thở dài, chị sẽ ăn cố thêm cả phần của em, nhưng mà em cũng không được ăn quá ít đâu đấy." Yu Jimin tới đây mấy hôm, đương nhiên nhận ra mỗi khi sắp đến giờ dùng bữa Kim MinJeong sẽ khéo léo thở dài một cái. Cô nắm rõ tính tình người này trong lòng bàn tay, một con quỷ biếng ăn có tiếng, mất bao lâu cô mới có thể ép nàng ăn uống đi vào khuôn khổ. Vì vậy sức ăn của cô mặc dù cũng không lớn lắm, nhưng mỗi bữa ăn cô sẽ đều cố gắng ăn giúp nàng một ít. Vừa không để bụng dạ nàng khó chịu, vừa có thể làm bà nội vui.
"Vậy lát nữa về phòng em sẽ thưởng cho chị." Kim MinJeong ghé vào tai cô nói nhỏ. Yu Jimin có tật giật mình nhìn vào đứa trẻ vẫn đang ghé đầu lên vai mình. Khẽ thở phào vì Kim Jaeil đã ngủ quên, lúc này mới nở một nụ cười xấu xa hướng đến phía nàng, "Em hứa rồi đấy nhé."
Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Yu Jimin đang cùng Kim MinJeong dọn dẹp thì nhận được một cuộc điện thoại, Yu Jimin thấy nàng đang nhìn mình một cách đầy hiếu kỳ, chủ động đi ra ngoài nghe máy,
"Hửm? Mình đang ở quê của MinJeong. Mình biết, mai rồi mình về."
Kim MinJeong đứng ở cửa nghe câu được câu không, lúc nhận ra cô đã cúp máy, nàng nhanh chân chạy về phía bàn ăn, giả bộ bản thân vẫn rất thành thật mà lau dọn.
Yu Jimin quay trở lại, thấy nàng vẫn đang lụi cụi, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy eo nàng, "Mai chị có chút chuyện phải quay lại Seoul rồi. Xin lỗi em nhiều."
Cảm nhận được cô đang vùi mặt vào tóc mình, Kim MinJeong nghe vậy liền thấy thương, "Sao chị cứ hay xin lỗi mấy chuyện vớ vẩn vậy? Có việc thì về thôi. Mà nãy ai vừa gọi cho chị thế?"
"À, là Aeri." Yu Jimin trả lời trong khi liên tục vùi đầu vào cổ nàng mà ngửi ngửi.
"Aeri? Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, cậu ấy gọi điện hỏi thăm thôi."
Sau khi nghe câu trả lời của cô, không khí trở nên im lặng lạ thường. Kim MinJeong lúc này đã xong xuôi, xoay người lại đối diện với Yu Jimin, hai tay đưa lên áp vào má cô, "Hay là mai em về với chị nha."
"Sao tự dưng lại muốn về? Không phải ở đây đang rất vui sao?"
"Người ta là không muốn xa chị đó có được không?" Kim MinJeong bĩu môi, chất giọng tức giận pha chút nũng nịu, một tổ hợp hủy diệt trái tim của Yu Jimin, khiến cô chỉ muốn giấu nhẹm nàng vào trong tủ cất làm của riêng.
"Đều theo ý em vậy. Mà mấy ngày trước em nói muốn đến nhà chị ở để làm mới mối quan hệ. Chị đều đã chuẩn bị xong rồi. Cũng may dù không thường hay về nhưng vẫn có người hàng ngày đến để dọn dẹp. Mai về Seoul rồi chị dẫn em đến thẳng đấy nhé."
"Như nào cũng được, em mệt rồi, về phòng đi." Kim MinJeong nói xong liền kéo tay cô về phòng. Mấy kẻ yêu nhau quả đúng là đều không được bình thường, cả hai vậy mà đứng ở phòng bếp toàn mùi thức ăn mà nói mấy lời yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro